Chap 3. take me somewhere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu?

Nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, chói chang, tôi khẽ nhíu mài và cố gắng đứng dậy. Đầu hơi nhức.

Trước mắt tôi, những tán cây rậm rạp đổ bóng không ngừng xuống bậc thềm phủ rêu, tôi vội vàng chạy tới trước xem thử.

Một không gian khoáng đạt tràn đầy nắng, bên dưới, ở phía xa là nóc nhà...à không, nóc của một toà lâu đài thì phải. Đẹp, nhưng quan trọng chỗ này...là ở đâu?

Nhớ hôm qua tôi còn ngủ trên giường kia mà, hay con "quái vật đêm" đã bắt cóc tôi rồi đem tới nơi này?

Vừa sợ vừa khó hiểu, tôi ngồi bệt xuống một góc cây gần đó, cảm thấy tim đập dồn trong lòng ngực. Nhắm mắt tĩnh tâm lại, chắc chỉ là ảo ảnh, là ảo ảnh!

Ê cậu...gì ơi?

Giọng con gái, mở choàng mắt ra. Trước mắt tôi, một cô gái tóc xanh buộc hai bên, đôi mắt màu caramen và nụ cười nhẹ trên môi.

A..a...Akari ??!- tôi hốt hoảng la lên, là Akari Yukimura thật đó! Giống lắm đấy, không phải cosplay mà là một cô gái Anime đúng hiệu ngay trước mặt tôi đây.

Thật bất ngờ, quá sức tưởng tượng, vô cùng phi lý, quá sức phi lý!

A..ka..ri? Ai là Akari?- đôi mắt caramen kia thoáng bối rỗi.

Đang diễn sao?

Cậu chứ ai? Cậu là Akari Yukimura, em gái của Aguri Yukimura.

Tôi nói lào lào không để ý mắt cô trợn tròn.

Cậu đổi tên thành Kaya...ưm ưm...

Đang thao thao bất tuyệt, tôi bỗng bị một bàn tay túm miệng lại. Lúc đó mới để ý có người đang đi lên lớp E.

Bỏ...bỏ ra, nghẹt chết tôi.

Hai người là ai vậy?- cô gái tóc vàng nhìn bọn tôi.

RIO ???!- tôi ngạc nhiên reo lên.

Hễ? Cậu biết tôi à?- cậu ta lấy tay trỏ lên mặt mình.

Ai đó tán tôi một cái thật đau được không? Tôi đang mơ sao? Hay đang ảo giác, hay bị nhiễm độc không khí?

Nè nè cậu ơi, sao vậy?- một bàn tay huơ huơ trước mặt tôi, tay của Rio - mất trí à?

Đây là...đâu?

Tôi tròn mắt hỏi, cảm giác khó chịu ở đầu. Tự nhiên nhớ lại nãy giờ mình toàn nói tiếng Nhật.

Cậu nói gì vậy? Đây là Tokyo chứ đâu?- Akari nói.

Tokyo? Sao tôi đến được đây? Tôi là người Việt mà...

Việt Nam?- Rio.

Ừ.

Có mất trí không đấy!- Akari mỉm cười.

Không hề mà...-tôi ngập ngừng. Mọi chuyện rốt cục là thế nào.

Thôi chuyện này tính sao vậy, nhưng hai cậu lên đây làm gì? - Rio chống nạnh hỏi.

Tớ là Kayano Kaede, là thành viên mới của lớp E- Akari nở nụ cười thật tươi, diễn hay thật.

Cậu tên gì?- Akari quay sang tôi hỏi.

Ng...à không, Hara, tôi là Yuu Hara.

Yuu Hara? Giới thiệu tới đây thôi, giờ học sắp bắt đầu rồi.

À ừm- Akari gật đầu, rồi kéo tay con bé đang ngơ ngác là tôi bước theo Rio.

Đầu tôi vẫn đang ong ong đây này, mọi chuyện nhanh quá sức tưởng tượng làm tôi bật ngửa.

Giờ học sắp bắt đầu sao? Trong lớp chỉ thấy mình cậu tóc xanh thôi mà...ưm...Nagisa nhỉ?

Yo! Nagisa.

Rio giơ tay chào, cậu quay lại, mỉm cười gượng gạo. Tim tôi đập thình thịch, đúng thật là...cậu ấy rất xinh gái.

Chào cậu, tớ là thành viên mới, tên là Kayano Kaede -Akari mỉm cười nói, đi nhanh về phía bàn học bên cạnh Nagisa.

À ờ, còn...tớ là Nagisa Shiota.

Còn tớ là Yuu Hara, họ Yuu tên Hara - tôi chỉ tay vào mình. Dần thích nghi rồi.

Hình như tôi đã bước vào thế giới Anime rồi nhỉ?

Hình như giấc mơ...có người phụ nữ bí ẩn ấy là thật nhỉ?

Hình như điều ước của tôi, đã được toại nguyện rồi...

Tôi bước ra ngoài lớp, chỗ khuất tầm nhìn của những người ngồi trong lớp, ngồi bệch xuống. Mở cái túi vải nãy giờ mang trên vai mà không để ý.

Có một quả cầu cỡ cái dưa hấu nhỏ, một hộp đựng tám lọ hoá chất sóng sánh và một tờ giấy, tôi khẽ mở tờ giấy ra, có chữ, tiếng Nhật.

"Là tôi, giờ thì cô đã ở trong thế giới Lớp Học Ám Sát rồi, nên nhờ cô giúp tôi vài việc coi như trả ơn.

1. Cô muốn làm gì tùy cô, vì cô là một trong những nhân vật chính ở thế giới này. Tuy nhiên khi Koro sensei chết đi, cô phải làm sao đấy, lấy một đoạn xúc tu của ông ta cấy thành người, quả cầu kia có thể có ích.

2. Nhờ cô giúp tôi chăm sóc Akari Yukimura.

Cứ coi như nó là nhiệm vụ của cô đi vì đừng quên là tôi giúp cô toại nguyện đấy cô gái ạ. Tận hưởng một năm học này đi nhé!

Chúa phù hộ cô."

Vọn vẹn vài dòng. Nhưng đủ để hiểu những gì đã diễn ra. Thế giới tôi mơ ước, là nơi đây.

Chính là đây!

Tôi cho tất cả lại vào trong túi. Hít một hơi thật sâu. Được rồi, ổn.

Đoạn tôi vào lại lớp, đi tới trước cửa. Có một thứ gì đó làm tôi tròn mắt bất ngờ.

Phải nói là thứ đó sức mạnh mãnh liệt lắm đấy. Làm tôi bất ngờ đến đứng đơ trước cửa lớp.

Đó là...

---

Chào mọi người Yuu đây.

Sau khi xuyên không Yuu sẽ trở lại tính cách thật của mình. Giọng văn sẽ vui và "ngáo đá" hơn, không còn nặng nề như mấy phần đầu. Cứuuuuuuu truyện ngáo quá :_))

Cảm ơn đã ủng hộ truyện.

Yuu yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro