Chap 102. Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm người ta thấy cô ngồi trước gương. Ánh nắng chiếu vào từ cửa thông ra vườn. Căn phòng trống bệt một màu xanh trời bắt mắt. Ở giữ phòng có một nàng tiên.

Váy hồng bồng bềnh, từng dải lụa trao chuốt bao phủ dài đến quá khuỷu. Tua ren xếp li quanh eo dài đến chân váy khiến thiếu nữ càng thêm bồng bềnh.

Nhìn khuôn mặt mộc xinh đẹp trong gương không biết có nên cười hay không.

Mái tóc dài được thợ khéo búi sẵn. Cô nàng hít thở một hơi thật dài, chợt cánh cửa phòng mở.

- oà, Hara của tớ, cậu thật xinh đẹp a~~ - Kayano mở miệng cảm thán, bỏ túi xuống đến bên cô bạn mình.

- ngày quan trọng mà, phải đẹp thật đẹp chứ - Rio cười mỉm.

- ui cám ơn nhiều - Hara tươi tỉnh nói, tuy nhiên vẫn không nở nụ cười nào.

- makeup tới rồi đây - Yada chạy vào.

- hừm... - Rio hắng giọng, lấy ra một bó hoa.

Đẹp tuyệt vời, chắc tiệm hoa đó đã tốn không ít công sức. Điểm chính vẫn là hoa hồng, tuy nhiên vẫn thêm vào những loại hoa trắng li ti, đặc biệt phải có bồ công anh nhỏ rộ lên vàng mượt.

Hara im lặng cho Yada múa cọ trên mặt mình. Lần đầu tiên đụng đến phấn son, để xem sao. Dù sao thì đây cũng là ngày quan trọng nhất đời cô.

Kết hôn.

- xong, tuyệt mĩ - Yada phủi tay nói.

- thiên đường không còn nên nàng rơi vào nơi trần gian sao? - Rio cảm thán thật thà.

- mấy cậu cứ quá lời - Yuu Hara ngượng đỏ mặt, ngắm nghía khuôn mặt phản chiếu trong gương.

- không nói quá đây, cậu xinh lắm mà - Yada nói, rồi quay sang hỏi - khăn voan đâu?

- lát nữa mới tới - Kayano khoanh tay, để tớ đi phà trà cho, cậu chắc sắp khát lắm rồi.

- tớ cũng đi - Rio chạy theo, rồi chen lời - ở đây không khéo tớ không kiềm được hôn cậu ấy mất!

- Rio à!! - Hara phồng má đáng yêu, Rio kiên quyết phải ra ngoài rồi đây - mọi người xuống phòng uống gì đó đi, xong mang lên cho tớ với.

- ờ, trà đào? - Kayano hỏi, đoạn thấy cô gật nhẹ đầu mới đóng cửa đi khỏi.

"Hừm, bình tĩnh, mỉm cười xem thế nào, đừng hồi hộp"

Hara trấn an bản thân, 28 tuổi đầu, lần đầu mặc váy cưới, lần đầu đặt chân đến thánh đường, đều là lần đầu cả.

Đang trấn áp nỗi lo lắng, chợt có ai gọi khẽ.

- ê, Hara!

Cô quay sang cánh cửa ở vườn. Chợt tròn mắt ngạc nhiên.

- trời đất mày đâu ra vậy, Kaito? - cô chạy lại, toan mở cửa, hắn vội ngăn lại.

- ở đâu chui ra kệ tao, mày đẹp lắm đấy - Kaito giơ ngón cái.

- còn nói nữa, tụi kia mà gặp mày, tống cổ mày đi ngay đó - Hara ngập ngừng.

- có tục lệ nào nói trước ngày cưới chú rể không được tới thăm cô dâu hả? Với lại đây là nhà tao còn gì - hắn khoa trương.

- hừm...mày ngon nhỉ, tao kêu tụi nó lên...

- ê ê ê, chết tao! - Kaito vội đập cửa - mày đứng yên đó.

- phù, cho mày khoa trương - cô hăm he, nhìn hắn rõ ý cười.

Trong trang phục cưới, nhìn hắn chững chạc hơn. Nhưng cô không hiểu vì sao lại bối rối.

- công nhận trang điểm lên đẹp ra, mày làm cô dâu của tao đi - hắn đùa.

- mày đoán xem tao đồng ý không - cô khoanh tay thách thức.

- mày với tao về một nhà rồi còn không thay đổi cách xưng hô à? "Anh anh em em" nghe mới hay chứ - hắn đề nghị.

- xì, tao không đó! - cô khoanh tay phồng má trả lời - chú rể đi đâu đây, đi ra chỗ cưới trước đi - cô khoanh tay đuổi.

- mày đuổi gà à? - hắn phân bua - tao đi thăm mày mà.

- lát nữa cũng gặp - cô phì cười, rồi thở hơi dài - mày đi trước đi, tụi nó sắp lên rồi.

Hắn ậm ừ trong miệng, quay ra chiếc Audi gần đó, gặp cô, lòng hắn lại ngổn ngang. Kaito nhìn đồng hồ, trời mới đó lên đầu nắng. Mùa thu, gió mơn man vào trong xe. Thấp thoáng trên con đường dẫn tới chỗ tổ chức tiệc nhuộm đầy rẽ quạt do hôm qua có gió lớn.

Dù sao cô và hắn cũng có thể đứng cùng chung một lễ đường. Chỉ ước gì cùng chung một hướng của trái tim thôi.

Nhưng có vẻ không được.

Mặc bộ đồ cưới phớt hồng, hắn chỉnh lại cà vạt. Nhìn vào cánh cổng kết đầy hoa, tiến vào không tư lự.

"Tôi chờ ngày này cũng lâu rồi, tuy nhiên nó lại không thuộc về tôi, một chút nào. Rốt cục tôi ở đâu trong lòng em vậy, Yuu Hara?

Hay em nhẫn tâm đóng kín cửa không cho tôi vào?"

Tương lai khó ai đoán được cũng chẳng ai định được. Nhưng chuyện không muốn nào vẫn có thể xảy ra. Chuyện buồn nào cũng có thể ập tới.

Và dĩ nhiên những điều không thể vẫn có thể diễn ra trước mắt.

Rốt cục mọi chuyện là như thế nào?

Tại sao Kaito lại "về một nhà" với Hara?

Tại sao lại là hai người họ cùng đứng trên một lễ đường?

Người ta có gọi đó là tương lai định sẵn, cái gọi là duyên trời dẫu chỉ mỏng như một sợi tơ đào? Gió nổi lớn thì sẽ đứt lìa thành ngàn mảnh?

---

Tương lai không thể đoán định được điều gì. Bạn có nghĩ đó là ý trời?

Hay đúng hơn là ý tác giả?

Liệu ai sẽ thành đôi? Hay mọi thứ sẽ chìm vào bế tắc.

Một hai chap nữa hết rồi, yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro