Chap 29. ba điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm yên quấn chăn kín đầu, tóc ướt không thèm sấy. Tự nhiên muốn giết người dễ sợ. Tôi công nhận mình còn quá trẻ con để có thể tìm được cách ứng phó với tình huống này, tôi biết làm gì đây? Tôi không muốn suy xét lại kĩ càng cái gì nữa, tôi chỉ thấy bực bội thôi. Và tôi chỉ muốn nuông chiều cơn giận của mình, tôi ghét nhượng bộ.

Bây giờ thì phi dao từ xa hay cứa cổ trực tiếp đây?

Tên đầu cam đó bây giờ đang làm gì nhỉ?

Nghĩ tới cậu tự nhiên lại thấy đói bụng cồn cào. Đành ngượng nghịu lê xác ra ngoài. Cứ cho là tôi thiếu nghị lực đi nhưng bạn biết đó, đói không giải quyết được vấn đề mà.

Dọn cơm chưa tôi ăn - tôi nói trổng trổng. Vậy chứ cũng đang ngượng chết được ấy!

Rồi - tên kia đang ngồi trên bàn ăn đáp tỉnh.

Tôi cố trấn tỉnh mình, khoan thai ngồi xuống ghế đối diện hắn. Cầm đũa lên.

Trời xui đất khiến thế nào, vừa lùa một đũa cơm vào miệng, chưa kịp nhai tên đầu cam đó lại lên tiếng.

Chuyện hồi nãy tôi xin lỗi.

Phụt - tôi ho sặc sụa, suýt nữa mắc nghẹn.

Trời đánh tránh bữa ăn, tôi định im lặng ăn xong rồi mới tính tiếp. Ai dè cậu ta lại nhắc ngay trong bữa cơm. Tên này rõ ràng đang muốn chết sớm kia mà.

Ê có sao không? - ai đó hỏi, quý hoá quá trời quá đất đi.

Cậu mới có sao đó! - tôi gay mặt lấy khăn giấy dọn đống cơm rơi rớt trên bàn.

Tôi? - tôi ta trỏ mặt mình.

"Trời ơi cho tôi yên lành chút đi!!". Tôi bực tức ném khăn giấy vào sọt rác. Rồi ngồi lại bàn cố ăn cho hết bát cơm. Đồ ăn ai nở bỏ?

Thấy cô gái trước mặt có lẽ muốn "được yên" khi đang dùng bữa, tên đầu cam cũng ngậm tăm. Thực chất cái im lặng ngột ngạt này khiến tôi khó chịu không để đâu cho hết. Ăn uống cũng chả vừa miệng nổi, không khác gì lần nín nhịn dùng suất ăn miễn phí của Kunugigaoka.

Tới cuối bữa cả hai vẫn im như thóc. Ăn xong, thấy tên kia tự giác dọn dẹp, tưởng cậu ta thấy có lỗi nên rửa chén giúp tôi. Ai dè lúc bước tới sô pha ngồi xuống, Asano cũng chỉ rửa tay qua loa rồi chạy theo.

Đầu cam ngồi đối diện với tôi trên sô pha. Không nói gì, cũng không nhìn tôi, hay nói đúng hơn là tôi không nhìn cậu. Vì tôi không muốn giết người.

Cậu cho tôi xin lỗi đàng hoàng được không vậy? - tên kia hỏi, suy cho cùng cũng không dám lớn tiếng.

Xin lỗi đàng hoàng sao? Rõ ràng tại sao cậu không đàng hoàng ngay lúc đầu chứ hả? - tôi quay phắt lại, có phần lớn tiếng.

Ừ thì tôi sai, nhưng cậu thì sao? Thay đồ sao không khoá trái cửa lại đi, hay là định làm vậy để người ta ngắm? - tên đó cũng cãi lại.

Tôi đang giận lắm đấy! Cảm thấy máu nóng ngùn ngụt trên đầu. Tôi biết Asano Gakushuu dù cho có tự lập năm mười bốn tuổi hay nhỏ hơn thế cũng chỉ là học sinh sơ trung có ông bố làm to. Trước giờ to tiếng với cậu ta được mấy người cơ chứ?

Tôi thì sao? Tôi là ai? Một Yuu Hara ăn nhờ ở đậu tới tờ lí lịch cũng phải khai giả. Nhưng tôi là con gái, là một đứa con gái dù học lực không bằng ai kia nhưng nói chung là cũng có học. Giọng điệu tên này như thế đấy ai chịu nổi? Hoá ra ý cậu ta là trong chuyện này tôi sai, sai đứt đuôi đi rồi!

Đúng là tức chết mà! Tôi lấy nguyên cái gối đệm sô pha chọi thẳng mặt cậu ta, gằn giọng:

Ý cậu là tôi sai hả? Nói vậy mà được à thưa cậu hội trưởng? Rõ ràng cậu vào không gõ cửa! Cậu không gõ cửa thì tôi sai sao? Nếu cậu lịch sự gõ cửa thì đã không như vậy rồi!

Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì là chuyện của tôi.. - tên đó cũng đứng phắt dậy, nhưng chưa đến nửa câu thì tôi đã ôm tai không muốn nghe gì nữa.

Nghe thêm chỉ tổ nóng máu thôi.

Tên quá đáng.

Nước mắt không hẹn mà chảy ra. Không, không thể cho đối phương thấy tôi khóc được! Cái tên chết bầm đó. Ý cậu ta là tôi sai, ừ thì phận ở nhờ nhà cậu ta thì làm gì có quyền đổ lỗi. Rõ ràng quyết định ở nhờ là cái sai ngay từ đầu.

Thế tất cả là lỗi của tôi, tôi nhận.

Được, tôi sai, ý cậu là vậy phải không? Vậy tôi dọn khỏi cho khuất mắt cậu! - tôi lớn tiếng rồi đi thẳng về phòng. Thà rằng đã sai thì sửa, nhưng không bao giờ tôi lại xin lỗi Asano Gakushuu đó.

Hara! - cậu ta gọi lớn tên tôi, hình như có chạy theo.

Mở tủ đồ một cách hậm hực. Chỉ định kéo hết đồ đạt trong tủ ra, chỉ có vài ba bộ nhưng vì cái gì đó mà tôi lại nổi nóng với chúng. Thời gian thu dọn kéo dài lâu lắc, có lẽ vì tôi chỉ mãi suy nghĩ rồi chửi rủa cậu ta chăng?

Tên chết tiệt, tên biến thái, tên bất lịch sự, tên không biết tôn trọng người khác, tên vô sỉ,...

Có lẽ là vậy thật.

Tôi bận tìm đủ từ ngữ chỉ những gã tồi tồn tại trên đời ném vào tên đầu cam nọ nên đâu để ý cánh tay bị níu chặt lại đâu. Sau đó tôi cảm giác thấy một lực kéo khá mạnh, trong một lúc tôi nhớ tới cánh tay kéo tôi khỏi cái chết đêm hôm nọ nhưng rồi khi má tôi chạm phải một bức tường ấm áp thì tôi không nghĩ tới nữa.

Lực kéo ấy đã lôi cả người tên ra sau và cuối cùng tôi nhận lấy một cái ôm.

Bỏ ra!! Biến thái, bỏ ra! - tôi cố vùng vẫy.

Tôi xin lỗi. Là tôi sai nhưng lại nổi nóng, cậu không có lỗi gì cả.

Cậu ta nói, rồi bước ra sau mấy bước, giữ khoảng cách với tôi. Một khoảng cách vừa tầm để tôi đấm được vào mặt cậu ta nhưng tôi không làm vậy. Tôi chờ xem cái tên này sẽ thốt ra cái đống gì, và tay cậu ta thì vẫn giữ lấy vai tôi.

Tôi quay đầu sang hướng khác, cố ý không đối diện với ánh mắt đó. Tim đập một cách rối loạn, nhưng chỉ vài giây, cậu ta áp cả hai tay vào má tôi, kéo đầu tôi nhìn đối diện với cậu.

Asano mỉm cười, chỉ là tôi muốn làm rõ xem nụ cười ấy có giả tạo hay không nên mới nhìn nó không rời mắt thôi!

Vậy cho tôi xin lỗi nhé!

Được vài giây rồi gỡ tay cậu ra.

Đi rửa chén đi đầu cam, tôi mệt rồi - tôi nói rồi quay đi, giả bộ nằm xuống giường. Ôi trời ơi!!

Tôi nghe tiếng bước chân sau đó một phút, tiếp theo là tiếng đóng cửa. Biết cậu ta đã ra ngoài, tôi vội ngồi thẳng dậy, chạy lại kiểm tra cửa đã khoá chưa. Rồi nhảy ào lên giường trùm chăn kín đầu, lăn qua lăn lại.

A a a a a...ngại quá đi mất!! Trời đất ơi tôi đang nghĩ cái gì thế này?? Cậu ta cười đẹp sao? Không! Dĩ nhiên là không rồi. Nụ cười đó chả có ý nghĩa gì cả, nụ cười đó chả có điều lành nào cả. Mà nụ cười đó đẹp đi nữa thì chả liên quan gì tôi cả, chẳng liên quan đâu!

Lần đầu tiên thấy nụ cười nào đẹp như vậy đó... A a a, nghĩ đi đâu vậy?? Từ nay sống sao đây??

Cảm thấy lăn đủ và mồ hôi túa đầu tay chân, tôi nằm ngửa nhìn trần nhà, gác tay lên trán. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, thở dài ra rồi lại ngồi dậy.

Ừ thì tôi cũng không muốn đi khỏi đây cho lắm, dì Mei sẽ rất lo lắng khi thấy tôi quay lại xin chỗ ở.

Nằm nghĩ lan man một hồi, tôi nhẹ nhàng mở cửa như phường ăn trộm, lấm lét nhìn ra. Không thấy bóng dáng cậu ta, tôi thẳng lưng bước ra, ngồi xuống sô pha. Vừa ngồi xuống, đầu cam từ góc nào bước ra ngồi cái ghế bên tay phải tôi. Suýt nữa là hết hồn.

Tên này nghĩ xin lỗi suông là được à? Bắt hắn trả giá gì đây? Hay là phải cho ngắm ngược lại?

Không!!!

Tôi lấy tay bụm cái mặt đỏ vì ý nghĩ kì quặc hồi nãy, ôi tôi điên rồi! Tên đó nhìn thấy cảnh đó. Hỏi:

Cậu bị gì vậy?

Cậu nghĩ tôi bị điên hả? - tôi liếc cậu.

Đừng có suy bụng ta ra bụng người - cậu ta nửa người ra sau ghế. Nhưng bây giờ cậu ta được phép lên giọng với tôi sao? Mơ đi nhé, có lỗi là phải chuộc lỗi!

Cậu nghĩ xin lỗi suông là được à? - tôi khoanh tay ngạo mạn hỏi.

Cậu muốn gì? - mắt sắc lạnh nhìn tôi dò xét.

Tôi không biết, lỗi của cậu thì cậu đi mà giải quyết.

Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ thực hiện một yêu cầu cậu giao, việc gì cũng được.

Tôi nghe cũng khá lọt tai, như đề nghị chuộc lỗi của bọn con nít nhưng dù sao thì cũng được rồi.

Ví dụ như nhảy lầu?- tôi che miệng cười.

Tất nhiên là không.

Đúng là đồ tham sống sợ chết - tôi dẩu môi chê bai. Nói thế thôi chứ tôi cũng chả chịu nhảy lầu đâu!

Có một lần để sống, ai lại chết sớm thế?- đầu cam đáp tỉnh.

Vậy thì sao gọi là "việc gì cũng được"?

Ừ vậy đấy.

A, vậy thì tôi muốn ba lần! Ba việc mà tôi có thể yêu cầu lúc nào cũng được! - tôi giơ ba ngón tay, mắt tinh ranh.

Ba yêu cầu?

Được không? - tôi hỏi lại - ba điều là ít rồi, tôi còn chưa giết cậu là may cho cậu đó ha! Asano Gakushuu, tôi nói cho cậu biết, cậu không có quyền từ chối đâu. Tôi còn quá hiền đó, nếu tôi đòi mười, hai mươi hay một trăm đi nữa thì cậu chỉ có thể gật đầu tôi hiểu chưa? Nhưng bây giờ chỉ có ba thôi đó đầu cam ngu ngốc!

Được - cậu ta phì cười, không chấp nhặt cái biệt danh tệ hại tôi đặt cho cậu ta.

Vậy được, hôm nay tôi dùng "điều ước" thứ nhất ha, chủ nhật tuần sau đi Akihabara với tôi - tôi nói, dợm đứng dậy.

Vậy thôi sao? Đi tới đó làm gì?

Đi chơi thôi, tôi muốn đến đó một lần nhưng lại không rõ đường.

Đã hơn 8 giờ tối. Hoá ra nãy giờ cãi nhau khá lâu rồi. Tôi dễ dãi đến thế à? Đáng lẽ ra phải xé xác cậu ta ra, ít nhất cũng tán cậu ta vài bạt tay mới phải, nhỉ? Đằng này không làm gì cả còn bị ôm một cái.

Lỗ mất rồi.

À mà nhận được "3 điều ước", sử dụng một điều rồi, còn lại hai. Tối đó tôi thức trắng. Để nghĩ xem sẽ hành cậu ta thế nào bằng hai điều còn lại đó.

Vậy là sáng sớm hôm sau, Yuu-gấu-trúc-Hara lại lần nữa ra đời.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Truyện này cũng gần 1k lượt đọc rồi, đối với Yuu nó là một kỳ tích đó a~~ tuy rằng có chả là gì với truyện cửa các tác giả khác. Nhưng mà Yuu vui lắm. [2021: nói thật thì nó non nớt quá trời nhưng mọi người cứ khen làm mình ngại xỉu luôn đó! Thương mọi người lắm!!]

Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng truyện đến tận những dòng này.

Yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro