Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ chạy lên tầng : con đ* mngan trốn lên tầng à

Loen và tdiu nhân cơ hội bế mngan tra khỏi nhà bằng cửa chính

--nhà tdiu--

Tdiu nấu cháo đút cho mngan

Mngan : a..nóng quá! Từ từ thôi, con xin lỗi con không làm thế nữa..CON XIN LỖI

Tdiu : nó bị sao thế

Loen đập mngan : dậy đi

Mngan hét : aaa

Loen : ăn đi, mày mệt rồi

Mngan : cảm ơn

Tdiu : mày có sao không?

Mngan : tao không sao cả

Loen : cứ để mngan ở nhà tdiu nhỉ

Tdiu : mang nó đi khám đi

--bệnh vện--

Tdiu : mắc gì bịt kín mít cả đám

Loen : vậy cho chắc phòng khi bị phát hiện

Bác sĩ : bệnh nhân Lò Thị La vào phòng

Tdiu : ai tên hài nhỉ

Loen : mngan mà

Tdiu : tên nó đâu như vậy

Loen : tao chế đó

Mngan : tao mệt lắm tụi mày im lặng đi

Tdiu : vào khám đi

--phòng khám--

Bác sĩ : cần bồi bổ và nghỉ ngơi 1 tuần, các vết thương sẽ tự lành

Loen : có thuốc không ạ

Bác sĩ : đây, tổng 2 triệu

Tdiu không ngần ngại lấy 2 triệu đưa bác sĩ

--nhà tdiu-- 

Tdiu : chán thật!Chắc phải nghỉ học chăm mngan

Mngan : không sao tao tự lo được

Loen : im đi! Tao kêu nthu qua chăm dù sao nó cũng được nghỉ 1 tháng!

Mngan : cảm ơn

Tdiu : ơn nghĩa gì! Ăn nhanh tao bôi thuốc cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro