Chap 18. đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ khi Koro sensei chính thức chủ nhiệm lớp E. Cũng đã hơn một tháng bọn tôi làm quen với nhau. Mỗi ngày lại gặp nhau ở trường. Rồi lại cùng nhau tám truyện trên đường về.

Cuộc sống tôi không vô vị, nó bình thường, và lặp lại, nhưng tôi yêu nó.

8 giờ bắt đầu học, 2 giờ 45 phút chiều quay về quán Sora Coffee. Làm việc đến 6 giờ 50 phút tối. Và lại tiếp tục như thế vào ngày mai.

Lớp E là nhà thứ nhất của tôi. Còn nhà thứ hai là Sora Coffee.

Phòng tôi ở sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng diệt chuột thì vẫn chưa. Mới hôm qua tôi nhờ anh Yachima dọn sạch sẽ lũ "quái vật" đó giúp. Chắc hôm nay mới xong.

Gần đây, việc ám sát ngày càng có lợi, mọi người đã gần như thành thạo trong việc bắn súng và sử dụng dao găm. Và tôi cũng phải công nhận.

Ám sát Koro sensei, điều có thể so sánh với bắc thang lên trời.

Vốn dĩ tôi không hề muốn giết thầy ấy, tôi chỉ ám sát để che mắt thiên hạ.

Tôi không hề muốn thầy ấy chết.

Và khi thầy ấy chết đi, tôi là người sẽ hồi sinh thầy ấy.

Chào mọi người- tôi xếp ô lại bước vào quán.

Hello Hara- chị Kiri giơ tay chào tôi.

Đã một tháng tôi làm việc ở đây, mọi người cũng như người nhà, nói chuyện với nhau thoải mái vui vẻ.

Trưa nắng thật nhỉ?- tôi nhìn mặt đường như chảy nhựa ngoài kia, cảm thán.

Ừ, nắng như thiêu như đốt vậy chuột mới trốn trong nhà- anh Yachima mỉm cười chọc.

A, nhắc mới nhớ, anh giải quyết bọn đó xong chưa.

Trả lời tôi, một tiếng "chưa" xuất phát từ Yachima ngân dài.

Lát đi giải quyết, mới mua xịt phòng đây- anh Yachima cười lớn nhìn cái mặt tái mét của tôi.

Đã 3 giờ chiều mà vẫn nắng oi ả. Vốn chẳng phải lúc để đi ra ngoài thư thả uống nước. Nên quán khá vắng.

Tôi thay đồng phục, ngồi ở cái bàn sát quầy thu ngân. Lặng lẽ nghe nhạc. Đáng lẽ ra nếu chiều nay nắng đẹp gió mát, tôi đã không có thời gian nhàn hạ.

"Ping pong"

Tiếng chuông trên cửa ra vào reo lên. A! có khách.

Tôi tắt điện thoại, cầm Menu bước tới cái bàn người khách vừa ngồi, chắc còn là học sinh, tôi đoán vậy.

Kính chào quý khách, đây là thực-đơn-...- nhìn người ngồi trước mặt tôi bất giác khựng lại.

Asano Gakushuu! Tên này đâu ra xuất hiện ở đây vậy?

Yuu Hara?- cậu ta khoanh tay nhìn tôi.

Rồi sao? Quý khách muốn dùng cái gì?- tôi đặt Menu xuống bàn cậu ta.

Trà cam, cảm ơn - cậu ta vẫn nhìn tôi.

Vâng, xin chờ chốc lát- tôi nói, cầm Menu rồi "chạy đi".

Nước ép của quý khách đây! - tôi đặt ly nước cam xuống bàn cậu ta, nhanh chóng bước đi.

Ngồi nói chuyện chút không được à?

Tôi còn làm việc nữa - tôi từ chối, tôi không thích đối diện với bản mắt khó ưa đó.

Không có khách thì làm việc kiểu gì? - cậu ta liếc quanh quán rồi nói.

Cậu muốn nói gì? - tôi miễn cưỡng bản thân ngồi xuống, đối diện với cậu ta.

Cậu làm bồi bàn ở đây à?- cậu ta hỏi.

Tức cười, nãy giờ tôi mặc đồng phục quán đi tới đi lui bộ chưa đủ để nói tôi làm ở đây sao?

Chứ gì nữa- tôi che miệng cười.

- nói rồi bưng ly nước lên ngang miệng.

Còn gì nữa không?

Bộ nhà cậu có chuyện ha gì mà phải làm thêm?

Chẳng lẽ nói mình xuyên tới đây, người gì lại đi hỏi chuyện nhà người khác "cặn kẽ" như vậy chứ, biết khó tìm lý do lắm không?

Cha mẹ tôi không ở đây- tôi nhìn ra ngoài cửa, nói cách khác là không nhìn thẳng vào mặt Asano Gakushuu.

Ừ.

Tôi tính nhỏm dậy rời đi, vừa lúc đó anh Yachima từ phòng tôi bước ra, nói lớn.

Mới xịt phòng xong đó đừng có vào trúng độc chết đây. Tới lát đi nguyên đàn chuột ùa ra cho em coi. Lát tối ngủ ngon, coi như lũ chuột đó xong rồi đấy.

Tôi xanh mặt, nguyên đàn luôn sao? Nghĩ tới cảnh mấy chục con chuột chạy tứ tung trong phòng, tôi không thể không ngồi yên định thần ngó vào căn phòng nhỏ đang đóng cửa. Nó im lìm mang đầy vẻ thù địch.

Ngủ? Cậu... ở đây à?- Gakushuu nhìn tôi ngạc nhiên.

À ừ, bộ cậu tưởng tôi là đứa ăn bám cha mẹ sao?- tôi giả bộ khoanh tay tra hỏi.

Không, nhưng cậu không có nhà ở? - ánh mắt đó liếc tôi.

Ừ thì cũng có thể nói vậy- không hiểu sao tôi lại gật gù nói - nhưng dù sao thì chả có liên quan gì tới cậu.

Được rồi.. - đặt ly nước trở lại bàn, ngửa người ra sau ghế, nhàn nhạt hỏi như không hỏi.

Thế quý khách đã hỏi xong chưa?- tôi ôm cái Menu đứng dậy.

Cậu ta không trả lời, nên tôi đứng dậy bước đi luôn.

Ở đây có ổn không?- cậu ta hỏi khi tôi đi lại bàn gần bàn cậu ngồi dọn dẹp.

Tốt chứ - tôi trả lời cho qua.

Ừ thì tốt nếu như không có lũ quái quỷ đó, nhưng không sao, ngày tàn của chúng sắp tới rồi.

Tốt thật?- ánh mắt nghi ngờ hỏi.

Cần gì hỏi nhiều vậy? Bộ cậu có ý đồ gì hả?- tôi nhăn mặt hỏi.

Cậu đoán xem - người kia ngả người ra ghế, bắt chéo chân, dáng người y như cha mình.

Đoán thế quái nào được kia chứ? Tôi chẳng cần phải đoán cũng chẳng thèm vào, cái gì liên quan tới cậu ta là của cậu ta, mắc mớ gì tới tôi mà phải đoán đúng không? Thế nhưng cứ ngó bản mặt lạnh ngắt kia thì tôi cứ tức mình như nào, vậy nên cứ thích đoán mò đấy!

So về tiện nghi, nếu không còn chỗ nào khác, hay là chọn ở với tôi- Asano xoay người đối diện với tôi.

??

Tính ra tôi chưa kịp nghĩ ngợi, đoán già đoán non thế nào cũng không nghĩ được đến chuyện này. Là tôi nghe lầm chăng? Hay là kẻ trước mặt tôi không phải một Asano Gakushuu - đối thủ số một của lớp 3-E?

Cái...cái gì cơ?- tôi khó hiểu hỏi. Rồi quay đi, đi nhanh như chạy trốn. Thú thật tôi đã nghe rõ hết tất cả nhưng tôi không muốn hiểu nó đâu.

Tôi ngồi lại bàn cạnh quầy thu ngân gần hai tiếng đồng hồ. Định chờ khi nào cậu Gakushuu kia về mới nhúc nhích. Nhưng dường như cậu ta muốn tôi cứ phải ngồi hoài. Nên đã 5 giờ chiều, cậu ta vẫn mảy may chưa đi khỏi.

---

Chào mọi người Yuu đây, vậy là trường Yuu nghỉ hết nguyên tháng 3 rồi, ôi!! Rồi học bù chắc sấp mặt, rồi đời học sinh sẽ đi về đâu.

Yuu đang rất sợ con Corona đây.

Mà khẩu trang dạo này mắc ghê bạn ạ, chị Yuu đi mua tiệm thuốc gần nhà không có. Chạy đi ra mấy tiệm khác mua, gần 200k một hộp đấy.

Dù vậy, yêu mọi người. [2021] mấy kô trú đọc rồi chắc biết hết couple rồi chứ giề :v

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro