Chương 5: Biểu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mưa

———

Bình luận bùng nổ trong phút chốc.

[???]

[Ai đánh nhau vì cậu ta chứ?!]

[Xui xẻo xui xẻo xui xẻo!]

[Đừng nói cậu ta nghĩ rằng mình rất hài hước nha?]

[Nhưng Chu Chúc đúng là đẹp thật, lại gần camera như vậy mà vẫn đẹp.]

[Đợi chút, có phải cậu ta bắt chước cách nói chuyện của Trang Liên không?]

[Chu Chúc bắt chước cũng giống đó chứ. Có đôi khi tui cảm thấy Trang Liên nói chuyện kiểu như vậy đó!]

[Í? Nói vụ này được luôn hả?]

[Trang Trang nói như vậy rất đáng yêu, còn Chu Chúc là giả tạo!]

[Cậu ta làm gì vậy? Trang Trang quan tâm cậu ta mà cậu ta còn bắt chước Trang Trang nói chuyện à?]

[Trang Trang từng uống nước đá nên giọng nói bị tổn thương, cậu ấy không phải cố ý nói chuyện như vậy! Người nào đó cẩn thận khẩu nghiệp đấy!]

Chu Chúc cười cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết: "Khang Khang... à nhầm Trang Trang nà~ tớ biết cậu quan tâm tớ, nhưng mà cậu đừng làm khó tổ chương trình nữa nhá, được không nà~?"

Trang Liên đầu bên kia điện thoại hơi dừng một chút: "...Được."

Chu Chúc vẫy tay với điện thoại: "Vậy lát nữa gặp cậu nha~ tớ cũng rất mong được gặp lại cậu đóa~!"

Chu Chúc kéo tay bé con: "Pháo Pháo nói tạm biệt với chú đi con."

Pháo Pháo vẫy tay nhỏ: "Tạm biệt chú ạ!"

"Bái bai." Trang Liên không chịu nổi, vội cúp điện thoại như đang chạy trốn.

"Vừa nãy anh nói đây là vấn đề cuối cùng nên giờ bọn tôi có thể đi lên sắp xếp hành lý không?"

MC vẫn còn hoảng hốt chưa lấy lại tinh thần, ngơ ngác gật đầu: "Nhưng... được chứ..."

"Ok." Chu Chúc nắm tay Pháo Pháo đi lên lầu.

"Nhóc con, chúng ta đi thôi. Bố dẫn con đi dọn hành lý nhó~"

Pháo Pháo ngẩng đầu, mặt nhỏ nhăn nhó: "Bố ơi, bố đừng nói chuyện kiểu vậy nữa được không ạ?"

"Kiểu sao ó~? Con không thích bố nói chuyện kiểu này với con hỏ?~"

"Không thích!"

"Ỏ~" Chu Chúc hắng hắng giọng.

"Toang rồi, không đổi lại được. Khụ khụ khụ..."

Chu Chúc ho điên cuồng, ém giọng nói chuyện đúng là hại thân mà.

...

Trong biệt thự cao cấp bên kia.

Trang Liên cũng đang nhận phỏng vấn của tổ chương trình. Cậu ta cúp máy, sắc mặt có chút khó coi.

Cậu ta và Chu Chúc cùng debut trong một chương trình, lúc ấy phong cách của bọn họ đều cùng kiểu thiếu niên toả nắng chữa lành như ánh mặt trời. Sau đó Chu Chúc debut ở vị trí thứ 3, cậu ta ở top 6.

Tựa như bắt đầu từ ngày hôm đó đã chú định, cậu ta sẽ bị Chu Chúc đạp dưới lòng bàn chân trên suốt con đường này.

Bởi vì trùng hình tượng nên các hợp đồng quảng cáo đều tìm Chu Chúc trước, các tài nguyên khác cũng tìm Chu Chúc trước, đợi Chu Chúc chọn xong rồi cậu ta mới có cơ hội.

Bước ngoặt bắt đầu từ 3 năm trước.

Ba năm trước, Chu Chúc bỗng tuyên bố giải nghệ, cầm theo một số tiền lớn ra nước ngoài nghỉ ngơi. Sau đó cậu ta mới biết được là Chu Chúc đi kết hôn.

Cậu ta vội nắm lấy cơ hội này, cố gắng bò lên phía trước.

Một năm sau, Chu Chúc quay về.

Nhưng lúc này tính tình Chu Chúc lại thay đổi rất lớn, không chỉ tuyên bố quay lại giới giải trí mà còn bắt đầu đi đóng phim. Chỉ tiếc Chu Chúc không có mắt chọn kịch bản, toàn chọn trúng kịch bản rác rưởi. Bản thân cũng không còn linh khí như trước đó, những danh tiếng tích cóp được lúc trước cũng dần tiêu tan.

Cũng ngay thời điểm này, Trang Liên dựa vào việc pr buộc chặt dẫm lên Chu Chúc mà tiến về phía trước, mãi đến khi hoàn toàn đạp Chu Chúc xuống dưới chân.

Tất cả mọi người đều đã quên, Chu Chúc đã từng giỏi hơn Trang Liên không chỉ một chút.

Tất cả mọi người đều nói Trang Liên là hàng chính hãng, còn Chu Chúc chỉ là thứ hàng nhái kém chất lượng, vụng về bắt chước Trang Liên trông y hệt một tên hề.

Lần này tham gia show thiếu nhi, Trang Liên cũng vì nhận ra Chu Chúc có thể là mục tiêu so sánh nâng cậu ta nên cậu ta mới để tổ đạo diễn mời Chu Chúc tham gia.

Vừa rồi gọi điện thoại, dựa theo suy nghĩ Trang Liên thì chắc chắn Chu Chúc sẽ oán trách tổ chương trình trước camera, sau đó cậu ta sẽ bình tĩnh khuyên nhủ, nhấn mạnh hình tượng dịu dàng mới đúng.

Nhưng mà...

Chu Chúc lại không đi theo kịch bản.

Trang Liên nhớ lại trước khi bọn hoi debut, Chu Chúc cũng là kiểu tinh nghịch lạ lùng như thế này. Nhưng lại không khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ, ngược lại trông rất buồn cười đáng yêu. Fans của Chu Chúc đều thích dáng vẻ kỳ quái như vậy nhất.

Lúc này, bé Quýt bên cạnh nhẹ nhàng chạm vào cậu ta: "Ba ơi, chúng ta phải đi dọn hành lý rồi."

Trang Liên tỉnh táo lại, điều chỉnh biểu cảm nở nụ cười với camera.

Không sao, cậu ta tự nói trong lòng. Cậu ta đã chiến thắng Chu Chúc rất nhiều lần rồi, lần này cũng giống vậy mà thôi.

...

Cùng lúc đó, Chu Chúc cũng dẫn Pháo Pháo đi thu dọn hành lý.

MC vốn đang theo đuôi bọn họ lên lầu, muốn để bọn họ dẫn khán giả tham quan biệt thự một chút. Nhưng Chu Chúc mới xuyên sách ngày thứ hai nên không quá quen thuộc chỗ này, đành để bé con dẫn bọn họ đi tham quan.

Sau đó, Pháo Pháo lạnh lùng...

"Đây là phòng khách ạ."

"Đây là cửa chính."

"Đây là nhà bếp... nhà bếp bị khoá rồi..."

Giới thiệu theo phong cách tối giản.

Chu Chúc tự tin chống nạnh. Là cậu khoá đó, thấy sao?

MC lại đề nghị: "Pháo Pháo có thể giới thiệu với mọi người xem nơi này để làm gì được không nào?"

Pháo Pháo ngẩng đầu, khó hiểu nhìn MC: "Chú không biết nhà bếp để làm gì ạ?"

"Không phải......"

"Vậy sao còn cần con giới thiệu ạ?"

Chu Chúc che miệng cười trộm: "Phụt..."

Pháo Pháo quay đầu lại nhìn cậu: "Bố ơi, bố không biết ạ? Cần con giới thiệu cho bố không? Nhà bếp là chỗ để nấu cơm."

Nụ cười của Chu Chúc cứng lại: "Bố biết chứ."

Pháo Pháo thở dài, haizz bố ngốc quá!

Chu Chúc phản bác: "Bố nói bố biết, con đừng có nhìn bố bằng biểu cảm kỳ lạ đó!"

MC im lặng lùi qua một bên: "Được rồi, kết thúc việc tham quan, bắt đầu kế hoặc tiếp thôi. Hai người đi thu dọn hành lý đi."

Vì thế Chu Chúc nắm tay Pháo Pháo quay về phòng.

Nguyên chủ đã thu dọn một số hành lý, nhưng Chu Chúc vừa nhìn thoáng qua đã suýt chút té xỉu.

Giỏi thật! Không có một món đồ dùng hằng ngày nào, toàn bộ đều là quần áo, đồ trang điểm của nguyên chủ, xếp đầy 5 cái vali luôn.

Chu Chúc ngơ ngác giở xem từng vali, lấy ra một quyển sách toàn tiếng Anh.

Đây là gì? Chẳng lẽ cậu hiểu lầm nguyên chủ rồi, thật ra nguyên chủ rất có nội hàm?

Pháo Pháo bỗng giơ tay: "Bố ơi, đây là sách của con đó."

Hai mắt Chu Chúc sáng lên: "Con đọc hiểu hả? Chẳng lẽ con thật sự là bé con thiên tài sao?"

"Không hiểu ạ. Nhưng bố dặn con phải giả vờ như con hiểu." Pháo Pháo nói.

"..."

Ồ, hoá ra là đạo cụ để thiết lập hình tượng.

Chu Chúc che miệng bé con, quay đầu lại nhìn camera man đang đứng ở đầu cầu thang: "Nhóc con của bố ơi, cái này không được nói ra đâu."

Cuối cùng Chu Chúc dọn sạch một cái vali, sau đó đến phòng quần áo chọn một vài bộ đồ bình thường.

Bây giờ đang là mùa hè, quần áo không dày lắm nên chỉ cần một cái vali chắc là đủ rồi.

Lúc đặt cơm, Chu Chúc đã nhờ shipper mua giúp cậu một chiếc balo cho bé, đưa cho Pháo Pháo: "Quần áo thì để vào vali của bố, còn cái balo nhỏ này con có thể bỏ vào vài thứ con muốn đem theo."

"Vâng ạ." Đôi mắt Pháo Pháo sáng lên, nhận balo sờ sờ hoạ tiết con mèo trên mặt.

"Lát nữa con sẽ đeo cái balo này nên đừng bỏ nhiều đồ vào quá, để không lát nữa đeo không nổi."

"Dạ."

Chu Chúc quay đầu, thấy Pháo Pháo đang sờ đầu con mèo béo trên balo.

"Nhóc con, thích cái balo này hả? Bố mua cho con đó, thấy sao?"

Pháo Pháo hơi xấu hổ, không trả lời cậu. Bé con ôm balo nhỏ, chạy qua bên cạnh.

Thật ra đây chỉ là cái balo mười mấy tệ mà shipper mua đại trong cửa hàng văn phòng phẩm bên đường.

Nhưng đây là balo bố đưa cho bé, bố chưa từng cho Pháo Pháo đồ gì đâu.

Pháo Pháo ôm balo, kéo khoá kéo ra rồi nhìn bên trong. Sau đó lấy hết số đồ chơi ít ỏi của mình ra.

Chu Chúc nhắc nhở bé: "Đúng rồi, con đừng đem theo mấy món đồ chơi đó."

"Vì sao ạ?"

"Chỗ chúng ta tới chắc chắn phải nộp đồ chơi lên, mấy món đồ chơi của con đều cũ cả rồi, chẳng may bọn họ làm hư thì con biết đi đâu mà khóc đây."

"Dạ." Pháo Pháo gật đầu, bố nói đúng.

Bé con cất đồ chơi lại, nghĩ nghĩ một chút rồi đi đến bên cạnh bố: "Vậy con không có đồ gì muốn đem theo hết à."

Bé con nghiêm túc nói: "Nhưng... con rất thích cái balo này, con có thể đeo cái balo không này đi không bố?"

Chu Chúc ôm chặt bé, khóc thầm trong lòng.

Xin lỗi bé con! Bố không nên nói đồ chơi của con cũ hết rồi, ngày mai bố lập tức mua đồ chơi mới cho con ngay!

Bố đúng là đáng chết mà!

...

Nửa tiếng sau, Chu Chúc kéo vali và Pháo Pháo đeo balo nhỏ đi ra khỏi biệt thự

Staff dẫn đường cho bọn họ: "MC, Chu Chúc và bạn nhỏ lên xe này đi. Chúng ta sẽ đến địa điểm quay chụp tiếp theo."

Pháo Pháo nhìn thoáng qua Chu Chúc rồi nhìn cái vali quần áo, cái vali này còn cao hơn bé nữa.

Pháo Pháo chạy chậm vài bước, vươn tay định đẩy vali giúp Chu Chúc một chút.

Bé chỉ là không muốn bị mắng thôi, tuyệt đối không phải vì quan tâm bố đâu.

Chu Chúc quay đầu lại nhìn, tưởng bé không đi theo kịp nên kéo nhẹ balo của bé rồi ôm bé đặt lên vali.

Pháo Pháo giãy giụa một chút: "Con không muốn ngồi trên vali."

Chu Chúc ôm bé: "Không được, bé con đều phải ngồi trên này mới được."

Pháo Pháo ôm tay cầm vali, được Chu Chúc đẩy đi.

Bé chính là một bé con trưởng thành, sao có thể để bố đẩy đi được?

Không hề nghiêm túc chút nào.... nhưng hình như có hơi vui.

...

Vừa lên xe, MC đã nói với Pháo Pháo: "Đường đi có hơi xa, Pháo Pháo có muốn làm gì giết thời gian không nào?"

Pháo Pháo ngẩng đầu nhìn camera cố định phía trước, lấy hết can đảm nói nhỏ: "Vậy để con hát cho mọi người nghe một bài hát thiếu nhi ạ."

Đây là nguyên chủ dặn dò.

Lên xe rồi phải biểu diễn tiết mục cũng là quy định nguyên chủ đặt cho bé.

Chu Chúc bỗng lên tiếng cắt ngang: "Con thích hát không? Nếu không thích thì thôi."

Cậu hỏi MC ngồi ở hàng trước: "Không có tờ nhiệm vụ, đây hẳn không phải là nhiệm vụ bắt buộc đúng không?"

MC sửng sốt một chút, gật đầu: "Đúng vậy, không bắt buộc. Nhưng các gia đình khác trong livestream đều..."

Chu Chúc nhìn bé con: "Con thích hát không? Các bạn nhỏ khác hát là vì các bạn thích, còn nếu con không thích thì có thể không làm cũng được."

Pháo Pháo do dự một chút, lắc đầu: "Con không thích."

MC còn định cổ vũ bé: "Đã chuẩn bị xong rồi thì biểu diễn chút nhé? Pháo Pháo con chuẩn bị tiết mục gì nào? Nhạc thiếu nhi đúng không? Con biểu diễn đi, mọi người đều đang đợi con nè."

Thấy Pháo Pháo không muốn, MC xụ mặt hạ giọng, cố ý doạ bé: "Pháo Pháo, các bạn nhỏ trong livestream đều biểu diễn rồi, tất cả mọi người đều đang đợi một mình con, sao con lại như vậy? Không hoà đồng chút nào."

Pháo Pháo do dự một chút, kéo kéo quai balo, gật đầu: "Được rồi."

Dù sao bé cũng chuẩn bị trước rồi, giống như nấu thịt kho đầu sư tử thôi, mặc dù bé không thích nhưng làm một chút cũng không sao cả.

Nhưng ngay lúc này, Chu Chúc vươn tay kéo bé lại bảo vệ phía sau, nghiêm mặt nói: "Bé không biểu diễn."

Pháo Pháo ngạc nhiên chớp chớp mắt.

[Tui tới xem show thiếu nhi chứ không phải xem em bé thẹn thùng, để bé biểu diễn một chút thì sao?]

[Pháo Pháo cũng muốn diễn rồi mắc gì không cho bé diễn?]

[Chu Chúc luôn cố ý nhắm vào MC nhỉ?]

[Tội nghiệp MC ghê!]

[Chu Chúc chả có tí chuyên nghiệp nào.]

Nhưng rất nhanh, nhiều bình luận phản bác cũng xuất hiện trên màn hình.

[Nghề nghiệp của Chu Chúc là nghệ sĩ nhưng Pháo Pháo không phải. Cho dù là nghệ sĩ thì không có tờ nhiệm vụ cũng có quyền không làm mà.]

[Thật ra tôi thấy Chu Chúc nói rất đúng, bé con không thích thì không biểu diễn thôi.]

[Tự nhiên nhớ tới hồi nhỏ bị ba mẹ ép biểu diễn trước mặt họ hàng, con nít cũng có quyền chọn không diễn mà.]

[Vốn dĩ Pháo Pháo không muốn biểu diễn rồi. Muốn xem biểu diễn thì qua livestream khác mà xem, mắc gì phải ép Pháo Pháo biểu diễn hoài vậy?]

Chu Chúc bảo vệ bé con phía sau, nhìn MC: "Mọi người có KPI biểu diễn à? Tôi biểu diễn là được rồi chứ gì."

MC bĩu môi, ác ý nhìn cậu: "Chu Chúc hát nhảy đều giỏi mà, muốn biểu diễn gì đây?"

[Đm? Hoá ra là đợi ở đây à?]

[Vậy là căn bản cậu không phải vì bảo vệ Pháo Pháo mà là vì muốn giành spotlight cho bản thân à?]

[Cứu mạng! Oh my eyes!]

Chu Chúc nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế ngáp một cái: "Biểu diễn ngủ."

Cậu mệt thật sự, tối qua 4 giờ sáng mới ngủ nên ngủ sao cũng thấy không đủ hết.

MC: "???"

Thôi, không thể ép nữa. Sợ ép tiếp Chu Chúc lại xé rách mặt với gã thì không ổn.

...

Trên xe...

Pháo Pháo ngồi trên ghế trẻ em đỏ mặt, bên tai vẫn còn vang lên lời bố nói...

Bé không biểu diễn!

Bố lợi hại quá!

Bé hơi hơi thích bố rồi, có chút tiếc nuối rời khỏi bố.

Vậy thôi trễ một chút hãy đi, 19 tuổi rồi rời khỏi bố chắc là được rồi.

Pháo Pháo quay đầu nhìn lén bố bé.

Bố bé đã ngủ từ lúc nào, nếu không phải nhờ dây an toàn kéo lại thì chắc bố đã trượt xuống sàn xe luôn rồi.

Pháo Pháo: "..."

Pháo Pháo thở dài, mở balo nhỏ ra lấy một cái khăn tay ra, xếp thành hình vuông vứt rồi kéo áo Chu Chúc lên, đắp khăn tay lên rốn cậu.

[???]

[Đang làm gì á?]

[Pháo Pháo sợ bố bị cảm ha ha ha!]

[Nhóc còn thở dài nữa! Nhóc trưởng thành quá nhỉ?]

Đắp xong Pháo Pháo vội buông áo thun của cậu xuống, giả vờ như không có gì xảy ra hết.

Không phải vì bé lo lắng cho bố đâu, chỉ là vì...

Vừa nãy bố giúp bé nên bé cũng miễn cưỡng giúp bố một chút, coi như cảm ơn thôi.

———

Lời tác giả:

Pháo Pháo: Tôi là một bé phản diện trưởng thành. Tôi có trái tim lạnh lùng như đá. Tôi rất tàn nhẫn.

Bố bé ngủ để lộ rốn kìa!

Pháo Pháo: Cái gì?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro