Chương 11: Đối tác hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mưa

———

Trong bóng đêm, Trang Liên dựa vào đầu giường nhìn điện thoại di động chằm chằm.

Trước khi chương trình bắt đầu, cậu ta và người đại diện đã mời nhà đầu tư, đạo diễn và phó đạo diễn cùng ăn bữa cơm. Bởi vì cậu ta là chồng của tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị nên tất cả mọi người đều sẽ nể mặt cậu ta.

Trên bàn ăn, bọn họ đã đạt được thoả thuận chung. Thậm chí đạo diễn Vương còn lấy kịch bản ra bàn bạc với cậu ta những điểm có thể dùng để marketing được.

Từ lúc bắt đầu, tổ chương trình đã quyết định sẽ để Chu Chúc lót chân cho Trang Liên.

Từ nhan sắc, gia thế đến người yêu, Trang Liên gần như là nghiền áp Chu Chúc hoàn toàn.

Nhưng bây giờ, diễn biến mọi việc hoàn toàn vượt quá dự đoán của Trang Liên. Thế nên cậu ta chỉ có thể vội vàng đẩy kế hoạch lên, để tổ chương trình cố ý đi hỏi Chu Chúc chuyện liên quan tới người ba khác của Pháo Pháo.

Đương nhiên làm vậy có hơi bị cố ý quá. Nhưng chỉ cần có thể hắt nước bẩn cho Chu Chúc thì Trang Liên cũng bất chấp.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên màn hình, hashtag #Chồng Chu Chúc đã chết và #Chu Chúc nói đứa bé là cậu tự mình sinh đang dần leo lên hotsearch.

Lúc này, người đại diện cũng gửi tin nhắn tới.

[Trang Trang sao lại thế này? Không phải cậu nói chồng cậu ta là một ông già à? Đã chết là sao?]

[Ông già đó chết rồi?]

Trang Liên: [Không có, đạo diễn Trần vẫn đang khoẻ mạnh mà, không có chết.]

[Hẳn là Chu Chúc nói dối vì sợ mất mặt thôi.]

Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại chiếu sáng sắc mặt vặn vẹo lúc gõ tin nhắn của cậu ta.

[Bây giờ cậu ta nói dối càng nhiều thì sau này càng thảm.]

[Anh mua hotsearch đi, để cậu ta treo trên đó một đêm.]

[Được.]

Trang Liên xem hotsearch, bình luận bên dưới đều là nửa tin nửa ngờ.

[Pháo Pháo đáng thương quá!]

[Thật sao? Chu Chúc là bố đơn thân hả?]

[Thoạt nhìn không giống lắm, cậu ta nói bậy đúng không?]

[Nói dối trên chương trình, bộ muốn đền tiền vi phạm hợp đồng hay gì?]

Trang Liên tắt điện thoại, nở nụ cười kỳ lạ.

Bé Quýt ngoan ngoãn đắp chăn nhỏ nằm cạnh: "Ba ơi, ba buồn ngủ chưa?"

"Ừ." Trang Liên nằm xuống ôm bé: "Ngủ đi, ngày mai phải thể hiện tốt hơn một chút biết không?"

Bé Quýt nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay con làm không tốt ạ?"

"Có tốt cũng có không tốt." Trang Liên xoa đầu bé.

"Chocolate bị chảy đáng lý phải nói với ba. Lúc ở chung với những người khác thì phải nói nhiều một chút, hoạt bát một chút. Với cả hôm nay cũng không luyện đàn đủ thời gian."

"Con..." bé Quýt khẽ gật đầu: "Vậy ngày mai con sẽ thể hiện tốt hơn một chút ạ."

"Ừ, ngoan."

...

Trong biệt thự trong núi sâu.

Người đàn ông mặt mày vô cảm, đang dựa vào đầu giường, cau mày nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bác sĩ đang bận kiểm tra cơ thể hắn, trợ lý thì đứng một bên báo cáo công việc.

"Chủ tịch Thôi, trong lúc ngài hôn mê, tập đoàn Thôi thị được hội đồng quản lý điều hành..."

Thôi Phùng xua tay, mở mắt. Bởi vì lâu rồi không nói chuyện nên giọng nói hơi khàn: "Chu Chúc và Pháo Pháo đâu?"

2 giờ đêm qua hắn tỉnh lại một lát cũng hỏi câu này.

Chu Chúc và Pháo Pháo thế nào?

Trợ lý đáp: "Dựa theo sắp xếp trước kia của ngài, mỗi tháng đều chu cấp cho ngài Chu và cậu chủ nhỏ 200 nghìn tệ làm phí sinh hoạt. Còn có quỹ tăng trưởng khác của cậu chủ nhỏ cũng đang hoạt động tốt ạ."

"Ngài Chu và cậu chủ nhỏ vẫn đang sống trong biệt thự ở Vinh Cảnh. Người giúp việc và bảo vệ làm việc đàng hoàng, mỗi tháng đều báo cáo công việc đầy đủ."

"Bên bệnh việc mỗi tháng sẽ tới kiểm tra sức khoẻ cho ngài Chu và cậu chủ nhỏ. Các brand thời trang, cửa hàng ăn vặt, các brand xa xỉ đang hợp tác với Thôi thị mỗi tháng cũng sẽ đưa các sản phẩm mới nhất đến cho ngài Chu và cậu chủ nhỏ. Còn có..."

Thôi Phùng vừa mới tỉnh lại, cơ thể không có chút sức lực.

Hắn nhắm mắt lại, để bác sĩ đeo các loại dụng cụ tinh vi lên người hắn.

Ba năm trước đây, hắn và Chu Chúc quen biết nhau trong một bữa tiệc rượu.

Có người bỏ thuốc hắn và Chu Chúc cũng bị y hệt. Cả hai gặp nhau trong thang máy của khách sạn, thế là tự nhiên lăn vào nhau.

Cũng chính đêm đó Chu Chúc đã có Pháo Pháo.

Lúc đầu hắn chỉ muốn chịu trách nhiệm với Chu Chúc. Còn cậu cũng chỉ muốn lợi dụng hắn để thoát khỏi công ty quản lý sống chết không cho cậu giải nghệ, sau đó cầm tiền ra nước ngoài nghỉ ngơi dưỡng lão.

Vì thế bọn họ đạt được thoả thuận và trở thành đối tác hợp tác.

Chu Chúc giả làm người yêu hắn, giúp hắn giải quyết các loại tiệc rượu khác nhau. Còn hắn thì lợi dụng quyền thế của mình giúp cậu rời khỏi công ty.

Nhưng không lâu sau, Chu Chúc còn chưa kịp giải nghệ thì đã phát hiện ra cái thai.

Xuất phát từ sự quan tâm đến đối tác nên hắn chỉ có thể giúp cậu nhanh chóng giải nghệ, sau đó tránh paparazzi và phóng viên đưa cậu ra nước ngoài kết hôn sinh con.

Nhưng sinh Pháo Pháo không được bao lâu, tính tình Chu Chúc bỗng thay đổi rất lớn, trở nên chán ghét hắn và Pháo Pháo vô cùng. Thậm chí cậu còn đập vỡ bình hoa, cầm mảnh sứ vỡ đứng cạnh cửa sổ uy hiếp nói muốn ly hôn với hắn.

Trong nháy mắt đối mắt với cậu, Thôi Phùng thấy được một linh hồn hoàn toàn xa lạ.

Đây không phải Chu Chúc, không phải đối tác hợp tác của hắn.

Vì sự an toàn của Chu Chúc nên Thôi Phùng chỉ có thể ly hôn với "cậu". Và bởi vì Pháo Pháo còn quá nhỏ nên chỉ có thể đi theo người kia. Mỗi tháng Thôi Phùng đều cho tiền, thậm chí còn phụ trách ăn mặc ngủ nghỉ của họ.

Không lâu sau, bọn họ về nước.

Có một cảm giác kỳ lạ càng lúc càng mạnh mẽ trong lòng Thôi Phùng. Hắn cứ cảm thấy bản thân sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Vì thế hắn tranh thủ thời gian, sắp xếp tốt tất cả mọi việc trước. Để chẳng may hắn xảy ra chuyện thì tập đoàn Thôi thị, quỹ hội, bệnh viện, các chuỗi cửa hàng vẫn có thể đảm bảo cho sinh hoạt của Chu Chúc và Pháo Pháo.

Và dự cảm của hắn rất chính xác. Sau khi sắp xếp những việc này không lâu thì hắn gặp tai nạn xe cộ.

Hắn phải luôn dựa vào các loại dụng cụ để duy trì sinh mệnh, mãi đến đêm qua cuối cùng hắn cũng tỉnh lại.

Trợ lý tiếp tục báo cáo: "Trong lúc ngài hôn mê, ngài Chu đã diễn 3 bộ phim truyền hình, 2 bộ phim điện ảnh, đều là tập đoàn ra mặt đầu tư. Nhưng mà..."

Diễn xuất chẳng ra gì làm lỗ sạch vốn, còn phải để tập đoàn bù lỗ.

Thôi Phùng lại chẳng quan tâm: "Em ấy và Pháo Pháo giờ đang ở đâu?"

Chỉ cần người kia không dùng cơ thể Chu Chúc làm gì trái pháp luật thì gã muốn làm gì cứ kệ gã.

Trợ lý nói: "Ngài Chu và cậu chủ nhỏ đang tham gia một show thiếu nhi, hôm nay là ngày livestream đầu tiên ạ."

"Cậu liên lạc với bọn họ, nhanh chóng sắp xếp một cuộc hẹn càng sớm càng tốt."

Hắn muốn xác nhận xem cơ thể Chu Chúc có vấn đề gì không? Và cả sự an toàn của Pháo Pháo nữa.

"Vâng."

Thôi Phùng giơ tay nhéo nhéo ấn đường.

Lúc này bác sĩ cũng kiểm tra xong, vừa tháo dụng cụ vừa nói: "Trước mắt tình trạng cơ thể ngài không tệ lắm, kiểm tra không thấy vấn đề gì. Nhưng kế hoạch phục hồi và những việc khác thì phải đợi ngày mai ngài đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện thì mới có thể xác định được."

"Được." Thôi Phùng gật đầu, vươn tay với trợ lý: "Điện thoại."

Trợ lý cung kính hai tay dâng điện thoại lên: "Đây ạ."

Bác sĩ nhắc nhở: "Chủ tịch Thôi có thể tỉnh lại đã là kỳ tích rồi. Ngài đừng quá lao lực, nên nghỉ ngơi sớm một chút."

"Tôi biết rồi, cảm ơn."

Mọi người ra khỏi phòng, để lại một vài y tá canh ở phòng bên ngoài.

Chiếc điện thoại mà trợ lý đưa cho Thôi Phùng là cái mấy năm trước hắn dùng.

Đầu tiên Thôi Phùng xem tình hình kinh doanh của Thôi thị sau khi hắn gặp tai nạn xe cộ trước. Dù sao Thôi thị cũng là một đế chế thương nghiệp khổng lồ, nên cho dù kinh doanh không tốt thì cũng sẽ không sụp đổ nhanh như vậy. Ít nhất còn có thể duy trì thêm 10 năm nữa.

Nhìn sơ qua một chút, sau đó Thôi Phùng đổi sang nick khác.

Trong điện thoại hắn có 2 nick, một cái để xử lý công việc, còn một cái là...

Avatar là tấm ảnh sân khấu của Chu Chúc, icon là một bé hamster Chu Chúc nhỏ hắn tải về từ trong fan club của cậu. Thậm chí ghi chú trên lịch cũng là lịch trình của Chu Chúc.

Sau khi trải qua một đêm tình với Chu Chúc, mặc dù hắn đã rất cố gắng giả vờ là một tay già đời trong tình trường, nhưng thật ra...

Tóm lại, hắn cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với Chu Chúc nên bắt đầu ủng hộ cậu. Dựa vào việc đập tiền mà thăng lên hàng fan siêu cứng của Chu Chúc.

Nhưng đó chỉ là sự quan tâm với đối tác hợp tác thôi. Hắn có nghĩa vụ phải quan tâm sự nghiệp của đối tác mà.

Mấy năm trôi qua, nhóm fans trước đây của Chu Chúc đã giải tán từ lâu. Những người còn lại cũng chỉ đang nói chuyện về game hoặc than thở cuộc sống thôi.

Thôi Phùng quen thuộc bấm vào Weibo, muốn xem thử xem người kia có dùng cơ thể Chu Chúc làm bậy gì không.

Nhưng hắn vừa mở Weibo ra đã nhận được mấy cái thông báo liên tục.

Có thể bạn đã bỏ lỡ:

#Chu Chúc chăm con (bạo)

#Chu Chúc nói chồng mình đã chết (bạo)

#Chu Chúc khẳng định một mình sinh bé con (hot)

Thôi Phùng 🙂

Được. Được lắm!

Người kia lại dùng cơ thể Chu Chúc ăn nói bậy bạ gì vậy?

Một giây sau, video tự động phát.

Đây chính là một đoạn video ngắn Chu Chúc nhận phỏng vấn kia.

"Anh ấy..." Chu Chúc nhéo tay, ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm: "Chết... chết rồi..."

Thôi Phùng đối mắt với cậu cách một màn hình điện thoại.

Nhưng dù chỉ nhìn thoáng qua thì Thôi Phùng vẫn nhận ra...

Chu Chúc đã quay lại, hắn cũng tỉnh lại. Hắn và Chu Chúc đồng thời trở về!

Thôi Phùng đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị ra cửa.

Hắn rất hiểu đối tác của mình, chắc chắn là Chu Chúc có nỗi khổ gì đó chứ ý cậu không phải như thế. Chắc chắn Chu Chúc bị ép đến bất đắc dĩ nên mới nói rằng hắn đã chết.

MC rõ ràng đang bắt nạt Chu Chúc mà. Nhìn dáng vẻ đáng thương như đoá hoa nhỏ trong bão táp mưa sa của Chu Chúc xem, sắp bị hỏi tới khóc luôn rồi.

Chu Chúc vừa mới quay về cơ thể mình đã bị làm khó dễ như vậy, chắc chắn rất bối rối không biết phải làm gì.

Quá đáng thương! Đối tác của hắn quá đáng thương! Hắn phải đi cứu cậu ngay!

Thôi Phùng bước nhanh tới mở cửa ra: "Chuẩn bị xe, lập tức liên lạc với đạo diễn show <Thực tập làm bố> cho tôi!"

Một đám bác sĩ, y tá xong lên ngăn hắn lại: "Chủ tịch Thôi! Giờ ngài vẫn chưa ra ngoài được đâu!"

Còn chưa đi được hai bước, Thôi Phùng đã cau mày ôm đầu.

Xem ra cơ thể hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Thôi Phùng được nhân viên y tế đỡ ngồi lại xuống giường bệnh, hắn đưa điện thoại cho trợ lý: "Mở phát lại livestream show <Thực tập làm bố> cho tôi."

"Vâng."

...

Cùng lúc đó, Chu Chúc đang ôm Pháo Pháo ngủ.

Trong mơ, cậu xách theo giỏ trái cây đi thăm chủ tịch Thôi trong truyền thuyết, nói xin lỗi với người ta: "Thật sự xin lỗi ngài chủ tịch Thôi! Tôi không cố ý nói ngài đã chết, chủ yếu là vì mạng xã hội..."

Sau đó người thực vật chủ tịch Thôi bỗng lộn mình như cá chép, nhảy dựng lên bóp chặt cổ cậu.

"Á!"

Chu Chúc đạp mạnh chân, hét một tiếng rồi bừng tỉnh. Sau đó cậu phát hiện Pháo Pháo đang giơ cao tay, bàn tay nhỏ bé bóp chặt cổ cậu.

Không hổ là bé phản diện, nằm mơ mà vẫn muốn đánh bố mình.

Chu Chúc nhét tay bé lại vào chăn, ôm chặt bé không cho bé nhúc nhích gì hết.

Pháo Pháo ngơ ngác mở mắt: "Bố, bố kêu gì vậy?"

Chu Chúc xấu hổ trả lời: "Bố tên Chu Chúc."

(Chắc là từ đồng âm trong tiếng Trung 🥹)

"Ý con hỏi là bố hét cái gì vậy?"

"Con còn không biết xấu hổ mà hỏi hả?" Chu Chúc thay đổi sắc mặt trong một giây, ôm chặt bé.

"Ngủ đi, nếu không ngủ nữa đi thổi con đi luôn đó bé bong bóng!"

———

Lời tác giả:

Chủ tịch Thôi lúc tưởng Chu Chúc vẫn đang là người kia: Ôi đệt mẹ!

Chu tịch Thôi lúc biết đó là Chu Chúc real: Chắc chắn em ấy có lý do gì đó! Em ấy đáng thương quá mà!

———

Chủ tịt ngầu đúng 1 chương này thôi mn ạ =))) Sau đó bắt đầu chuỗi ngày nghiện mà còn ngại của chủ tịt nha! Suốt ngày mở miệng bảo mình chỉ là đối tác nhưng mà cái hành động nó kỳ lắm =)))

Với lại tui sửa lại tên show tí cho nó thuần Việt hơn nha! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro