Chương 93:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D.Mắt thấy hai người nọ sánh vai đi tới, Lý Ngọc siết chặt tay lái, răng nghiến ken két.

Trước một giây hai người đi qua, cậu bất chợt bật mở đèn pha.

Ánh sáng chói mắt từ đâu xông đến khiến cả hai đều không chịu nổi, phải hoảng hốt dùng tay che mắt lại.

Lý Ngọc xuống xe, đóng sập cửa.

Dù bị ánh sáng chói chang chắn tầm nhìn, hai người vẫn miễn cưỡng nhận ra người xuống xe là nam giới. Bạch Tân Vũ đệt một tiếng, “Này cậu kia, cậu không phải cố ý đấy chứ.”

Mãi đến khi Lý Ngọc đi đến trước mặt, cả hai mới nhìn rõ người đó là ai.

Giản Tùy Anh thoắt cái biến sắc, lạnh lùng nhìn cậu.

Lý Ngọc đăm đăm nhìn hắn, trong mắt không giấu được khổ sở, đến nỗi hai bàn tay cũng hơi run rẩy, lời ít mà ý nhiều, “Giản Tùy Anh, ngày nào không có đàn ông bên cạnh anh sẽ chết chắc.”

Cậu còn chưa dứt lời đã bị ăn một bạt tai.

Cái tát này không phải của Giản Tùy Anh, mà là Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ xắn tay áo, trừng cậu với vẻ khiêu khích. Từ đầu Bạch Tân Vũ đã muốn dạy dỗ Giản Tùy Lâm với Lý Ngọc một trận để anh mình hả giận, nay người vừa lúc tự dâng đến cửa còn gì tuyệt vời hơn. Kỳ thật nếu Lý Ngọc là một gã bặm trợn hổ cáo thì chắc hẳn Bạch Tân Vũ cũng sẽ không to gan như thế, nhưng Lý Ngọc với tạo hình mỏng manh tuấn tú trước mặt này cậu căn bản chẳng để vào mắt.

Lý Ngọc không kịp phản ứng hơi sững sờ, cậu còn chưa động thủ, vậy mà tên ngốc này đã ra tay trước.

Lý Ngọc từ từ xoay mặt lại, vừa định đánh trả thì khi nhìn thấy Bạch Tân Vũ, trong chớp mắt lại cảm thấy rất quen, như đã gặp ở đâu đó. Cậu cau mày, cố gắng lục lọi ký ức về người này, sau đó bất chợt bừng tỉnh, người này chẳng phải em họ của Giản Tùy Anh đây sao.

Cậu nhất thời quên cả giận, ngược lại còn cảm thấy may mắn vì Giản Tùy Anh đã không tìm thằng nhãi nào đó trải qua đêm giao thừa. Thế nhưng, vừa nghĩ đến một cậu em khác của Giản Tùy Anh, sắc mặt cậu bỗng nhiên trầm xuống.

Bạch Tân Vũ đã bày sẵn tư thế đỡ đòn, kết quả nhìn thấy Lý Ngọc chuyển từ chế độ tấn công sang tư thế thả lỏng thì không biết làm sao, chỉ có thể nhìn cậu đầy phòng bị.

Giản Tùy Anh vỗ vai Bạch Tân Vũ, “Về thôi.”

“Anh…” Bạch Tân Vũ không cam lòng cứ như vậy trở về, cậu còn chưa thể hiện được gì mà 

Lý Ngọc tiến lên một bước, ngăn hắn lại, “Giản ca, là em hiểu lầm, xin lỗi anh.”

Giản Tùy Anh cười nhạt nói: “Tôi còn lạ gì nữa? Cút đi, mới đầu năm đừng có ở đây ám quẻ tôi.”

Dẫu biết chạm mặt Giản Tùy Anh sẽ không khỏi hứng chịu những lời cay độc tàn nhẫn, song Lý Ngọc vẫn cảm thấy tim đau đến thắt lại.

“Em, em tới đây để chúc Tết anh, em đã chờ anh cả ngày rồi, Giản ca, cho em đón năm mới cùng anh nhé?”

Giản Tùy Anh mắt điếc tai ngơ, trực tiếp quay trở về.

Lý Ngọc thấy thế nhanh nhảu tắt máy xe, nhắm mắt theo đuôi họ.

Bạch Tân Vũ dù không hiểu chuyện nhưng vẫn cảm giác tên này với anh cậu có quan hệ bất thường.

Giản Tùy Anh đi nhanh, vì cảm mạo chưa nguôi lại ho khan vài tiếng. Bạch Tân Vũ nhìn hết nổi, quay qua đẩy Lý Ngọc ra, hằm hằm nói: “Anh tôi đã không thèm phản ứng cậu rồi cậu có thôi đi không. Rốt cuộc cậu muốn gì hả? Cậu với thằng Tiểu Lâm hùa nhau lừa anh tôi đã rồi còn mặt mũi tới đây chúc Tết, cậu tưởng cậu là ai?”

Lý Ngọc trầm mặc nhìn cậu, cái liếc này khiến cho Bạch Tân Vũ phải rùng mình một trận. Ánh mắt lộ vẻ tàn khốc không hề che giấu ý niệm ai dám cản đường liền xé nát kẻ đó.

Bạch Tân Vũ của hôm nay tuy thân thể tráng kiện hơn xưa, không hề nghi ngờ khả năng của mình, chẳng qua vào thời điểm mới nhập quân khu đã sớm luyện ra trực giác đoán được người không dễ chọc, bấy giờ vậy mà có hơi sợ. Thế nhưng cậu sẽ không để anh coi thường mình nữa, muốn anh thấy rằng bản thân đã thay đổi thế nào, thế là liền ưỡn ngực, lần nữa chắn trước mặt Lý Ngọc, “Cậu không thấy anh tôi phiền cậu lắm hả, còn không mau cút đi.”

Lý Ngọc trầm giọng nói: “Tôi chỉ muốn đón giao thừa cùng anh ấy.”

Bạch Tân Vũ nhíu mày: “Cậu có bệnh à, anh tôi mới không thèm đón giao thừa cùng cậu.”

Lý Ngọc vòng qua muốn đuổi theo Giản Tùy Anh.

Ngay lập tức, Bạch Tân Vũ một tay túm vạt áo trước của Lý Ngọc, một tay bắt lấy cánh tay quật ngã cậu xuống đất, xong xuôi còn hả hê cười, chiêu này là tủ của cậu đấy.

Lý Ngọc rên một tiếng, từ mặt đất lồm cồm bò dậy.

Mắt thấy bóng dáng Giản Tùy Anh sắp khuất dần vào tiểu khu, Lý Ngọc không nhịn được nữa mau chóng đứng lên kẹp cổ Bạch Tân Vũ, ánh mắt rét lạnh, gằn vào tai cậu, “Bạch Tân Vũ đúng không? Tôi chỉ muốn gặp anh ấy một lát rồi sẽ đi ngay, đừng cản tôi, mẹ kiếp ai cũng đừng cản tôi.” Dứt lời đẩy ngã Bạch Tân Vũ, chạy về hướng tiểu khu.

Bạch Tân Vũ ngồi thụp xuống ho khan một trận, dù nói không ra lời nhưng trong lòng đã ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà Lý Ngọc.

Tiểu khu được xanh hóa rất tốt, cây cối trùng điệp như một mê cung nhỏ, người không thạo đường không khéo dễ lạc như chơi. Vậy mà Lý Ngọc thoắt cái đã bắt kịp Giản Tùy Anh, chắn trước người hắn.

Lúc này trong ánh mắt của Giản Tùy Anh nhìn cậu chỉ còn là lạnh lùng và không kiên nhẫn, khiến Lý Ngọc không khỏi hoài nghi, người đàn ông bá đạo từng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và nóng bỏng trong quá khứ ấy có thật là từng tồn tại.

Giản Tùy Anh ngoảnh lại không thấy Bạch Tân Vũ thì lạnh lùng hỏi: “Cậu làm gì nó rồi?”

Lý Ngọc mím môi, “Không làm gì cả…”

Giản Tùy Anh nghĩ đến thằng em số nhọ của mình, vẫn là quay lại kiếm nó.

Lý Ngọc giữ chặt tay hắn, khàn khàn nói: “Giản ca, em đã làm sai rất nhiều chuyện, anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, nhưng đừng bỏ mặc em có được không.”

Giản Tùy Anh nhìn cậu, cười khẩy một tiếng, nụ cười này trong mắt Lý Ngọc thật sự rất tàn nhẫn.

Đời này Giản Tùy Anh đã nhìn đủ loại ánh mắt ái mộ tôn sùng, đương nhiên biết được trong mắt Lý Ngọc chất chứa điều gì. Lý Ngọc trước nay chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt này, thậm chí còn không thèm che giấu mà khinh thường ra mặt. Ấy vậy mà hắn vẫn vờ như không thấy, vây quanh người ta vờn trước vờn sau như không sợ chết.

Nếu Lý Ngọc chỉ đơn giản là không thích hắn, thì dù có bị khinh rẻ cũng là hắn tự tìm, nhưng dựa vào cái gì mà thằng sói con này vừa hưởng thụ hắn, vừa đào hố chờ hắn nhảy vào thế.

Nực cười hơn nữa là khi đã thấy được khát vọng với mình trong mắt Lý Ngọc, bấy giờ hắn lại không muốn nữa.

Giản Tùy Anh cười nói: “Lý nhị à, cậu nói xem tôi ngoài từng mẹ nó thích cậu, Giản Tùy Anh tôi còn nợ cậu gì nữa?”

Lý Ngọc thở gấp nói, “Anh không nợ em, là em nợ anh. Giản ca, là em nợ anh, anh cho em cơ hội bù đắp cho anh đi.”

“Nếu tôi không nợ cậu thì cậu có thể lăn càng xa càng tốt, để tôi sống yên ổn được không?”

“Không được, Giản ca.” Mắt Lý Ngọc đỏ lên, “Anh không thể khiến em không thể sống thiếu anh rồi lại bỏ rơi em như thế.”

“Nói lý vãi nhỉ. Lúc cậu không thích tôi, tôi đã muốn bỏ cuộc, không muốn bôi tro trát trấu vào mặt mình nữa. Giờ cậu lại đến trưng cái bản mặt này với tôi, cậu khó chịu hả? Thích tôi hả? Thế cậu đã làm gì? Hả Lý Ngọc? Cậu mẹ nó đã làm gì!” Nói đến câu cuối cùng gần như là gào lên, mang theo cả búng máu, khoang miệng ngập tràn vị gỉ sét.

Lý Ngọc run giọng nói: “Phải, em thích anh, chỉ cần anh thoải mái, anh muốn làm gì em cũng được. Không phải anh muốn đè em sao, anh tới đi, em mẹ nó để anh chơi cho đã! Nhưng mà anh không thể bỏ mặc em, Giản Tùy Anh, là anh trêu chọc em trước, anh đừng tưởng bỏ là bỏ.”

Giản Tùy Anh nghiến răng nghiến lợi nói, “Giản Tùy Anh tôi muốn cái dạng gì mà không được, Lý Ngọc cậu có gì đặc sắc? Ông đây chơi cậu chán rồi, phát ngấy muốn đổi người.”

Lý Ngọc run rẩy lôi từ trong áo ra một sợi dây, luồn trong sợi dây là một cặp nhẫn đôi dành cho nam giới, Giản Tùy Anh thấy nó liền tái mặt.

Lý Ngọc đưa cặp nhẫn đến trước mặt hắn, không nhịn được gầm nhẹ: “Vậy thứ này thì sao? Giản Tùy Anh, miệng anh nói ra có câu nào thật lòng không! Chúng ta đã đi đến bước này rồi! Đã đi đến bước này rồi! Giản ca, em cầu xin anh, đừng bỏ mặc em mà. Em biết mình rất tội lỗi, anh cho em cơ hội sửa sai đi có được không. Những gì anh tổn thất em sẽ hoàn trả lại gấp trăm lần, xin anh đấy, đừng bỏ mặc em.”

Bụi cỏ bên cạnh truyền đến tiếng động không nhỏ, cả hai đồng loạt quay qua, Bạch Tân Vũ bị phát hiện chỉ biết xấu hổ nhìn bọn họ.

Dưới ánh đèn mờ tối, sắc mặt của Giản Tùy Anh vô cùng tiều tụy. Hắn đẩy tay Lý Ngọc ra, thấp giọng nói: “Đừng có tưởng bở, tôi chẳng qua chỉ mua vui thôi.”

Lý Ngọc giữ chặt đôi nhẫn, tựa như giữ chặt tim mình, rất sợ nó sẽ vỡ tan mất. Cậu mở to hai mắt chằng chịt tơ máu, muốn nhìn ra chút cảm xúc nào đó lộ ra từ khe hở trên mặt Giản Tùy Anh.

Thế nhưng Giản Tùy Anh đã cụp mắt.

Có Bạch Tân Vũ ở đây cũng không tiện nói tiếp.

Bạch Tân Vũ thở hổn hển, trừng mắt nhìn Lý Ngọc, đi đến chỗ anh mình, “Anh, chúng ta lên lầu đi.”

Giản Tùy Anh gật đầu, đi qua cửa thang máy.

Lý Ngọc nhìn theo bóng lưng gầy yếu kia, đáy lòng trào lên nỗi chua xót không sao tả xiết.

Bạch Tân Vũ nói: “Cậu với anh tôi là quan hệ kia à?”

Lý Ngọc bỏ dây chuyền vào áo, không trả lời.

Bạch Tân Vũ bĩu môi, “Cậu đúng là tuýp anh tôi thích đấy, nhưng chẳng qua nhân phẩm của cậu quá kém, không xứng với anh tôi.”

Lý Ngọc khựng lại, gương mặt tái nhợt ngước lên.

Bạch Tân Vũ trừng cậu, “Cậu đừng thấy anh ấy ngang ngược như thế, trong nhà mỗi lần có người cần giúp đỡ chỉ cần có thể đều là một tay anh ấy lo cả. Trước đây tôi luôn cho rằng anh ấy nghiêm khắc với tôi, nhưng hiện tại tôi mới hiểu anh ấy là thật sự muốn tốt cho tôi. Ngay cả Tiểu Lâm với bà mẹ kia của cậu ta, anh tôi ngày trước hận họ đến mức mỗi ngày chỉ hận đá họ ra khỏi nhà thì nay cậu nhìn xem, anh ấy đã lên nắm quyền bao nhiêu năm mà họ vẫn sống tốt đấy thôi. Tốt đến nỗi thằng súc sinh kia còn quay lại cắn ngược anh tôi, lương tâm bị chó tha mẹ nó rồi.”

Bạch Tân Vũ càng nói càng tức, Lý Ngọc càng nghe càng khó chịu

Cậu nhìn Bạch Tân Vũ so với trước kia như hai người khác, nhớ lại bản thân từng chọc Giản Tùy Anh làm việc không nhân từ, bấy giờ mới hiểu được Giản Tùy Anh tuy tức giận nhưng vẫn không quên nghĩ cho em mình.

Lại nghĩ đến ấn tượng thuở ban đầu khi mới gặp Giản Tùy Anh cho tới cục diện như hôm nay. Phải chăng bản thân đã luôn có cái nhìn phiến diện, chỉ thấy một mặt ngang ngược ngạo mạn của hắn mà quên đi người đàn ông này cũng có lòng bao dung với người thân cùng tình cảm đặc biệt sâu sắc dành cho cậu.

Đến giờ phút này Lý Ngọc mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vì sao Giản Tùy Anh lại muốn dùng sự chuyên chế cùng tư thái nghênh ngang kia để chở che cho tất cả, còn chẳng phải là vì, tất cả đều dựa vào hắn, mà hắn lại chẳng thể dựa ai sao.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro