Chương 4: Điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mưa

———

Chu Chúc lượn qua lượn lại trong phòng để quần áo rộng lớn.

"Wow! Xịn! Ngầu đét!"

Pháo Pháo mặt vô cảm đứng ở cửa.

Ồ... bố ngốc quá đi!

Chu Chúc chọn một cái áo vịt vàng đơn giản, quay đầu lại vẫy tay với bé con: "Nhóc con, con mặc cái này nhé?"

Sau đó cậu lấy một cái quần túi hộp màu đen, một đôi giày sandal nhỏ. Chu Chúc ướm thử quần áo lên người bé: "Ừm, không tệ. Con đi thử xem."

Pháo Pháo cầm quần áo chui vào phòng thử đồ.

Chu Chúc cũng chọn cho chính mình một bộ quần áo tương tự.

Không lâu sau, hai người thay quần áo xong cùng đứng trước gương.

Áo thun màu trắng có in hình vịt vàng nhỏ phối với quần túi hộp màu đen, bên dưới đi một đôi giày thể thao thoải mái. Phối đồ như này tuyệt đối không có điểm gì có thể bắt bẻ.

Hơn nữa gương mặt của bọn họ đều không tệ.

Chu Chúc không trang điểm, khuôn mặt trắng nõn hoạt bát năng động, rất có cảm giác thiếu niên.

Mặc dù Pháo Pháo vẫn luôn nghiêm khuôn mặt nhỏ, nhưng gương mặt trẻ con múp múp phì phì, cộng thêm miệng nhỏ hồng hồng đáng yêu muốn chết.

Chu Chúc đứng thưởng thức bản thân và bé con trong gương.

Đẹp trai ghê! Không hổ là bố con.

Pháo Pháo có hơi bất đắc dĩ: "Bố ơi..."

Gương có gì đẹp đâu mà bố nhìn 10 phút rồi.

Chu Chúc ngồi xổm xuống, nắm tay nhỏ của Pháo Pháo tạo đang cho bé: "Đáng yêu quá đi, giống hệt bố vậy. Kế thừa hoàn mỹ ưu điểm của bố luôn."

Khuôn mặt nhỏ của Pháo Pháo đỏ lên, bé tránh khỏi cái ôm của cậu quay đầu chạy trốn.

Ngây thơ muốn chết!

...

Dưới lầu, staff tổ chương trình bố trí chuẩn bị rất nhanh.

MC lấy điện thoại ra xin chỉ thị từ đạo diễn: [Đạo diễn Vương, chúng tôi tới trước nhưng không quay được gì đặc biệt cả. Giờ Chu Chúc tránh trên lầu không chịu xuống, làm sao bây giờ?]

Đạo diễn Vương trả lời rất nhanh: [Tìm cơ hội quay cậu ta, quay nhiều vào.]

[Chỉ cần quay được Chu Chúc thì không cần phải lo về độ hot và đề tài nữa rồi.]

MC: [Vâng.]

Lúc trước bọn họ mời Chu Chúc tham gia chương trình chính là vì nhìn trúng kiểu ngu ngốc nhiều anti của cậu ta. Độ tranh luận lớn, đề tài cũng nhiều.

Bọn họ cố ý tới sớm đương nhiên cũng là vì tạo đề tài, cho chương trình một khởi đầu tốt đẹp. Nhưng bây giờ Chu Chúc không xuống, thế nên bọn họ phải tìm mọi cách để Chu Chúc đi xuống mới được.

Nhưng mà một đống nhân viên công tác ngồi đợi rất lâu cũng không thấy Chu Chúc đi xuống.

Cuối cùng cơm Chu Chúc đặt cũng tới.

Shipper đang gọi điện cho Chu Chúc, giọng cậu truyền từ đầu bên kia tới: "Đúng vậy, anh cứ đi thẳng vào nhà lên cầu thang. Tôi đang ở trên lầu, cảm ơn."

MC nhanh chóng vẫy tay với camera man, ra hiệu đi theo shipper lên lầu.

Kết quả cửa phòng chỉ mở ra một khe nhỏ, Chu Chúc từ bên trong vươn tay ra nhận cơm hộp xong vội rụt về: "Cảm ơn."

Bọn họ không quay được gì cả.

MC đen mặt.

Rốt cuộc là hôm nay Chu Chúc bị sao vậy? Bình thường không nỡ bỏ màn ảnh dù chỉ 1 giây, vậy mà hôm nay lại trốn camera à?

MC hắng giọng, muốn gọi cậu xuống: "Chu Chúc, cậu..."

Lúc này Chu Chúc lại mở cửa ló đầu ra, xua tay với bọn họ: "Đúng rồi, 9 giờ mới bắt đầu livestream, mọi người đừng nhầm nữa nhé!"

Đừng nhầm nữa nhé! Đừng nhầm nữa! Đừng nhầm!

Cậu quyết tâm không muốn hot nữa à?

"..." Mặt MC hiện tại đen hệt như đáy nồi.

Chu Chúc cười đến đôi mắt cong cong, rụt về phòng: "9 giờ gặp lại nha!"

Pháo Pháo ngồi trước bàn, ngậm ống hút uống sữa đậu nành, khó hiểu nhìn cậu: "Bố ơi, bố thật sự không đi xuống ạ?"

"Không xuống." Chu Chúc khoá cửa, ngồi xuống đối diện bé xé một miếng bánh quẩy ngâm vào sữa đậu nành.

Pháo Pháo hỏi: "Nhưng mà không phải bố rất muốn tham gia chương trình này sao?"

"Giờ bố hết muốn rồi. Đợi quay chương trình này xong bố sẽ huỷ hợp đồng với công ty, không làm nghệ sĩ nữa."

Có vẻ Pháo Pháo không tin, nghi ngờ nhìn cậu.

Vậy mà bố không muốn làm nghệ sĩ nữa, kỳ lạ quá!

Chu Chúc há to miệng ăn miếng bánh quẩy đầy sữa đậu nành, quai hàm phồng lên nhai nhai.

"Mới nãy bố có vào livestream xem thử, bọn họ vẫn luôn chửi bố. Đi xuống cũng chửi, không xuống cũng chửi. Dù sao cũng bị chửi nên mắc gì bố phải đi xuống để nghe chửi chứ?"

"Còn không bằng ngồi trên lầu thoải mái ăn sáng, đúng không?"

"Hơn nữa những người khác đều 9 giờ mới bắt đầu livestream, vì sao chúng ta phải làm việc sớm hơn bọn họ một tiếng chứ? Cũng chẳng có phí tăng ca."

"Đúng rồi, bố còn muốn nhắc nhở con một chút..." Chu Chúc nghiêm túc nhìn bé.

"Đợi lát nữa xuống lầu thì chương trình sẽ chính thức bắt đầu đó."

"Con biết mà, con sẽ cố gắng làm việc." Pháo Pháo gật đầu.

"Không không không! Chúng ta đi chơi, không phải đi làm." Chu Chúc sửa đúng cho bé.

"Nhưng mà trước đó bố không có nói như vậy. Bố nói con phải giỏi hết tất cả mọi thứ thì mới có người thích con..." Pháo Pháo nói.

"Bố đánh rắm!" Chu Chúc lớn tiếng nói.

"Con mau quên hết mấy lời đó đi!"

Chu Chúc nghiêm túc nói: "Người thật sự thích con sẽ không vì con không thích làm việc mà không thích con nữa. Còn người không thích con thì cho dù con có làm nhiều như thế nào họ cũng sẽ không thích con thôi."

Pháo Pháo cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà bố cũng không thích con..."

"Đó là bố cũ, bố cũ là người xấu! Bây giờ bố thích con lắm!"

Chu Chúc ngồi xuống cạnh bé, sờ đầu bé: "Ra khỏi cánh cửa này rồi thì người bên ngoài đều là trứng thúi hết, con phải xem bọn họ như pháo bông phóng hết lên trời đi. Chỉ có bố bây giờ mới là người tốt, nên con phải đi theo sát bố biết không?"

Mặc dù cứ cảm giác có gì đó sai sai nhưng Pháo Pháo vẫn ôm ly sữa đậu nành nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."

...

Ăn sáng xong, Chu Chúc ngã xuống giường ngủ nướng.

Pháo Pháo ở bên cạnh chơi xe nhỏ, thường thường quay đầu lại nhìn cậu một cái.

Bố thật sự thay đổi rồi, vừa dịu dàng vừa rộng rãi. Bố không mắng bé, mà nói không chừng còn yêu bé nữa đó.

Nếu chỉ vì quay chương trình mà bố mới thay đổi thì bé hy vọng... chương trình này sẽ mãi mãi không kết thúc.

Đương nhiên... đương nhiên bé sẽ không thích bố trước đâu! Bé muốn bố phải thích bé trước rồi bé mới thích bố lại.

Bé con lạnh lùng tuyệt đối sẽ không chủ động!

Một lúc sau, đồng hồ báo thức trên giường lại vang lên. Chu Chúc mơ màng tắt đồng hồ báo thức, dụi mắt rồi ôm chăn ngồi dậy.

"Con chuẩn bị một chút đi, phải xuống rồi."

Trước khi ngủ Chu Chúc có nhét quần áo mới vào máy giặt, sau đó nhét vào máy sấy nên giờ đã khô rồi.

Cậu mặc quần áo xong đứng trước gương, lại bắt đầu thưởng thức lần nữa.

Pháo Pháo bất đắc dĩ: "Sắp 9 giờ rồi bố ơi."

Chu Chúc tiếp tục thưởng thức bản thân và bé con, nói: "Xuống đúng giờ là được, không cần xuống sớm làm gì."

Tổ chương trình vô lương tâm đừng hòng mơ kiếm thêm từ cậu 1 phút nào!

Chu Chúc kéo thời gian, thấy 4 livestream khác đều đã mở thì mới nắm tay bé con, tinh thần sảng khoái đi xuống lầu.

Cuối cùng MC cũng đợi được cậu, lúc nói chuyện giọng điệu cũng tốt hơn không ít, sợ cậu lại chạy mất.

"Chu Chúc và bé con cùng chào hỏi mọi người nhé?"

"Chào mọi người, tôi là Chu Chúc." Cậu giơ tay bé con lên: "Đây là con của tôi, Pháo Pháo."

Pháo Pháo bắt chước Chu Chúc, vẫy tay với camera: "Chào mọi người ạ, con là Pháo Pháo."

Có bé con ở đây nên bình luận cũng sạch sẽ hơn một chút.

[Bé con đáng yêu quá!]

[Vừa nhìn thì bé con và Chu Chúc đúng là giống nhau thật.]

[Thoạt nhìn bọn họ không thân lắm nhỉ?]

[Chu Chúc có thể chăm sóc bé con được không? Nghi ngờ.jpg]

[Chu Chúc quá đáng thật sự, đúng 9 giờ mới xuất hiện.]

[A a a a, Trang Trang và bé con đáng yêu nhà cậu ấy tới rồi, mọi người mau qua livestream kia xem đi!]

MC cười cười với hai bố con, đưa cho bọn họ một tờ nhiệm vụ: "Đây là nhiệm vụ của chúng ta hôm nay."

Chu Chúc và Pháo Pháo vươn tay cùng lúc, muốn nhận tờ nhiệm vụ.

Chu Chúc hơi khó hiểu nhìn bé: "Con biết chữ à?"

Pháo Pháo nói: "Con biết một chút."

"Vậy con xem trước đi."

"Vâng ạ." Pháo Pháo nhón chân nhận tờ nhiệm vụ từ tay MC, sau đó mở ra...

Bé con im lặng...

Chu Chúc ngồi xổm xuống bên cạnh bé: "Con biết được mấy chữ nào?"

Pháo Pháo đáp: "Chỉ biết... ba chữ ạ."

"Ba chữ nào?"

Pháo Pháo chỉ vào ba số trước nhiệm vụ: "1, 2 và 3 ạ."

"Phụt..." Chu Chúc nhịn không được bật cười ra tiếng.

Nhưng hình như Pháo Pháo lại khẽ thở phào. Trước kia bố cực kỳ "kiểm tra bé", đi trên đường thấy khẩu hiệu hay biển báo nào cũng sẽ hỏi trên đó viết cái gì? Nếu bé không trả lời được thì sẽ bị mắng ngay.

Trước kia bố còn cố ý dặn dò bé, nếu có nhiệm vụ thì bé nhất định phải đọc, cho dù đọc không hiểu thì cũng phải giả vờ như mình hiểu mới được.

Nhưng bé thật sự không hiểu mà bố cũng không có mắng bé.

Chu Chúc cười đủ rồi mới sờ đầu bé: "Không tệ, không tệ! 3 tuổi biết được 3 con số, con giỏi quá đi!"

Pháo Pháo ngẩng đầu: "Thật ạ?"

"Đương nhiên là thật. 3 tuổi biết được ba chữ, 4 tuổi biết được 4 chữ. Tất cả mọi người đều như vậy, con đã đạt tiêu chuẩn rồi."

[Hả? Cảnh này đúng là không ngờ đó...]

[Lừa trẻ con như vậy không tốt lắm nhỉ?]

[Bé con nhà Trang Trang mới 4 tuổi đã có thể đọc hiểu toàn bộ tờ nhiệm vụ, Chu Chúc không biết xấu hổ à?]

[Gia giáo kém vãi, không có văn hoá mà còn rất tự hào nhỉ?]

[ 3 tuổi không biết chữ là bình thường mà?]

[Ai đó có phải hơi quá đáng không? Pháo Pháo mới 3 tuổi thôi!]

Pháo Pháo bẻ ngón tay: "Bố ơi, vậy là mấy tuổi thì biết được mấy chữ ạ?"

Chu Chúc gật đầu tự tin: "Đúng rồi!"

"Vậy bố cũng chỉ mới biết có 26 chữ thôi. Nhưng hình như trên tờ nhiệm vụ có hơn 26 chữ lận, bố cũng xem không hiểu. Chúng ta đi tìm một người lớn tuổi tới giúp chúng ta đọc đi bố, người lớn tuổi biết nhiều chữ hơn."

"..."

Nụ cười trên mặt Chu Chúc đông cứng, cậu lấy tờ nhiệm vụ qua: "Thật ra bố con là lão yêu quái hơn trăm tuổi, nên chữ gì bố cũng biết hết."

Chu Chúc mở tờ nhiệm vụ, bắt đầu đọc diễn cảm: "1. Tiếp nhận phỏng vấn. 2. Thu dọn hành lý. 3. Tập hợp với hai gia đình khác trước khi đi quay."

MC tuyên bố: "Vậy bây giờ mời Chu Chúc và Pháo Pháo ngồi xuống, chúng ta phỏng vấn vài câu hỏi đơn giản nhé."

Hai người ngồi xuống sô pha.

Chu Chúc chọt chọt bé con rồi nháy mắt ra hiệu. Phỏng vấn này chắc chắn đều là hố, con nhớ nhìn ánh mắt bố rồi làm nha.

Pháo Pháo nhìn không hiểu, khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Có con gì bay vào mắt bố hả ta? Sao bố cứ chớp mắt với bé hoài vậy?

... Bố con hoàn toàn không có chút ăn ý nào.

MC cầm tờ giấy ngồi trước mặt họ: "Giới thiệu kỹ bản thân với mọi người lần nữa nhé?"

"Chu Chúc." Chu Chúc nghĩ nghĩ: "Nam, bố, 26 tuổi."

Pháo Pháo bắt chước bố bé: "Pháo Pháo, nam, con, 3 tuổi."

MC cạn lời: "Giới thiệu đơn giản vậy thôi sao?"

Chu Chúc chớp chớp mắt. Dù cậu có muốn nhưng cậu chỉ mới xuyên sách ngày thứ hai, có thể tổng hợp được chút tin tức đó đã không tệ rồi. Thậm chí cái "26 tuổi" này cũng là vừa rồi bé con nói cho cậu đó.

Pháo Pháo cũng chớp chớp đôi mắt. Bé không biết, bố nói như vậy nên bé học theo bố thôi.

"Được rồi." MC bất đắc dĩ.

"Câu hỏi tiếp theo, vì sao lại muốn tham gia chương trình này?"

Chu Chúc: "Công ty bảo làm."

Pháo Pháo: "Bố cháu kêu ạ."

"Hãy tóm tắt mối quan hệ bố con hằng ngày của bạn bằng một câu?"

Chu Chúc: "Tôi sẽ cố gắng hơn."

"Phụ..." Pháo Pháo tạm dừng một chút.

Nguyên chủ đã sớm đoán được tổ chương trình sẽ hỏi câu này, nên gã cũng đã chuẩn bị sẵn đáp án tiêu chuẩn cho Pháo Pháo...

Phụ từ tử hiếu.

Tóm tắt hoàn hảo mối quan hệ giữa "Ông bố ngốc nghếch" và "Bé con thiên tài". Hơn nữa còn thể hiện bé con biết dùng thành ngữ, là bé thiên tài thật.

Nhưng mà.. bé nhìn thoáng qua Chu Chúc, có chút nói không nên lời.

Cuối cùng bé nhỏ giọng nói: "Con cũng sẽ cố gắng ạ."

"Hãy khái quát tính cách của bạn trong cuộc sống hằng ngày bằng một câu?"

Nghe thấy câu hỏi này, Chu Chúc vô thức ngồi thẳng hơn.

Trong truyện gốc, nguyên chủ tự tin chém gió gì mà "Bố phụ trách xinh đẹp như hoa, con phụ trách xưng bá thiên hạ."; "Ông bố ngốc nghếch yếu ớt không thể tự gánh vác sinh hoạt"; "Bé con thiên tài Long Ngạo Thiên 10 hạng toàn năng",...

Khiến Chu Chúc đang đọc truyện cũng xấu hổ đến mức trốn trong chăn moi ngón chân.

Sau đó những lời này bị cắt thành một video ngớ ngẩn, bị toàn mạng chế giễu rất lâu.

Chu Chúc hồi thần, buột miệng thốt ra: "Cá mặn bố của trạm thu hồi phế phẩm!"

Pháo Pháo vừa định lên tiếng đã bị Chu Chúc bịt kín miệng: "Ưm ưm..."

Chu Chúc trả lời thay: "Con trai của cá mặn bố, cá mặn con!"

Chu Chúc nháy mắt ra hiệu với bé. Dù sao đúng thật là bọn họ không biết gì cả, bây giờ thừa nhận thì đợi sau này không cần phải làm việc. Mà cho dù có làm không tốt thì cũng đỡ bị chửi hơn.

Cậu ngả bài rồi đó, cậu chính là cá mặn, cậu không biết gì hết. Sao nào?

MC cười theo: "Câu hỏi cuối cùng, Chu Chúc, Trang Liên, đồng đội cũ của cậu cũng dẫn theo bé con tham gia chương trình lần này, cậu có gì muốn nói với cậu ấy không?"

Chu Chúc nghe thấy tên "Trang Liên" thì lập tức tỉnh táo lại.

Trang Liên, thụ chính trong sách.

Cậu ta debut từ show tuyển tú và vẫn luôn rất hot. Nhưng ngay lúc sự nghiệp đang phất lên thì bị bóc ra đã kết hôn sinh con. Mặc dù có công chính là tổng giám đốc bá đạo ở sau lưng hỗ trợ nhưng nhân khí vẫn xuống dốc không phanh.

Cuối cùng cậu ta tìm lối tắt, lựa chọn dẫn bé con tham gia show thiếu nhi. Dựa vào nhiều tầng buff "Người đẹp dịu dàng lương thiện", "Hôn nhân hào môn với tổng giám đốc bá đạo", "Sinh ra tổng giám đốc bá đạo nhỏ", "Gia đình mẫu mực" mà thành công hot trở lại, sự nghiệp cũng nâng cao một bước.

Chu Chúc cũng debut trong cùng show tuyển tú với cậu ta, phong cách cũng không khác nhau mấy nên thường xuyên bị lôi ra so sánh.

Cuộc đời của nguyên chủ là một mớ hỗn độn. Sau khi lên giường một lần với tổng giám đốc nào đó thì không còn liên lạc gì nữa. Bé con cũng im lặng hướng nội, không hoạt bát vui vẻ.

Cho nên gần như mỗi lần Trang Liên chạy pr đều sẽ có người nói: [Chu Chúc thì sao?] [Chu Chúc chắc là gato chết đi được nhỉ?]

Chu Chúc...... Chu Chúc có hơi đau đầu!

Lúc này bỗng một staff tiến lên, nói gì đó bên tai MC.

MC gật đầu, nói với Chu Chúc: "Vừa lúc livestream bên kia cũng hỏi tới vấn đề này, Trang Liên muốn nói chuyện trực tiếp với cậu."

MC nhận điện thoại staff đưa qua, mở loa lên làm Chu Chúc không có cơ hội từ chối.

"Alo Chu Chúc?" Giọng nói dịu dàng của Trang Liên truyền đến.

"Đã lâu chưa gặp cậu, nghe nói cậu sẽ tham gia chương trình này nên tớ mới dẫn theo bé con tới. Lát nữa là có thể gặp cậu rồi, tớ rất mong đợi đó! Cũng rất mong con của chúng ta có thể làm bạn bè tốt nữa nè."

"Tớ có nghe nói tổ chương trình tới sớm nên cậu không vui. Nhưng mà bọn họ cũng không có cố ý, cậu đừng để bụng nha. Nếu lúc đó có tớ ở đó thì tốt rồi, bọn họ đánh thức tớ rồi thì sẽ không đánh thức cậu nữa."

"Với cả hình như khán giả có chút hiểu lầm cậu, cậu có muốn giải thích với họ chút không? Tớ có thể giúp cậu."

Trong truyện gốc, câu nói Trang Liên thường nói với nguyên chủ nhất chính là...

"Khán giả có chút hiểu lầm cậu, cậu muốn giải thích một chút không? Tớ sẽ giúp cậu."

Mỗi lần nguyên chủ nghe thấy mấy lời này đều sẽ tức giận giải thích cho mình thành bé đáng thương không có làm gì hết, đổ hết trách nhiệm cho người khác. Còn Trang Liên sẽ cười cười phụ hoạ gã.

Kết quả là dưới sự đối lập của nguyên chủ, Trang Liên trông càng vô tội đáng thương hơn.

Nhưng lúc này, Chu Chúc không có đổ trách nhiệm cho người khác theo lời cậu ta, thậm chí còn không nói lời nào.

Làn dạn rất biết bắt trọng điểm, lập tức spam...

[ A a a chết tôi rồi! Trang Trang dịu dàng quá đi!]

[Trang Trang ơi, tên này không xứng! Em không cho phép anh dịu dàng với cậu ta như vậy!]

[Không có hiểu lầm gì hết! Chúng tôi đều xem rất rõ ràng! Không có hiểu lầm!]

[Trang Trang tham gia show thiếu nhi vì Chu Chúc, cậu ấy thiện lượng quá! Tôi khóc mất thôi!]

[Trang Trang biết Chu Chúc luôn nổi điên, sợ cậu ta dạy hư bé con nên mới tham gia show đúng không?]

[Anh ấy và bé con vốn dĩ không cần tham gia show để bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ. Đều là vì Chu Chúc hết.]

[Cậu ta không xứng! Cậu ta không xứng! Cậu ta không xứng!]

[Vì sao Chu Chúc không nói gì hết vậy?]

[Đúng là bất lịch sự!]

Chu Chúc: Thụ chính này đúng là liều mạng đào hố cho cậu. Nói 3 câu mà đào cả trăm cái hố, chẳng hề dịu dàng thiện lương giống như trong sách viết chút nào.

Trang Liên đầu bên kia không được đáp lại nên kêu một tiếng: "Chu Chúc?"

Chu Chúc lấy lại tinh thần: "Ò, tớ biết tổ chương trình không phải cố ý nà~ Các bạn khán giả cũng không cần phải trách móc tổ chương trình làm gì đâu~ Trang Trang cậu cũng đừng cắn mãi không buông nữa, tớ biết cậu muốn giúp tớ mòa~"

Chu Chúc chắp tay trước ngực, nhìn màn ảnh chớp chớp mắt, biểu tình cực kỳ chân thành.

"Mọi người không cần phải gây sự nữa đâu nha~"

Trang Liên: ???

Làn đạn: ???

Pháo Pháo: ???

Bố bị điên rồi!

———

Lời tác giả:

Mỗi ngày trong cuộc đời Pháo Pháo: Bố ngốc quá! Bố bị điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro