Chap 20. muối mặn gừng cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wow! Rộng quá!- tôi cảm thán khi bước vào phòng.

Cậu phòng bên kia, không việc gì thì đừng có chạy vô phòng tôi đấy- Asano lạnh lùng nói, xách hộ cái ba lô thôi có càn cau có vậy không?

Đúng là rộng vậy mà ở một mình cũng chán thật.

Đồ đã mặt cứ giao cho nhân viên giặc ủi, tới tối thì ra nhận. Tủ lạnh có sẵn đồ ăn, hai bữa sáng tối cậu nấu đấy- Asano "giảng" một cách cặn kẽ.

Tôi á?- tôi trỏ vào mình - ừ thì tôi nấu buổi sáng, tối cậu tự nấu mà ăn, tối cỡ khoảng 7 giờ tôi mới về tới.

Rồi- Asano nói và bước vào phòng.

Nè khoang đã, chưa hỏi xong gì hết mà- tôi chạy theo "lôi đầu" cậu ta ra.

Hỏi gì nữa- cậu bước ra ngoài sô pha ngồi.

Hỏi giờ, cậu thức mấy giờ, ngủ mấy giờ, còn biết mà chuẩn bị đồ ăn chứ!- tôi khoanh tay hỏi.

Thức sớm ngủ sớm- cậu nhàn nhạt trả lời.

Là mấy giờ?

Thức 6 giờ, ngủ 9 giờ- cậu đáp.

6 giờ mà thức sớm. Thường thường ở Việt tôi 5 giờ rưỡi sáng đã thức rồi.

Rồi ok hiểu- tôi nói, đứng lên đi vòng quanh phòng.

Rộng và đẹp nữa. Phòng ở tầng 3, từ bang công nhìn ra cũng thu được một góc Tokyo vào mắt. Nhà cậu ta ăn gì mà giàu vậy?

Hôm đó dì Mei cho tôi nghĩ để sắp xếp chỗ ở. Nên tối đó tôi giành nấu bữa tối với cậu ta.

Ý là để làm quen với căn bếp ấy mà, nhưng thực chất tôi đang ấp một âm mưu "tàng độc".

Trứng rán, rau trộn và thịt xông khói.

Cơm thôi cơm thôi!- tôi nói và ngồi vào bàn.

Không chắc mấy thứ này ăn được không nữa- cậu ta gắp đũa trứng đầu tiên -khụ khụ, cho người ăn sao đây?

Cậu vừa ho vừa bước tới mở nước uống.

Sao vậy? Không ngon sao?- tôi ngây ngô hỏi.

Mặn như vậy sao mà ăn được- cậu uống tận hai cốc nước.

Ủa vậy hả? Tại đường muối giống nhau tôi nhầm, thôi để tôi nấu lại- tôi mỉm cười đứng lên.

Thôi đi để tôi- cậu ta nói rồi quay đi.

Asano Gakushuu đeo tạp dề vào, ngàn vạn lần chắc cũng không biết tôi cố tình chọc phá. Tại cậu nhạt quá nên tôi cho cậu ăn chút muối ấy mà.

Là cậu "rước" tôi về cơ mà, bởi vậy ráng chịu. Chắc cậu ta đang nghĩ bản thân vừa "rước hoạ vào thân" hay sao ấy.

Ừ thì công nhận đồ ăn cậu ta làm có phần hơn tôi làm thật.

Cậu không biết nấu ăn thật sao?- cậu ta nhìn tôi nghi ngờ.

Biết chứ, tại nhìn lộn đường thành muối- tôi vừa nhai cơm vừa trả lời.

Bữa đó tôi rửa chén. Cậu ta thì thong thả ngồi nghe nhạc. Ừ trông cũng giống con sen với ông chủ lắm. Tôi không biết cậu ta mua cái ti vi làm gì. Sáng, trưa, chiều rõ ràng không có thời gian để xem. Tối cũng không xem, giàu quá mua để chưng chắc.

Phải nói chỗ này wifi nhiều thật. Tôi lại trổ tài hack vặt, hack gần chục cái mật khẩu.

Sau khi ăn xong, tên Asano đó bỏ vô phòng đóng cửa lại, chắc là học bài.

Một học sinh giỏi nhất trường, ở chung với một đứa lớp E. Kể ra cũng mắc cười nhỉ. Mà cậu ta trông cũng chẳng có vẻ gì muốn khai thác thông tin Koro sensei từ tôi cả. Thôi thì cứ an phận ở nhờ. Dù sao chỗ nãy cũng không có chuột.

Tối đó 8 giờ rưỡi. Tưởng cậu ta ngủ rồi, nên tôi tắt đèn, chỉ mở ti vi, cũng không để tiếng lớn. Ti vi đang có chương trình Voicalod. Thế giới này khác thế giới thường.

Các nhóm nhạc, ca sĩ vốn nổi tiếng ở thế giới thường, như Taylor Swift, Ariana Grande, BTS, Black Pink,...v..v đều biến mất.

Thay vào đó, ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới giờ là Miku Hatsune. Các nhóm nhạc cũng là Anime và Voicalod, tất cả như 2d đang xâm chiếm thế giới vậy.

Chưa ngủ à?- ngay sau tiếng kẹt cửa, là giọng của Asano.

Ừ chưa ngủ, tôi cứ tưởng cậu ngủ rồi- tôi quay sang hỏi.

Ngủ sớm đi, tốn tiền điện- cậu ta nói.

Rồi rồi- tôi nói, tắt ti vi.

Đang tắt đèn, tắt luôn cái ti vi. Xung quanh tự nhiên tối đen như mực. Tôi lạng quạng đánh rơi cái điều khiển. Cũng không tìm thấy công tắc đèn.

Đang luýnh quýnh tìm công tắc bật đèn, bỗng chân tôi vấp cạnh bạn té nhào người ra sàn. Nhưng có vẻ tôi té trúng cái gì đó.

Ngay khi biết mình té trúng người Asano. Mặt tôi nóng đến không ngồi dậy nổi.

Bình tĩnh, ngồi dậy đi- cậu ta nửa cười nửa nghiêm nói.

Tối mù, tôi cố gắng lắm mới đứng dậy được.

"Tách"

Ánh sáng loá lên, tôi khẽ nheo mắt, chớp chớp mi mắt chừng ba bốn lần mới mở hẳn ra được.

Mặt tôi lúc đó chắc như trái cà chua chín. Ngượng chết được ấy chứ!

Lúc nãy tôi xin lỗi...- tôi líu ríu nói, xong chạy thẳng vào phòng khoá chặt lại.

Tôi cuộn mình trong tấm chăn dày, hơi ngượng thôi bây giờ thì hết rồi. Tôi bật điện thoại. Thử tìm mấy từ khoá như ở thế giới tôi-từng-sống. Không có BTS, không có EXO,..v...v Hiểu rồi, coi như không còn liên quan gì với cái thế giới đó nữa.

Coi như bây giờ tôi nên thanh thản.

Đêm đó tôi lại cầu nguyện, ước gì khi mở mắt ra, thế giới này vẫn bao bọc lấy tôi.

...

Sáng thức dậy, đĩa bánh mì nướng và trứng ốp la đã sờ sờ trên bàn. Đã nói bữa sáng tôi chuẩn bị rồi mà tên này.

À cũng không sao, chắc cậu ta còn "ớn" tôi.

Nếu tôi nấu bữa sáng, mở đầu ngày mới của Asano cậu chắc toàn là:

Muối, muối, muối và muối.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Cho Yuu ý kiến nhá!

Yuu đã viết được 20 phần rồi mọi người ơi!! Dạo này trường Yuu có vụ học online nữa, nên cũng không còn rảnh nữa. [2021: xạo quần :)) ] btw, đã mấy tháng tôi chưa nghe một bài kpop nào, quao :)

Yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro