Chap 104. Hạnh phúc được chia đều cho tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gakushuu mỉm cười nhẹ, hơi gật đầu chào cô. Hara cũng cười đáp lại.

Kaito đờ người với hai nàng công chúa bước đến, cũng cười với Okuda. Dù sao cô cũng là người cậu chọn.

Bỏ qua tất cả, bỏ qua. Tất cả, làm lại tất cả, với cô. Dẫu có gì, dẫu là gì, thì buông bỏ được rồi.

Khách mời im lặng do nét đẹp tuyệt trần. Trong không khí long trọng, cha xứ lên tiếng kính cẩn, đọc lên những lời chúc phúc cho hai đôi uyên ương.

- ...hai con có bằng lòng đi cùng nhau đến hết cuộc đời?

Thời khắc này, cuối cùng cũng tới. Dư để biết câu trả lời nhưng lại nóng lòng hồi hộp theo dõi sắc mặt hai nhân vật chính của buổi lễ.

"Tôi chỉ cần một điều duy nhất, cậu phải làm cô ấy được hạnh phúc, không có quyền làm cô ấy đau buồn, phải tươi cười mỗi ngày, phải yêu thương cô ấy"

"Từ giây phút này, đời mình sẽ đổi, đổi mới hoàn toàn, sẽ không cô đơn mà bước trên đoạn đường này nữa. Mình sẽ có thể tìm hiểu cậu kĩ hơn, kĩ hơn nhưng gì mình nghĩ. Tất cả phụ thuộc vào câu nói này, chỉ một câu nói này"

"Đây là định mệnh, phút giây định mệnh. Như cái lần đâu tiên gặp em ở trường, rồi ở Sora Coffee. Hứa với lòng sẽ không bao giờ làm em phải đau phải khổ, hứa với lòng sẽ luôn mang đến hơi ấm, hạnh phúc cho em. Yêu thương chăm sóc, đem lại nụ cười, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây"

"Tớ chờ đợi, cứ mãi đợi, không bao giờ nghĩ lại có ngày này, cảm giác như mình được phủ bởi yêu thương. Mọi phương trình đều có cái kết chỉ duy nhất giây phút này cứ dài mãi, tớ yêu cậu đến mức nào, dù cho chỉ đứng nhìn cậu từ xa tớ cũng nguyện ý dù cho có mưa to hay nắng gắt. Tớ tin, một ngày nào đó cậu cũng sẽ nhìn lại tớ, dù cho chỉ một phút"

"Tôi không muốn cậu đau khổ, cũng không muốn cậu hoài phí, tôi sẽ bù lại cho cậu bằng tất cả những gì tôi có. Yêu cậu, chăm sóc cậu. Tôi chấp nhận buông bỏ và cùng cậu đi hết cả đời này, mấy chục năm đối với một người con gái. Tôi quá tàn nhẫn. Vậy cậu đừng lo nữa, dẫu mưa dẫu nắng, dẫu có thế nào. Tôi cũng sẽ nắm tay cậu mà đi, không để cậu đợi nữa"

- con đồng ý.

Đồng thanh, dứt khoác, tin yêu, hi vọng.

Mọi người cùng nhau mỉm cười. Cùng ngước mắt đón chờ khoảnh khắc tuyệt đẹp sau đó. Ba người cha, ngài Asano, Kamidaru và ông Manami, nhìn nhau cười thật trọn vẹn. Hai đôi uyên ương trên khán đài, cùng trao nhau cặp nhẫn kết hôn.

Mọi người ngước nhìn chờ khoảng khắc tuyệt đẹp nhất. Nhất loạt cả hai đôi, trao nhau nụ hôn ngày cưới.

Tuyệt vời.

Long lanh cườm trên váy, nắng ấm như bừng sáng những hạt màu vàng vàng trong trong. Koro sensei cảm thán nhẹ nhàng, bấm máy tanh tách. Hiếm lắm mới có đám cưới của những hai cặp đôi. Hiếm lắm khoảnh khắc ấy mới diễn ra trọn vẹn.

Tới Bitch sensei cũng phải ghen tị vì cái hoàn hảo này.

Mấy chục năm, những đứa học trò cuối cùng cũng lớn hết rồi. Trưởng thành hết rồi. Coi như nên ngừng bận tâm cho tụi nó được rồi.

Koro sensei lấy xúc tu quệt nước mắt, để yên vị trí tắt máy ảnh.

Các sát thủ của thầy. Những lứa sát thủ đầu tiên do chính thầy ấy đào tạo.

Lịm người vì vẻ đẹp, mĩ mãn vì khoảnh khắc ngọt ngào ấy, quên mất cả thời gian.

- nhanh lên!! Chuẩn bị ném hoa rồi kìa! - Kayano la lên đầu tiên, hăm hở chạy, để lại đám con trai mắt tròn mắt dẹp nhìn theo.

- hơ hơ, sao mấy cậu ấy cuống lên dữ vậy? - Ewara gãy đầu cười trừ.

- tụi con gái lớp mình muốn có chồng lắm rồi - Karma xoa cằm giải thích.

Khoảng sân rộng lớn, bồ câu không ngớt bay qua bay lại. Nắng dìu dịu, gió mát lành. Hai nàng dâu, cùng nắm chặt một bó hoa to. Bắt đầu ném ra phía sau - nơi những cô gái đang sẵn tay chờ đợi.

- Okuda, ném nhé! - Hara cười tươi thật tươi.

- ưm - Okuda híp mắt nói.

Hai người, lực thật lực, ném vù bó hoa ra phía sau.

Bó hoa bay lên cao, rồi rơi xuống. Mấy cô nương chạy qua chạy lại, không ngừng đưa tay đỡ. Bó hoa lớn như thế chắc chắn hạnh phúc sẽ đến rất sớm.

Có điều ngay khoảnh khắc nó đạt độ cao tuyệt vời nhất. Sợi dây bện các nhành hoa lại đột nhiên đứt lìa. Từng nhánh hoa rời nhau rơi xuống. Những bông hồng lớn xinh đẹp khoe sắc giữa nắng nằm gọn gàng trên tay của tất cả những cô gái đang chìa tay đỡ.

Ai cũng có hoa, thế là thế nào?

- chưa có vụ này xảy ra, là sao ta? - Kayano mâm mê cánh hồng nhung mịn màng.

- cứ xem là chuyện tốt lành đi, có thể là thiên ý, hạnh phúc sẽ chia đều cho hết thải mọi người - Hara nảy ý cười nói thật to.

- oa! Ừ nhỉ, ôi Hara, yêu cậu quá!!! - Hinano tròn to đôi mắt đẹp, kéo nhau chạy lại ôm lấy thiếu nữ váy hồng.

- ê nè nè, vợ tôi ai cho mấy cậu ôm tùy tiện được! - Gakushuu kéo tay Hara ôm cô vào lòng.

Đám con gái chống nạnh kêu ca, đoạn mỉm cười chúc phúc. Hết thải nhìn nhau rồi đồng loạt ném tất cả bông hoa lên thật cao.

"Đó là hạnh phúc của chúng ta, chúng ta đồng đều. Đó chính là thiên ý, tất cả hạnh phúc đều dành hết cho tất cả. Mọi người đều xứng đáng có hạnh phúc, và bây giờ chúng ta là một"

Cả lớp cười lớn thật lớn, quay vòng bên hai cặp đôi đã là của nhau. Chúc những câu chúc đáng yêu. Cuộc đời mở ra những trang dịu kì. Màu xanh trời, màu vàng nắng,...tất cả vẽ nên một màu.

Màu hạnh phúc.

Mọi người ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình. Tâm hồn không phân biệt giàu nghèo, hay bất cứ thứ gì có thể phân biệt. Chúng ta là người, chúng ta có quyền bình đẳng, chúng ta có quyền có hạnh phúc.

Như lúc này đây, mọi người đang nắm tay nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui cho đôi lứa đang mỉm cười hạnh phúc.

"Gakushuu/Hara, từ nay hãy cùng nhau bước tiếp nhé!"

"Kaito/Okuda, hãy cùng nhau chia sẻ nhé"

Cuộc sống là một phép màu, và thứ không ngừng đánh bóng nó chính là tình cảm, và thứ tiêu biểu nhất của tình cảm chính là tình yêu.

Mọi người, tay trong tay, trên những cánh hồng mền rượi phủ đều trên mặt đất.

Thời khắc này từ nay về sau. Mãi mãi luôn được ghi nhớ, như một thứ quý giá đáng được trân trọng. Để sau này nhớ lại, lại xoa dịu được khi nghĩ rằng, bắt đầu từ đấy, ta có nhau.

Quãng đời còn lại có người cùng bước, không hoài cô đơn chờ một nửa ở xã phía đâu.

Cùng với con tim không ngừng đập cùng nhau một nhịp.

Hình như hôm ấy trời rất xanh.

---

Thanh xuân trải qua bạn đã yêu ai chưa?
Đã rung động chưa?

Người ta nói, cảm xúc đầu luôn luôn trong sáng và hồn nhiên nhất, cũng thâm túy, hạnh phúc, và mong manh nhất. Đã bao lần tự hỏi mình có yêu một người nhưng rồi lại thất vọng vì dang dở.

Niềm yêu của bạn chính là cảm xúc rất đáng trân trọng. Sau này nhớ lại, hãy bật cười mà cảm nhận cái non nớt của tuổi chớm biết yêu đương.

Hạnh phúc dành cho tất cả, tôi mong khi bạn đọc tới những dòng này, tôi có thể chia sẻ cùng bạn hạnh phúc nào đó.

Một nửa tuyệt vời của tôi, hãy luôn biết rằng tôi luôn tin yêu bạn. Vậy bạn có bằng lòng để tôi tin yêu bạn không? Bạn thân mến.

_Mỗi chúng ta là duy nhất, chúng ta là tổng thể, chúng ta là phép màu, vẽ nên cho Trái Đất này những đường nét chân thật nhất_

Bồ Công Anh, vẻ đẹp của tôi.

15/3/2020. Đã hoàn thành.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro