Chap 1. little little

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sống ở thành thị, một khu đô thị trực thuộc quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

Nói chung tôi cũng chỉ là một con bé bình thường, đọc ngôn tình nhiều nên bị cận thị. Bạn bè tôi không nhiều, nhưng đều là những đứa bạn rất tốt.

Tôi ít khi nói chuyện với gia đình, cho đến một ngày cha mẹ tôi đưa tôi đi khám bệnh. Bác sĩ nói tôi bị trầm cảm.

Mẹ nghi ngờ trừng mắt với vị bác sĩ ấy, bà không tin những sự giáo dục tuyệt vời bà gửi tôi vào lại khiến tôi rơi vào căn bệnh đó.

Bà nghĩ do ảnh hưởng của đám bạn ở trường, nhưng thật sự bà cũng chẳng biết gì về bạn tôi cả. Thế là tức tốc cho tôi về quê, nghe nói học sinh ở quê hiền lành thân thiện, các bài báo nói như vậy.

Lũ dối trá!

Ý tôi không phải toàn bộ, chỉ bao gồm học sinh trường tôi chuyển về.

Ba mẹ không về cùng, để lại căn nhà có mình tôi ở. Hoang vắng. Chỉ có một người giúp việc, một phụ nữ đứng tuổi, không chồng con, nhưng rất tận tình. Ông bà hay tin cháu về cũng qua nhà hỏi thăm, nhưng được mấy phút rồi đi, tôi cũng chả buồn tiếp khách.

14 tuổi đầu đã xa nhà, sống một mình.

Ngày đầu nhận lớp là một nỗi kinh hoàng.

Lũ cùng lớp với tôi là những đứa cô hồn, du côn. Ỷ đông ăn hiếp đứa một mình là tôi.

Tôi có làm gì quá đáng với tụi nó sao?

Nhan sắc tầm thường, học kém hơn so với vài đứa. Tôi còn biết thân biết phận im lặng không hó hé.

Ừ thì gia cảnh có tốt một chút.

Mới ngày đầu vô học, đã bị một nhỏ bàn đầu ngáng chân té sấp mặt. Cả lớp cười rộ lên, có giáo viên ở đó, nó còn nhếch mép không thèm xin lỗi lấy một tiếng.

Ra chơi, tôi chả dám bước ra ngoài lớp, im lặng ngồi gục xuống bàn, thế mà nó vẫn không tha.

Mày là đứa mới chuyển vô hả?

Không đáp, chỉ gật đầu, cùng lớp mà hỏi câu đó à?

*Chát*

Tôi lãnh nguyên cái tát vào mặt.

Tao hỏi dám câm sao, tụi bây, đánh nó cho chị!

Thế là nguyên đám gần năm đứa kéo tôi xuống nền, thẳng tay đánh đập vô cớ. Tôi không kêu cứu, chỉ lặng lẽ khóc.

Vì cả lớp này chỉ nhìn cảnh đó mà cười.

Hết đánh rồi sỉ vả, hết bôi keo lên ghế ngồi lại nhấn đầu tôi vào xô nước.

Tôi là thứ mua vui cho bọn nó à?

Nhưng không thể chống lại nó, cũng không thể nghỉ học. Nghỉ học, tôi không có can đảm.

Nhưng ở trường, như đút đầu vào địa ngục.

Thứ cứu rỗi tôi lúc này, thứ cho tôi tiếng cười bây giờ, chính là Anime.

Vô tình xem và vô tình chìm đắm. Vô tình biết, và nó cũng vô tình cứu lấy tôi.

Cũng đã một tháng.

Ê con bốn mắt_ một giọng chanh chua kêu, nó kêu tôi.

Tôi chỉ lo xem, không quay lại.

À, mày dám hỗn với tao à?

Nó nắm đầu tôi kéo ra đằng sau, thuận tay lấy luôn điện thoại tôi.

Ê, trả đây!

Lần đầu tôi thét lên với nó, hất tay nó khỏi đầu mình và chồm tới giằng lấy cái điện thoại.

A, mày dám đánh tao à, con mặt lờ.

Nói rồi nó huơ huơ cái điện thoại trước mặt tôi, rồi bước ra ngoài, tôi điếng người thấy nó bước ra ban công. Tôi nhìn sân trường từ tầng hai cao ngang ngọn cây, sợ hãi vô cùng.

Nè, cậu không có quyền.

Sao đây bốn mắt, tao cứ thích đấy_ nói rồi nó thả tay ra.

Tôi hoảng hồn chạy tới nhưng không kịp, tai tôi ù đi, con nhỏ đó lướt qua tôi cười khinh bỉ, lấy tay đập đập vai tôi.

Hai phút sau tỉnh lại, tôi vội vàng chạy xuống sân trường. Cái điện thoại...

Tan tành.

Đồ khốn nạn.

Gắng nín nhưng không kềm được, từng giọt ấm ức chảy dài trên má, đang lẽ ra tôi nghỉ quách cho rồi.

Hận lũ côn đồ trong lớp.

Hận người chọn gửi tôi vào cái trường kinh khủng này.

Và tôi hận chính mình...

Tôi nhút nhát, tôi chả biết giành lại những thứ vốn thuộc về mình, tôi chỉ mặc cho tụi nó đánh đập. Nghĩ rồi tôi chạy như bay lên lầu, bắt gặp con nhỏ vừa đập điện thoại tôi đang ngồi hí hoái vẽ lên bàn học của tôi.

Đồ khốn nạn

Tôi gầm gừ và thẳng tay xô nó ngã chỗng kềnh.

Thoáng bất ngờ, nó đứng dậy ngay, bẻ tay răng rắc, không nói không rằng, xông vô đánh tôi. Bọn "đàn em" của nó cũng nhảy vào đánh tôi không thương tiếc.

Tôi nghiến răng chịu đau, cố gắng đánh trả.

Nhịn lâu rồi.

Nhưng một không chống lại mười được, huống hồ gì tôi chỉ là con gái. Tụi nó ép tôi tới mí cầu thang, trong lớp thấy không ổn cử một đứa đi mách giáo viên, nhưng không kịp nữa. Tới cầu thang, tôi trượt chân, ngã từ tầng 2 đến tầng trệt, người tôi xốc lên liên tục. Tôi thấy bản thân lăn quay như con thoi, mắt đen lại, và cuối cùng, khi cơ thể ngừng hẳn lại, tôi không còn biết gì nữa.

---

đm điện thoại còn để ở nhà, toàn ảnh gái :_)

Cảm ơn đã đọc nhé!!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro