Chap 19. comethru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 giờ chiều. Trên cái bàn sát cửa chính. Asano Gakushuu vẫn còn ngồi đó.

Đợi?

Đợi ai kia chứ? Hay là đợi...tôi. Tên đó rảnh quá mức cho phép rồi sao?

Hara có bạn trai mà không báo với chị.

Chiều bình yên là thế nhưng đột nhiên chị Kiri hỏi nhỏ khiến tôi tưởng nghe sấm chớp bên tai.

Không! Không! Không phải mà.

Vậy sao Yachima bảo hai đứa đang quen?

YACHIMA!!!

Cái người kia cố tỏ ra tội nghiệp ngồi rửa ly trong chén. Quay ra liếc Kiri rồi nháy mắt với tôi nữa. Lúc tôi chuẩn bị tra tấn bằng một tràn kinh giảng. Anh quay ra chắp hai tay lạy lục, bảo là không có chuyện gì để nói với người đẹp, nên bịa chuyện ra nói vậy. Anh Yachima đính chính nhiều lắm, nhiều ghê luôn, nhưng ý nghĩ chung thì vẫn bảo xin lỗi Hara, Hara tha thứ, Hara thương cho anh với.

Cậu đó là bạn trai em à?- chị Kiri hỏi nhỏ.

Không!! Không không, làm gì có, bạn thôi- tôi đỏ mặt xua tay.

Vậy sao? Vậy sao cậu ta ngồi đó hoài vậy, đợi em chứ gì nữa!- chị nháy mắt chọc.

Không không không không, nhưng mà không biết cậu ta ngồi hoài ở đó làm - tôi nằm dài trên bàn.

Chị Kiri kéo ghế ngồi đối diện với tôi. Quán hôm nay ít người nên phục vụ cũng khoẻ hẳn ra. Tôi gối đầu trên hai cánh tay, chốc chốc lại liếc về phía cái đầu cam cam kia.

Sao chưa về?

Chị Kiri... - tôi ngồi dậy hỏi khẽ.

Gì em? - chị chống tay lên bàn mỉm cười nhìn tôi.

Em tính hỏi, nếu có người đề nghị em nên ở nhà người đó, em có nên đồng ý không?

Bộ cậu kia kêu em về ở chung hả? - chị ấy lém lỉnh cười.

Chị trả lời trước! - tôi vùng vằn nói.

Chị nghĩ em nên đồng ý, tối ngủ lại một mình ở cái quán này, chị còn thấy ghê, huống hồ gì em mới mười bốn mười lăm tuổi.

Nhưng mà là con trai thì.. thì.. - tôi đỏ mặt ấp úng.

Ây dà, thế là cậu bạn đó đề nghị thật sao?- chị nói và hất đầu về phía Asano, ánh mắt ranh ma phải biết.

Không biết nói sao nữa, tôi gật đầu.

Mà có chắc cậu ta bảo tôi về ở chung là thật, tôi không biết đâu! Bà tôi từng bảo rằng không nên tin lời con trai, nhất là lời mấy đứa đẹp mã.

Sao còn chưa về? - tôi hỏi, ngồi xuống đối diện với Gakushuu.

Đợi cậu - cậu ta nói.

Một câu nói như lửa ngụt lên đầu tôi, tôi cố dằn xuống vẻ lúng túng .

Tôi á? Mà đợi tôi làm gì? - tôi trỏ vào mặt mình.

Hồi nãy tôi hỏi cậu đấy, cậu chưa trả lời.

Là thật sao?

Hỏi cái gì kia? - tôi hỏi lại, nhưng rồi gật gù, tôi đè nén không thương tiếc cái thói mắc cỡ của mình, cố gắng bình thản mà nói - à, chuyện dọn về nhà cậu ở chung hả? Tôi không biết đâu..

Không biết là thế nào nhưng một mình cậu ở lại đây không biết nguy hiểm à?

Tôi lại chẳng thấy nguy hiểm chỗ nào - tôi cười ngạo mạn. Bỗng cảm giác có cái gì va vào chân mình.

Lúc đó chị Kiri bước ngang qua chỗ tôi. Thứ va vào chân tôi hoá ra là đôi giày cao gót ngàn vàng của chị. Đôi chân dài ấy nhẹ nhàng giẫm vào gót chân tôi kèm theo câu nói nhỏ đủ để tôi và chị nghe thấy: "đồng ý đi, quán không chứa chấp em nữa đâu, dì Mei nói đó."

Tôi suýt ngất tại chỗ.

Dì Mei? Dì Mei ư? Người mẹ hiền từ trầm tĩnh của tôi ư? Tới cả dì Mei cũng biết? Tôi quay mặt ra gian bếp, thấy dì Mei lấp ló, mỉm cười khó hiểu giơ ngón cái ra.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Á Hara ơi, lũ chuột không chịu chạy ra mà cứ rút trong phòng em hoài nè Hara! Trời ạ tụi nó không chết gì cả, vẫn sống, cả gia tộc nhà nó vẫn sống! Vô đây xem này em gái. Á, Kiri cứu mình với!!

Mọi người đang hùa nhau tống tôi đi sao? Mọi người là người nhà của tôi mà, huhu. Sao lại đuổi con út khỏi nhà chứ dì Mei ơi!

Sao nào? Tôi nghĩ cậu nên nghĩ lại chuyện dọn chỗ nhỉ? - cậu ta khoanh tay, rồi nó tiếp - hay là...cậu đang nghĩ tôi có...ý đồ xấu gì đó với cậu?

Hả?- tôi đỏ mặt.

Trúng tim đen sao?- Asano bật cười.

Không không không! Không mà, chỉ là...ngài Asano cũng...- tôi cúi mặt xuống.

À, lo chuyện đó sao? Cha tôi không ở chung đâu, cậu khỏi phải lo - Asano nhìn vào tách trà - cậu không cần nghĩ nhiều quá về.. chuyện này. Đơn giản kiểu như giúp người đi, cậu cứ xem như tôi làm trong trại tế bần, dù sao thì tôi với cậu cũng học cùng trường.

Cậu ở một mình thì tôi càng phải lo đó trời ơi. Tôi căm ghét cái nhân vật này, là ghét đó!! Nhìn cái bảng mặt đó, tôi lại muốn đấm cậu ta một phát. Nhỡ có án mạng thì sao? Thì ai bào chữa cho tôi hả?!

Tôi lo sợ nghĩ, nhưng rồi cố xua ý nghĩ đó khỏi đầu óc. Bản thân cậu ta ra sao tôi không quan tâm, có làm sao cũng mặc kệ. Nhìn lại việc này cũng không có gì trầm trọng, tôi lúc trước cũng từng ở nhờ nhà bạn tận mấy tuần.

Nhưng điều đáng quan tâm bây giờ là mọi người trong Sora Coffee đang cố ý đuổi tôi đi sao? Tôi buồn lắm nha!

Sao nào? - cậu Asano Gakushuu hỏi.

Ừ thì.. oke, nhưng tôi báo trước là tôi không làm việc không công chỗ cậu đâu.

Vậy sao? Có chỗ ở vừa miễn phí vừa an toàn thì cũng phải làm không công giúp tôi chứ.

Thôi tôi không nói với cậu nữa, thế bây giờ tôi đi dọn đồ vậy.. - tôi nói và đứng lên.

Ngay bây giờ? Cậu có nôn nóng quá không?- cậu ta nói, không cười, rõ ràng có ý châm chọc. Con mẹ nó nếu tôi không bình tĩnh thì cái mâm trên tay tôi đã gọn gàng được phang vào mặt cậu Asano kia rồi, đúng là cái thứ đáng ghét mà!

Cậu...!! - tôi vung tay lên doạ. Bước đi tới phòng mình và thấy mọi thứ đã đâu vào đấy.

Mọi người có cần phải lẹ làng như thế không?

Đây! Ba lô của em, xong xuôi!- chị Kiri phủi tay nhìn tôi.

Chị à, có cần gấp vậy không?- tôi gượng cười.

Vừa về tới phòng, đồ đạt đều được chị Kiri xếp vào ba lô hết rồi. Còn dì Mei thì đứng ngoài xoa đầu tôi bảo "tốt quá!"

Tốt á? Tốt cái gì kia?

Dì cũng nghĩ cháu không nên ở đây, nguy hiểm lắm! Nhưng dì có đuổi cháu đâu, cháu vẫn là nhân viên quán dì mà.

Dì Mei nhìn tôi mỉm cười phúc hậu. Tôi thì chỉ biết cười trừ đáp lại mà thôi. Mọi chuyện nhanh quá làm sao tôi theo kịp, thế mà mọi người trong quán dù đứng ngoài nhìn vào thôi đã hiểu hết sự tình. Thú thật với bạn tôi ngại ra mặt ấy, nhưng có lẽ không ai để ý.

Họ quen với một Hara mạnh mẽ và tôi sẽ cố trở nên như thế, vì họ.

...

Taxi đỗ lại quán, tôi xách ba lô để ở thùng xe. Hành lý tôi giờ đầy thêm, có đồ dùng học tập, sinh hoạt,...đủ thứ hết. Asano ngồi kế bên. Nhìn ra cửa sổ, không nói.

Asano Gakushuu giống Kayano, ở một chung cư cao tầng. Nhưng phòng rộng hơn, và cũng tiện nghi hơn.

Hai phòng ngủ, được chính chủ giải thích là lỡ mua nhầm căn hộ này nhưng lúc dọn đồ thì muộn rồi nên thôi. Tôi chỉ biết trợn tròn mắt, giá tiền một căn hai người ở nó khác giá của căn một người ở xa lắm luôn ấy chứ? Là cậu ta quá nhiều tiền nên không để ý hai là không biết đọc số hả ta?

Nhưng nói đi nói lại thì chung cư cao cấp mà, vừa đẹp vừa tiện nghi là chuyện bình thường thôi. Một phòng khách, một phòng ăn, hai phòng ngủ, hai buồng tắm trong mỗi phòng ngủ. Không phải tôi chưa từng nhìn thấy những nội thất đẹp đẽ ấy, ngoài ra là còn khá quen mắt là chuyện khác. Thế nhưng chính tôi chưa bao giờ tự mình sở hữu chúng nó cả, tôi đâu làm gì ra tiền đâu.

Hiếm thấy ở Việt một học sinh mười bốn mười lăm tuổi ở nhà riêng. Nhưng điều đó quá bình thường với Nhật Bản. Tự lập sớm giúp họ trưởng thành để đối mặt với những vấn đề của người lớn sau này. Nhưng có vì vậy mà ảnh hưởng tới tình cảm gia đình không nhỉ?

...

Chào mọi người Yuu nè.

Yuu không biết nói sao nữa nhưng cảm ơn bạn đã đồng hành cùng truyện.

Yêu mọi người. [đừng tin tôi của 2019]

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro