Chương 94:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ngọc dõi theo Bạch Tân Vũ đi vào thang máy, bảng thông báo hiển thị dừng ở tầng mười hai.

Cậu đứng trước thang máy do dự thật lâu, rốt cuộc không thể hạ quyết tâm đi lên nhưng cũng không cam lòng rời khỏi.

Lúc này di động cậu reo lên, lấy ra thì thấy người gọi tới là anh cậu.

Cậu thở dài, bắt máy.

Đầu dây bên kia Lý Huyền quả thực nổi trận lôi đình, “Lý Ngọc, rốt cuộc em cũng chịu tiếp máy rồi ha. Em làm cái quái gì mà cả nhà gọi em hoài không được vậy?”

Lý Ngọc vẫn nhìn chằm chằm con số 12 kia, một đầu đều là Giản Tùy Anh, những thứ khác căn bản không nghe vào.

“Em có việc.”

“Em thì có việc gì? Hả? Ba nói em từ khi nghỉ hè cũng không về nhà ngày nào. Em lớn như vậy rồi người lớn quản em không hay lắm, nhưng em cũng không nên quá quắt như thế. Cả năm chỉ có đêm 30 Tết cả nhà hội họp đông đủ, em lại nói đi là thi, vừa đi là biệt tăm suốt một ngày, em đến cùng là đi đâu hả?”

“Anh… Em, thật sự có việc.”

“Có việc gì nói xem. Đó giờ anh thấy em chưa từng như vậy nha Lý Ngọc, dạo này em rốt cuộc bị sao vậy? Ngày trước ba mẹ lo cho anh, bây giờ lại phải lo cho em, anh vất vả không tính là gì, còn em là thực sự khác thường đấy. Em làm gì cũng có chừng mực thì ai thèm quản em. Có việc phải nói với người nhà một tiếng chứ. Cứ như vậy nói đi là đi, nói không về là không về, đến một câu giải thích cũng không, có ai làm việc như em không hả?”

Lý Ngọc trầm giọng nói: “Vậy em về ngay đây.”

Lý Huyền giận sôi lên: “Em còn không tình nguyện có phải không? Em, em yêu ai rồi à?” Nghĩ tới khả năng này, giọng điệu Lý Huyền thoáng dịu đi. Thời buổi bây giờ bọn trẻ yêu đương thường muốn chết muốn sống, nếu Lý Ngọc bởi vì lý do này mà khác thường cũng xem như nằm trong phạm vi có thể chấp nhận.

Thấy Lý Ngọc bên kia không nói lời nào, Lý Huyền càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, “Vậy em thất tình à?”

Lý Huyền thở dài, “Được rồi em về nhà trước đi, ai mà chưa từng bị thất tình, về đây hai anh em mình làm vài ly giải sầu.”

Lý Ngọc cúp máy, lại nhìn chằm chằm bảng thang máy thật lâu mới lưu luyến rời đi.

“Anh, anh ơi.” Bạch Tân Vũ đuổi theo Giản Tùy Anh réo lên.

Giản Tùy Anh bị cậu gọi phiền, “Rốt cuộc mày muốn cái gì!”

Bạch Tân Vũ ấm ức nói: “Việc kia, em không cố ý nghe lén mà. Anh với cậu ta nói chuyện kia em đâu thể xuất hiện được…”

Giản Tùy Anh trừng cậu một cái, sau đó quay đi rót cho mình một ly rượu, không có ý nói tiếp đề tài này.

Hắn chân trần ngồi trên sô pha, tóc tai tán loạn, chiếc áo lông cừu cùng quần ngủ bằng vải lanh càng tôn lên vẻ biếng nhác tùy ý, hắn hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay cầm ly rượu, một tay kẹp điếu thuốc, từ góc độ này Bạch Tân Vũ có thể vừa lúc thấy được đường cong hoàn mỹ bên sườn mặt cùng một chút râu lún phún ở cằm.

Từ rất lâu trước đây cậu đã chẳng còn lạ gì việc người ta điên cuồng vì anh cậu nữa, bởi lẽ chỉ với dáng vẻ lôi thôi chán chường ngồi ở đó thôi anh đã đẹp như một bức tranh nghệ thuật rồi.

Bạch Tân Vũ nhào lên sô pha, cười nói: “Anh, anh thích mấy người như thằng nhãi kia hả? Em có quen một nam siêu mẫu, đẹp trai hết sẩy, lát nữa em gọi cậu ta tới cho anh xem nha?”

Giản Tùy Anh hút một hơi rồi nói: “Bớt giỡn, hôm nay không có việc gì thì về đi.”

“Em cốt đến đây là để ở cạnh anh mà, tốn bao nhiêu công sức em mới có thể xin nghỉ, sang năm chưa chắc đã được về. Anh để em ở đây giải sầu cho anh đi, thấy anh sa sút tinh thần như vậy em chịu không nổi.”

Giản Tùy Anh liếc cậu một cái, gằn giọng: “Mắt nào mày thấy tao sa sút tinh thần, tao chỉ là bị cảm lười nói chuyện thôi.”

“Rồi rồi rồi, là bị cảm lười nói chuyện, dù sao thời gian này của em cũng dành hết cho anh.”

Giản Tùy Anh trầm ngâm một lát lại nói, “Vậy mày theo tao đi Tần Hoàng Đảo.”

“Hả?”

“Đi chúc Tết ông nội tao, mày lái xe.”

“Ngay bây giờ?” Bạch Tân Vũ nhìn đồng hồ, sắp mười một giờ.

Giản Tùy Anh dập tắt điếu thuốc, đứng dậy, “Ngay bây giờ.”

Đến tối Giản Tùy Anh ngủ một lúc trên xe, khi tỉnh lại đã thấy Bạch Tân Vũ lái xe đến nhà ông nội.

Ông lão đã ngủ từ sớm, người giúp việc ra mở cửa cho họ. Vừa vào phòng hai anh em liền gục xuống giường ngủ thẳng đến hôm sau bị mùi đồ ăn đánh thức.

Giản Tùy Anh đi ra thì thấy ông nội đang ngồi ở phòng khách hút thuốc đọc báo, nghe thấy tiếng động lại ngước lên nhìn họ, cười nói: “Tối qua ngủ có ngon không?”

Thấy ông khỏe mạnh phấn chấn, Giản Tùy Anh cũng vui vẻ cười theo, đi qua ngồi xuống cạnh ông, “Ngủ ngon lắm ạ.”

“Tới cũng không báo ta một tiếng gì cả. Chạy xe ban đêm không an toàn. Gấp cái gì không biết.”

Giản Tùy Anh cười, “Còn chẳng phải nhớ ông sao.”

Ông lão cười ha ha, “Bệnh cảm đã đỡ chưa.” Nói đoạn sờ trán Giản Tùy Anh, “Cũng không nóng lắm, chắc không sao rồi, đàn ông nhà họ Giản chúng ta không sợ bệnh nhẹ nạn nhỏ.”

“Đúng, đàn ông nhà họ Giản chúng ta không sợ bệnh nhẹ nạn nhỏ.”

Ông lão mỉm cười nhìn hắn. Cả hai đều ăn ý không nhắc đến chuyện công ty hay về Giản Tùy Lâm, thoải mái ăn một bữa.

Hai ông cháu tán gẫu việc nhà, chút tin tức gần đây, còn có Bạch Tân Vũ bên cạnh thỉnh thoảng chêm vài câu bông đùa. Bữa cơm này vậy mà rất hài hòa vui vẻ đúng như không khí gia đình.

Cơm nước xong ông lão cho Bạch Tân Vũ một bao lì xì thật to.

Tên nhóc hai mươi có lẻ này ngược lại không biết ngượng là gì, cười hì hì nhét vào túi.

Giản Tùy Anh cười nhạo cậu, “Có phải tao cũng nên cho mày một bao không?”

Bạch Tân Vũ nhanh chóng chắp tay nói, “Chúc anh năm mới phát tài.”

Giản Tùy Anh xì một tiếng, lục lọi hồi lâu, rốt cuộc có bao nhiêu tiền mặt trong ví đều đưa hết cho cậu.

Trong nhà ngoài hai ông cháu và Bạch Tân Vũ, còn có người giúp việc của ông, cộng lại cũng hơn bảy tám người. Lò sưởi khiến căn phòng càng trở nên vô cùng ấm áp, xua tan cái lạnh bên ngoài, mọi người quây quần bên nhau hoặc đánh bài hoặc chơi cờ, chân chính trải qua một cái Tết không kém phần nhộn nhịp sôi nổi.

Chỉ khi ở đây Giản Tùy Anh mới có thể thật sự thả lỏng mình, tảng băng trong lòng cũng có dấu hiệu tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro