Chương 8: Nấu cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mưa

———

Trong ao bùn hỗn loạn, Chu Chúc và Quý Dao khăng khăng họ mới là ba của đối phương. "Hai bố con" đến đích cùng lúc thì tính là thắng.

[Ha ha ha ha ha!]

[Đm, tổ chương trình chết lặng luôn rồi!]

[Rốt cuộc bọn họ là sao vậy? Không phải đã nghỉ chơi từ lâu rồi à?]

[Chắc là vì đều muốn làm ba của đối phương nên mới nghỉ chơi đúng không?]

[Thật ra quan hệ của Chu Chúc và Quý Dao rất tốt đúng không?]

[Là ba của nhau thì quan hệ không tốt mà được à? 😌]

[Chậc... hoá ra Quý Dao vẫn luôn mạnh miệng mềm lòng.]

[Dắt con tham gia show thiếu nhi ❌
Ném con tham gia show thiếu nhi ✅]

[Coca và Pháo Pháo ở phía sau cũng chết lặng rồi!]

Nhưng xen lẫn trong đó cũng có vài bình luận trái chiều, hẳn là fans của Trang Liên đăng.

[Chỉ có mình tôi thấy Chu Chúc rất giả tạo hả?]

[Bọn họ không sợ con họ có chuyện à? Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ giống Trang Trang, nắm chặt tay con không dám buông ra.]

[Lầu trên, đúng là có mình bạn thấy thôi!]

[Nhóc con 3 tuổi có thể nghịch bùn rồi, không cần phải bảo vệ nó quá chặt chẽ làm gì.]

[Fans Trang Liên tém tém lại chút đi, đừng có tự mò ra ăn chửi nữa.]

Hai ông bố chiến đấu hăng hái ở phía trước, còn Pháo Pháo và Coca lại tay nắm tay giúp đỡ lẫn nhau từ từ đi qua.

Coca vỗ ngực: "Em yên tâm đi Pháo Pháo, anh cả sẽ đưa em đến bờ an toàn."

Pháo Pháo khó hiểu nhìn xung quanh: "Ai là anh cả ạ?"

Coca lớn tiếng nói: "Anh là anh cả! Anh lớn hơn em mà!"

Pháo Pháo nhăn mặt: "Nhưng anh tên Coca mà, anh không phải tên "Anh Cả"."

"Em là bé ngốc." Coca từ bỏ việc giải thích với bé.

Pháo Pháo cong mắt, không phản bác.

[!!! Biểu cảm này của Pháo Pháo...]

[Coca ơi em mới là bé ngốc đó! Em không nhận ra Pháo Pháo không có gọi em là anh cả mà kêu thẳng tên em luôn à?]

[Giấc mơ của Coca tan tành rồi. Bé Quýt không kêu bé là anh cả, giờ Pháo Pháo cũng không kêu luôn.]

[Pháo Pháo lòng dạ hiểm độc! 🫢]

Coca quên chuyện vừa rồi rất nhanh, lại biến thành bé lải nhải: "Dì trong trại trẻ mồ côi nói vì lúc anh sinh ra trông đen đen nên mới gọi là Coca. Còn Pháo Pháo sao lại tên là Pháo Pháo vậy?"

Pháo Pháo suy nghĩ: "Vì bố nói nếu em không theo sát bố sẽ bị người khác bắt đi, làm thành nước bong bóng rồi thổi thành bong bóng bay lên trời luôn, nên Pháo Pháo phải luôn theo sát bố mới được."

(Tên của Pháo Pháo là 泡泡, có nghĩa là bong bóng nha)

[Pháo Pháo! Bố em đang lừa em đó!]

[Đúng vậy, dì muốn thổi bay Pháo Pháo nha!]

[Sao Pháo Pháo có thể vừa thông minh vừa ngu ngốc được vậy?]

[Thông minh với Coca nhưng ngốc với bố mình.]

[Trẻ em thì đương nhiên sẽ yêu thương và tin tưởng bố vô điều kiện rồi.]

Bỗng nhiên phía trước truyền tới hai tiếng kêu to.

"Á! Á!"

Pháo Pháo và Coca ngẩng đầu nhìn qua, bố hai bé giơ chân ra cùng lúc, muốn lén gạt chân đối phương.

Kết quả hai cái chân dính đầy bùn quấn vào nhau, hai người lập tức mất cân bằng. Quý Dao ngã xuống trước, sau đó Chu Chúc cũng ngã theo.

Bịch... bịch...

Hai tiếng vang lanh lảnh.

Quý Dao ăn một họng bùn, vội phun phì phì đứng dậy từ ao bùn, sau đó lau mặt rồi quay đầu lại nhìn Chu Chúc.

Chu Chúc cũng bò dậy.

Quý Dao sững sờ: "Má nó, sao cậu không dơ chút nào vậy?"

Chu Chúc vô cảm, im lặng xoay lưng lại cho Quý Dao xem.

[Sao Chu Chúc hài quá vậy?!]

[Vốn dĩ không mắc cười, nhưng phối hợp với biểu cảm của Chu Chúc đúng là cười ẻ ha ha ha!]

[Cậu ta không nên ca hát với đóng phim, nên đi diễn hài mới đúng!]

Chu Chúc cong lưng sờ sờ dưới ao bùn rồi vớt ra một củ cà rốt ném vào giỏ tre.

Cậu tỏ vẻ mệt mỏi: "Đình chiến đi, nhóc con còn ở đằng sau kìa."

Quý Dao gật đầu: "Ừ, quay lại đón con thôi."

Hai người đều quay người làm động tác như chuẩn bị quay lại, nhưng...

Một giây sau...

Cả hai nhanh chóng xoay người chạy như điên về vạch đích.

"Cậu là đồ lừa đảo!"

"Cậu khác gì tôi chứ?"

Hai người đồng loạt quay đầu hô to: "Pháo Pháo/Coca, nhanh lên!"

"Bố ơi, con tới đây!"

Pháo Pháo buông tay Coca ra, giơ chân nhỏ chạy bạch bạch lên phía trước. Bàn chân giẫm vào vũng bùn nhỏ trượt té cũng nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục chạy về phía trước.

Bé muốn thắng!

[Quả nhiên Pháo Pháo là fan only của bố, chỉ yêu mình bố thôi!]

[Biểu cảm tan nát cõi lòng của Coca...]

Trong không khí tràn ngập hơi thở vui vẻ.

Bé Quýt nắm tay Trang Liên quay đầu nhìn bọn họ, gương mặt nhỏ nở nụ cười tươi. Còn Trang Liên lại sầm mặt nhìn hai gia đình đang cười đùa.

Vốn dĩ cậu ta nghĩ sẽ bày ra vẻ tình cha con thân thiết lúc thi đấu dưới bùn với bé Quýt. Cậu ta còn nghĩ để đội quân seeding dẫn đường fans Quý Dao, khiến bọn họ mắng Chu Chúc.

Kết quả...

Cậu ta không cần xem cũng biết chắc chắn đội quân seeding và fans cậu ta không khống chế được làn đạn rồi.

Lượng fans của Quý Dao rất lớn, xem như Chu Chúc thông minh khi cố dính vào Quý Dao.

Trang Liên cúi đầu, điều chỉnh biểu cảm rồi nói với bé Quýt: "Bé Quýt và ba đi từ từ qua nhé."

"Ba ơi, chúng ta cũng cởi giày ra chạy giống Pháo Pháo và Coca..." Bé Quýt đối mắt với cậu ta xong thì không nói thêm gì nữa.

"Được." Trang Liên cởi ủng ra dẫm xuống bùn, nhịn không được cau mày.

Bên kia Pháo Pháo đã chạy tới trước mặt Chu Chúc, Chu Chúc rút bé từ dưới bùn lên y như rút củ cải rồi kẹp dưới nách: "Tiến lên!"

Pháo Pháo bị xóc đến mức thịt trên mặt cũng run run: "Bố ơi, tiến lên!"

...

Nửa tiếng sau, thi đấu dưới ao bùn kết thúc viên mãn.

Chu Chúc khiêng Pháo Pháo, trở thành đội xuất phát trễ nhất nhưng tới đích sớm nhất.

Quý Dao và Coca thua một bước, giành được hạng 2.

Trang Liên và bé Quýt hạng 3.

Mọi người đều lấm lem bùn đất, Chu Chúc và Pháo Pháo còn giẫm bình bịch lên bùn, tỏ vẻ chưa đã thèm.

[Có ai còn nhớ rõ lúc đầu Chu Chúc và Pháo Pháo muốn tự nguyện bỏ quyền không?]

"Nhóc con, con có biết vì sao chúng ta xuất phát cuối cùng mà có thể thắng không?"

"Vì sao ạ?"

Chu Chúc chống nạnh, tạo dáng hoa hậu: "Chân dài nha~"

Pháo Pháo đứng bên cạnh nghiên cứu chân của bố một chút: "Ừm..."

Quý Dao và Coca đồng loạt quay người nôn: "Oẹ..."

Bé Quýt nắm tay Trang Liên, nhẹ nhàng giẫm lên bùn: "Ba ơi, bùn chui qua kẽ ngón chân con nè."

Trang Liên lấy lại tinh thần, cười với bé: "Vậy sao?"

MC trên bờ hô to: "Mời mọi người lên bờ!"

Tất cả vẫn còn đang sung sướng giẫm bùn, tựa như không nghe thấy.

"Mời mọi người lên bờ! Lên bờ!"

MC kêu vài lần bọn họ mới có phản ứng.

Pháo Pháo ngẩng đầu nhìn bố: "Bố ơi chỗ này vui quá, lần sau chúng ta quay lại chơi được không ạ?"

Bé Quýt nhìn Trang Liên, Coca cũng nhìn Quý Dao bằng đôi mắt cầu xin.

Coca nói: "Con cũng muốn nữa ba Quý. Chỗ này giẫm lên giống như giẫm cứt chó..."

Quý Dao nhanh tay lẹ mắt bịt miệng bé: "Con im miệng cho ba."

[Cái miệng nhỏ của Coca ha ha ha ha.]

[Bữa ăn cuối cùng = Chúng ta sắp chết.]

[Giẫm vũng bùn = giẫm cứt chó.]

[Coca biết nói chuyện quá con!]

[Bảo sao Quý Dao cứ bịt miệng Coca hoài!]

Đợi mọi người lên bờ, nhân viên công tác dẫn bọn họ tới chỗ vòi nước để bọn họ rửa sơ bùn trên người trước.

Trời thì nóng, ánh nắng gắt nên nước bên ngoài cũng nóng lên, chảy ra toàn nước ấm.

Chu Chúc giơ vòi nước, chỉ huy Pháo Pháo: "Nhắm mắt lại."

"Vâng ạ." Pháo Pháo nhắm chặt hai mắt, có hơi hồi hộp.

Một giây sau, nước ấm chảy lên người bé, vừa lúc chảy vào chỗ làm ngứa ngáy.

Pháo Pháo nhịn không được bật cười: "Bố ơi, ngứa..."

Chu Chúc chỉ huy bé: "Miệng cũng ngậm lại luôn!"

"Ạ.." Pháo Pháo nhăn khuôn mặt nhỏ, bị nước dội đến vặn vẹo cả người.

Úi úi, nước cứ chảy ngay chỗ ngứa ngáy của bé.

Rửa sạch tạm thời cho bé con xong, Chu Chúc mới xoay vòi nước nhắm ngay đầu mình dội xuống.

Cậu xoa xoa tóc, phủi cho bùn rơi xuống.

Bỗng có một dòng nước không biết từ đâu tới dội lên người cậu.

Chu Chúc lau mặt mở to mắt.

Cậu biết ngay là Quý Dao mà.

Chu Chúc vặn vòi nước mạnh hơn, nhắm ngay Quý Dao: "Cậu chết chắc rồi!"

[Ánh nắng, bãi cỏ, vòi nước.]

[Trẻ trâu vãi 🫵]

[Show thiếu nhi này ám chỉ Chu Chúc và Quý Dao đúng không?]

[Mặc dù Chu Chúc ngu ngốc nhưng đúng là đẹp thật.]

[Nếu không nói đây là Chu Chúc thì tôi còn tưởng là anh đẹp trai nào mới debut nữa đó.]

[MUA trước kia của Chu Chúc không đáng tin gì cả, đuổi việc ngay đi!]

[Tui có tài đức gì mà có thể thấy hai anh đẹp trai đùa giỡn chứ?!]

...

Trở lại biệt thự, ba gia đình tắm rửa đơn giản, thay quần áo xong thì hội hợp trong nhà bếp.

Chu Chúc ôm Pháo Pháo, để bé ngửi tóc mình: "Con có thấy thối không?"

Pháo Pháo ngửi thử: "Không có, có mùi dầu gội đầu thôi à."

MC tuyên bố: "Hạng nhất của cuộc thi trong ao bùn vừa rồi chính là... Chu Chúc và Pháo Pháo!"

Chu Chúc và Pháo Pháo tiến lên, tự tin phô bày đôi chân dài của họ (Pháo Pháo bị ép).

"Hạng 2 chính là Quý Dao và Coca!"

"Hạng 3 chính là Trang Liên và bé Quýt!"

"Dựa theo quy tắc, gia đình hạng nhất có thể lấy một nguyên liệu nấu ăn từ gia đình hạng 3. Hiện tại mời Chu Chúc và Pháo Pháo chọn lựa."

Chu Chúc và Pháo Pháo bước tới trước mặt Trang Liên và bé Quýt.

Trang Liên cầm giỏ tre, ngón tay hơi trắng cào cào mép giỏ.

Cậu ta cười cười ngồi xổm xuống: "Chu Chúc và Pháo Pháo thích ăn gì nè? Chọn một món đi."

Chu Chúc nhìn thoáng qua, bọn họ có trứng gà, nấu cơm thêm trứng gà, hoàn hảo!

Chu Chúc lấy hai quả trứng gà đưa cho Pháo Pháo: "Cảm ơn nha."

Sắc mặt Trang Liên trắng nhợt, muốn nói lại thôi: "Chu Chúc, bé Quýt rất thích ăn..."

Chu Chúc: ???

Tự cậu ta nói chọn thoải mái mà? Giờ chọn xong lại muốn khóc là sao? Khéo cậu lại bị chửi ăn hiếp cậu ta nữa quá?!

Danh tiếng vốn đã kém của cậu càng trở nên tồi tệ.

[Chu Chúc đúng là không khách sáo ha!]

[Trứng gà rất khó lấy. Vốn dĩ có 4 trứng nhưng bị rơi vỡ hết một quả trong ao bùn, chỉ còn có 3 quả mà Chu Chúc một hơi lấy đi hết 2 quả?]

[Thương Trang Trang quá!]

[Tội nghiệp Trang Trang quá mà.]

[Quy tắc trò chơi là vậy đó được không? Hơn nữa Chu Chúc đã nhường rồi, MC nói có thể lấy hết nên vốn dĩ cậu ấy có thể lấy hết 3 quả trứng đó!]

[Một quả trứng khác được Trang Liên bỏ vào giỏ tre của bé Quýt nên Chu Chúc không nhìn thấy.]

[Rõ là Trang Liên không tuân thủ quy tắc, lén giấu nguyên liệu nấu ăn đi.]

[Fans Trang Liên đừng tiêu chuẩn kép quá nhé!]

Pháo Pháo cầm hai quả trứng gà, vẫy tay với bé Quýt: "Cảm ơn anh nha, bé Quýt."

Bé Quýt lấy quả trứng gà cuối cùng trong giỏ tre của mình ra: "Ở đây còn một quả nè, em cầm đi."

Hai tay Pháo Pháo cầm hai quả trứng gà: "Nhưng em hết tay rồi."

Bé Quýt cười cười: "Vậy để anh cầm giúp em."

Hai bé cùng nhau đưa trứng gà an toàn đến khu để nguyên liệu nấu ăn của Chu Chúc và Pháo Pháo.

Con nít sẽ không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ chỉ biết chơi trò chơi thắng chính là thắng, còn thua thì phải chấp nhận hình phạt.

[Có người còn không bằng con nít!]

[Con nít còn hiểu đạo lý, vậy mà có người lớn lại thích kiếm chuyện đó!]

Chu Chúc cười với bé: "Cảm ơn con nha bé Quýt."

Bé Quýt cười nói: "Không có gì ạ bố Pháo Pháo."

Nhà bếp rất lớn, đủ chứ ba người lớn cùng nhau nấu cơm.

Tổ chương trình còn cố ý chuẩn bị rào chắn, bậc thang và đồ dùng nhà bếp dành cho trẻ em.

MC lại nhắc nhở lần nữa: "Xin chú ý! Đây không chỉ là một lần xuống bếp đơn giản, sẽ có lợi ích rất lớn cho nhiệm vụ ngày mai, mong mọi người nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ!"

"Được!"

Ba gia đình dùng nguyên liệu mình lấy được chuẩn bị nấu cơm chiều.

Lúc này trước màn hình, fans Trang Liên cuối cùng cũng tỉnh táo. Trang Liên cũng lên tinh thần, chuẩn bị hoà nhau một ván.

[Vừa nhìn đã biết Trang Trang nấu ăn ngon rồi.]

[Trang Trang còn cắt tỉa rau dưa nữa, tỉ mỉ quá!]

[Khen ngợi!]

Chu Chúc cầm củ cà rốt lật tới lật lui.

[Cười chết, đừng nói cậu ta không biết đó là gì nhé?]

[Pháo Pháo đi theo Chu Chúc đúng là chịu khổ rồi.]

Pháo Pháo leo lên bậc thang đứng cạnh bố: "Bố ơi cần con giúp bố không?"

Bé hạ quyết tâm, nhỏ giọng nói: "Để con làm cho. Làm đầu sư tử... làm đầu sư tử cũng được."

Chu Chúc cầm cà rốt lắc lắc trước mặt Pháo Pháo: "Nhóc con, củ cà rốt này giống con y xì đúc."

Cà rốt ngắn ngủn, còn có hai cái chân ngắn và hai cái tay béo múp.

Chu Chúc cầm cà rốt lùi về sau hai bước, hình dáng củ cà rốt dần trùng với Pháo Pháo.

Chu Chúc cười điên: "Há há há! Thật sự giống con y xì đúc luôn!"

"..." Pháo Pháo siết chặt nắm tay nhỏ.

Khó khăn lắm bé mới hạ quyết tâm muốn giúp bố nấu cơm, dù có làm đầu sư tử bé ghét nhất cũng không sao.

Kết quả bố lại cười nhạo bé!

[Camera man quay gần chút đi!]

[Để tôi xem giống cỡ nào! Mau để tôi xem!]

[Dù biết là vô đạo đức nhưng mà tui cười điên cười khùng luôn!]

[Chả trách Chu Chúc nhìn chằm chằm củ cà rốt nửa ngày, hoá ra là thấy giống con mình ha!]

Pháo Pháo siết chặt nắm tay nhỏ, cúi đầu tông cái bịch vào đùi Chu Chúc giống như đạn pháo.

"Á...!"

———

Lời tác giả:

Bé phản diện thể hiện sức mạnh của mình! 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro