Loen cầm điều khiển : bật tivi đi
Tdiu : cứ bật đi
Loen bật
"Ông Trần Văn Minh và bà Nguyễn Mộc Mạc đang tìm kiếm Trần Nguyễn Mngan 23 tuổi bị bắt cóc
Mẹ : con ơi con đâu rồi..Mẹ nhớ con lắm"
Loen tắt tivi : giả tạo!
Tdiu : tao sợ bị phát hiện quá !
Loen : sợ gì chứ! Hỏi chị mày cách đi bả biết nhiều mà
Tdiu nhấc máy bấm số xxxxxxx
Reng reng
Chị : alo
Tdiu : con mngan cho nó lên miền bắc ở với chị được không
Chị : được chứ! Cho nó đi rửa bát nhà cô bảy cả ngày là được 500k
Tdiu : ơ nó còn phải học
Chị : cần gì! Tuổi này trải sự đời cho biết chứ nhỉ, sau này lấy chồng tốt!
Tdiu cúp máy
Loen : thế nào rồi
Tdiu : chị tao muốn nó đi làm việc ở trên đó
Loen : mày muốn thế nào
Tdiu : hỏi ý nó đi!
Loen chạy thoan thoát lên tầng
Loen : mày ra bắc chơi không
Mngan : đâu cũng được! Chỉ cần thoát khỏi gia đình đó
Loen : mày ra bắc đi rửa bát đó! Nghỉ học luôn
Mngan : tao đồng ý! Sao cũng được
Tdiu : sữa tới đây!
Tdiu đặt cốc lên bàn
Loen : thơm quá
Tdiu : mngan uống đi
Loen : cho tao nữa!
Tdiu : đi ra! Đây là cho người ốm
Mngan : có lẽ sớm muộn gì tao cũng bị phát hiện thôi! Cho tao ra bắc đi
Loen : đúng vậy! Càng sớm càng tốt
Tdiu ngập ngừng : mày chác chưa? Đợi vết thương lành đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro