Chương 92:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh.” Bạch Tân Vũ xoa cái đầu ngắn cũn, cười hì hì, “Nhìn ngu quá ha, còn không giữ ấm được nữa. Nhưng mà trong quân khu người ta đều cắt như vậy hết á. Lúc mới vào trỏng em suýt chút nữa bị đè xuống cạo sạch luôn mà.”

Giản Tùy Anh chậm rãi ngồi dậy, nhìn cậu đầy kinh hãi.

Bạch Tân Vũ trước mắt, phải nói là thay da đổi thịt rực rỡ vô cùng.

So với bộ dạng khỉ gió trước đây thì hệt như một trời một vực, khỏe khoắn vạm vỡ, nam tính đúng chuẩn đàn ông, ánh mắt có thần, sống lưng thẳng tắp có vẻ đặc biệt mạnh mẽ.

Bạch Tân Vũ vốn đã rất ưu nhìn, chẳng qua bình thường không chịu chỉnh trang, chỉ biết ăn chơi đàng điếm nên không ít người cho rằng cậu cùng lắm chẳng khác gì tên bùn nhão không trát nổi tường. Nay ngoại trừ hơi đen một chút, ngũ quan cũng không có nhiều biến đổi, cười rộ lên vẫn là cái dạng vô tâm vô tư kia, nhưng so với trước đây quả thực như hai người vậy.

Nếu nói ngày trước Bạch Tân Vũ như lá liễu èo oặt thì nay chính là anh tư hiên ngang như một cây bạch dương oai hùng rắn rỏi. Giản Tùy Anh thật không ngờ cậu em họ của mình cũng sẽ có ngày thay đổi được như hôm nay.

Thấy anh cả buổi không nói lời nào, Bạch Tân Vũ tự cười đến hơi xấu hổ, “Anh, anh không nhận ra em hả? Mẹ vậy mà cũng suýt không nhận ra em luôn á, ở sân bay ôm em khóc hoài à, em còn tưởng mẹ xót em mà ai ngờ mẹ lại bảo mẹ vui lắm…” Thấy Giản Tùy Anh vẫn không lên tiếng, cậu ỉu xìu kéo ghế lại gần ngồi xuống, dè dặt hỏi, “Anh, anh vẫn còn giận em hả? Vậy anh đánh em đi, đánh đến khi nào anh hả giận thì thôi. Anh cứ đánh không cần nương tay, người em bây giờ cứng ngắc hà…”

Giản Tùy Anh nghẹn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được phun một câu, “Sao mày lại tới đây?”

“À, hôm nay mẹ gọi điện chúc Tết ông nội, ông nội nói anh bị cảm, mẹ định đến thăm anh nhưng em nói thôi để em đi. Ở dưới lầu còn vừa hay gặp được chú tài xế của ông nội, lúc đầu chú ấy cũng không nhận ra em, sau một hồi nói chuyện mới chịu đưa em thức ăn nè, haha.”

Bạch Tân Vũ đột nhiên xuất hiện với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt khiến cho Giản Tùy Anh hết sức kinh ngạc, cho nên sau một hồi vẫn không biết phản ứng thế nào, đành phải nằm trở lại.

Bạch Tân Vũ sờ trán hắn, “Trời ơi, nóng lắm luôn, em mua thuốc rồi nè, anh uống trước đi.” Cậu bóc ra thuốc hạ sốt, rót thêm một ly nước đưa cho Giản Tùy Anh, “Anh ngồi dậy đi, uống thuốc.”

Giản Tùy Anh há miệng nuốt vào, Bạch Tân Vũ liền đút nước cho hắn, ực một cái nuốt xuống.

Sắc mặt Giản Tùy Anh hơi dịu đi, khàn khàn nói: “Mày mới về à?”

 “Thực ra là hai ngày trước rồi ạ, để xin nghỉ cũng gian nan lắm… Ừm, kỳ thật vừa về em đã muốn gặp anh, nhưng mà, mẹ lại nói anh dạo này… Không được tốt cho lắm, sợ thấy em anh càng bị chọc tức… Không phải em sợ bị anh đánh đâu, em chỉ là không muốn khiến anh thêm phiền lòng.”

Giản Tùy Anh bĩu môi, “Ai thèm đánh mày chứ.”

“Yên tâm đi, chờ anh hết bệnh rồi muốn đánh em lúc nào cũng được, ai bảo anh là anh của em, em làm sai chuyện đáng bị ăn đòn chứ. Anh…” Bạch Tân Vũ thoăn thoắt làm nũng, “Anh ơi, đừng giận em nữa mà, em sai rồi, em từ bây giờ sẽ nghiêm chỉnh tu sửa bản thân.”

Bạch Tân Vũ từ nhỏ đã biết làm nũng để giải quyết mọi vấn đề, thường xuyên làm người lớn vui vẻ, mua cho mình này nọ đến vô cùng điêu luyện, đừng nói là người lớn trong nhà, Giản Tùy Anh cũng không chống đỡ nổi. Ngẫm lại những gì Bạch Tân Vũ đã làm tất nhiên vẫn đáng giận, chỉ là lúc này lại có phần lười so đo.

Hắn trừng mắt nhìn Bạch Tân Vũ, “Giờ mày có nhận sai cách mấy tao cũng không rước mày về đâu.”

Bạch Tân Vũ vội la lên: “Oan cho em quá, em không có ý kia mà. Tuy là lúc đầu em rất muốn về… Ngày trước hồi mới xa nhà, mỗi ngày em đều sống rất khổ sở, lúc nào cũng trách anh sao ác thế. Nhưng bây giờ em hiểu rồi, anh là thật sự muốn tốt cho em. Nhìn lại em ngày trước thật chẳng đáng mặt đàn ông, lăn lộn đến hôm nay mới khá được một chút. Em biết ra ngoài mình cũng không làm được gì, chi bằng đi bộ đội đóng góp cho Tổ quốc.” Nói đoạn lại theo thói cũ sờ cái đầu ngắn cũn cười hì hì, “Ba mẹ em cũng rất vui.”

Giản Tùy Anh nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, rốt cuộc nói: “Đi tìm cho tao điếu thuốc.”

“Vâng.” Bạch Tân Vũ theo thói quen thưa với chỉ huy, đứng dậy tìm thuốc cho hắn, tìm được một chốc lại như gà mẹ lải nhải, “Ơ, không được đâu anh ơi, bây giờ anh còn cảm mà, mới uống thuốc xong nên ăn gì đó mới đúng. Ấy bậy, phải ăn trước khi uống, em quên mất, vậy anh ăn trước nha.”

“Không ăn, tao muốn hút thuốc.”

Bạch Tân Vũ hết cách đành phải lấy một điếu từ hộp thuốc trên đầu giường, châm lửa cho hắn.

Giản Tùy Anh làm một hơi, tinh thần khá lên đôi chút.

“Mày mang bia đến đây, tao với mày làm vài lon, kể tao nghe nửa năm này mày đã làm những gì.”

Bạch Tân Vũ ngần ngừ nói: “Anh à, em biết là trong lòng anh không thoải mái, nhưng mà anh còn đang bệnh vầy, vẫn là đừng uống nha, em đi hâm nóng đồ ăn cho anh.”

“Mày cho tao là Lâm Đại Ngọc à? Đi, tìm trong tủ lạnh ấy, còn ly mày tự kiếm đi, tao không biết Tiểu Chu để đâu.”

“Tiểu Chu là ai cơ?”

“Tình nhân hiện tại của tao… Mà mày hỏi lắm thế, đi mau.”

Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ đứng lên, tìm trong tủ lạnh một hồi, rốt cuộc moi ra được một lốc bia, lại đem đồ ăn chú Ngô mang tới bỏ vào lò vi sóng quay lên, sau đó bưng tất cả để lên bàn, vào phòng ngủ gọi anh ra ăn.

Giản Tùy Anh lúc này đã xuống giường thay xong đồ ở nhà, một thân quần áo rộng thùng thình càng tôn lên thân hình gầy yếu, sắc mặt lại tái nhợt trông đặc biệt tiều tụy, nhìn qua rất có tư vị người đẹp yểu bệnh.

Bạch Tân Vũ sờ cằm, “Anh, sao em lại thấy anh không có cơ như trước nữa? Anh nghỉ tập bao lâu rồi?”

Giản Tùy Anh ngồi xuống, nhấp một ngụm bia mới nhàn nhạt nói: “Không rảnh.”

Bạch Tân Vũ cười khì vén áo lên, chỉ vào cơ bụng chắc nịch của mình, khoe: “Anh nhìn nè, bây giờ dáng em chuẩn lắm nha.”

Giản Tùy Anh nhìn cũng lười. Hắn lúc này mới thấy dạ dày có chút không ổn, bỏ bia xuống, bắt đầu ăn cơm.

Bạch Tân Vũ tự giác ngồi xuống, nhìn thấy bộ dạng suy sụp ấy của anh mình thì rất khó chịu, liền khơi mào kể vài câu chuyện cười trong quân đội cho hắn nghe, hào hứng liến thoắng không ngừng.

Giản Tùy Anh phiền não, chỉ chủ động nói một câu, “Nói thử xem, lúc mới vô thế nào, sau này lại thế nào.”

“Ôi, lúc mới vô thảm miễn bàn. Ký túc xá cho tân binh nhét mười sáu đứa một phòng, mẹ nó chứ, tối nào cũng bị một thằng chân thối làm mất ngủ cả đêm. Sau này đám người đó còn không ai coi em ra gì, chê em cản trở, suốt ngày trèn ép… Anh, em lớn chừng này rồi mà chưa ngày nào bị ức hiếp tới vậy luôn á, mẹ em mà biết chắc đau lòng lắm.”

Giản Tùy Anh hừ một tiếng, “Mày kéo chân người ta, người ta không cú mày mới là lạ, cho mày vào quân đội là để rèn mày đấy.”

Bạch Tân Vũ bĩu môi, “Vậy cũng quá ác đi, bọn họ đánh em còn không thèm nể nang, thật thiếu đạo đức.”

Giản Tùy Anh nhíu mày, nhướn mắt lên nói: “Còn đánh mày?”

Bạch Tân Vũ gật đầu: “Dạ, cái gì bẩn hay mệt đều đổ hết cho em làm, đi chỗ nào cũng bắt nạt em hết.”

Giản Tùy Anh tức tối dộng đôi đũa xuống bàn, “Mày ngáo thế thằng này, người ta đánh mày không biết đánh lại hả, không biết báo lãnh đạo hả. Mày có biết mày càng nhân nhượng người ta càng lấn tới không, mày thử quật lại một lần xem, thằng nào dám đụng vào mày.”

Bạch Tân Vũ tủi thân, “Anh nói thì dễ rồi, một phòng ai cũng xa lánh em, em quật lại kiểu gì.”

Giản Tùy Anh càng nghe càng tức, “Đậu má, không phải cháu trai ông Du chung khu với mày sao, tao đã nhờ cậu nó nói với nó để ý mày rồi mà. Mày bị ăn hiếp sao không đi tìm nó.”

Nghe tới đây sắc mặt Bạch Tân Vũ biến hóa vô cùng vi diệu, than thở nói: “Thôi đi, cậu ta là tên bắt nạt em ác nhất luôn đó.”

Giản Tùy Anh đệt một tiếng, “Mày vô dụng quá, điện thoại tao đâu? Tao gọi cho cậu nó.”

“Ấy, đừng mà.” Bạch Tân Vũ nhón chân qua đè vai hắn, cười xòa nói: “Không cần đâu, anh nhìn nè, không phải bây giờ em vẫn ổn đó sao. Em cũng biết mình vẫn chưa đủ cứng để chịu thiệt thòi, cho nên sau này em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Kỳ thật bọn họ chỉnh em cũng bởi vì em kém cỏi không có chí tiến thủ, thường xuyên liên lụy họ bị phạt, về sau em cố gắng đạt thành tích tốt nên cũng đỡ hơn nhiều. Hoạt động một thời gian trong quân đội em đã dần thích nghi được rồi, anh không cần bận tâm.” 

Giản Tùy Anh nhìn cậu đánh giá, “Thật à? Mày có thể tự lo?”

“Thật mà, em chịu nhiều uất ức như vậy phải ở lại trả đũa chứ, bây giờ anh với ba mẹ có cầm roi đánh em, em cũng không về đâu. Em không sao hết á, hết năm sau là em được về rồi.”

Lúc này hắn thật sự phải nhìn Bạch Tân Vũ bằng cặp mắt khác.

Cậu em họ này của hắn ngày trước có bao nhiêu tệ hại, cả dòng họ không ai là không biết, nay ra hình ra dạng, Giản Tùy Anh không khỏi cảm thấy vui mừng.

Bạch Tân Vũ gắp cho hắn một cái đùi gà, sau đó buông đũa, trịnh trọng tuyên bố: “Anh, trước kia em không hiểu chuyện, khiến anh phải lao tâm khổ não. Nay em cũng muốn làm chút gì đó cho anh, chỉ cần anh nói một câu, em lập tức lôi đầu hai con rùa Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc ra tẩn cho một trận tơi bời, đảm bảo một tháng không lết nổi xuống giường.”

Giản Tùy Anh nghĩ tới Giản Tùy Lâm, rồi lại nghĩ tới Lý Ngọc, người trước thì tất nhiên một tháng không lết nổi xuống giường rồi, nhưng người sau hắn lại cảm giác Bạch Tân Vũ đi tìm chỉ có mà chịu chết.

Vẫn là lắc đầu, “Thôi, mấy ngày nữa mày trở về quân khu, đừng có mà dại dột gây chuyện. Tao thiếu gì cách trừng trị bọn nó, mày khỏi lo.”

“Tao chỉ nghỉ ngơi ít ngày, mày yên tâm, dồn bọn nó vào hẻm cụt mà đập cũng là một cách, ai biết đó là tao đâu…”

Nói đoạn cầm đũa gõ mép bát, “Ăn cơm của mày đi.”

Bạch Tân Vũ không phục bĩu môi, vùi đầu ăn cơm một lát lại hưng phấn ngẩng phắt lên: “Anh, hay tối nay chúng ta đi đâu chơi đi.”

“Mới đầu năm có chỗ nào mà đi.”

“Em nghe bạn nói có một quán gay bar hôm nay vẫn mở cửa, đều là mấy người qua đêm bên ngoài không về nhà, cùng tụ tập chung một chỗ.”

Giản Tùy Anh căn bản không hứng thú, chỉ lãnh đạm nói, “Mày quan tâm mấy tin này làm gì, mày thích ngực bự thôi mà?”

“Thì em để ý cho anh đó chứ, đi đi mà, em muốn mở mang tầm mắt.”

Giản Tùy Anh trước kia sao không phát hiện Bạch Tân Vũ lắm mồm như vậy, cứ ghé vào tai hắn lải nhải không ngừng, nhất định phải cho hắn ra ngoài “giải sầu” mới chịu.

Cuối cùng Giản Tùy Anh cũng không đáp ứng, “Mày muốn ra ngoài thì đi theo anh tản bộ cũng được vậy, vừa lúc anh đang muốn đi xuống hút thuốc.”

Bạch Tân Vũ cứ sợ hắn nhẫn nhịn quá lâu, vừa nghe thấy hắn muốn ra ngoài, lập tức vui vẻ khoác thêm áo cho hắn.

Trang bị ấm áp rồi đi xuống lầu, vừa thoải mái tản bộ vừa tùy tiện tán gẫu.

Xe Lý Ngọc đang đậu ngoài tiểu khu.

Cậu nhớ rõ biển số xe taxi Giản Tùy Anh ngồi, nghĩ biện pháp tìm đến tài xế đó, nhét chút tiền hỏi ra nơi Giản Tùy Anh xuống xe. Đầu năm người đi xe tương đối ít, tài xế thoáng cái là nhớ, chỉ là không nhớ ra là tòa nhà nào.

Thế là Lý Ngọc cứ như vậy ở bên ngoài đợi trọn một ngày.

Cậu cũng biết tỷ lệ có thể nhìn thấy hắn là vô cùng nhỏ, thế nhưng chỉ có đứng ở đây mới khiến cậu an tâm phần nào, cảm giác được ở gần Giản Tùy Anh thêm một ít, không đến mức hoảng hốt khó chịu.

Cậu cũng muốn nhìn thấy Giản Tùy Anh, cùng hắn trải qua năm mới vui vẻ, nhưng vừa nghĩ đến người nọ bài xích lẫn chán ghét cậu như vậy, cậu ngay cả đầu ngón tay cũng cảm thấy run rẩy.

Bấy giờ tâm trí cậu đều là Giản Tùy Anh, mông lung không biết đoạn đường tiếp theo phải đi thế nào, nên làm những gì để có thể cứu lại đoạn tình cảm này. Cậu chỉ biết mình tuyệt đối sẽ không buông tay, mà ai đã từng có được người như Giản Tùy Anh có thể buông tay đâu chứ.

Bị khí nóng phát ra từ điều hòa trong xe khiến mắt hơi khó chịu, cậu nheo mắt lại tựa lưng ra sau, chăm chú nhìn về phía trước, phảng phất như rất sợ chỉ cần một khoảnh khắc chớp mắt sẽ lỡ mất cơ may, một cơ may nhỏ nhoi có thể nhìn thấy hắn.

Lý Ngọc đời này không chấp niệm bao nhiêu. Phần lớn nếu muốn cậu đều có được dễ như trở bàn tay, nếu đã không thuộc về mình, cậu cũng không chấp nhặt, duy chỉ có Giản Tùy Anh, chỉ có người không kiêng nể gì mà xông vào cuộc sống của cậu, đảo lộn nhân sinh vốn bình yên bấy lâu nay của cậu, khiến cậu mỗi bước đều sai, khiến cậu ngập tràn áy náy và hối hận, tâm sinh đố kỵ cùng dục vọng độc chiếm điên cuồng, vĩnh viễn không thể nhường cho bất cứ một ai. Và cậu cũng không thể thích một ai khác như cách cậu đã thích Giản Tùy Anh, bởi vì không ai có thể cho cậu sự mãnh liệt, điên cuồng, khắc cốt ghi tâm như hắn đã từng, trên đời chỉ có một Giản Tùy Anh, và tình cảm của cậu cũng chỉ có một.

Lý Ngọc vốn cũng chuẩn bị tư tưởng chờ suốt vài hôm, thế mà không ngờ chẳng mấy chốc đã có thể nhìn thấy Giản Tùy Anh.

Nhưng ngay sau đó sắc mặt cậu lại lạnh xuống, khóe mắt như sắp nứt ra, Giản Tùy Anh ấy vậy mà lại đi cạnh một cậu thanh niên khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro