Chương 7: Ao bùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mưa

———

Chu Chúc hơi bối rối sờ mặt mình.

Sao vậy? Trên mặt cậu có gì à? Sao mọi người cứ nhìn cậu chằm chằm vậy?

Má nó, chắc chắn là nguyên chủ gây thù chuốc oán nhiều quá nên Trang Liên và Quý Dao đều ghét cậu, hận không thể lao tới bóp chết cậu ngay lập tức.

Nhưng bởi vì camera đang chạy nên bọn họ không dám giết người.

[Đánh nhau đi! Xé nhau đi!]

Chu Chúc kéo vali tới, bế bé con xuống khỏi vali: "Pháo Pháo, để bố giới thiệu với con. Đây là chú Trang, đây là chú Quý."

Pháo Pháo ngẩng đầu, ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào chú Quý ạ, chào chú Trang ạ."

Trang Liên và Quý Dao cũng lấy lại tình thần.

Trang Liên cũng đẩy con của mình ra: "Bé Quýt, trên đường đi con cứ nói rất muốn chơi với em Pháo Pháo mà, chào em một tiếng đi con."

Bé Quýt đi đến trước mặt Pháo Pháo, lấy một miếng chocolate đồng tiền từ trong túi ra đưa cho bé: "Xin chào Pháo Pháo, anh là Quýt, anh lớn hơn em đó. Em có thể gọi anh là anh Quýt nè."

Trang Liên hài lòng nhìn hình ảnh trước mắt.

Cậu ta và bé Quýt đã luyện tập ở nhà rất nhiều lần, cuối cùng cũng không mắc lỗi.

Lúc này Coca bên cạnh Quý Dao cũng bước lên: "Xin chào, anh là Coca, anh còn lớn hơn bé Quýt nên em có thể gọi anh là đại ca Coca nha."

Trang Liên xụ mặt, đẩy đẩy bé Quýt.

Bé Quýt lại chìa viên chocolate đồng tiền ra trước mặt Pháo Pháo: "Cho em ăn đó."

"Xin chào, em là Pháo Pháo." Pháo Pháo có hơi thẹn thùng, không biết có nên nhận chocolate hay không, đành quay lại nhìn Chu Chúc.

[Bé cưng ngoan quá!]

[Bé Quýt không lớn hơn Pháo Pháo bao nhiêu đúng không? Quả nhiên Trang Trang dạy con giỏi hơn, năng động hướng ngoại.]

[Pháo Pháo cũng rất đáng yêu mà! Em bé 3 tuổi dính ba thì sao? Hướng nội thì sao?]

Chu Chúc gậy đầu: "Ừ, con ăn đi."

Pháo Pháo nhận chocolate xong mở balo lấy ra một cái khăn tay đưa cho bé Quýt: "Cái này cho anh nè."

Bé Quýt sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn em."

Camera lại gần, Coca hô lên: "Ôi! Chocolate chảy ra rồi!"

Chocolate bỏ trong túi đã bị chảy từ lâu, dính lên tay bé Quýt. Nhưng bởi vì bé vẫn luôn đút tay vào túi, mà quần yếm lại màu đen nên nhìn không ra.

Trang Liên đen mặt trừng mắt liếc Coca một cái, sau đó vội ngồi xổm xuống cạnh bé Quýt lau tay cho bé: "Chocolate bị chảy rồi à? Sao con không nói với ba?"

"Bởi vì ba nói..."

Bé Quýt vừa định nói đã bị Trang Liên cắt ngang.

Trang Liên thở dài, chọt chọt đầu bé: "Bởi vì con muốn gặp em Pháo Pháo quá đúng không? Thật là... ba nghi nếu động đất chắc con cũng không chạy trốn mà đứng yên đây đợi em quá."

[Ha ha ha ha ha.]

[Cứ cảm thấy bé Quýt có hơi sợ Trang Liên, cả chuyện chocolate bị chảy rồi mà cũng không dám nói.]

[Ai đó đừng có drama hoá nữa đi. Còn gì mà bé Quýt sợ ba nữa, cười chết!]

[Con nít đều vậy thôi, bé Quýt chỉ là muốn chơi cùng Pháo Pháo quá mà.]

[Ê nhưng mà... cái khăn đó... là khăn đắp rốn của Pháo Pháo đúng không? Ha ha ha ha!]

Trang Liên dẫn bé Quýt đi thay quần áo.

Còn lại Chu Chúc và Quý Dao đứng đối mặt, có hơi xấu hổ.

Quý Dao nói: "Hôm nay không vẽ tranh lên mặt nữa à?"

Chu Chúc mỉm cười, nghiêm túc sửa đúng lại: "Cái đó gọi là trang điểm."

Quý Dao cau mày: "Biết rồi, gần đây cậu còn ca hát gì không?"

Chu Chúc tiếp tục mỉm cười: "Còn chứ. Hát trong phòng tắm này, vừa tắm vừa hát."

[Rõ ràng là Quý Dao đang móc mỉa Chu Chúc, nhưng vì sao sắc mặt của Quý Dao lại khó chịu vậy?]

[Nhưng Chu Chúc trông rất chân thành á, hai mắt lấp la lấp lánh luôn kìa.]

[Học được rồi. Sau này có người móc mỉa tui thì tui sẽ trả lời y như vậy!]

[Mọi người còn nhớ lúc đầu mọi người muốn xem cái gì không?]

"Phong cảnh ở đây cũng không tệ nhỉ?" Chu Chúc quay đầu giả vờ như đang ngắm cảnh, nhưng thật ra ngón chân sắp đào ra một cái lỗ trên đế giày luôn rồi.

Xấu hổ quá!

Pháo Pháo cầm viên chocolate bị chảy, thừa lúc bố và chú Quý nói chuyện thì lén cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay liếm chocolate.

Bé chưa từng ăn chocolate lần nào, có vẻ ngon nhỉ?

Ăn thêm miếng nữa...

Ngon thiệt á!

Lại ăn thêm một miếng...

Chu Chúc quay tới quay lui, bỗng thấy gì đó hô lớn: "Chu Pháo Pháo!"

Pháo Pháo ngẩng đầu, ngoài miệng dính một vòng chocolate: "Bố nói con có thể ăn mà."

"Bố có nói, nhưng mà..." Đồng tử Chu Chúc chấn động, nắm cổ tay bé: "Con là gấu ngốc à?"

"Tôi dẫn nó đi rửa mặt cái!" Chu Chúc nói với Quý Dao một tiếng, một tay kéo vali, một tay xách bé con đi thẳng lên lầu hai.

Chu Chúc chạy trốn...

Quý Dao khoanh tay, sắc mặt phức tạp nhìn bóng lưng cậu.

Coca kéo kéo tay áo Quý Dao: "Ba Quý ơi, chú ấy chính là bạn tốt trước kia..."

Bé chưa nói xong đã bị Quý Dao bịt kín miệng.

"Con im miệng!"

...

Trang Liên dẫn bé Quýt vào phòng thay quần áo.

Camera trong phòng bị che lại.

Bé Quýt ủ rũ: "Con xin lỗi ba, hình như con làm sai rồi."

Trang Liên không vui, gằn giọng nói: "Lần sau con nhớ để ý. Cũng may ba có chuẩn bị kẹo sữa, đợi lát nữa con lấy kẹo sữa chia cho họ biết chưa?"

"Vâng ạ." Bé Quýt cởi quần yếm ra, thử thăm dò hỏi: "Ba ơi, con có thể không mặc quần yếm không ạ? Nóng lắm, con muốn mặc áo ngắn tay quần đùi giống Pháo Pháo ạ."

"Con mặc giống nó lỡ bị so sánh với nó thì làm sao bây giờ? Ba bị so sánh với ba nó, con bị so sánh với nó." Trang Liên ngừng một chút: "Thôi, mặc thì mặc đi."

Bé Quýt nhìn cậu ta, nhỏ giọng nói: "Ba ơi, con không mặc nữa."

"Lát thì đòi mặc lát thì lại không, mệt thật." Trang Liên lấy áo ngắn tay và quần đùi trong tủ ra.

Nói thật, Trang Liên cũng không quá thích đứa nhỏ này.

Năm đó cậu ta tưởng rằng cả đời sẽ bị Chu Chúc đạp dưới chân nên muốn nhanh vào cửa hào môn, đảm bảo cả đời không lo cơm áo gạo tiền là được.

Bé Quýt cũng được sinh ra dưới tình huống như vậy.

Nhưng cậu ta hoàn toàn không ngờ, bản thân lại có ngày có thể đạp Chu Chúc xuống dưới chân. Nếu cậu ta biết có ngày đó thì tuyệt đối sẽ không sinh đứa nhỏ này ra rồi.

Trang Liên nghĩ, nếu cậu ta không lén kết hôn sinh con sớm thì bây giờ chắc chắn cậu ta đang chụp trang bìa tạp chí, chứ không phải vì muốn hot mà đặt cược trên một cái show thiếu nhi bình bình không nóng không lạnh như thế này.

"Được rồi." Trang Liên mặc quần áo cho bé Quýt xong thì nắm tay bé ra khỏi phòng.

Vừa lúc, Chu Chúc kéo vali và Pháo Pháo từ dưới lầu đi lên.

Chu Chúc đang hát: "Gấu ngốc gấu ngốc, hiền lành tốt bụng! Gấu ngốc gấu ngốc, ngốc nghếch đáng yêu!"

Pháo Pháo cố gắng phản bác: "Con không phải gấu ngốc mà!"

Chu Chúc hắng giọng nói: "Con phải nói là "Bố ưi, coan hông phải gấu ngốc đâu na~""

Pháo Pháo tức đến dậm chân: "Con! Không! Phải! Là! Gấu! Ngốc!"

Chu Chúc muốn nựng nựng miệng bé, cuối cùng đành thôi.

Em bé bẩn, không xuống tay được.

Trang Liên mở cửa, cười với bọn họ: "Chu Chúc."

Chu Chúc gật đầu: "Tớ dẫn thằng bé đi rửa mặt."

"Ừ."

Bé Quýt nắm tay ba, nhét khăn tay nhỏ Pháo Pháo cho vào túi, quay đầu nhìn lại.

Vì sao Pháo Pháo làm dơ mặt mà bố của Pháo Pháo không tức giận vậy?

...

Trên lầu có 5 phòng, bố cục không khác nhau mấy.

Quý Dao và Trang Liên đã chọn phòng và sắp xếp hành lý xong cả rồi.

Trong truyện gốc, nguyên chủ vì tranh thời lượng lên hình mà chọn phòng đối diện Trang Liên, kết quả ăn chửi sấp mặt.

Chu Chúc nghĩ nghĩ, cuối cùng chọn phòng cuối hành lang.

Rời ra trung tâm gió bão.

Chu Chúc mở cửa phòng, dẫn Pháo Pháo đi vào nhà tắm. Cậu tìm cái ghế nhỏ, để Pháo Pháo đứng trước bồn rửa tay: "Khom lưng, nhắm mắt, rửa mặt."

"Dạ."

Chu Chúc mở vòi nước, giơ tay ra hứng nước định rửa mặt cho bé. Nhưng nhìn chocolate dính nhoe nhoét trên mặt bé lại không xuống tay được.

Em bé bẩn bẩn, gương mặt dơ hầy.

Cậu mới làm bố chưa được 1 ngày nên vẫn chưa thể chịu đựng mà tự làm được.

Pháo Pháo nhắm mắt khó hiểu hỏi: "Bố ơi?"

Chu Chúc lấy lại tinh thần, nắm tay Pháo Pháo ra hứng nước rồi dùng tay bé rửa miệng cho bé.

Chu Chúc nhịn không được nhíu mày.

Chậc chậc... nhão nhẹt, bẩn bẩn...

Pháo Pháo tự rửa mặt mình, ậm ừ hỏi: "Bố ơi... tại sao... lại rửa.. như này ạ?"

Chu Chúc nhíu mày: "Bố bị dị ứng chocolate."

"Thật ạ?"

"Chắc là thật đó."

[Tui không nhìn lầm chứ? Chu Chúc rất ghét Pháo Pháo đúng không?]

[Đúng là có hơi bẩn, tui cũng chê!]

[Trang Trang cũng đâu có chê bé Quýt làm dơ tay đâu.]

Rửa mặt xong, Pháo Pháo nhón chân định lấy khăn lông treo trên tường.

"Đừng xài cái đó, xài cái chúng ta đem theo này." Chu Chúc chạy ra mở vali, lấy khăn lông ra đưa cho bé.

"Cảm ơn bố ạ." Pháo Pháo nhận khăn lau khô mặt.

[Trên kia có bị vả mặt không?]

[Da em bé rất non mềm, Chu Chúc nhớ rõ đem khăn ở nhà theo, rõ là rất tinh tế mà.]

[Trang Trang nhà mấy người cũng chả nhớ vụ này đâu!]

Gần giữa trưa, khán giả bình thường tăng thêm một chút.

Hơn nữa lúc nãy fans Trang Liên và fans Quý Dao cãi nhau một trận, nên fans của Quý Dao bắt đầu quay ngược bênh Chu Chúc.

Chẳng qua Chu Chúc không biết mấy chuyện này, cậu và Pháo Pháo đang đứng trước vali, cúi đầu nhìn nó.

Không quá muốn dọn dẹp đồ!

Pháo Pháo nhìn thoáng qua bố, ngoan ngoãn đứng lên: "Bố ơi, để con làm cho. Cất quần áo vào tủ là được rồi đúng không ạ?"

Chu Chúc ôm bé lên, đẩy vali tới góc tường. Vali đập vào tường một tiếng "bịch" rồi tự động đóng lại.

"Từ hôm nay trở đi, đây là tủ quần áo của chúng ta."

Lúc này camera man bỗng nhắc nhở cậu: "Chu Chúc, phòng Trang Liên trang trí rất đẹp. Dán giấy dán và thay cả màn mới nữa."

[Cười xỉu! Tổ chương trình cũng ngứa mắt!]

"Vậy à?" Chu Chúc nghĩ nghĩ, bước lên đẩy vali vào góc tường sau tủ quần áo: "Pháo Pháo, như này có thấy được không?"

Pháo Pháo chạy ra cửa nhìn vào trong: "Không thấy ạ."

Chu Chúc quay đầu lại nhìn camera man: "Quay trúng không?"

"Không... không trúng..." Camera man xấu hổ chỉnh tai nghe: "Nhưng mà... cậu không muốn hưởng thụ chút vui vẻ của việc lao động với bé con sao?"

Chu Chúc ngẫm nghĩ, giơ ngón cái lên nhìn camera man với ánh mắt kiên định: "Tôi thấy lười biếng với bé con càng vui hơn."

Dù sao làm gì cũng không bằng Trang Liên, cứ so sánh một chút là ăn chửi nên cậu dứt khoát không thèm đụng tới cho khoẻ.

Pháo Pháo chạy lên, đứng cạnh bố bày ra tư thế giống hệt: "Đúng vậy!"

Bé cũng không thích làm việc. Trước kia bố luôn bắt bé làm việc, làm không tốt còn bị mắng nữa. Bé không muốn bị mắng đâu.

Trước màn hình, fans Trang Liên đã gõ sẵn những bình luận như [Chu Chúc làm cái quỷ gì vậy?], [Không giỏi bằng Trang Trang!], [Con nít ngủ trong cái phòng như vậy chắc chắn sẽ gặp ác mộng mất thôi!] đều ngơ ra.

Chu Chúc hỏi: "Xin hỏi có thể ăn trưa chưa vậy?"

"Ừm..." Camera man nhìn thời gian: "Vẫn chưa được, 12 giờ mới tới giờ ăn trưa."

Bọn họ cố ý chừa thời gian cho Chu Chúc trang trí lại phòng, kết quả Chu Chúc không làm gì hết.

"Được rồi, cảm ơn nha." Chu Chúc ôm Pháo Pháo ngã xuống sô pha: "Nghỉ ngơi một lát thôi."

[Cậu ta định ngủ nữa à?]

[Cậu ta là thần ngủ hả?]

Pháo Pháo được Chu Chúc ôm trong lòng, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà bố ơi, bố như vậy sẽ bị ghét đó."

"Vì sao lại ghét bố? Rõ ràng bố chẳng làm gì cả mà?" Chu Chúc mím môi.

Đúng là cậu lười đến mức chả làm gì cả.

Chu Chúc ôm chặt bé, kề tai nhỏ giọng nói: "Những chuyện không muốn làm thì không cần làm. Nếu có người ghét bố thì bố cũng chẳng biết bọn họ, không có gì phải sợ."

Có lẽ Pháo Pháo nghe không rõ, cái hiểu cái không mà nhìn cậu.

Chu Chúc nhỏ giọng hỏi: "Vậy con có ghét bố không?"

Pháo Pháo được cậu ôm đến đỏ mặt: "Đương nhiên... đương nhiên là ghét òy!"

Chu Chúc giả vờ khóc: "Vì sao chớ?!"

Pháo Pháo tự tin nói: "Bố nói con là gấu ngốc, hơn nữa..."

Chu Chúc cười lớn, nắn nắn khuôn mặt bé: "Con đúng là em bé thù dai mà!"

"Hơn nữa..."

Bé vẫn chưa quyết định hoàn toàn tha thứ cho bố đó!

Mặt Pháo Pháo đỏ bừng, dựa vào lồng ngực Chu Chúc.

...

Giữa trưa 12 giờ, ba gia đình ngồi vào nhà ăn.

MC tuyên bố: "Cơm trưa hôm nay là tổ chương trình chuẩn bị, đây là bữa cơm đầu tiên và cũng là bữa cơm cuối cùng tổ chương trình chuẩn bị."

Chu Chúc sáng mắt: "Vậy ăn xong là được về nhà hả?"

Ha ha, tổ chương trình này kết thúc rồi! Cậu có thể về nhà rồi!

Quý Dao quay đầu, sắc mặt phức tạp nhìn cậu: "Ý anh ta là ăn bữa cơm này xong, sau đó chúng ta phải tự giải quyết chuyện ăn uống. Cậu nghĩ cái gì vậy?"

"Ò.." Chu Chúc lập tức ủ rũ.

Uổng công vui vẻ!

Chu Chúc gắp đồ ăn cho Pháo Pháo: "Con ăn nhiều chút, bữa cơm cuối cùng rồi."

Pháo Pháo sờ sờ đầu mình: "Bố ơi, nghe có hơi đáng sợ."

Coca nói tiếp: "Giống như chúng ta sắp chết vậy."

Quý Dao vội bịt miệng bé: "Con im miệng!"

...

May mà cơm trưa tổ chương trình chuẩn bị cho họ cũng không tệ lắm. Ăn trưa xong, mọi người nghỉ ngơi thêm một lát.

2 giờ chiều, ba gia đình tập hợp trước ao bùn.

Chu Chúc thấy ao bùn thì tim đập thình thịch.

Tới rồi, thi đấu dưới ao bùn tới rồi!

MC đọc quy tắc trò chơi: "Bên bờ bên kia ao bùn có 9 loại nguyên liệu nấu ăn. Các ông bố và các bạn nhỏ đeo giỏ tre, chạy đến bên kia ao bùn chọn 3 loại nguyên liệu nấu ăn bỏ vào giỏ tre rồi quay về theo đường cũ."

"Gia đình nào nhanh nhất có thể lấy đi nguyên liệu nấu ăn của gia đình chậm nhất."

"Các nguyên liệu nấu ăn này đều dùng để nấu cơm chiều. Thêm một nhắc nhở thân thương là bữa cơm chiều này không chỉ đơn giản là cơm chiều, các ông bố phải phát huy toàn bộ tài nghệ nấu nướng của bản thân vì điều này sẽ có ích cho trò chơi ngày mai nha!"

Trong truyện gốc, nguyên chủ phát huy hoàn hảo hình tượng "Ông bố ngốc nghếch", bản thân cầm dù đứng trên bờ bắt Pháo Pháo mới 3 tuổi phải lăn lộn dưới ao bùn.

Tổ chương trình liên tục nhắc nhở bố phải xuống ao bùn cùng con, nhưng nguyên chủ rề rà nửa ngày mới chịu mang ủng vào. Sau đó bị 5, 6 nhân viên công tác lôi kéo, vậy mà chưa dẫm chân xuống bùn đã vội rụt lại rồi.

Cuối cùng khi được những người khác cổ vũ, nguyên chủ đỏ mắt khóc lóc nói bản thân thật sự không làm được.

Pháo Pháo đeo giỏ tre lấy nguyên liệu nấu ăn xong, leo lên bờ còn phải đi dỗ gã.

Chu Chúc 🙂

Lúc này nhân viên công tác tới đưa ủng cho ba nhóm, MC giơ tay: "Tôi đếm 3 2 1 thì mọi người có thể mang ủng vào rồi xuất phát nha! 3... 2..."

Pháo Pháo nhìn bố.

Hình như bố đang mất tập trung, hẳn là bố không muốn đi xuống nhỉ?

Bé bước lên một bước, định mang ủng vào.

Vậy thôi để bé đi là được. Bố... hôm nay bố đã giúp bé một lần, bé cũng có thể giúp bố một lần.

"1!"

MC thổi kèn, Quý Dao và Trang Liên luống cuống tay chân mang ủng vào cho hai đứa nhóc. Còn Pháo Pháo tự ngồi xuống sàn nhà cởi giày ra.

Nhanh lên! Mặc dù chỉ có mình bé nhưng bé cũng có thể thắng!

Chu Chúc lấy lại tình thần, nắm chặt tay Pháo Pháo giơ lên: "Có thể bỏ quyền không? Nhóm này tự nguyện bỏ quyền nha!"

MC cau mày: "Cậu cảm thấy có thể không?"

"Tôi cảm thấy có thể! Dù sao có 9 loại nguyên liệu nấu ăn lận mà, bọn họ chọn xong còn dư lại thì tôi..." Chu Chúc tự tin nói.

MC nghiêm mặt nói: "Không thể bỏ quyền! Chu Chúc, tôi nhắc nhở cậu, các gia đình khác đã xuất phát, cậu và Pháo Pháo đang chậm hơn rất nhiều đấy."

Pháo Pháo nhìn bé Quýt và Coca càng lúc càng xa, bé boss phản diện đứng trên bờ sốt ruột dậm chân.

"Bố, bố đừng giữ con! Bọn họ xuất phát hết rồi! Con muốn thắng!"

"Để bố!"

Chu Chúc nhìn thoáng qua, nhanh chóng mang ủng vào cho mình và bé con. Sau đó ôm bé nhảy vào ao bùn.

Vừa nhảy vào đã mắc kẹt, không rút chân ra được.

Chu Chúc: ???

Cậu quay đầu nhìn hai gia đình khác, bọn họ nhảy vào bùn rất nhẹ nhàng, ít nhất chạy được vài bước rồi mới bị kẹt.

Không giống cậu, nhảy một cái "bịch" thẳng xuống.

Chu Chúc: Ê này...

Trang Liên đỡ bé Quýt: "Ba đỡ con, con cũng đỡ ba đi. Chúng ta đi từng bước một qua, từ từ thôi đừng có gấp."

Bé Quýt gật đầu: "Vâng ạ."

Nhóm này chủ yếu thể hiện tình cha con sâu sắc.

Còn bên Quý Dao đang hét với Coca: "Ba muốn được hạng nhất!"

"Ba Quý, con cũng muốn được hạng nhất!"

Nhóm này chủ yếu thể hiện khát vọng chiến thắng mạnh mẽ.

Quý Dao quay đầu, thấy Chu Chúc đang nhìn bọn họ thì bật cười ra tiếng: "Ha, Coca mau nhìn kìa, đúng là đồ ngốc!"

Chu Chúc: ?

Quý Dao tiếp tục cười nhạo cậu: "Sao cậu ngu vậy? Sao lại nhảy xuống mạnh như thế? Cậu nhảy xuống hồ à? Không phải nói tự nguyện bỏ quyền hả? Sao lại xuống đây?"

Chu Chúc nghiến răng: Quý Dao, cậu toang rồi!

Chu Chúc nâng nâng chân, thật sự là kẹt sâu quá không rút ra được.

Pháo Pháo dựa lên vai cậu, sốt ruột vặn vẹo: "Bố, bố, mau thả con xuống! Bọn họ sắp thắng rồi!"

"Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Hạng nhất phải thuộc về chúng ta!"

Chu Chúc trực tiếp rút chân ra, ném đôi ủng lên bờ, đi chân trần khiêng bé con chạy như điên tới trước.

Tóc mái trước trán Pháo Pháo bị gió thổi lên: "Wow, bố nhanh quá..."

Một trận gió thổi qua, Chu Chúc vượt qua Quý Dao, còn tiện tay vỗ vai Quý Dao một cái: "Ha ha, cậu mới ngu ngốc!"

Quý Dao: ???

Quý Dao lập tức bắt chước Chu Chúc cởi ủng ra, để chân trần chạy như điên.

Chu Chúc và Quý Dao một trước một sau chạy tới bờ bên kia, sau đó thả Pháo Pháo xuống, bắt đầu chọn nguyên liệu nấu ăn.

Thịt nạc, cà rốt, đậu nành... nấu món cơm niêu vừa đơn giản vừa ngon.

Chu Chúc bỏ nguyên liệu vào giỏ tre nhỏ, quay đầu đối mắt với Quý Dao.

Quý Dao cũng đã chọn nguyên liệu xong.

Hai người giao lưu ánh mắt, điện phóng xẹt xẹt.

Chu Chúc dời mắt, lớn giọng tuyên bố: "Ai ở phía sau chính là đồ ngu ngốc!"

Quý Dao chạy vụt qua: "Dù sao cũng không phải tôi!"

Pháo Pháo và Coca bị bọn họ bỏ lại: "Bố ơi?"

Ôi, hình như bọn họ đều bị bố quên mất rồi. Bọn họ còn ở phía sau, nhưng bố nói ai ở sau chính là đồ ngu ngốc...

Chu Chúc và Quý Dao chạy như điên tới đích, sẵn tiện móc mỉa nhau một chút.

"Ha, nhóc rác rưởi!"

"Chửi ai nhóc rác rưởi đó!"

MC trên bờ hô to: "Chú ý con của hai cậu kìa! Hai ông bố ơi, các cậu phải đến đích cùng với con mới được tính! Chú ý con hai cậu đi!"

Chu Chúc quay đầu lại nhìn..

Coca nắm tay Pháo Pháo: "Em Pháo Pháo ơi, chúng ta đi cùng nhau đi."

Pháo Pháo gật đầu: "Vâng, cảm ơn anh ạ."

Được rồi, nhóc con đã có người chăm sóc vậy bố đây phụ trách giành hạng nhất vậy!

Chu Chúc quay lại, vừa chạy vừa giữ tay Quý Dao: "Chỉ cần tới đích cùng con trai là tính thắng. Con trai, nhanh lên!"

Quý Dao phản ứng lại, trở tay kéo Chu Chúc: "Mẹ nó! Tôi mới là ba cậu này!"

———

Lời tác giả:

Bên ngoài Pháo Pháo: Trên đời này có người giống bố thật.

Trong lòng Pháo Pháo: Bố ơi nhanh lên! Hạng nhất!

———

*Cơm niêu:


———

Tui không có cố ý xài teencode nha mn ơi! Tại có đoạn nhân vật cố ý nói ngọng với dẹo dẹo vậy á 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro