Chương 6: Biệt thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mưa

———

[Ngủ thật rồi à?]

[Tui cược 5 đồng chắc chắn Chu Chúc đang giả vờ ngủ!]

[Cậu ta biết không ai thích cậu ta nên mới đình công luôn đúng không?]

[MC cũng cạn lời luôn rồi.]

[Nhưng mà... Chu Chúc đẹp thật sự!]

[Lầu trên cứ khen Chu Chúc đẹp hoài vậy, có phải fan cậu ta không thế?]

[Cười chết tao, Chu Chúc vẫn còn fans à?]

[Ai mà tin cậu ta ngủ thật chứ, cố ý pose dánh đúng không?]

[Bảo đảm đã tính toán góc độ camera sao luôm rồi.]

[Nhưng mà... cậu ta ngủ xải lai ra rồi mà, đầu cũng sắp ngoẹo sang một bên rồi kìa...]

Pháo Pháo ôm balo nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trên ghế trẻ em.

Bé con cũng hơi buồn ngủ, hôm qua bé vẫn luôn nấu thịt kho đầu sư tử đến khuya nên ngủ không đủ.

Nhưng mà... bé con ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera cố định phía trước, được ngủ thật sao?

Bé quay đầu nhìn bố bên cạnh.

Bố ngủ thẳng cẳng luôn rồi, xe xóc nảy còn nghe bố rên "hừ hừ" hai tiếng nữa.

Ngủ ngon y hệt như heo con!

Bố cũng đã ngủ rồi, chắc là bé cũng có thể ngủ nhỉ?

Pháo Pháo lấy ra thêm một cái khăn tay nhỏ tự đắp lên rốn mình, sau đó ôm balo im lặng ngủ bù.

[Ha ha ha ha, bé con tự đắp cho mình một cái!]

[Quy tắc của Pháo Pháo: Lúc ngủ phải che rốn lại!]

MC ngồi phía trước gửi tin nhắn cho đạo diễn Vương, bấm muốn bể cả điện thoại.

MC: [Đạo diễn Vương, làm sao bây giờ? Bọn họ ngủ hết rồi.]

[Không có gì để giật tít cả, độ hot của livestream làm sao bây giờ?]

[Em cứ cảm thấy Chu Chúc khác lắm, không còn dễ điều khiển như trước nữa.]

Đạo diễn Vương cũng hơi đau đầu, không trả lời nhanh như lần trước.

Vốn dĩ kế hoạch của tổ chương trình là dựa vào Chu Chúc mà giật tít "Khuôn mặt sáng sớm xấu xí của Chu Chúc", "Chu Chúc và Trang Liên trò chuyện", "Chu Chúc biểu diễn" lên hotsearch, tranh thủ ngày livestream đầu tiên kéo độ hot cho chương trình.

Kết quả Chu Chúc không đi theo kịch bản, trong livestream cũng chỉ có fans của các khách mời. Nonfan hoàn toàn không biết đến chương trình, chút bọt sóng cũng không có.

5 phút sau, đạo diễn Vương mới trả lời.

[Không sao, tới biệt thự là được rồi. Tất cả các khách mời đều là tử địch của Chu Chúc, tôi không tin bọn họ không quấy lên tí bọt sóng nào.]

MC nhớ lại dàn khách mời một lượt, đặc biệt là người hôm nay. Vị này tính tình dữ dằn nổi tiếng trong giới, có xích mích không nhỏ với Chu Chúc, đủ làm Chu Chúc lao đao rồi.

MC quay đầu lại, ghét bỏ nhìn thoáng qua Chu Chúc và Pháo Pháo đang ngủ ngon lành rồi quay đầu lại rất nhanh.

...

Nửa tiếng sau, xe dừng ở biệt thự Long Hồ.

MC điểu chỉnh biểu cảm, quay lại nói: "Chu Chúc, Pháo Pháo, chúng ta tới rồi xuống xe thôi."

"Hả?" Chu Chúc mơ màng tỉnh lại, dụi mắt đáp: "Tôi biết rồi."

[Cậu ta ngủ suốt đường thật hả?]

[Ngủ thật.]

[Nói không chừng là lúc đầu định giả vờ ngủ thôi, ai dè mệt quá nên ngủ thật.]

[Cười chết tui!]

Chu Chúc hít hít mũi, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên trên má vẫn còn vết ửng đỏ bất thường.

Cậu ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ Pháo Pháo: "Pháo Pháo, dậy thôi con."

Pháo Pháo mở to mắt, lấy khăn tay trên bụng ra bỏ vào balo.

Chu Chúc sửng sốt: "Đây là gì vậy?"

"Lúc ngủ phải che rốn lại mới không bị cảm." Pháo Pháo mang biểu cảm bất đắc dĩ, vươn tay kéo áo cậu lên lấy khăn tay ra.

Đến cái này mà bố cũng không biết, ngốc quá đi.

Chu Chúc sửng sốt x2: "Bố cũng có hả?!"

Pháo Pháo bất đắc dĩ x2: "Bố cũng sẽ bị cảm mà."

Chu Chúc sờ bụng mình: "Cảm ơn con nhoa~ Nếu không bố đã bị cảm rồi nà~. Nhưng mà..."

Chu Chúc dừng một chút, nhỏ giọng hỏi: "Con có thấy khăn tay của con có hơi nhỏ không? Sao con không cho ba cái chăn hay gì đó khác?"

Pháo Pháo bất đắc dĩ x3: "Mấy cái đó nặng quá con không mang nổi."

"Ò ò... ngại quá! Bố không nghĩ tới."

[Ánh mắt Pháo Pháo như đang nhìn một tên ngốc ha ha ha!]

[Hai gia đình khách mời khác đã tới rồi, cắn hạt dưa hóng drama!]

[Hì hì, nghĩ đến Chu Chúc bị thua thiệt là tui vui rồi!]

Cửa xe mở ra, Chu Chúc tháo dây an toàn, ôm Pháo Pháo xuống.

MC cười nói: "Chính thức hoan nghênh Chu Chúc và Pháo Pháo đến với hiện trường livestream <Phần mở đầu: Thực tập làm bố> của chúng ta!"

Chu Chúc và bé con lịch sự vỗ tay.

MC tiếp tục giới thiệu: "Hôm nay là ngày đầu tiên livestream, tổng cộng có 5 gia đình tham gia với chúng ta."

"Nhưng có 2 gia đình phải chấp hành nhiệm vụ đặc biệt nên ngày mai mới có thể đến biệt thự. Thế nên hôm nay chỉ có 3 gia đình ở đây mà thôi. Hy vọng mọi người có thể trải qua khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau!"

"Giờ không còn sớm, tổ chương trình đã chuẩn bị bữa trưa phong phú cho mọi người. Mọi người có nửa tiếng để sắp xếp sơ hành lý rồi ăn cơm trưa. Buổi chiều chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ chính thức."

Chu Chúc và bé con lịch sự gật đầu.

"Đi thẳng đến phía trước, căn biệt thự đầu tiên là của chúng ta. Hai gia đình khác đã đến rồi, hãy chào hỏi bọn họ một chút nhé!"

Lúc nói câu cuối, giọng điệu của MC nhịn không được mà hơi lên giọng một chút.

[Chu Chúc toang rồi!]

[Ngồi đợi xem Chu Chúc bị mắng!]

[Trang Trang của chúng tôi dịu dàng lương thiện sẽ không mắng người khác. Nhưng Quý Dao có nha!]

[Hóng Quý Dao chửi tàn đời Chu Chúc!]

[Tui đợi lâu như vậy chính là đợi đến giây phút này đây.]

[Cầu phổ cập: Chu Chúc và Quý Dao có mâu thuẫn gì hả?]

Chu Chúc ngáp một cái, đẩy vali đi đến hướng biệt thự.

Cậu biết, trong truyện gốc nguyên chủ có một kẻ thù sống còn.

Kẻ thù đó tên là Quý Dao, là "Hoàng tử tình ca nhỏ" mới nổi của giới ca hát có hơn chục triệu fans.

Lúc đầu quan hệ giữa cậu ấy và Chu Chúc cũng không tệ lắm.

Nhà Quý Dao làm kinh doanh, công việc kinh doanh cũng không nhỏ nên gia đình muốn để cậu ấy theo học tài chính, sau tốt nghiệp ra có thể thừa kế việc kinh doanh của gia đình.

Nhưng Quý Dao lại một lòng với âm nhạc.

Tối hôm nọ, Quý Dao và người nhà cãi nhau, đeo đàn ghita ngồi trước công ty quản lý đánh đàn, muốn dùng tiếng đàn tìm kiếm Bá Nhạc của riêng mình.

Ngay lúc này, Chu Chúc vẫn còn là thực tập sinh đi ngang qua Quý Dao, nghe Quý Dao hát xong thấy cũng khá tốt nên lập tức dẫn cậu ấy đi tìm người đại diện của mình.

Lúc đó quan hệ của bọn họ rất tốt.

Nhưng mà sau này Chu Chúc giải nghệ rồi ra nước ngoài, sinh Pháo Pháo xong quay lại thì tính cách như thay đổi 180 độ.

Nguyên chủ mặt dày tìm Quý Dao nhờ cậu ấy viết bài hát cho mình. Ngay từ đầu Quý Dao vẫn rất vui lòng cống hiến sức lực vì bạn tốt, nhưng mà...

[Vẫn còn người không biết à? Quý Dao đã từng mắng Chu Chúc trên vài chương trình âm nhạc rồi.]

[Nói Chu Chúc ca hát không có cảm xúc, tất cả chỉ vì tiền, phá hoại âm nhạc.]

[Quý Dao rất yêu âm nhạc nên đương nhiên khó chịu với Chu Chúc rồi.]

Chu Chúc :)

Là vậy đó!

Trong phần sau trong sách, Quý Dao tránh nguyên chủ còn không kịp, gần như không bao giờ nói chuyện với nhau.

Chẳng qua lúc nguyên chủ bị toàn bộ internet ghét bỏ thì cậu ấy cũng không bỏ đá xuống giếng. Từ đầu tới cuối Quý Dao cũng chỉ nhằm vào việc ca hát của nguyên chủ mà thôi.

Chu Chúc thở dài một hơi, đối với "kẻ thù sống còn" này, cậu đành tạm dùng kế "nước sống không phạm nước giếng" vậy,

Nhân cách của Quý Dao không tệ, nhưng nếu bắt Chu Chúc phải trả giá vì hành vi của nguyên chủ thì cậu không làm được đâu.

Chu Chúc đi đến trước cửa biệt thự, camera man theo sát phía sau, sợ bỏ lỡ cảnh tượng xuất sắc nào đó.

Cậu kéo vali và bé con đang ngồi trên vali vào cửa, nhìn lướt qua phòng khách một cái.

Trong phòng khách, 2 gia đình khác đang ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm.

Người đàn ông mặc quần áo đơn giản, giữa trưa hè nóng bức nhìn vẫn vô cùng tươi mát chắc là thụ chính Trang Liên nhỉ?

Mà bé con bên cạnh cậu ta đang mặc một cái quần yếm màu đen, đeo nơ màu đỏ, hai tay đút túi. Dù cho đã ướt đẫm mồ hôi cũng muốn cố gắng duy trì hình tượng. Đây chắc là bé con "thiên tài" thật sự của cậu ta, bé Quýt.

Người đàn ông ngồi đối diện bọn họ có mái tóc dài ngang lưng, mặc một cái sơ mi hoạ tiết hoa hoè loè loẹt cùng với quần short đi biển, trên đầu còn cài một cái kính mát.

Đây là Quý Dao, trông không giống "hoàng tử tình ca nhỏ" nhưng đúng là vậy.

Bé con ngồi cạnh Quý Dao trông tầm 5, 6 tuổi.

Quý Dao không có kết hôn, đây là một cô nhi mà cậu ấy giúp đỡ, tên là Coca. Bởi vì bé có thiên phú âm nhạc nên Quý Dao rất thích bé.

Trong chương trình lần này, bọn họ là đôi "cha con" duy nhất không có quan hệ huyết thống.

Bọn họ vẫn chưa phát hiện Chu Chúc đã tới, vẫn còn đang trò chuyện.

Chủ yếu là Trang Liên nói, Quý Dao khoanh tay, lười biếng dựa vào sô pha.

Trang Liên cười nói: "Sắp gặp lại Chu Chúc rồi, cậu cũng mong chờ lắm đúng không A Dao?"

Quý Dao lạnh lùng nói: "Tôi mong chờ cái khỉ."

Trang Liên lại nói: "Chúng ta tới tham gia chương trình cũng là tới chơi mà, vui vẻ một chút là được. Với cả tớ vẫn luôn không hiểu, trước đó quan hệ giữa cậu và Chu Chúc tốt nhe vậy, vì sao bỗng dưng cãi nhau tuyệt giao vậy? Có tiện nói với tớ không?"

Quý Dao hơi giương mắt nhìn mặt cậu ta, qua loa đáp: "Không tiện."

Ý cười trên mặt Trang Liên hơi cứng lại, nhưng cậu ta điều chỉnh rất nhanh: "Không sao, tớ chỉ muốn giúp hai cậu tháo gỡ hiểu lầm thôi à. Nếu các cậu có thể tự mình làm thì tốt nhất rồi nè."

Độ nổi tiếng của Trang Liên và Quý Dao ngang ngang nhau nên làn đạn cãi nhau cũng không phân biệt thắng thua.

[Quý Dao vô duyên quá, rõ ràng là Trang Trang có ý tốt thôi mà.]

[Rõ ràng là Trang Liên một hai phải hỏi chuyện riêng của người ta. Đừng có đụng tới Quý Dao! Chu Chúc không phải người tốt thì chủ nhân của mấy người cũng chưa chắc đã hoàn hảo đâu!]

Quý Dao xoay đầu, tránh micro trên cổ áo nhỏ giọng nói: "Mẹ nó cậu ta vẫn cái kiểu thảo mai mắc ói kia. Tôi có thể chửi chết cậu ta không nhỉ?"

Quý Dao nói rất nhỏ, chỉ có Coca nghe được: "Ba Quý, ba muốn chửi chết ai ạ?"

Quý Dao bịt miệng bé lại: "Con im miệng..."

[Chắc chắn là chửi chết Chu Chúc rồi.]

[Toang rồi, vậy mà tôi có hơi lo lắng cho Chu Chúc đó!]

Chu Chúc đẩy vali đi vào phòng khách.

Hình như bầu không khí có gì đó sai sai, Chu Chúc cẩn thận vẫy tay với bọn họ: "...Hello mọi người?"

Trang Liên vừa thấy cậu đến là hai mắt sáng lên, lập tức đứng dậy, làm quá hô một tiếng: "Cuối cùng cậu cũng đến rồi nè! Tớ chờ cậu lâu lắm đó! Chu..."

Cậu ta giang hai tay ta bước nhanh đến chỗ Chu Chúc.

Chu Chúc tự nhiên tránh né, giơ hai tay lên đập tay với cậu ta: "Hello nha!"

Trang Liên vốn định marketing kiểu anh em thân thiết sững sờ tại chỗ: "..."

Lúc này Quý Dao cũng lười biếng đứng dậy, đi đến trước mặt cậu.

Chu Chúc đã chuẩn bị sẵn, đưa tay ra.

Quý Dao cúi đầu liếc mắt, cũng vươn tay.

Hai người bắt tay cực kỳ có lệ: "Đã lâu không gặp."

[Ghét bỏ tràn màn hình!]

[Kéo đại hai người trên đường lại bắt tay trông còn thân thiết hơn cả bọn họ đó!]

[Quý Dao chửi cậu ta đi!]

Đợi ba giây, Quý Dao không nghe thấy Chu Chúc nịnh nọt xin ca khúc mới, lúc này mới hơi giương mắt nhìn cậu. Quý Dao phát hiện hôm nay Chu Chúc không có trang điểm, cũng không có mặc mấy cái đồ loạn tùng phèo đó.

Cậu mặc một cái áo thun vịt nhỏ đơn giản, trông cả người rất nhẹ nhàng thoải mái.

Nhưng như này có hơi giống Chu Chúc trước kia mà Quý Dao biết.

Trang Liên đã sớm phát hiện, cậu ta nhìn lướt từ trên xuống dưới người Chu Chúc, sau đó cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, là cùng kiểu áo trắng quần đen với Chu Chúc.

Quần áo của cậu ta là dạng quần áo cao cấp không có nhãn mác*, Chu Chúc...

Hình như cũng như vậy, nhưng thoạt nhìn còn tốt hơn cả cậu ta.

Sự thay đổi của Chu Chúc quá rõ ràng, trong lòng Trang Liên bỗng dâng lên một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ.

Giống như... giống như Chu Chúc mấy năm trước luôn đạp cậu ta dưới chân đã quay về rồi.

Ba người không nói lời nào, bầu không khí rất kỳ lạ.

Pháo Pháo ngồi trên vali ôm tay cầm vali, vặn vẹo mông cố gắng nhích về phía bố.

Bé không có cố gắng bảo vệ bố đâu. Bé chỉ là... chỉ là... thôi...

———

Lời tác giả:

Pháo Pháo: Chỉ có con mới được ăn hiếp bố con thôi!!!

———

*Quần áo cao cấp không nhãn mác: Logo-free fashion chỉ những thiết kế không đính nhiều logo hay chọn logo làm điểm nhấn. Năm 2021, giới thời trang choáng ngợp với Fendace - sự hợp tác giữa Versace và Fendi. Tuy nhiên, các thiết kế đầy logomania dường như "chết yểu" khi chúng quá phô trương và nhanh lỗi thời.

Giờ đây, các logo được thay thế bằng các chi tiết bí mật, chẳng hạn như một đường khâu nhỏ khéo léo ở gấu áo. Hoặc thay vì logo quá nổi bật, một số thương hiệu thời trang thiết kế họa tiết logo chìm, đơn cử như logo nằm trong ren, hoặc ở lớp vải thứ hai...

———

Chu Chúc nói chuyện hay có hỏ~, ỏ~, nà~ ở cuối câu là vì ẻm cố ý bắt chước kiểu nói chuyện thảo mai dẹo dẹo của Trang Liên, với ẻm bắt chước kiểu nói chuyện ngọng ngọng của con nít nên vậy.

Còn Trang Liên nói chuyện hay có nha, nè, đó, ở cuối câu là vì TL diễn cái nét dẹo dẹo thảo mai á

Khó tìm từ để diễn tả cái kiểu nói chuyện của 2 ông thần này ghê 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro