Chương 12: Làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mưa

———

Ngày hôm sau.

Chu Chúc được ánh nắng ấm áp đánh thức, cậu vươn vai thoải mái duỗi người.

Ngủ sớm dậy sớm là sướng nhất.

Pháo Pháo nhích nhích qua một bên: "Bố ơi, bố đánh trúng con rồi."

Chu Chúc nhéo nhéo gáy bé: "Con còn không biết xấu hổ mà nói hả? Rốt cuộc là ai đánh ai? Tối qua con bóp cổ bố mà con quên rồi à?"

Pháo Pháo dụi mắt, chui vào chăn nhỏ giọng nói: "Con vẫn chưa quen ngủ với bố, con chưa từng được ngủ chung với bố mà."

Chu Chúc ôm bé..

Đừng nói nữa bố sai rồi (;'༎ຶД༎ຶ')

Đúng lúc này, staff bên ngoài gõ cửa: "Chu Chúc, Pháo Pháo, còn nửa tiếng nữa là phải livestream rồi."

"Tôi biết rồi." Chu Chúc lên tiếng, nắm cổ áo ngủ của bé xách lên: "Dậy thôi."

...

Trong phòng tắm..

Pháo Pháo đứng trên ghế nhỏ trước bồn rửa tay, cầm bàn chải đánh răng của trẻ em đánh răng.

Chu Chúc đứng cạnh bé, vừa đánh răng vừa xem điện thoại.

Chu Chúc cau mày nhìn điện thoại..

Sao lại thế này? Cậu hot đến vậy hả?

Chỉ một câu "Chồng tôi chết rồi" của cậu mà có thể treo trên hotsearch suốt một đêm à?

Giới giải trí của thế giới này không còn tin gì khác sao?

Toang rồi! Chu Chúc bỗng thấy lạnh gáy.

Không biết chủ tịch Thôi thấy hotsearch này xong có nhảy xuống khỏi giường bệnh đánh cậu không đây?

Thật sự cậu không cố ý, lúc ấy MC liên tục thúc ép nên cậu mới nói vậy.

Pháo Pháo cúi xuống súc miệng rồi nhảy xuống ghế: "Bố ơi nhanh lên."

"Ò.." Chu Chúc tỉnh táo lại, há miệng đánh răng.

30 phút sau, Chu Chúc tinh thần phơi phới nắm tay Pháo Pháo ra khỏi phòng.

Livestream bật lên đúng giờ.

Livestream vừa mở đã có rất nhiều khán giả tràn vào, nhiều hơn hôm qua không biết bao nhiêu lần.

[Là show này hả?]

[Chồng Chu Chúc chết thật rồi à?]

[Bé đó là con cậu ta hả?]

[Nhìn đáng yêu ghê!]

[Chu Chúc nói dối đúng không?]

[Chắc chắn là pr thôi!]

[Cậu ta biết bản thân không bằng Trang Trang nên cố ý pr vậy đúng không?]

[Giờ chắc cậu ta vui chết đi được nhỉ? Độ hot cao tới vậy, mọi người đều tới xem cậu ta này.]

[Một cái hotsearch "Chồng đã chết" mà treo trên Weibo suốt một đêm, ai nhìn mà không khen một câu trâu bò được chứ?]

[Fan ở trên ơi, phúc khí này nhường cho cậu nà cậu có muốn hông?~]

[Tui phục rồi! Rõ ràng là show thiếu nhi của người ta, hôm qua còn đỡ đi, hôm nay tự nhiên một đám đâu đâu lại tràn vô đây.]

[Hóng drama thì đi chỗ khác chơi, ở đây là show thiếu nhi ok?]

Chu Chúc nắm tay Pháo Pháo đi xuống cầu thang.

Quý Dao Coca với Trang Liên bé Quýt đều đang ở nhà ăn.

Thấy Chu Chúc đi xuống, Trang Liên lặp tức vẫy vẫy tay với cậu: "Chu Chúc nhanh xuống ăn sáng nè. Cậu muốn ăn hoành thánh hay bánh mì? Còn Pháo Pháo thì sao?"

[Đây đều là Trang Trang làm đó hả?]

[Trang Trang giỏi quá!]

Thoạt nhìn tâm trạng Trang Liên rất tốt.

Hotsearch của Chu Chúc vẫn luôn hot, chỉ cần nghĩ đến sau này Chu Chúc lật xe sẽ càng thảm thì cậu ta càng sung sướng.

Chu Chúc bế Pháo Pháo lên ghế trẻ em: "Cậu vất vả rồi."

"Có gì đâu." Trang Liên cười cười.

"Tổ chương trình đối xử với chúng ta khá tốt, buổi sáng tớ xuống thấy tủ lạnh có nguyên liệu nên tiện tay làm chút đồ ăn thôi."

Thật ra là staff của chương trình ra ngoài mua về rồi đổi sang nồi, cậu ta còn lâu mới nấu đồ ăn sáng.

"Cảm ơn nhá!" Chu Chúc múc cho bản thân và Pháo Pháo hai chén hoành thánh nhỏ rồi chậm rãi ăn.

Trang Liên cười nói: "Không biết nhiệm vụ hôm nay là gì nhỉ? Hôm qua MC có nói còn hai gia đình đang làm nhiệm vụ đặc biệt bên ngoài, không biết hôm nay có thể gặp họ hay không nữa? Tớ muốn biết nhiệm vụ đặc biệt là gì quá."

Coca gật đầu, giơ tay lên: "Con cũng muốn biết nữa. Nhiệm vụ đặc biệt, vừa nghe đã thấy rất ngầu rồi, giống hệt như <Biệt đội chó cứu hộ Paw Patrol> vậy."

Bé Quýt và Pháo Pháo vừa nghe thấy <Biệt đội chó cứu hộ...> thì ngẩng phắt đầu lên.

Ở đâu? <Biệt đội chó cứu hộ...> ở chỗ nào?

MC nhắc nhở bọn họ: "Mọi người tranh thủ thời gian nhé! 9 giờ sẽ chính thức livestream, đến lúc đó mọi người sẽ biết nhiệm vụ đặc biệt là gì thôi."

"Được!"

Nhóm người ăn sáng xong thì dọn dẹp bàn ăn. Từ đầu tới cuối Quý Dao không nói lời nào.

Chu Chúc hơi khó hiểu, tên này bị sao vậy? Không phải hôm qua vẫn tốt à?

Chu Chúc bưng chén của mình lên uống hết nước súp hoành thánh rồi đứng dậy đi xếp hàng, đợi bỏ chén vào máy rửa chén.

Cậu đứng sau Coca, bèn nhỏ giọng hỏi: "Coca, ba con bị sao vậy? Sao không thấy nói gì hết vậy?"

Coca quay đầu lại gãi gãi đầu nhỏ: "Con cũng không biết nữa. Đêm qua ba Quý bắt chéo chân lướt điện thoại một lúc thì bắt đầu mắng người."

"Mắng người? Mắng ai?" Chu Chúc khó hiểu.

"Mắng chú ạ."

"..."

[Ha ha ha đây là thứ có thể nói hả?]

[Quý Dao sao thế? Sao lại lén mắng người ta sau lưng thế hả?]

Chu Chúc xanh mặt, quay đầu lại nhìn Quý Dao.

Mắc gì tự nhiên mắng tôi?

Quý Dao cũng nhìn cậu, lấy cái chén trong tay cậu đi: "Coca, con để ý em Pháo Pháo chút nhé."

"Tuân lệnh!" Coca lớn tiếng đáp, sau đó nắm tay Pháo Pháo

"Em Pháo Pháo xếp hàng với anh này, anh giúp em bỏ chén vào nha."

Pháo Pháo tránh tay bé, nghiêm túc nhìn bố mình: "Con có thể tự làm được ạ."

Quý Dao nắm vai Chu Chúc, kéo cậu ra trước cửa.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, chiếu lên mặt bọn họ.

Chu Chúc quay đầu nhìn Quý Dao ôm vai mình, bỗng nhiên có hơi hồi hộp: "Con trai, con điên rồi hả?"

Vậy mà Quý Dao không phản bác, chỉ hít sâu một hơi rồi quay đầu, nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ: "Chồng cậu chết thật rồi hả?"

Chu Chúc: !!!

Quý Dao quay đầu thở dài một hơi: "Bảo sao khi đó cậu bỗng dưng ra nước ngoài, không lâu sau lại dẫn theo Pháo Pháo về nước. Tôi còn tưởng rằng cậu đơn giản chỉ đi sinh con thôi, không ngờ là vì chuyện này."

Chu Chúc định giải thích: "Không phải, tôi..."

Quý Dao thở dài, tiếp tục tự nói: "Mấy năm nay cậu liên tục đóng phim, ca hát cũng là vì kiếm tiền nuôi Pháo Pháo đúng không? Vất vả rồi!"

Xong rồi, trong mắt Quý Dao cậu biến thành "Goá phu nhỏ đáng thương cố gắng kiếm tiền nuôi con" rồi.

"Không..."

Không phải, người anh em ơi cậu nghe tôi giải thích đã!

Đóng phim dở, ca hát dở chủ yếu là vì nguyên chủ không có năng lực, không liên quan gì tới Chu Chúc cậu hết!

Quý Dao vỗ vai cậu thật mạnh: "Mấy năm nay tôi hiểu lầm cậu, đối xử tệ với cậu, còn chê cậu hát dở trên chương trình nữa. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi."

Chu Chúc bị Quý Dao vỗ đau: "Ê..."

Chu Chúc từng đi nghe thử, nguyên chủ hát đúng là rất dở nên đâu thể trách Quý Dao được. Ai có lỗ tai cũng nghe ra mà.

Quý Dao vươn tay với cậu: "Làm hoà nhé?"

Chu Chúc thử thăm dò vươn tay ra bắt tay.

Quý Dao đập tay tới cậu, dùng cách thức anh em tốt riêng của họ.

Chu Chúc rõ ràng chưa từng làm thế này nhưng lại vỗ cực kỳ thuần thục.

Cuối cùng hai người nắm tay, đụng đụng bả vai đối phương một chút.

[???]

[Chuyện gì xảy ra vậy?]

[Không phải nói quan hệ của Chu Chúc với Quý Dao tệ lắm hả?]

[Tui nghe nói bọn họ sẽ "oánh" nhau trong show này nên mới đến xem đó!]

[Não tui không đủ dung lượng rồi!]

Chu Chúc bỏ chén vào máy rửa chén, nhỏ giọng hỏi: "Thế nên rốt cuộc trước kia sao chúng ta lại nghỉ chơi vậy?"

Quý Dao hít sâu một hơi: "Lúc chơi Thật hay Thách, người khác hỏi cậu bạn thân nhất của cậu là ai, cậu không nói là tôi! Cậu nói đến tận 3 người mà vẫn không có tên tôi!"

Chu Chúc khiếp sợ: "Hả? Chỉ vậy thôi á?"

Trời đất chứng giám, đây là chuyện nguyên chủ làm mà! Hiểu lầm hiểu lầm rồi!

Quý Dao nghiêm mặt nói tiếp: "Còn có một lần, chúng ta đi ăn lẩu, cậu ăn nhiều hơn một miếng sách bò!"

Chu Chúc: ?

"Cậu keo kiệt quá đi!"

"Cậu mới keo kiệt! Còn có một lần đặt cơm ngoài, cậu không áp mã giảm giá cho tôi! Cậu bắt tôi trả giá gốc!"

Chu Chúc: ??

"Mã giảm giá cũng là tiền của tôi mà?"

"Còn nữa, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi hát dưới công ty cậu, cậu căn bản không phải vì bị tiếng ca của tôi hấp dẫn nên mới tới. Cậu tưởng đâu là tiếng chó con kêu nên mới đi tìm, sau đó tìm được tôi. Lúc cậu nhìn thấy tôi, miệng vẫn đang "chắc chắc" gọi chó đó, đừng tưởng là tôi không nghe thấy nhé!"

Chu Chúc: ???

Chu Chúc đáp theo bản năng: "Không phải tôi dẫn cậu đi tìm người đại diện rồi hả?"

Quý Dao phẫn nộ: "Nhưng cậu tưởng rằng tiếng tôi hát là tiếng chó kêu!"

Chu Chúc tự tin nói: "Vốn rất giống mà! Tự cậu hát như vậy chứ ai?"

"Rõ ràng là cậu lỗ tai cây!"

"Tại cậu hát không hay mới đúng!"

"Chu Chúc, tôi làm thịt cậu!"

"Con dám đánh ba con à?"

Hoàng tử nhỏ tình ca và nghệ sĩ nhỏ bị toàn mạng anti thế mà lại vì một miếng sách bò, một mã giảm giá, và tiếng chó kêu mà cãi nhau nghỉ chơi.

[Được đó, "oánh" nhau đi!]

[Định "oánh" nhau thật hả?]

[Sao tui cảm giác bọn họ không phải cãi nhau mà là đang thể hiện tình bạn thế nhỉ?]

["Oánh" cái khỉ gì? Khoé miệng Quý Dao sắp nhếch lên tới thái dương luôn rồi kìa!]

[Hai đứa nhóc tiểu học cãi nhau ha ha ha ha]

[Quý Dao là người sĩ diện như vậy, sao tự nhiên lại nói muốn làm hoà chứ?]

[Chắc tối qua Quý Dao xem hotsearch xong mới biết chuyện chồng Chu Chúc đúng không?]

[Sau chuyện lớn như vậy chắc Quý Dao cũng không thể không biết xấu hổ mà giận dỗi tiếp được.]

[Bên ngoài: Tôi phải nghỉ chơi với cậu ấy!
Sự thật: Huhu cậy ấy thảm quá! Là anh em tốt tôi phải sưởi ấm cậu ấy mới được.]

[Mặc dù trước đây Chu Chúc đúng thật rất dở hơi nhưng tình bạn chắc chắn là thật đó.]

[Chu Chúc không dở hơi! Livestream hôm qua cậu ấy hài lắm, chắc là vẫn luôn không tìm được con đường phát triển phù hợp thôi.]

Pháo Pháo quay đầu lại, nhìn thoáng qua bố mình và chú Quý.

Chú Quý thấy ghét quá đi!

[Mau nhìn Pháo Pháo ở phía sau kìa!]

[Pháo Pháo tưởng rằng chú Quý muốn giành bố với bé hả?]

[Chú Quý: Ai thèm giành bố với con chứ?!]

[Pháo Pháo lòng dạ hiểm độc online!]

Sau khi ăn sáng xong, nhóm người ngồi trong phòng khách đợi hai gia đình còn lại đến.

Đám nhóc đang nghịch TV.

Coca nói: "Buổi sáng chỉ có tin tức chứ không có phim hoạt hình đâu."

Bé Quýt và Pháo Pháo đều rất thất vọng: "Ò..."

Chu Chúc và Quý Dao ngồi cùng nhau.

Quý Dao nhỏ giọng nói: "Người đó là ai vậy? Cậu yêu đương lúc nào? Tôi là bạn tốt nhất của cậu mà sao tôi không biết? Sao cậu không nói với tôi?"

Chu Chúc ôm gối ngồi trên sô pha run bần bật.

Ôi... lỡ nói dối một lần là phải nói dối liên tục. Cái trò chơi này nguy hiểm cỡ nào chứ?

Trang Liên không nói chuyện với họ, để mất công đến Chu Chúc lật xe lại liên luỵ đến cậu ta.

Cậu ta giả vờ lơ đãng quay đầu, nhìn về phía MC.

MC lập tức ra hiệu với cậu ta, hai gia đình còn lại sắp đến rồi. Hơn nữa còn là người Chu Chúc đã từng đắc tội.

Trang Liên hơi gật đầu. Từ hôm qua đến giờ cậu ta vẫn luôn bị Chu Chúc giẫm đạp, hiện tại rốt cuộc cũng có thể lội ngược dòng rồi.

Không lâu sau, MC tuyên bố: "Hai gia đình còn lại đã đến rồi! Mọi người cùng nhau đi đón họ thôi!"

Chu Chúc như được đại xá, vội lao ra ngoài: "Hoan nghênh hoan nghênh! Nhiệt liệt hoan nghênh!"

Quý Dao siết chặt nắm tay.

Chu Chúc rõ ràng đang trốn tránh, cậu không muốn nhắc tới người đàn ông kia.

Người đàn ông kia vậy mà làm cậu tổn thương sâu như vậy, chết tiệt!

Ngoài cửa biệt thự, hai gia đình đang đẩy vali đi lên sườn dốc.

MC giới thiệu: "Giới thiệu với mọi người một chút, hai gia đình khách mời còn lại chính là..."

"Đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Giang Ý Thành và con gái Ý Mễ."

"Diễn viên nổi tiếng Lưu Quần Tiên và con gái Mị Mị."

"Mọi người vỗ tay chào mừng nào!"

Chu Chúc lao ra khỏi biệt thự đầu tiên: "Hoan nghênh hoan nghênh! Nhiệt liệt hoan nghênh!"

Nhưng chạy được một nửa, cậu bỗng nhiên dừng lại.

Chu Chúc nhớ rõ, hai người kia và nguyên chủ cũng có một chút thù oán cũ.

Giang Ý Thành là đạo diễn điện ảnh, Lưu Quần Tiên là diễn viên chuyên vai phụ nổi tiếng trong giới từng đạt giải thưởng. Hai người họ đã hợp tác rất nhiều lần, quan hệ cũng rất tốt.

Sau khi Chu Chúc debut từ show tuyển tú thì độ hot không tệ, ngay lúc đó công ty lập tức nhét cậu vào đoàn phim của Giang Ý Thành. Cậu đóng nam số 3, cũng cọ được một chút fame.

Ngay từ đầu Giang Ý Thành và Lưu Quần Tiên cũng không quá thích cậu, nhưng sau đó dần dần thay đổi quan điểm về cậu.

Nhưng không lâu sau, Chu Chúc lại giải nghệ rồi ra nước ngoài.

Lúc trở về nước thì thay đổi thành nguyên chủ rồi.

Nguyên chủ đi casting phim của Giang Ý Thành nhưng không thành công. Sau đó còn muốn lợi dụng sức mạnh của tư bản để chen chân vào nhưng vẫn bị Giang Ý Thành từ chối, vậy mà vẫn dây dưa hoài không thôi.

Vì thế mà Giang Ý Thành đã dứt khoát đăng Weibo, trực tiếp xác nhận từ chối nguyên chủ, khiến mọi chuyện rất khó coi.

Nguyên chủ không ké được fame của đạo diễn lớn, rồi mắt mù đi diễn vài bộ phim rác khiến độ hot và danh tiếng mà Chu Chúc tích cóp trước đó tiêu tan hết.

Trong một vài phỏng vấn, khi Giang Ý Thành và Lưu Quần Tiên được hỏi đến cái nhìn về phim ảnh và lứa diễn viên mới hiện tại thì Giang Ý Thành tỏ vẻ hận sắt không thành thép, còn Lưu Quần Tiên lại tỏ vẻ tiếc nuối và bất đắc dĩ, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến Chu Chúc.

[Chu Chúc! Cậu đang làm gì đó?]

[Tui mới vừa thấy cậu có chút đáng yêu rồi cậu làm vậy hả?!]

[Xấu hổ quá! Ngón chân tui bắt đầu đào hố rồi nè!]

[Chu Chúc thật sự không biết là cậu và hai vị tiền bối không thân nhau à? Sao lại vọt tới trước như vậy?]

[Rõ ràng Chu Chúc vẫn muốn ké fame mà, cứu mạng a a!]

[Chừng nào cậu ta mới có thể bình thường một chút vậy?]

Trong chương trình này, bối phận của Giang Ý Thành và Lưu Quần Tiên đều khá lớn.

Giang Ý Thành là kiểu phụ huynh hơi gia trưởng, mặt mày nghiêm túc, không giận mà uy. Còn Lưu Quần Tiên thì đeo một cặp kính gọng mỏng, trông hiền hoà hơn nhiều.

Ý Mễ là một bé gái 5 tuổi. Cô bé cắt tóc ngắn, thoạt nhìn trưởng thành y hệt ba mình. Cô bé đang nắm tay em gái Mị Mị dắt em cùng đi.

Chu Chúc lao ra khỏi biệt thự xông tới trước mặt bọn họ xong mới nhận ra có hơi sai sai.

Ừm... có phải cậu không nên xông ra đầu tiên không?

Giang Ý Thành và Lưu Quần Tiên liếc nhìn nhau.

Mặt mày Giang Ý Thành nghiêm túc, thoạt nhìn có hơi bất mãn: "Con cũng 3 tuổi rồi mà sao bản thân còn giống con nít vậy."

Lưu Quần Tiên cười cười, giang hai tay ra ôm Chu Chúc một cái, để cho cậu không xấu hổ: "Tiểu Chu, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp ạ, thầy Lưu." Chu Chúc cảm động muốn khóc, lúc ôm nhau còn nhỏ giọng nói cảm ơn: "Cảm ơn ngài."

"Có gì đâu mà." Lưu Quần Tiên vỗ vỗ vai cậu như đang đối xử với con cháu trong nhà, cũng nhỏ giọng nói: "Không sao cả, đã qua cả rồi."

Chu Chúc hít hít mũi, cảm thấy vô cùng ấm áp.

Bỗng Chu Chúc nhớ tới gì đó...

Lưu Quần Tiên nói "Đã qua cả rồi..." có phải là..

Lưu Quần Tiên ôm cậu, nhỏ giọng nói thêm: "Điều cháu cần làm bây giờ là mạnh mẽ lên."

Quả nhiên Lưu Quần Tiên đang nói đến chuyện "chồng đã chết" kia.

Lúc này Giang Ý Thành cũng xoa đầu cậu, có hơi lúng túng an ủi cậu: "Chuyện có gì đâu mà."

Chu Chúc 🥲

Tất cả mọi người đều cho rằng cậu là goá phu nhỏ, cho rằng tính tình nguyên chủ thay đổi lớn như vậy là vì không chấp nhận được chuyện chồng đã qua đời.

Tất cả mọi người bắt đầu khoan dung cậu hơn.

Nhưng vì sao cậu lại không vui chứ?

Trang Liên đi theo sau ra khỏi biệt thự, thấy Chu Chúc ngoan ngoãn đứng trước mặt hai vị tiền bối, mà hai vị tiền bối còn xoa đầu cậu, hiền hoà nói chuyện với cậu thì muốn nghiến răng.

Đội quân seeding và fans Trang Liên trước màn hình cũng ngơ ngác. Những bình luận như [Hai vị tiền bối nhìn người chắc chắn không sai!], [Nhân phẩm Chu Chúc rất tệ], [Chu Chúc rất thích ké fame!] đã gõ xong cũng không đăng được.

...

Cùng lúc đó, trong bệnh viện..

Thôi Phùng mới làm kiểm tra sức khoẻ xong, đang dựa vào giường bệnh xử lý công việc trên laptop. Một laptop khác đang mở livestream của chương trình <Thực tập làm bố>

Gương mặt sống không còn gì luyến tiếc của Chu Chúc xuất hiện trên màn hình.

Cậu không vui!

Đáng yêu quá... À không, đáng thương quá! Đối tác của hắn đáng thương quá.

Thôi Phùng cap 2 tấm ảnh màn hình.

Sau đó hắn chọn hai tấm này cùng với mấy trăm tấm khác mới cap lúc nãy định gửi cho trợ lý.

[Thấy đối tác của tôi đáng yêu không?]

Xoá đi!

Hình ảnh cũng xoá đi.

Thôi Phùng sửa tin nhắn:

[Lập tức báo cáo những bình luận vi phạm quy định trong livestream show <Thực tập làm bố>. Bảo bộ phận kỹ thuật và bộ phận pháp vụ nhanh chóng theo dõi đi.]

Không phải hắn chụp ảnh Chu Chúc, hắn chỉ là chụp những bình luận trên đó lưu làm chứng cứ thôi.

Bình luận đăng trên mạng cũng sẽ để lại dấu vết, để trợ lý theo dõi là được rồi. Hình chụp nhiều quá nên không cần gửi đi làm gì.

Là đối tác hợp tác, hắn vẫn khá quan tâm đến việc phát triển sự nghiệp của Chu Chúc đấy.

Thôi Phùng tiếp tục gõ chữ: [Soạn thảo một bản thông báo, tuyên bố tôi đã tỉnh rồi.]

Thôi Phùng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn xoá đi câu cuối.

Chu Chúc vẫn chưa biết hắn đã tỉnh, nếu tuỳ tiện đăng tin thì chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức cho cậu.

Hẳn là hắn nên liên lạc với cậu trước, để cậu chuẩn bị tốt rồi mới thông báo cho mọi người.

Đợi sau khi có kết quả kiểm tra sức khoẻ, xác nhận cơ thể hắn không có bất kỳ vấn đề nào nữa thì hắn có thể đi tìm Chu Chúc rồi.

———

Lời tác giả:

Pháo Pháo: Con không có thích bố đâu!

Thôi Phùng: Chỉ là đối tác thôi. Chụp ảnh màn hình chỉ vì lưu lại chứng cứ thôi.

Ok! Hy vọng sau này hai ba con sẽ không giành Chu Chúc nhé! :))

———

Tui muốn đổi xưng hô cho Chu Chúc với Quý Dao mà không nghĩ ra cái nào hay hay hết? Mn có ý kiến gì khum? 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro