Chương 10: Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mưa

———

Ba nhóc con ngồi xếp hàng xem <Biệt đội chó cứu hộ Paw Patrol> hết nửa tiếng.

Coca tự hào hỏi: "Hay đúng không?"

Pháo Pháo và bé Quýt gật đầu thật mạnh: "Hay!"

Bọn họ chưa từng xem phim hoạt hình nào hay như vậy hết.

Coca đếm ngón tay: "Mỗi tối 8 giờ sẽ chiếu một tập trên kênh thiếu nhi, tối chủ nhật sẽ chiếu 2 tập. Ngày mai chúng ta vẫn có thể xem này."

[Cảm ơn Coca nha! Dì lấy vở nhỏ ra ghi chú một chút!]

[Tui xem show thiếu nhi mà lọt hố <Biệt đội chó cứu hộ..> luôn rồi!]

[Pháo Pháo và bé Quýt chưa từng xem <Biệt đội chó cứu hộ..> à? Bé đáng thương huhu!]

[Chưa từng xem <Biệt đội chó cứu hộ..> thì sao? Ý mày là gì? Ý là Trang Trang ngược đãi trẻ em không cho bé Quýt xem phim hoạt hình à? Toàn là cáo già ngàn năm mà diễn nét ngây thơ chi vậy?]

[???]

[Fans Trang Liên nhạy cảm vậy à?]

[Fans Trang Liên đừng có đem cái thói chửi nhau trong giới fan lên show thiếu nhi được không vậy?]

[Thấy là thấy phiền!]

Bài hát cuối phim đã hát xong, Chu Chúc tắt TV.

"Trễ rồi, lên lầu tắm rửa rồi ngủ thôi."

"Vâng ạ!"

Pháo Pháo và Coca đi theo ba chuẩn bị lên lầu.

Trang Liên vẫy tay với bé Quýt: "Bé Quýt, hôm nay con vẫn chưa đàn đủ nửa tiếng, lại đây tập thêm một lát đi."

Nụ cười trên mặt bé Quýt dần biến mất, Trang Liên ôm bé nhỏ giọng nói: "Con không luyện đàn thì phụ huynh của ba lớn sẽ không thích chúng ta, biết không? Con mong ba bị ghét bỏ sao? Xem như là vì ba đi nhé."

Bé Quýt gật đầu: "Vâng ạ."

"Đến đây." Trang Liên ôm bé ngồi lên ghế.

Pháo Pháo và Coca đứng ở đầu cầu thang quay đầu lại.

Bé Quýt bấm phím đàn, vừa quay đầu đã thấy Pháo Pháo và Coca đứng cạnh đàn piano ngẩng đầu nghiêm túc nhìn bé.

Coca nghiêm túc nói: "Anh đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ em."

Pháo Pháo gật đầu: "Vâng, anh ấy có nói."

[Đáng yêu quá!]

[Coca: Mặc dù anh không hiểu đàn piano nhưng anh sẽ ở bên cạnh em.]

[Pháo Pháo: Mặc dù Pháo Pháo cũng không hiểu đàn piano nhưng Pháo Pháo kiên trì khẳng định Coca nói.]

[Trang Liên yêu cầu bé Quýt hơi bị nghiêm khắc quá nhỉ?]

[Luyện đàn piano chính là vậy. Mỗi người lúc nhỏ đều vừa khóc vừa luyện, lớn lên rồi mới biết cảm ơn cha mẹ.]

[Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một ngày cũng được mà đúng không? Bé Quýt rõ ràng không cười nữa rồi haizzz]

Không lâu sau, có vẻ như Trang Liên cũng nhận thấy không ổn nên vội vàng nói: "Đàn xong bài này là được rồi."

"Vâng."

...

5 phút sau, ba gia đình đều quay về phòng của mình.

Livestream 9 giờ sẽ tắt, hiện tại còn dư không tới nửa tiếng.

Trang Liên trở lại phòng, nói dẫn bé Quýt đi tắm nhưng lại trốn vào nhà tắm xem điện thoại.

Bé Quýt ngồi trong bồn tắm trẻ em, biết ba đang bận làm việc nên ngoan ngoãn tự mình tắm rửa.

Trên livestream không thể xem điện thoại, nhưng Trang Liên quá gấp gáp muốn biết sự tình như thế nào.

Livestream hôm nay giống như bài thi với cậu ta vậy. Vốn dĩ cậu ta đã nắm chắc thắng lợi nhưng lại xuất hiện biến cố bất ngờ khiến cậu ta nhịn không được, muốn biết rốt cuộc là cậu ta hay Chu Chúc thắng.

Từ sáng người đại diện đã bắt đầu nhắn tin cho cậu ta, rải rác rất nhiều tin nhắn.

[Trang Trang, đụng hàng cũng không sao. Bình tĩnh, thể hiện tự nhiên chút.]

[Anh liên lạc với mấy account marketing nói cậu đẹp hơn Chu Chúc.]

Trang Liên cong khoé môi, cũng may người đại diện của cậu ta vẫn được việc lắm.

[Sao lại có chuyện chocolate bị chảy vậy?]

[Cậu xử lý tốt lắm, làm anh sợ hết hồn.]

[Lúc không có ai cậu nhớ dặn dò bé Quýt lại một chút, đừng để đến lúc quan trọng lại tuột xích.]

Buổi chiều người đại diện không nhắn nữa, mãi đến vừa rồi đoán chừng Trang Liên sắp tắt livestream nên vội vàng nhắn thêm một tin.

[Trang Trang, tắt livestream rồi đừng đi xem hotsearch. Bình tĩnh, chúng ta vẫn còn cơ hội.]

Trang Liên cau mày thoát khỏi phần mềm tin nhắn.

Quả nhiên, vừa mở Weibo ra đã thấy hai chữ "Chu Chúc" đâm thẳng vào mắt như kim đâm vậy.

#Chu Chúc Quý Dao (bạo)

#Chu Chúc nuôi con (bạo)

Trận thi đấu trong ao bùn đã từ lúc chiều, vậy mà Chu Chúc vẫn còn đang ở top 1 dù hotsearch đã treo vài tiếng, chứng tỏ độ hot bùng nổ đến cỡ nào.

So ra Trang Liên kém cỏi hơn rất nhiều, chỉ có một #Trang Liên show thiếu nhi mà thôi.

Trang Liên bấm vào thanh tìm kiếm bắt đầu tìm từ khoá "Trang Liên Chu Chúc", tin đầu tiên hiện ra là của nick marketing khen Trang Liên đẹp ăn đứt Chu Chúc.

Lúc này Trang Liên mới vừa lòng hơi cười cười, nhưng rất nhanh nụ cười cũng dần biến mất.

Bởi vì khu bình luận toàn là...

[Chu Chúc đẹp!]

[Vì sao lại cố ý slow motion với thêm filter cho Trang Liên vậy?]

[Chu Chúc không trang điểm vẫn đẹp, mới nhìn còn tưởng rằng trai đẹp nào mới debut nữa đấy.]

Cái này... hẳn là từ khoá người đại diện của Trang Liên mua. Kết quả... lật xe.

Trang Liên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng gọi điện thoại cho người đại diện.

Cậu ta nhỏ giọng: "Alo."

Người đại diện giật mình: "Trang Trang, không phải anh đã nói cậu đừng xem hotsearch rồi sao? Cậu vẫn xem hả?"

Trang Liên nhỏ giọng nói: "Nếu tôi mà còn không xem thì sẽ bị Chu Chúc đạp nát dưới chân mất."

Người đại diện vội vàng dỗ cậu ta: "Không sao, mới ngày đầu tiên thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh nha."

"Anh không biết, trước đây cậu ta chính là như vậy!" Trang Liên có chút nóng nảy.

"Lúc mới debut, cậu ta chính là như vậy. Không có bối cảnh, không có chỗ dựa, vậy mà càng lúc càng hot, vượt qua cả tôi."

"Cậu đừng rối mà, nay đã khác xưa rồi. Những người đó chỉ tới hóng drama thôi, qua mấy ngày là rã đám ngay."

"Anh không hiểu! Chu Chúc chính là như vậy! Nếu cậu ta có một cơ hội ngoi thì buộc phải đè chết ngay lập tức, nếu không sẽ không kịp nữa!"

Bé Quýt đang tắm rửa bên cạnh có hơi sợ hãi nhưng không dám kêu ba. Bé tự bước ra khỏi bồn tắm, cầm khăn tắm lau hết nước trên người rồi mặc áo ngủ vào.

Bỗng Trang Liên chớp mắt, che điện thoại lại nhẹ giọng nói: "Cái chủ đề mà chúng ta bàn lúc trước có thể dùng trước thời hạn không?"

Người đại diện dừng một chút: "Ý cậu là... một người ba khác của Pháo Pháo hả? Nhưng mà không phải đã nói..."

"Đúng vậy, chính là cái này!" Trang Liên liên tục gật đầu, đôi mắt lập loè ánh sáng quỷ dị.

"Để đạo diễn cho MC đi hỏi cậu ta, nói tạm thời tăng thêm một phân đoạn. Bảo đội quân seeding của chúng ta chuẩn bị tốt, bây giờ vẫn còn 20 phút nữa mới tắt livestream, vẫn kịp!"

Người đại diện không thể tin nổi: "Trang Trang cậu điên rồi à?"

"Tôi mặc kệ! Tôi nhất định phải so với cậu ta." Ánh đèn yếu ớt trên điện thoại chiếu rọi biểu cảm vặn vẹo của Trang Liên.

"Mọi người đều biết người yêu của tôi, ba lớn của bé Quýt là tổng giám đốc Thẩm thị. Nhưng ba của Pháo Pháo chính là một ông già sắp chết!"

"Cậu chắc chắn không?"

Trên mặt Trang Liên bùng lên ngọn lửa hưng phấn: "Chắc chắn! Tôi nhớ rất rõ ràng."

"Hôm đó tôi và Chu Chúc đi tham gia tiệc rượu, không lâu sau cậu ta đã lên trên lầu khách sạn. Sau đó tôi đi tra lịch sử đặt phòng khách sạn, mặc dù lịch sử đặt phòng của Chu Chúc đã bị người ta sửa lại, nhưng người trong giới ở cùng ngày trong khách sạn đó chỉ có đạo diễn Trần 50 tuổi mà thôi."

"Chưa được mấy tháng thì Chu Chúc tuyên bố giải nghệ, lúc về nước lại dẫn theo một đứa bé. Chắc chắn là cậu ta đã dính bầu vào buổi tối hôm đó, sau đó lén ra nước ngoài sinh con."

"Chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Anh liên lạc với đạo diễn Vương nói kế hoạch trước, sau đó dựa theo những gì chúng ta đã bàn bạc trước đó làm đi."

Người đại diện im lặng một lát, cuối cùng vẫn đồng ý: "Được."

Mới livestream ngày đầu nên độ hot vẫn chưa đạt đến mức bọn họ mong muốn, ngược lại còn bị Chu Chúc đoạt nổi bật. Nếu còn không ra tay thì Trang Liên sẽ toang thật rồi.

Người đại diện cúp máy xong lập tức gọi cho đạo diễn.

Trước đó bọn họ đã bàn bạc xong, đạo diễn cũng đã nhận tiền của Trang Liên.

...

Trong phòng, Chu Chúc lấy áo ngủ bò sữa nhỏ của Pháo Pháo trong vali ra, dẫn bé vào nhà tắm.

Cậu ngồi xổm trước bồn tắm trẻ em, cầm vòi hoa sen xả nước vào trong: "Con có thể tự tắm được không?"

Pháo Pháo ngồi xổm bên cạnh bố, vươn tay nhỏ ra hứng nước: "Được ạ."

"Vậy đợi tí nữa con tự tắm nha~"

"Dạ."

Camera man cầm camera đứng ngoài cửa.

[Á! Đây là thứ tui có thể xem được hả?]

[Pháo Pháo tắm rửa sẽ bôi xà bông, sẽ thổi bóng bóng sao?]

[Em tự bôi chính mình, tự thổi chính mình~]

Xả nước xong, Chu Chúc đứng lên treo vòi hoa sen lại chỗ cũ rồi đi ra khỏi nhà tắm, ngăn camera lại giống hệt như đang chặn paparazzi.

"Cấm quay chụp nhà tắm của trẻ em."

Đùa à? Bé phản diện cũng có tự tôn đó, sao có thể trần trụi lộ mông cho người khác xem được?!

Sau này, bé phản diện nhận phạt vì nhiều tội danh...

1. Phá huỷ phần mộ của bố ruột.

2. Lúc nhỏ để lộ mông trần cho mấy chục ngàn người xem.

...

Xấu hổ quá đi moà~!

Camera man ngượng ngùng dời camera đi chỗ khác, vịn tai nghe nghe mệnh lệnh của đạo diễn.

Chu Chúc ra sô pha ngồi, mới vừa lấy điện thoại ra bỗng nhớ tới trên hợp đồng có viết không thể xem điện thoại trước camera, nếu không sẽ bị trừ tiền.

Chu Chúc vội vàng cất điện thoại đi, giơ hai tay về phía camera: "Tôi không có xem điện thoại nha!"

Bỗng nhiên MC quen thuộc từ ngoài cửa ló đầu vào: "Tôi tới tâm sự với Chu Chúc chút nhé?"

Chu Chúc 🙂

Có cảm giác không ổn lắm..

MC cười cười, tự nhiên đi lên trước ngồi xuống trước mặt Chu Chúc.

"Sắp phải tắt livestream rồi, dựa theo kịch bản thì chúng ta còn một màn phỏng vấn nhỏ. Pháo Pháo đang tắm hả?"

"Đúng vậy."

"Thôi không sao, tôi phỏng vấn Chu Chúc là được rồi."

Chu Chúc: Xàm xí! Trên kịch bản không hề có vụ này, chả biết tổ chương trình lại chơi trò bẩn thỉu gì nữa đây?

MC hỏi: "Hôm nay là ngày livestream đầu tiên, Chu Chúc chơi có vui không?"

Chu Chúc cười gật đầu: "Vui lắm, quen được rất nhiều bạn lớn và bạn nhỏ. Giống như được quay về tuổi thơ vậy."

"Trước kia Chu Chúc và Quý Dao là bạn tốt à? Trong giới đều tưởng rằng quan hệ của hai người tệ lắm. Trước đó vì sao lại nghỉ chơi với nhau vậy?"

"Ừm..." Chu Chúc dừng một chút.

"Chắc là bạn tốt nhỉ? Vì sao nghỉ chơi hả? Có thể là vì cậu ấy lén ăn vụng một mình mà không cho tôi ăn cùng đó."

MC cười gượng hai tiếng, hỏi thêm mấy câu hỏi bình thường.

Cuối cùng, MC đảo mắt, bắt đầu chủ đề chính.

"Đúng rồi, ở giai đoạn sau của chương trình sẽ sắp xếp một nhà ba người cùng nhau tham gia chương trình. Các gia đình khác cũng đã liên lạc xong, chúng tôi cũng muốn mời ba của Pháo Pháo nhưng lúc lấy tư liệu, hình như Chu Chúc không có viết một phụ huynh khác của Pháo Pháo là ai."

Chu Chúc ngước mắt lên, có chút kinh ngạc.

Cậu nhớ rõ tình tiết này hẳn phải nằm ở đoạn sau mới đúng.

Hình như là tập thứ hai hay tập thứ ba gì đó, tổ chương trình mời phụ huynh còn lại của bé con tới biệt thự làm khách, chiêu đãi bọn họ.

Chồng của Trang Liên là tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị, mà đối tượng kết hôn của Chu Chúc thì...

Là chủ tịch... Trong sách này tổng giám đốc chủ tịch cứ như hàng bán sỉ vậy. Nhưng mà hắn và Chu Chúc bởi vì bị bỏ thuốc mới phát sinh tình một đêm rồi có Pháo Pháo.

Nguyên chủ ở nước ngoài sinh Pháo Pháo không bao lâu thì ly hôn với hắn, một mình dẫn theo Pháo Pháo về nước.

Ở trong chương trình, nguyên chủ vì sĩ diện nên nói tên của đối tượng kết hôn ra. Kết quả tất cả mọi người không tin, mà đối tượng kết hôn cũng không có xuất hiện giúp đỡ, cuối cùng nguyên chủ bị cười nhạo khắp mạng xã hội.

Chu Chúc không ngờ tổ chương trình bỗng chuyển kịch bản này lên trước.

Cậu hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả.

Nhưng MC cứ từng bước ép sát: "Chu Chúc nhớ tới phụ huynh còn lại của Pháo Pháo nên thẹn thùng hả? Haha, không sao, bây giờ cậu có tiện gọi cho người ấy không?"

Lúc này đội quân seeding mà Trang Liên đã sắp xếp cũng bắt đầu bình luận.

[Chồng của Trang Trang là tổng giám đốc Thẩm thị đó, Chu Chúc thì sao? Không dám nói à?]

[Chu Chúc ngu ngốc như vậy mà vẫn có thể quay phim, tham gia show. Sau lưng chắc chắn có kim chủ.]

[Là đạo diễn Hạc X năm nay 56 tuổi à? Hay là nhà sản xuất phim tai to mặt lớn X kia?]

[Chắc Chu Chúc đang nghĩ nên nói dối thế nào để nghe đáng tin chút đúng không?]

[Một số người giữ miệng sạch sẽ chút đi!]

[Sao? Chu Chúc dám làm mà chúng tôi không thể nói à?]

[Chúng tôi đã làm gì đâu? Là chúng tôi nói chuyện của cậu ta làm ra chắc? Buồn cười.]

Chu Chúc cố gắng nhớ lại những giấy tơ cậu đã xem trên điện thoại hôm qua.

Bởi vì vấn đề hợp đồng nên phải cung cấp khai sinh của Pháo Pháo, trên đó có chữ ký của phụ huynh.

Chu Chúc nhớ rõ tên người kia là...

Đúng rồi! Cậu nhớ ra rồi!

Thôi Phùng! Người đó tên là Thôi Phùng!

Chu Chúc suýt chút nữa đã thốt lên cái tên này nhưng cậu chợt tỉnh táo lại.

Chẳng may Thôi Phùng không muốn giúp đỡ thì sao bây giờ?

Chu Chúc mở điện thoại ra, muốn tìm xem trong điện thoại nguyên chủ có số điện thoại của người đó hay không.

MC thấy cậu bấm điện thoại thì cười nói: "Định gọi cho người ấy hả?"

Chu Chúc đáp qua loa: "Ừ ừ, tôi..."

Vốn dĩ cậu định quay xong tập này là có 2 ngày nghỉ, đến lúc đó đi tìm Thôi Phùng bàn bạc với anh ta một chút, xem anh ta có muốn tham gia show này không.

Kết quả tổ chương trình chó chết làm cậu không kịp trở tay.

Chu Chúc lướt danh bạ nhưng không tìm được người.

Mẹ nó! Cái tên họ Thôi này chả có tí trách nhiệm nào! Ngay cả số điện thoại cũng không cho!

Lòng bàn tay Chu Chúc bắt đầu đổ mồ hôi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

MC thấy thế cười nói: "Sao vậy? Không tiện liên lạc sao?"

"Không phải..."

MC nháy mắt ra hiệu với camera man, camera man hiểu ý khiêng camera nhắm ngay màn hình điện thoại của Chu Chúc.

Chu Chúc giật mình vội né đi.

[Chột dạ hả? Chắc chắn là chột dạ rồi!]

[Chứ còn gì nữa. Chồng của mình, ba của Pháo Pháo mà không thể liên lạc được à?]

[Đừng nói là đi quy tắc ngầm rồi sinh ra Pháo Pháo nhé?]

[Khéo làm tiểu tam cũng nên?]

Chu Chúc khẽ cắn môi, mở Baidu ra trực tiếp tìm tên Thôi Phùng.

Fans Trang Liên khen ngợi chồng cậu ta đều khen là "Chồng của Trang Trang nhà chúng tôi là doanh nhân doanh nghiệp lớn, có thể tìm thấy trên khắp mạng xã hội."

Trong truyện gốc cũng nói Thôi Phùng là chủ tịch mà, chắc là tìm được nhỉ?

Cố tình ngay lúc này, data điện thoại của Chu Chúc giảm tốc độ, load mãi chưa xong.

Chu Chúc 🙂

Lần này thật sự là xong đời, ngay cả internet cũng đối nghịch với cậu.

Chu Chúc ném điện thoại đi, ngẩng đầu nói: "Chết rồi."

Không sao, chớp mắt một cái là hết một đời thôi.

MC: ???

Bình luận: ???

"Pháo Pháo là do tôi mang thai một mình ở nước ngoài. Tôi và người kia đã ly hôn rồi, ly hôn không bao lâu thì anh ấy... chết..."

Chu Chúc cúi đầu, nhìn thoáng qua điện thoại.

Cuối cùng cũng load xong, tin tức đầu tiên về Thôi Phùng là...

[Người cầm lái tập đoàn Thôi thị gặp tai nạn xe cộ trở thành người thực vật.]

Chu Chúc: ?!!!

Chẳng trách netizens không tin, chẳng trách hắn không thể xuất hiện giúp đỡ.

Chu Chúc: "Chết... chết rồi..."

Chu Chúc sám hối trong lòng (;'༎ຶД༎ຶ')

Xin lỗi xin lỗi chủ tịch Thôi! Tôi sai rồi! Không phải tôi cố ý trù anh chết đâu! Mấy ngày nữa tới ngày nghỉ tôi sẽ xách giỏ trái cây đi thăm anh ngay.

Lúc này Pháo Pháo trong nhà tắm nghe thấy tiếng cậu nên lớn tiếng hỏi: "Bố ơi? Bố nói gì vậy? Bố chết rồi hả?"

"..."

MC tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng không buông tha: "Chu Chúc, đừng nói đùa như vậy."

"Không phải nói đùa." Chu Chúc hạ giọng.

"Tôi vẫn luôn nói với Pháo Pháo là ba của bé đang làm việc ở nước ngoài nên Pháo Pháo vẫn chưa biết. Mong mọi người đừng nói với bé."

Sắc mặt Chu Chúc nghiêm túc, nhìn không giống giả vờ.

MC và camera man đều gật đầu: "Được."

[Thật hay giả vậy?]

[Nói dối đúng không?]

[Đừng nói nữa, lúc nãy Chu Chúc do dự chắc là sợ Pháo Pháo nghe được đúng không?]

[Chẳng trách Chu Chúc vẫn luôn không chịu nói ra. Đừng vạch trần vết sẹo của người ta nữa.]

[Dù sao tôi cũng không tin!]

Cuối cùng cũng lừa dối qua vụ này, Chu Chúc khẽ thở phào rồi chạy vào nhà tắm: "Sao vậy Pháo Pháo? Muốn bố mặc quần áo giúp con không?"

"Không cần đâu ạ." Pháo Pháo đã tự mình mặc đồ ngủ xong, đang ngồi xổm cạnh bồn tắm trẻ em tháo nút bịt để xả nước ra ngoài.

Chu Chúc chạy qua ôm chặt bé.

Nhóc con ơi, suýt chút nữa bố bị hù chết rồi.

Pháo Pháo quen thuộc xoa đầu cậu: "Bố ngoan nha."

...

Đúng 9 giờ, tất cả livestream đều bị tắt.

Chu Chúc lười xem cư dân mạng nói gì, cậu tắm rửa đơn giản rồi ôm Pháo Pháo ngã xuống giường.

Cậu dặn dò Pháo Pháo: "Ở đây có một vài người xấu muốn hỏi thăm chuyện trong nhà chúng ta. Con phải nhớ đừng nói chuyện trong nhà cho người khác nha."

Pháo Pháo nghiêm túc đáp: "Con biết rồi, không thể nói địa chỉ nhà và số điện thoại cho người khác."

"Đúng vậy." Chu Chúc gật đầu: "Với cả, nếu có người hỏi chuyện về ba cũng không thể nói. Ba đang... đang làm việc ở nước ngoài nên đừng để người khác làm phiền ba."

"Con biết rồi ạ."

Pháo Pháo nhìn cậu, nếu ba không làm việc thì bố sẽ không thể ở trong biệt thự, không thể mặc quần áo mới.

Bố vẫn hư vinh như vậy, hừ!

Mệt mỏi cả ngày nên Chu Chúc ôm Pháo Pháo, mơ màng sắp ngủ.

Pháo Pháo ấp trong lồng ngực cậu, nhỏ giọng hỏi: "Bố ơi, hôm nay con giỏi không?"

"Hả?" Chu Chúc chớp chớp mắt, tỉnh táo lại.

"Con giỏi lắm."

"Nhưng mà hôm nay con không có nấu cơm, cũng không có đi mua thuốc cho bố. Con cũng không có chơi piano."

Pháo Pháo mím môi, nghiêm túc đợi cậu trả lời.

Chu Chúc kiên nhẫn giải thích: "Nấu cơm là chuyện của người lớn, và con có giúp bố rửa rau mà. Với cả bố không có đau bụng nên không cần con đi mua thuốc. Mặc dù con không đàn piano nhưng con đã hát rồi mà."

"Hôm nay con làm tốt lắm, cực kỳ tốt!" Chu Chúc nâng mặt bé lên hôn mạnh một cái "chụt": "Ngày mai tiếp tục phát huy nha."

Pháo Pháo đỏ mặt đáp: "Vậy con yên tâm đi ngủ rồi."

"Ừ, ngủ đi."

Chu Chúc nhắm mắt lại, trong đầu bỗng xuất hiện thứ kỳ lạ.

Là một tờ giấy khai sinh.

Phụ huynh số 1: Chu Chúc

Phụ huynh số 2: Thôi Phùng

Con: Chu Pháo Pháo? Thôi Pháo Pháo?"

Máy sấy tóc?

Thổi bong bóng?

Chu Chúc mở choàng mắt, trời ơi, cái tên quỷ gì đây?!

Chu Chúc tức giận đấm giường, sao bé có thể mang họ Thôi được?

"Thôi Pháo Pháo - thổi bong bóng"??

Khó nghe muốn chết, vẫn là Chu Pháo Pháo hay hơn.

Pháo Pháo khó hiểu: "Bố ơi, bố đừng vò ga giường nữa."

Chu Chúc ôm chặt bé hôn mạnh liên tục. Đây là Chu Pháo Pháo của cậu, không phải Thổi bong bóng đâu!

Pháo Pháo lau mặt, chỗ được ba hôn bắt đầu ửng hồng: "Bố ơi..."

...

Cùng lúc đó, trong biệt thự trên núi sâu.

Mười mấy vị bác sĩ uy tín hồi hộp vây quanh bên giường bệnh. Một người đàn ông cao lớn im lặng nằm trên giường, trên người nối vô số dụng cụ tinh vi.

Bắt đầu từ đêm qua, bệnh nhân đã có xu hướng tỉnh lại. Thậm chí 2 giờ sáng hôm qua hắn còn tỉnh lại, dặn dò trợ lý chút việc, sau đó mới chìm vào giấc ngủ, còn thường thường gọi một cái tên nghe chẳng rõ.

Không biết qua bao lâu, bỗng có người hô lên: "Chủ tịch Thôi tỉnh rồi! Chủ tịch Thôi tỉnh rồi!"

Người đàn ông trên giường bệnh chậm rãi mở mắt.

———

Cuối cùng công cũng lên sàn rồi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro