Chương 95:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày Giản Tùy Anh ở lại Tần Hoàng Đảo có không ít họ hàng đến chúc Tết ông nội, nhưng duy chỉ có gia đình ba hắn là không thấy xuất hiện. Hắn liền hỏi ông nội sao không thấy họ đến, ông lão mới quắc mắt, mắng to: “Chúng mà dám đến? Ta đánh không trượt phát nào!”

Giản Tùy Anh thử tưởng tượng một chút hình ảnh ông nội đập một nhà ba người đến gà bay chó sủa lại không nhịn được cười, nhưng đồng thời cũng không nhịn được thở dài.

Hắn biết quan hệ của ba hắn và ông nội đã tệ đến mức cả đời này cũng đừng mong cứu vãn. Vất vả lắm hai người mới có thể ngồi chung một phòng, nói được vài câu thì lại lòi ra trò cười của hắn và Giản Tùy Lâm. Lần này ông lão rốt cuộc không thể tha thứ cho người con trai này nữa, mà hắn cũng không muốn đối mặt với người cha này của mình.

Hắn lắc đầu, tìm người giúp việc thu dọn hành lý.

“Hôm nay về à?” Ông lão hỏi.

“Dạ, nó cũng phải về quân khu, đi từ Bắc Kinh.” Giản Tùy Anh hất cằm về phía Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ thở dài, “Lại phải về cái nơi chim không buồn ị kia rồi.” Lời nói nghe có vẻ rất cự nự nhưng Giản Tùy Anh nhìn cậu có chỗ nào là chán ghét đâu, trên mặt còn rất vui nữa là.

Giản Tùy Anh trêu chọc: “Tao thấy mày nhớ cái nơi chim không buồn ị đó lắm rồi đấy, sao hả, dì bán căn tin mỹ miều lắm đúng không?

“Bậy hà, căn tin làm gì có dì nào. Em đi lâu vậy rồi mà giống cái duy nhất từng thấy là mấy mẹ heo nái á.” Bạch Tân Vũ nghĩ mà bực, “Còn phải đút cho chúng ăn suốt một tháng, mợ.”

Giản Tùy Anh trừng cậu, “Vậy mày cười cái gì? Ai không biết còn tưởng mày đi tẩm quất không đó.”

Bạch Tân Vũ sờ mặt mình, than thở: “Ai cười đâu… mà thôi đi đi, em còn phải về dọn đồ nữa.”

Hai người ăn trưa xong liền lái xe về Bắc Kinh.

Sau khi Bạch Tân Vũ về nhà, Giản Tùy Anh cũng về nhà Tiểu Chu.

Hắn không ngờ Tiểu Chu vẫn chưa về, bèn điện thoại hỏi thăm mới biết vé khứ hồi là ngày mai.

Giản Tùy Anh không chịu nổi việc sống một mình, suy nghĩ một hồi lại quyết định lái xe về nhà cũ.

Từ khi ba người kia chuyển đi, nơi này càng trở nên lạnh lẽo, chỉ giữ lại những người giúp việc lâu năm, còn lại đều theo ba hắn.

Trên đường đi, Giản Tùy Anh tính toán sửa lại toàn bộ căn nhà, xóa sạch dấu vết của người đàn bà kia cùng con ả.

Hắn đậu xe trong sân, bọc áo khoác đi vào.

Người giúp việc nghe tiếng xe chạy ra mở cửa, trông thấy hắn thần sắc không giấu được hoảng hốt.

Giản Tùy Anh nhíu mày: “Sao thế?”

Người giúp việc lúng ta lúng túng, “Cậu chủ…”

“Gì vậy?” Hắn đẩy cửa ra bước vào, liếc mắt liền thấy Triệu Nghiên đang chỉ huy hai công nhân di dời bộ đồ sứ.

Triệu Nghiên vừa quay lại thấy là hắn, sắc mặt thoắt cái tái mét.

Giản Tùy Anh nheo mắt: “Không phải tôi đã nói, bà không được phép bước chân vào nhà này nữa à.”

Triệu Nghiên không nhịn được run rẩy.

Hắn chỉ ra cửa quát, “Cút đi.”

Triệu Nghiên ngó nghiêng xung quanh, lúc này không có chồng để dựa vào, cũng không có con trai chống đỡ, mà chỉ có Giản đại thiếu gia khiến cô ta vô cùng sợ hãi cùng một nhóm người hầu trước đây từng nhận ơn huệ của tiền phu nhân, đã kề cạnh Giản Tùy Anh từ nhỏ.

Triệu Nghiên lấy hết dũng khí, cắn răng nói: “Tùy Lâm bây giờ đang nằm viện. Nó nói mình gặp cướp trên đường. Tôi, tôi không tin. Có phải do cậu làm không?”

Giản Tùy Anh siết chặt nắm đấm. Nếu người đứng trước mặt hắn bây giờ không phải phụ nữ, hắn nhất định sẽ đập cho người đó ra bã, tiêu diệt cái bọn khiến hắn căm ghét vô cùng này.

Giản Tùy Anh dùng lời lẽ chua ngoa châm trọc: “Phải đấy, là tôi đấy, sao hả, nó còn chưa chết à?”

Triệu Nghiên run lên, hốc mắt rưng rưng như trực khóc, không thể làm gì hơn ngoài hung tợn trừng hắn, cánh mũi phát ra tiếng thở hồng hộc như rất tức giận, cuối cùng vẫn không dám phản bác nửa lời.

Giản Tùy Anh gầm lên: “Cút! Bà với thằng súc sinh kia đều không được bước vào nơi này nửa bước! Đồ của bà tôi sẽ đốt sẵn xuống đó, tranh thủ chết sớm là nhận được rồi.”

Triệu Nghiên cúi gằm mặt, chạy ào ra cửa.

Đợi cô ta đi rồi Giản Tùy Anh ngồi thụp xuống sô pha, hồi lâu không nhúc nhích.

Hiện tại hắn chỉ cần nghe ba chữ Giản Tùy Lâm đã muốn điên lên rồi. Nếu không phải Giản Tùy Lâm tốt xấu gì cũng là con cháu trong nhà, lúc ấy hắn đã không cản Lý Ngọc đánh chết nó. Có trời mới biết hắn muốn cái kẻ đã gán lên người hắn tội loạn luân cùng nỗi sỉ nhục bị cưỡng bức này biến mất đến nhường nào.

Giản Tùy Anh đứng lên, nói với người trong phòng: “Ngày mai đang làm gì thì cứ làm, tiện thể gọi người bên công ty xây dựng qua đây, tôi muốn hủy phòng của họ. Về sau Triệu Nghiên hoặc Giản Tùy Lâm có về thì không được cho vào cửa.”

Tối hôm đó Giản Tùy Anh ngủ ở nhà, đã lâu rồi hắn chưa có giấc ngủ nào an tường đến vậy.

Chiều hôm sau, hắn đích thân ra sân bay đón Tiểu Chu.

Tiểu Chu trong ấn tượng của hắn vẫn là một cậu chàng có chút nhát gan, bình thường cùng nhau ra ngoài cũng rất để tâm ánh nhìn của người khác, cho nên sẽ không bao giờ có hành động nào thân mật với hắn.

Thế nhưng lúc này, khi vừa ra khỏi cửa an ninh, trong nháy mắt nhìn thấy hắn, Tiểu Chu lại chạy như bay tới bổ nhào vào lòng hắn.

Giản Tùy Anh không khỏi ngạc nhiên cúi đầu nhìn, rồi bất bắt dĩ mỉm cười xoa đầu cậu.

Tiểu Chu lắp bắp nói, “Em, em cũng nhớ anh nữa.” Cậu rất hối hận vì ngày ấy đã không nói ra lời này với Giản Tùy Anh, nếu lời này nói vào khi ấy, cảm giác chắc hẳn sẽ rất khác.

Tiếc là Giản Tùy Anh đã quên bẵng mấy câu nhớ nhung mình nói vào lúc thần trí không rõ ấy rồi. Nhưng trước sự nhiệt tình của Tiểu Chu, hắn vẫn rất hưởng thụ, chủ động giúp cậu xách hành lý.

Hai người vào siêu thị mua một mớ nguyên liệu nấu ăn rồi về nhà Tiểu Chu.

Tiểu Chu từ nhà mang theo không ít đặc sản, tối đó chế biến vài món mang hương vị đặc trưng của quê hương tiếp đãi hắn. Đêm nay có rượu có thịt có mỹ nhân, Giản Tùy Anh rốt cuộc tìm lại chút oai phong ngày nào.

Cơm nước xong Tiểu Chu chủ động quấn lấy hắn, Giản Tùy Anh cũng ôm lấy cậu, xoay người đặt cậu xuống sô pha hôn môi.

Thiên thời địa lợi nhân hòa là thế mà Giản Tùy Anh vẫn không thể nào tập trung cho được. Hôn môi, da thịt cận kề, ma sát, mấy thứ này…

Trong đầu hắn không ngừng lóe lên hình ảnh bị Giản Tùy Lâm đặt ở dưới thân, điên cuồng xâm phạm.

Giản Tùy Anh vực dậy, lắc lắc đầu, trước mắt tối đen từng trận.

Tiểu Chu nhẹ giọng hỏi: “Anh có sao không?”

Hắn thở nhẹ một hơi, xoay người rời khỏi cậu, tựa vào sô pha nhắm mắt lại.

Tiểu Chu lo lắng nhìn hắn, nhẹ nhàng lấy tay vuốt ngực giúp hắn dễ thở hơn, “Anh thật sự không sao chứ?”

Giản Tùy Anh khàn khàn nói: “Không có gì…”

Lúc này, di động lại reo lên khiến bọn họ giật cả mình.

Tiểu Chu ngớ ra một chốc liền bật dậy đi lấy di động lại đây cho hắn.

Giản Tùy Anh vừa cầm lên thì thấy màn hình biểu hiện hai chữ “Lý Huyền”.

Gân xanh trên trán hắn nháy mắt tuôn ra, trực giác cho thấy không phải chuyện gì tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro