Chap 2. tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt ra,

quạt trần, tủ thuốc, nằm một mình, cặp để kế bên.

Phòng y tế.

Thử ngồi dậy. Người nhói lên, đầu đau một cách kì lạ. Đồng hồ chỉ 13h, vậy tôi đã ngủ gần bốn tiếng.

Mai là chưa chết. Nhưng mà...

Nếu được thà rằng chết rồi còn hơn.

Cứng đầu chịu đau, tôi xách cặp về. Nước mắt lúc nào nhất loạt chảy ra, xát vào những vết xước trên mặt.

Đau.

Về tới nhà đã 13h45', lần đầu tiên về trễ như thế, dì Hà chắc đang ngủ. Tôi vào phòng, cố không tạo ra tiếng động.

Cởi hết áo ra, da thịt hằng lên nhưng vết bầm, vết xước, hễ cử động là lại đau.

Xả nước ấm đầy bồn tắm, tôi bước vào, nằm ườn ra.

Rát bỏng.

Nghiến răng cố chịu, được một lát, cơ thể dần thích nghi, cảm giác dễ chịu lại đến.

Có gì mặn mặn, khóc sao?

Lần nào tắm cũng khóc như thế.

Tôi vội vàng vốc nước rửa mặt, rồi như không kềm được, tiếng nấc dần to lên. Không muốn làm ồn, tôi hục cả đầu vào làn nước ấm.

Cảm thấy khó thở, càng khó thở càn tốt, vậy sẽ không khóc nữa.

Nhiều lúc muốn tự tử, nhưng lại không dám, chỉ dám hành hạ thân xác này thôi. Đáng thương không?

Tôi cứ thế dằn vặt bản thân. Lúc ngửa mặt lên, mắt đỏ hỏm do xà phòng.

Mặc đồ ngủ, bước ra phòng ngủ. Cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Tôi...không lạc quan, tôi chỉ không biết làm gì ngoài im lặng thôi.

Ngả mình xuống nệm, mở máy tính xách tay lên. Những ngón tay đối với bàn phím từ lúc nào trở nên thành thạo.

Tôi cũng biết chút hack vặt.

Lúc còn trên thành phố, tôi rất tức một tài khoản cứ nói xấu âm nhạc, còn thẳng tay phát biểu những bài đăng kinh khủng nhất tôi từng đọc. Tôi đã vài lần nhắn tin với tài khoản đó, và câu trả lời cho tôi là những câu nói tục tiễu, thô thiển, thậm chí cái thằng cha vô sẽ đó còn gửi clip sex dằng mặt tôi nữa chứ.

Vô cùng ức chế, tôi cố tình học vài mánh khoé hack nick trên mạng, khó thật. Nhưng có nền tảng tin học cơ bản cộng thêm nhiều thời gian rảnh, thành ra cuối cùng thì tôi cũng học được một chút. Mà đã làm được rồi, thì nick facebook, twitter, instagram,.. có thể hack dễ dàng. Tôi thâm nhập vào tài khoản đó, lấy được mật khẩu, sau đó đổi lại mật khẩu thật khó đỡ, đổi cả số điện thoại. Vậy là từ đó, hoạ mi ngừng hót.

Tôi không biết tụi ở đây có chơi mạng xã hội không, cũng chả rảnh nghĩ tới cái tài hack vặt vãnh đó nữa.

Tôi biết cách làm bản thân mình vui, hay nói cách khác, tôi biết cách lừa chính bản thân mình.

Lên mạng, gõ từ khoá "Lớp học ám sát". Thế là xem tới tối, dì Hà kêu ăn tối, tôi cũng phẩy tay nói vọng ra là đã ăn cơm rồi, tôi gần xem tới tập cuối.

Tiếc cho Kayano chỉ lo trả thù.

Tiếc cho người thầy vĩ đại như Koro sensei.

Tiếc cho cả lớp E đang ngồi khóc xung quanh bộ đồ còn sót lại của Koro sensei.

Tiếc cho người xem.

Tôi khóc cạn nước mắt vì bộ phim này, không muốn kết như vậy! Kết buồn luôm khiến người ta nhớ về nhưng đâu phải ai cũng chịu đựng được sad ending chứ Chúa ơi!

Nói chung là, phần ba của tôi đâu?

Tâm trạng nặng nề như không thể nặng nề hơn. Tôi ngã ra giường, gác một tay lên trán. Cảm giác đau nhức như chiếm lấy cơ thể.

Nếu tôi trở thành một sát thủ tôi sẽ cho bọn người vô nhân đó một kết cục thê thảm.

Nếu tôi là sát thủ, tôi sẽ hành hạ bọn họ sống không bằng chết.

Nhưng mà nghĩ đến phải cầm dao, cầm súng, tôi không thể chịu nổi.

Tôi sợ bạo lực lắm.

Nước mắt lại rơi, tôi thật sự rất sợ. Sợ bọn cùng lớp, sợ sự vô tâm, sợ bị đánh, bị chà đạp.

Tôi chịu đủ rồi, nhưng vùng dậy rồi mà vẫn nhận kết cục thảm thương.

Kiếp trước chắc tôi giết người?

Tôi bất lực nhắm mắt, cảm giác đơn côi dần chiếm lấy tôi. Như cảm giác xung quanh ẩn hiện một con quái vật bóng đêm.

Tôi từng đọc về nó. Nghe nói nó là một con quỷ ăn thịt người, nó lần mò trong bóng đêm, thò cánh tay xương xẩu bắt cóc những bé gái và phụ nữ, rồi ăn thịt họ.

Tôi rất sợ. Ngoài ra còn rất buồn.

Cái kết cảm động trong Lớp học ám sát khiến đầu tôi vừa dịu đã nhức trở lại.

Rồi như chìm hẳn xuống tận đáy kinh hoàng, tôi ngủ thiếp đi.

Một làn sương, tôi bước đi giữa một không gian tối đen, nhưng bao la, rộng lớn, giữa chiều không gian vắng lặng xuất hiện một bóng hình, tôi chỉ thấy được cái bóng đấy nhưng vẫn đoan chắc là một người phụ nữ.

Chào?_tôi hỏi khẽ.

Nếu tôi cho cô ước, cô ước thế nào?

Cái gì?- tuy nghe rõ, tôi ngạc nhiên nên vẫn hỏi lại.

Nếu tôi cho cô ước, cô ước thế nào?

Tôi hả...tôi...

Tôi muốn gì nữa đây?

Trừng trị bọn ở trường?

Mạnh mẽ hơn?

Hay muốn chết đi?

"Thế giới này không thuộc về tôi"- lúc nào đó tôi đã nghĩ vậy.

Tôi muốn...thoát khỏi nơi này, tôi muốn...

Muốn được sống trong thế giới A..N..I..M..E !!

Giọng tôi từ nhỏ thành lớn, cuối cùng thét lên. Trước mặt tôi bỗng xuất hiện một quả cầu nhỏ và một mảnh giấy.

Cầm lấy và sẽ có điều bất ngờ, tôi mong cô giúp tôi.

Bóng đêm biến mất, và cùng lúc đó đầu tôi dường như ngưng hoạt động.

Người đó là ai?

Giấc mơ đó là sao?

Ánh sáng rọi vào mắt và câu hỏi cuối cùng vang lên trong đầu.

Đây...đây là đâu?

---

Chào mọi người Yuu đây,

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và ủng hộ cho truyện. Mỗi ngày hoặc hai ba ngày mình sẽ đăng chap. Ôi thôi siêng thế em gái :_)?

Vì truyện này ý tưởng dồn dập nên mình sẽ ngưng "chuyện con Ế có Chồng" một thời gian. [2021: xoá mẹ rồi:) ]

*Cúi đầu*

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro