Chap 103. Mọi chuyện là thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe sang đỗ trước cổng, bấy giờ khách đã đông đủ. Tất cả đã sẵn sáng chờ diện kiến nàng dâu xinh đẹp.

Ba người Rio, Kayano, Yada đi xe khác, nãy giờ thậm thụt trong đám khách chạy lên ngồi bàn đầu, cạnh Nagisa, Karma và Ewara.

Không gian rộng rãi, dịu êm một màu nắng thu vàng vàng.

Hai nàng thiếu nữ bước ra từ chiếc xe, cùng với hai người cha bước vào lễ đường. Những vị khách, mồm chữ "O" chữ "A" vì vẻ đẹp của hai nàng. Ôi thiên thần đây sao?

Hai cô dâu, một áo hồng một áo trắng, tay trong tay hai ông bố đóng vest bảnh mỉm cười nhẹ nhàng.

Hai nàng dâu, Hara và Okuda.

Hai ông bố, ngài Kamidaru và ông Manami.

Hai chàng rể, Asano và Kaito.

Hừm...mọi chuyện là như thế nào? Rốt cuộc là thế nào?

...

- ta muốn nhận nuôi nó - ngài Kamidaru nói con trai.

- nó nào? Hay ý cha là Hara?

- ừ, nhưng mà về phần mày thì... - ông ngập ngừng.

- không không sao, vậy thì tốt - hắn nhỏ giọng.

- mày thích nó mà phải không? Hừm... Hai đứa có gì à? - ngài Kamidaru trơ mắt nhìn.

- không có chuyện gì, chỉ là con đơn phương thôi...

- hahaha, mày lớn rồi đấy Kaito, coi bộ giao nguyên gia sản cho mày cũng được...

- ơ...cha à... - hắn ngập ngừng.

- sao thế? Không chịu à? Mày là con một không chịu cũng phải chịu thôi con à - ông nửa giỡn nửa thật - à quên, để tao thêm cho mày đứa em gái.

- em gái? - hắn ngây ngốc lặp lại.

- ta mới nói chuyện đó đây, con nhóc Hara ấy mà - ông cười khì nhìn thằng con trai méo mó, thở dài.

Thấy cũng tội nghiệp thay cho hắn. Nếu hắn như cha mình thì hay rồi, nhớ hồi trẻ bản thân mẹ hắn theo đuổi ông. Hừm... bố già hay thật.

...

Kaito thẫn thờ bước trên đường. Cuối hạ, nắng bớt gắt, trên vòm trời cao có vài cánh chim lướt qua, đánh vào lòng những âm hưởng buồn buồn. Bây giờ Yuu Hara đã là người một nhà của hắn, làm em gái hắn.

Hắn ngước nhìn trời thở dài, cùng lúc ở làn đường bên kia cũng có người vô tình làm tương tự, một chiếc taxi lướt qua. Hắn chợt để mắt liếc sang bên kia.

- thật trùng hợp.

Hai người cùng lên tiếng, cùng vấp lời, cùng bật cười.

Okuda.

Trong cái nắng dịu. Lần thứ hai hai người cùng nhau sóng đôi. Thiếu nữ ngày nào đã trưởng thành, khoác áo khoác dài màu dạ, kính cận, mái tóc thắt bím bấy giờ xõa dài, từng lời nói đĩnh đạc còn trưởng thành hơn cả hắn.

Vì ý nghĩ đó, hắn chợt bật cười.

- Kaito đi dạo à?

- ờ, rảnh quá chả làm gì ấy mà, không ngờ lại gặp cậu ở đây - hắn mỉm cười thư thái.

Tim thiếu nữ đập lệch, rốt cục mấy năm trời hình ảnh hắn vẫn luôn trong tim cô, mãi mãi khắc sâu, không ngờ rằng cô lại càng yêu hắn. Càng muốn quên lại càng nhớ sâu đậm. Tới lúc thư thả để quên đi hắn lại xuất hiện.

"làm như thế thật không hay..." - Okuda lén lút nghĩ.

- cũng lâu rồi không về lớp E nhỉ - hắn mở lời.

- ừ, tụi mình càng ngày càng bận - Okuda giữ giọng thản nhiên.

- ờ nhỉ, lần này họp lớp phải trùng tu lại cái lớp đó mới được - kaito đề nghị.

- ha, cứ quét dọn là được rồi, kỉ niệm của bọn mình mà - Okuda cười híp mí, chợt hạ giọng hỏi - chuyện cậu với Hara sao rồi?

Nghe cô hỏi hắn lại càng dằn lòng yên ổn, không biết nên bắt đầu thế nào cho câu chuyện ngắn này, haizzz, khó nói quá. Kaito đan hai tay vào nhau nhìn vô thức, bật ra câu nói từ cuống họng khô cằn.

- bọn tôi giờ là anh em.

- hở? - Okuda không tin vào tai mình nghệch ngạc hỏi lại - là...thật sao?

- ừm, thật, cha tôi nhận cô ấy làm con gái, mà dù sao cũng tốt thôi - Kaito trầm giọng - dù sao thì cô ấy vẫn chỉ có Gakushuu...

- cậu không buồn? - Okuda thăm dò ánh mắt hắn, rồi đột ngột bước lên phía trước - tớ biết cậu buồn, đi ăn ha, hôm nay tớ bao.

...

Mối quan hệ bạn bè dần khắm khít hơn giữa hai người, vì thường khi có chuyện gì buồn, hắn cũng nhắn tin cùng Okuda để giải bài. Tự nhiên hắn lại thấy buồn thay cô bạn này.

Cô từng nói thích hắn, nhưng hắn lại từ chối khéo, gián tiếp từ chối thôi. Vì nếu bây giờ, quay lại hắn vẫn sẽ từ chối. Không có tình cảm, dù có tiến triển thế nào vẫn vậy, mãi không thay đổi. Okuda dịu dàng thục nữ, quả là một cô gái đáng yêu nhưng hắn không hề thích cô. Chỉ là vì từ đầu hắn đã đem lòng trao cho người khác.

hắn biết rõ hơn ai hết, kết cục vẫn buồn thỉu nghiêng về phía hắn, nhưng hắn vẫn cố chấp. Hắn nguyện chỉ đứng phía sau nhìn Hara hạnh phúc, hắn luôn nguyện như thế, nhưng liệu có được?

- cậu biết không Kaito, tớ vẫn luôn yêu cậu.

Okuda nói nhỏ như thế. Câu nói cô như nhát dao cứa vào tim hắn. Cô hoài phí bao nhiêu năm chỉ vì hắn, hắn không nhận ra, không quan tâm. Dẫu sao hắn cũng chỉ ân hận, cô gái này một lòng một dạ với hắn, sao hắn lại nhẫn tâm?

Kết cục tương lai căn bản không thay đổi được thì cứ buông xuôi cho nó trôi chảy theo thời gian. Hắn cũng tin rằng với Gakushuu, cô gái hắn thầm che chở sẽ hạnh được hạnh phúc.

Thế Kaito Kamidaru còn mong chờ gì nữa? Hạnh phúc của hắn chính là Hara được hạnh phúc. Và hạnh phúc của cô chính là Gakushuu.

Thế cậu buông tay được rồi? Nhưng mà sao lại thấy mình có lỗi?

Hắn quay mặt nhìn nụ cười trưởng thành của cô gái sóng đôi bên cạnh mình mà thở dài trút đi gánh nặng.

"Tôi lấy đi của cậu nhiều quá"

- Okuda, tôi thật sự xin lỗi - Kaito thở dài thường thượt lặng, lẽ nói.

- hưm...không sao đâu, là do tớ cứ chờ - cô gái nhẹ nhàng đáp lời - chỉ là cậu có đồng ý cho tớ chờ hay không?

Kaito bâng khuân đối diện với khuôn gương lãnh đạm trước mặt, bất giác lại phì cười. Đã lâu cứ quan tâm một hoa có chủ lại không để ý còn có người chờ đợi đợi chờ mình. Lấy của cô gái ấy quá nhiều năm, hắn tàn nhẫn quá:

- chờ tôi thêm vài năm, được không?

- nguyện ý - Okuda nói ấm áp.

"Chờ tôi, tôi sẽ không khiến cậu hoài phí nữa, chỉ cần mấy năm để tôi hoàn toàn quên đi cô ấy. Cô gái à"

---

Bạn thích chờ? Vì bạn biết có công mài sắt có ngày nên kim?

Nếu tin rằng bạn sẽ thành công thì cứ mãi làm để đạt được. Bạn sẽ ổn thôi, nhưng nếu không ổn thì nên thôi.

Vì con mắt người đời rất khác, họ chỉ nhìn bạn cố gắng như một sự ép buộc bản thân ngu ngốc.

#Yuu

---

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro