Chap 22. Buổi sáng ở Kyoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoà vào dòng người ở Kyoto. Đúng lúc chuông điện thoại reo lên.

[13 giờ tập trung nhé]- tin nhắn từ Megu.

Được rồi, giờ thì đi chơi thôi.

Nhấp một ngụm cafe sữa, nhìn ra bên ngoài. Thư thả và thanh tao. Kyoto nắng không quá gắt, tôi ngồi gần cửa kính ở một tiệm cafe, nhìn ra ngoài. Vẻ đẹp này chưa bao giờ lại lung linh đến như vậy.

Sau đó là đi ăn Dorayaki.

Mua một bịch bánh rán nóng hôi hổi. Tôi vừa đi dạo vừa ăn. Lớp bách xốp mềm, áo ngoài lớp nhân đậu đỏ ngọt lịm. So với Dorayaki ở Việt tôi từng ăn, gọi là một trời một vực.

Tôi yêu nơi này.

Nãy giờ chắc tôi cũng đi khá xa rồi nhỉ? Để ý nhìn điện thoại mới biết được mình đã đi hơn 1 tiếng.

Thời gian quả lạnh lùng mà.

Đi dạo quanh một cái đền cổ. Không biết tên. Nhưng vẻ cổ kính của nó chứng tỏ có có niên đại chắc cũng hơn mấy chục năm.

Đang đi ngắm xung quanh, tôi chợt bắt gặp, trong một bóng râm của một cái cây to, một bà lão ngồi giữa gian hàng nhỏ của mình.

Một cái hũ tre đựng những que bằng gỗ, có chữ.

Gọi là xăm nhỉ.

Tôi ngồi thụp xuống chỗ bà lão. Mỉm cười hỏi xin xăm lấy bao nhiêu tiền.

Không lấy tiền ạ?- tôi bất ngờ hỏi.

Ây dà, cô nương này chắc là khách du lịch nhỉ? Lão đây bói không lấy tiền, cái đó gọi là giúp người đấy mà.

A thật ạ, vậy cháu cũng cảm ơn cụ, ơ nhưng cụ lấy tiền đâu mà...sống ạ?- tôi gãy đầu.

Ồi cô có lòng quá, nhưng đừng lo lão ổn mà- bà lão cười thành tiếng.

Tôi cầm lấy cái hộp đựng gì đó lóc xóc, xóc ra một hạt đậu nhỏ, có ghi số. Bà lão nhìn con số đó, rút xăm trong lọ có đánh số đó và xem thử.

Là quẻ tình duyên. Độc một chữ "đoạn".

"Đoạn" sao? Là gì thế ạ?- tôi ngây ngô hỏi.

"Đoạn" trong "đoạn tuyệt", quẻ này là quẻ "Nhân Duyên". Chính là nói về, tình duyên của cô đó.

Tình duyên? Đoạn tuyệt?- tôi lập lại.

Cô gái à, lão khuyên cô một điều, sau này, chuyện tình cảm của cô sẽ rất thuận lợi, nhưng một ngày nào đó sẽ hoàn toàn bế tắt, hãy cẩn thận- bà cụ bảo.

Tôi không tin lắm. Chỉ thấy buồn cười thôi. Yêu đương gì tầm này nữa. Tôi không phải người mê tín, nên mấy vụ này chả làm tôi bối rối. Chỉ định xem bói cho vui vậy thôi. Với laik tôi chả thấy tình cảm tôi "thuận lợi" chỗ nào.

Tôi trả lại cái xăm cho bà cụ. Rồi bước đi. Rong chơi tới 11 giờ rưỡi về phòng trọ ăn bữa trưa với mọi người. Sẵn trả cuốn lịch trình cho Kanzaki.

Buổi chiều định đi khu mua sắm với Bitch sensei. Sau đó nhớ lại còn phải thưởng thức món "bánh gạo cay" nên tôi tách riêng ra.

Buổi chiều, nắng không còn gay gắt. Nhìn đĩa bánh gạo trước mặt. Nuốt nước bọt đánh "ực" một cái, rồi ghim một cái bánh bỏ vào miệng.

Ai đó quăng tôi xuống nước bây giờ đi.

Cay thấy bà nội.

Có vị của bột ớt và ớt sấy. Bột trước khi hấp thành bánh, hình như cũng có trộn với sa tế thì phải. Hối hận khi gọi một phần bánh lớn như vậy.

Lê chân thất thểu bước trên đường. Vừa đi vừa hít hà. Tôi đã uống hết gần ba chai nước, thế mà vị ớt cay vẫn xộc vào hơi thở.

Tôi đi ngang một con hẻm, thưa người và yên tỉnh. Cái yên tỉnh của nó khác xa với vẻ ồn ào xe cộ ngoài này. Đầu hẻm có biển quảng cáo.

"Mirai Cupcake: 200m"

Đang muốn ăn đồ ngọt tôi bước vào. Bước vào con hẻm, một bầu không khí yên lặng phủ xuống xung quanh. Chưa kịp hít thở, trước mắt tôi hiện lên một cảnh tượng thê thảm.

Ba người, Nagisa, Sugino và Karma bê bết, đang cố gượng dậy. Tôi vội vàng chạy lại. Đến gần mới thấy mặt họ bầm tím.

Nagisa, Sugino, Karma, mấy cậu làm sao vậy?- tôi vội hỏi, cùng lúc đó Okuda bước tới.

Okuda? Kayano với Kanzaki đâu?- tôi lại dồn dập hỏi.

Lúc nãy tụi tớ gặp đám cấp 3, hai người họ...hai người họ...- Okuda rơm rớm nước mắt.

Đừng khóc, bây giờ quan trọng nhất là tìm hai cậu ấy- tôi vỗ vai Okuda, rồi quay sang Nagisa - cậu xem trong sách của Koro sensei trang 1243 có cách đấy, giờ để tớ gọi cho thầy ấy.

Hara cậu thuộc hết nguyên cuốn đó luôn hả?- Sugino tròn mắt.

Không, tớ chỉ xem mấy phần quan trọng thôi- tôi nói và bật điện thoại gọi Koro sensei.

Các cậu...không sao chứ, tớ xin lỗi, tớ chỉ biết trốn đi thôi...- Okuda sau hồi im lặng, ngập ngừng lên tiếng.

Không sao, cậu làm vậy là đúng đấy. Tụi đó quen với mấy chuyện này rồi, nên cậu có gọi cảnh sát cũng chưa chắc được việc đâu. Nhưng tớ vẫn muốn tự tay xử lý tụi nó hơn...ui da- Karma chưa nói xong câu đã bị ăn một cú tát "khá nhẹ" vào vai.

Bị đánh cho tơi tả rồi còn bày đặt "tự tay xử lý, tự tay xử lý", im đi cho bớt đau- tôi nói.

Tại cậu đánh tớ mới đúng là tơi tả đấy- Karma nhăn mặt.

Được rồi, giờ đi tìm họ thôi- Nagisa lên tiếng.

Ừm- tôi ậm ừ, rồi kéo tay Okuda bước theo sau.

Nhìn bước chân khập khiễng của ba người bọn họ, tôi lại thấy bực tức. Đã biết đánh không lại, tại sao lại không chạy đi?

---

Chào mọi người Yuu đây.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ạ.

Yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro