Chương 9: Thuốc dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mưa

———

Pháo Pháo đứng trước bồn rửa rau, cầm củ cà rốt giống mình chà thật mạnh.

Hừ... ghét muốn chết! Bố đáng ghét!

[Pháo Pháo ơi, cà rốt sắp bị con chà tróc vỏ luôn rồi!]

[Pháo Pháo không thể chấp nhận sự thật rằng mình rất giống củ cà rốt!]

Coca và bé Quýt cũng đang đứng cạnh rửa rau.

Coca nhỏ giọng nhắc nhở bé: "Pháo Pháo, rửa rau đừng rửa mạnh như vậy."

"Em biết!" Pháo Pháo nghiến răng, sức mạnh của bé phản diện đấy!

Bé Quýt hỏi: "Em ghét cà rốt lắm hả?"

"Cực kỳ ghét!" Pháo Pháo quay đầu, "rắc" một tiếng thẳng tay bẻ gãy củ cà rốt trong tay.

Nước bắn lên tới mặt bé Quýt và Coca.

[Coca và bé Quýt: Hai gương mặt ngơ ngác 😶😶]

[Pháo Pháo có sức mạnh trời sinh!]

[Biểu cảm của Pháo Pháo đáng sợ quá ò! Bố cưng chắc sợ lắm, không dám cười cưng nữa đâu.]

[Tuổi càng nhỏ bẻ cà rốt càng tàn nhẫn!]

Pháo Pháo ném hai nửa cà rốt vào rổ rau rồi tiếp tục rửa đồ ăn khác, động tác thuần thục.

Rửa rau dưa xong, Pháo Pháo cầm rổ nhảy nhót chạy về phía bố bên kia.

Coca và bé Quýt nhìn bóng dáng bé, nhịn khôn được cảm thán: "Wow, em ấy mạnh quá, ngầu quá đi!"

Hai bé tăng nhanh tốc độ rửa rau, sau đó cũng cầm rổ chạy đi tìm ba mình.

Pháo Pháo leo lên bậc thang, đặt rổ rau lên bàn bếp: "Bố ơi, con rửa rau xong rồi."

"Cảm ơn Pháo Pháo nha!" Chu Chúc cắt thịt xong, nêm gia vị rồi ướp thêm một lúc.

Pháo Pháo hỏi: "Bố ơi, cần còn giúp bố cắt rau không ạ?"

Chu Chúc buồn bã nói: "Xúc xích."

Pháo Pháo: !!!

Nếu không cẩn thận để dao cắt trúng ngón tay thì ngón tay sẽ đứt ra giống như xúc xích vậy đó!

Pháo Pháo vội rụt tay giấu ra sau lưng, đáng sợ quá đi!

Chu Chúc đưa đậu nành chưa tách xong cho bé: "Con giúp bố tách đậu ra đi."

Pháo Pháo ôm rổ nhỏ: "Dạ."

Chu Chúc cầm dao cắt nhỏ cà rốt.

Pháo Pháo vừa tách đậu vừa khó hiểu nhìn bố mình.

Rõ ràng bố biết nấu cơm mà sao trước kia lại bắt bé nấu cơm nhỉ?

Chẳng qua... đó là bố của trước kia. Bố của hiện tại nói là giữ lời, nói không cho bé nấu cơm thì thật sự không cho bé nấu cơm nữa.

Hoá ra bố của trước kia và bố của hiện tại không giống nhau.

Bỗng nhiên MC đến cạnh bọn họ: "Chu Chúc đang nấu món ngon gì đây ta?"

Chu Chúc giật mình xém chút là cắt trúng tay.

Cậu rút tay lại, đáp: "Chuẩn bị làm món cơm niêu đơn giản thôi."

"Vậy à? Trang Trang của chúng ta đang chuẩn bị nấu bữa tiệc lớn đấy, cậu không sợ bị so sánh sao? Hạng nhất lấy được nhiều nguyên liệu nấu ăn nhất, kết quả chỉ nấu nồi cơm niêu mà không thấy kém cỏi hả?" MC cười nói

"Không." Chu Chúc mỉm cười đối mắt với anh ta.

"Cơm niêu cũng ngon mà. Có rau có dưa có thịt trộn cùng với nước sốt, còn có cả cơm cháy vàng vàng giòn rụm nữa. Đừng khinh cơm niêu nha~"

MC đen mặt.

Nếu là Chu Chúc trước đây, vừa nghe nói cậu không bằng Trang Liên thì chắc chắn sẽ thẹn quá hoá giận.

Nhưng mà bây giờ...

[Đúng vậy! Không được khinh thường cơm niêu!]

[MC này thiên vị rõ ràng quá rồi nhỉ?]

[Chu Chúc không có nhằm vào MC, rõ ràng là MC vẫn luôn nhằm vào Chu Chúc mà đúng không?]

Chu Chúc cười đến hai mắt cong cong: "Trang Trang thật sự rất giỏi, tôi không giỏi bằng cậu ấy đâu nà~"

MC và Trang Liên trao đổi ánh mắt, ngượng ngùng rời đi.

Chu Chúc quay đầu liếc nhìn Trang Liên một cái

Mới nửa ngày mà Trang Liên không nhịn nổi rồi.

Trang Liên tránh ánh mắt cậu, không nhìn qua.

Cơm niêu rất dễ làm, Chu Chúc vo gạo 2 lần rồi trải dưới đáy nồi, sau đó cho thịt nạc, cà rốt và đầu nành lên trên. Cuối cùng là cho nước vào ngập các nguyên liệu rồi bắt đầu nấu.

Đợi tới khi cơm sắp chín thì chan nước sốt đã trộn sắn vào, sau đó cho trứng gà vào đun nhỏ lửa thêm một lát là xong.

Chạng vạng 5 giờ, bữa tối của Chu Chúc và Pháo Pháo đã chuẩn bị xong.

Quý Dao và Coca lấy được khoai tây, cà tím và đậu que nên chỉ làm món hầm thập cẩm đơn giản, rất nhanh cũng đã xong.

Nhà bếp và nhà ăn cách nhau rất gần, được ngăn bằng một tấm cửa kính.

Trong nhà ăn, Chu Chúc và Quý Dao cùng hai bé con chuẩn bị ăn cơm.

Trong nhà bếp, Trang Liên và bé Quýt vẫn còn đang bận nấu cơm.

Chu Chúc đưa muỗng cho Pháo Pháo, dạy bé trộn đều cơm.

Quý Dao quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó kéo micro xuống nói với Chu Chúc: "Chỉ có một bó ngồng tỏi với 2 cây cải trắng thôi, cậu ta định làm Mãn Hán toàn tịch luôn à?"

Chu Chúc "suỵt" một tiếng với Quý Dao.

Big gan! Nhân vật phụ như cậu mà dám cười nhạo thụ chính hả?!

Quý Dao bĩu môi, quay đầu gắp một ít rau để lên thìa cơm của Coca.

Trong nhà bếp, bé Quýt ngoan ngoãn đứng trước bàn bếp giúp ba bẻ lõi bắp cải đã luộc ra.

Ngửi được mùi đồ ăn từ nhà ăn bay tới, bé Quýt nhịn không được sờ sờ bụng nhỏ lép xẹp của mình. Lăn lộn cả buổi trưa trong ao bùn nên bé cũng hơi đói bụng.

Nhưng mà...

Bé ngẩng đầu nhìn ba, ba đang tập trung nấu ăn nên bé không thể kéo chân sau ba được.

Thế nên bé đành cố nhịn đói, tiếp tục phụ ba mình nấu ăn.

[Tay nghề của Trang Trang tuyệt vời quá!]

[Biết làm cả bắp cải luộc kìa! Làm tui ngạc nhiên tới ngây người!]

[Có thể tạo hình ngồng tỏi thành như vậy hả? Huhu ngồng tỏi của tui với ngồng tỏi của cậu ấy không giống nhau.]

[Ừm... có hơi làm màu nhỉ?]

[Cũng được mà. Lá cải thì gói bún, còn phần bắp cải thì luộc rồi lấy nước luộc làm canh. Giỏi mà!]

[Con nít thích mấy thứ màu mè vậy đó!]

Bỗng bụng bé Quýt kêu ọt ọt mấy tiếng.

Bé Quýt đè bụng, nói: "Ba ơi..."

Trang Liên quay đầu lại: "Đói bụng rồi hả? Sắp xong rồi, con cố nhịn chút nha."

Bé Quýt gật đầu: "Vâng ạ."

Chợt phía sau bọn họ có giọng nói vang lên: "Bé Quýt ơi? Ba của bé Quýt?"

Vừa quay đầu lại đã thấy Coca và Pháo Pháo đứng trước mặt bọn họ.

Coca nói: "Em có muốn ăn chút đồ bọn anh nấu không nè? Nhiều quá anh và Pháo Pháo ăn không hết."

Pháo Pháo gật đầu: "Vâng, qua đây ăn cơm của em đi."

[Coca tri kỷ quá!]

[Pháo Pháo, cưng bá đạo tổng tài quá nha.]

Bé Quýt nhìn ba mình, Trang Liên cố giữ nụ cười, nói: "Con đói rồi đúng không? Vậy thì con đi ăn lót dạ trước đi."

Bé Quýt hỏi: "Vậy còn ba thì sao ạ?"

"Ba vẫn chưa đói, mà con nhớ đừng ăn quá nhiều, đợi lát nữa ăn đồ ăn ba làm nha."

"Vâng, con biết rồi." Bé Quýt bước xuống khỏi bậc thang, lấy chén đũa của mình rồi đi theo hai người bạn vào nhà ăn.

Bé Quýt cầm chén nhỏ: "Con ăn một chút thôi là được rồi ạ. Cảm ơn Pháo Pháo, cảm ơn Coca, cảm ơn bố của Pháo Pháo ạ, cảm ơn ba của Coca ạ."

Mặc dù Chu Chúc không thích thụ chính nhưng nhóc con nhà thụ chính đúng là ngoan ngoãn quá chừng, cậu thích bé lắm.

Chu Chúc cầm muỗng múc cơm cho bé: "Con thích ăn cà rốt không? Còn đậu nành thì sao? Con thích ăn trứng luộc không?"

"Con ăn hết ạ, cảm ơn bố của Pháo Pháo ạ."

Trang Liên trong nhà bếp quay đầu nhìn thoáng qua rồi quay lại rất nhanh, nghịch nghịch ngồng tỏi trên tay.

Không lâu sau, cậu ta đã nghe thấy tiếng bé Quýt: "Ba ơi.."

Trang Liên quay đầu lại: "Ừ?"

Bé Quýt cầm chén nhỏ đựng cơm hầm trong niêu và món hầm thập cẩm, hai mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu nhìn Trang Liên: "Bố của Pháo Pháo nấu cơm ngon lắm lắm ạ, chúng ta cùng nhau ăn đi ba."

Trang Liên nhếch khoé miệng nở nụ cười: "Được chứ, cảm ơn cục cưng nha. Ba cũng nấu xong rồi, để ba bưng ra bàn ăn cùng mọi người nhé."

"Vâng ạ."

Bé Quýt cầm chén nhỏ, Trang Liên bưng mâm cùng nhau đi vào nhà ăn.

Ngồng tỏi tạo hình giống như game xếp hình Tetris, bắp cải luộc giống như hoa sen và lá cải bọc bún giống như chiếc túi nhỏ.

"Wow! Bé Quýt, ba của em giỏi quá đi!" Coca há to miệng cảm thán.

Pháo Pháo luôn lạnh lùng cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần: "Woa.."

Trang Liên cười cười, khiêm tốn nói: "Không đâu, chỉ là chú cảm thấy làm như vậy thì bé Quýt sẽ ăn nhiều thêm một chút."

Coca quay đầu nhìn hai ông bố còn lại: "Ba ơi?"

Hai người cũng có thể làm đồ ăn như vậy ạ?

Nụ cười của Chu Chúc và Quý Dao biến mất, vội vàng cắt ngang: "Cấm so sánh!"

Pháo Pháo nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bố em nấu cơm cũng ngon lắm mà, ừm.."

Coca cẩn thận hỏi: "Ba của bé Quýt ơi, con có thể ăn một miếng không ạ? Thoạt nhìn ngon quá."

Trang Liên đẩy đồ ăn vào giữa bàn: "Được chứ, mọi người cùng nhau ăn đi."

Tất cả đồ ăn đều được đặt vào giữa, mọi người bắt đầu cùng nhau ăn cơm.

Trang Liên nhìn Chu Chúc chằm chằm, thấy cậu gắp đồ ăn cho Pháo Pháo, còn bảo bé ăn nhiều một chút thì cong khoé môi.

Cuối cùng cũng hoà nhau một ván.

...

Ăn cơm chiều rồi bỏ chén đũa vào máy rửa chén xong, đoàn người kéo nhau ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi.

Trang Liên cười cười đẩy đẩy bé Quýt: "Bé Quýt, ở đây có piano này, con đi đàn cho mọi người nghe một bản được không?"

Coca kinh ngạc: "Wow, bé Quýt biết đàn piano hả?! Anh tưởng chỉ có người lớn mới có thể chơi piano, ví dụ như cô Trương trong trại trẻ mồ côi và ba Quý nè."

Bé Quýt xấu hổ cười cười, đi đến cạnh đàn piano rồi cúi chào bọn họ.

Chu Chúc nắm tay Pháo Pháo vỗ tay cổ vũ: "Woa hú hú!"

Pháo Pháo quay đầu lại, bố ngốc quá đi.

Bé Quýt leo lên ghế ngồi ngay ngắn, tiếng đàn du dương vang lên bên dưới phím đàn.

Trang Liên chống đầu, mỉm cười nhìn bé biểu diễn.

Lại hoà nhau một ván.

Cậu ta quay sang nhỏ giọng nói với Chu Chúc: "Chu Chúc, sở thích của trẻ em nên được bồi dưỡng từ nhỏ, phải nắm chắc một chút."

Pháo Pháo nghe cậu ta nói vậy thì vội dụi dụi trốn vào lòng bố.

Bé không học nhạc cụ đâu! Bố đừng cho bé đi học.

Chu Chúc ôm chặt bé con, cười với Trang Liên: "Pháo Pháo của tớ biết huýt sáo và biết hát nữa đó. Pháo Pháo cũng giỏi lắm."

Hồi chiều lúc nấu ăn cùng nhau, cậu có nghe Pháo Pháo ngâm nga một chút.

Pháo Pháo ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cậu.

Chu Chúc kiêu ngạo, nhóc con nhà mình là nhất!

Tuyệt phối!

Trang Liên dừng một chút, còn chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên tiếng hát của Coca vang lên giữa tiếng đàn của bé Quýt.

"Em là một ngôi sao nhỏ, em toả sáng lấp lánh."

Coca cảm âm rất tốt, chỉ mới nghe trong chốc lát là có thể hoà âm chính xác và hát theo.

Sắc mặt Trang Liên rất phức tạp, cậu ta chỉ cảm thấy Coca đang la hét quang quác rất buồn cười, phá huỷ cả màn biểu diễn của bé Quýt.

Chu Chúc nhìn thấy biểu cảm của cậu ta, vỗ vỗ Pháo Pháo: "Con muốn hát cùng anh Coca không?"

"Dạ." Pháo Pháo trượt xuống từ trên người Chu Chúc, hát cùng Coca

"Em là một con vịt con, quạc quạc quạc vẫy đuôi..."

Có thêm bạn gia nhập, bé Quýt cong môi đàn càng hăng say hơn.

Chu Chúc cố ý làm vậy. Nếu chỉ có Coca hát thì fans Trang Liên có thể sẽ mắng bé. Nhưng nếu có Pháo Pháo hát cùng thì fans cậu ta sẽ không thể nói gì nữa.

Tiếng đàn piano vui sướng, tiếng ca non nớt, và cả tiếng gõ nhịp nhẹ nhàng của phụ huynh khiến bầu không khí rất ấm áp bình yên.

Đàn xong một bài, bé Quýt trượt xuống ghế cùng Coca kéo Pháo Pháo bước lên, ba bé con cùng nhau cúi chào.

Chu Chúc vỗ tay: "Hay lắm!"

Quý Dao khoe khoang như con khổng tước xoè đuôi: "Coca chắc chắn có cảm âm tuyệt đối luôn."

Chẳng qua Coca cũng không để ý, bé nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường, hô lên: "8 giờ rồi, <Biệt đội chó cứu hộ Paw Patrol> bắt đầu chiếu rồi!"

Bé chạy lên: "Ba Quý ơi, con có thể xem TV không ạ?"

Pháo Pháo và bé Quýt cũng nhìn ba mình.

Chu Chúc đứng dậy: "Để bố mở TV cho mấy đứa."

Trang Liên dừng một chút: "Vậy thì xem một chút, hôm nay luyện đàn chưa được nửa tiếng đâu."

Bé Quýt há to miệng: "Hả?"

Coca kéo bé Quýt và Pháo Pháo ngồi xuống sô pha: "Không sao, chúng ta xem trước một lát đã."

Nhưng bé Quýt có vẻ đứng ngồi không yên, sợ chờ một chút lại phải luyện đàn.

Coca kéo bé, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu mà, anh sẽ bảo vệ em."

Pháo Pháo cũng nắm tay bé, gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy sẽ bảo vệ anh."

[Ha ha ha ha ha!]

[Coca & bé Quýt: ???]

[Pháo Pháo, cưng đang nói gì vậy?]

[Trang Liên tạo áp lực cho bé Quýt quá.]

[Thả lỏng một chút cũng không sao mà.]

Coca hỏi: "Hai em từng xem <Biệt đội chó cứu hộ Paw Patrol> chưa?"

Bé Quýt và Pháo Pháo đều lắc đầu.

Mỗi ngày bé Quýt đều phải học đàn piano, học lễ nghi. Pháo Pháo phải học nấu ăn, học pha trà. Hai bé đều quá bận nên căn bản không có thời gian xem TV.

"Để anh giới thiệu cho hai em."

Mở TV lên chuyển đến kênh thiếu nhi, ba nhóc con ngồi trên sô pha, Coca bắt đầu giới thiệu cho hai bé: "Đây là Xám Xám, trang bị của bạn ấy là..."

<Biệt đội chó cứu hộ Paw Patrol> đơn giản dễ hiểu, dù chỉ xem 10 phút Chu Chúc cũng có thể hiểu được.

"Á á, đó là người xấu.."

Quý Dao lên lầu lấy đồ ăn vặt xuống, Trang Liên thấy vậy cũng vội đi vào nhà bếp.

Quý Dao tiện tay ném bịch snack cay cho Chu Chúc.

"Cảm ơn nha." Chu Chúc mở gói snack cay: "Vậy đây là người tốt... chó tốt hả?"

"Đúng ạ." Coca nuốt nước bọt: "Bố của Pháo Pháo ơi, có thể cho con xin một miếng không ạ?"

"Không được, trẻ em không được ăn snack cay đâu."

Pháo Pháo cũng nhìn Chu Chúc, Chu Chúc né qua một bên: "Không thể!"

Pháo Pháo quay đầu lại, không phải bé muốn ăn bánh đâu, bé chỉ là... chỉ là...

Trước đó bố có luyện tập với bé rồi, nếu bố ăn đồ ân vặt thì bé phải ra ngoài mua thuốc dạ dày cho bố, nếu không bố sẽ đau bụng.

Bố sẽ đau bụng thật sao?

Bé phải đi mua thuốc lúc nào mới được đây?

Nếu là bố của trước kia thì có đau chết bé cũng không quan tâm. Nhưng bố của bây giờ...

Hay là cứ mua thuốc giúp bố đi.

Lát sau, Trang Liên bưng ba chén trái cây đi ra: "Các bạn nhỏ ăn cái này đi, ăn nhiều đồ ăn vặt quá không tốt cho cơ thể đâu."

"Vâng ạ, cảm ơn ba của bé Quýt ạ."

Ba nhóc con ngồi xếp hàng, mỗi người cầm một chén trái cây dầm sữa.

Trang Liên vẫn đang đợi bọn nhóc khen ngợi trái cây hình ngôi sao mà cậu ta đã cắt. Nhưng bọn nhóc hoặc đang tập trung xem TV, hoặc đang lo lắng chuyện luyện đàn, hoặc đang bối rối tự hỏi có nên đi mua thuốc không, thế nên sợ là bản thân ăn cái gì còn không biết nên miễn bàn tới chuyện khen ngợi.

Trang Liên đợi trong chốc lát rồi xấu hổ ngồi trở về.

Một lát sau, Pháo Pháo thật sự ngồi không yên, ôm chén trái cây dầm đi đến cạnh Chu Chúc nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng cậu: "Bố ơi, bố không đau bụng ạ?"

Chu Chúc khó hiểu chớp mắt: "Hả? Sao?"

Pháo Pháo nghiêm túc hỏi cậu: "Bố có đau bụng không? Có cần con đi mua thuốc không?"

Chu Chúc bỗng nhớ tới đây là tình tiết trong truyện gốc, nguyên chủ vì xây dựng hình tượng mà bắt một đứa bé 3 tuổi buổi tối đi ra ngoài mua thuốc dạ dày bởi vì buổi tối gã đã ăn quá nhiều đồ ăn vặt.

Rõ ràng nguyên chủ đang giả vờ nhưng Pháo Pháo lại không, bé còn tưởng rằng gã đau bụng thật nên muốn mua thuốc cho gã.

Chu Chúc: Nắm tay lại cứng rồi!

Cậu nhét một miếng snack cay lớn vào miệng: "Đừng khinh thường dạ dày sắt của bố con, bố không sao đâu."

Pháo Pháo lo lắng nhìn cậu: "Thật ạ?"

"Thật, không sao đâu." Chu Chúc nhai nhai: "Con mau xem TV đi."

"Vậy nếu bố đau bụng thì phải nói với con đó."

"Biết rồi mà." Chu Chúc cười cười, dùng gò má cọ cọ má bé: "Con lo lắng cho bố hở~ Chu Pháo Pháo?"

"Không... không có đâu!"

Pháo Pháo đỏ mặt ôm chén trái cây dầm chạy về ghế trẻ em, cùng các bạn xem TV.

———

Lời tác giả:

"Bố của trước đây có đau chết cũng không quan tâm."

Đúng như dự đoán của các bạn, Pháo Pháo tâm đen nha 👍

———

*Ngồng tỏi:

(Ngồng tỏi xào thịt bò ngon lắm é 🤤🤤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro