Tdiu : không thể nói được
Bman đập bàn : chuyện gì mà không thể nói được! Nhỡ nó làm sao thì ai chịu !
Xnii : thông cảm cho nó đi, chuyện này không thể nó được
Bman xách cổ áo xnii lên hăm dọa : chuyện gì mà không nói được!
Loen đẩy bman ra : lo chuyện bao đồng à?
Bman : bố mày thích! Làm sao
Hnhu : động tay động chan với con gái là thằng hèn!
Đling hét lớn : im hết đi!
Loen : nó có chuyện gia đìng thôi, có gì mà bàn tán lắm vậy
--buổi chiều--
--nhà mngan--
Cốc..cốc..cốc
Mẹ : ai đó
Tdiu : cháu và loen là bạn của mngan tới thăm ạ
Mẹ nói dối : mngan nói không muốn gặp ai cả cháu nhé
Loen : tụi mình về đi
Tdiu và loen dắt nhau ra quán trà chanh
Tdiu : tao không tin nổi bà cô mẹ mngan!
Loen : tao biết thừa cô ta nói dối nhưng mngan đang ở đâu
Tdiu : tao sợ run luôn, chắc nó trong nhà
Loen : leo vào vườn rồi vào nhà đi!
Tdiu : t..a..o sợ lắm!
Loen : cứ làm đi!
Tdiu và loen chạy đường tắt tới sân nhà mngan
Tdiu : tường tao quá
Loen cúi xuống : trèo lên đi!
Tdiu : thế còn mày?
Loen : đừng nhiều lời tao tự leo được
Tdiu leo vào sân rồi sau đó là loen
Tdiu đi vòng quanh sân mong tìm được tung tích của mngan
Tdiu đột nhiên thấy mngan đang nằm trên sân
Tdiu đang địn hét thì loen bịt miệng
Loen : bế nó đi đi
Tdiu : mẹ nó đang ở ngoài kìa
Đột nhiên máy loen roe chuông
Tdiu : chết tụi mình rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro