Chương 3: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mưa

———

Chu Chúc đứng trước cửa đối mặt với camera.

Khoan đã! Hôm qua cậu xem kế hoạch chương trình và cả lịch sử trò chuyện của nguyên chủ với người đại diện, staff của chương trình, tất cả mọi người đều nói là 9 giờ sáng hôm nay mới bắt đầu livestream mà!

Bây giờ cùng lắm mới 7 giờ rưỡi thôi!

Thế này là sao? Sao tự nhiên lại sửa thời gian rồi?

Đúng lúc này MC nhắc nhở cậu: "Chu Chúc, chào hỏi với mọi người trong livestream chút đi nào!"

Chu Chúc hồi thần, quen thuộc vẫy tay với camera: "Chào mọi người, tôi là Chu Chúc đây."

MC cười nói: "Lúc nãy tôi gọi điện thoại cho cậu, hình như cậu còn tưởng là shipper. Sao vẫn còn ngơ ngác thế?"

[Đấy đấy! Bắt trọng điểm trong lời của MC xem nào!]

[Quả nhiên vẫn đang đi theo hình tượng được xây dựng trước đó!]

Chu Chúc đảo mắt, gật đầu theo lời MC: "Đúng vậy, tôi đói bụng muốn xỉu luôn. Thấy trên kịch bản viết là 9 giờ mới bắt đầu livestream nên tôi định tranh thủ lúc mọi người chưa tới lén ăn vụng một chút. Ai ngờ mới 7 giờ rưỡi mà mọi người đã tới rồi."

Chu Chúc cong mắt cười cực kỳ chân thành.

Người xem livestream nghi vấn.

[Ý Chu Chúc là bọn họ tới sớm hả?]

[7 giờ rưỡi đúng là có hơi sớm thật.]

Những bình luận trung lập như vậy chỉ có lác đác vài cái, còn đa số bình luận vẫn tràn đầy ác ý với Chu Chúc.

[Tổ chương trình sao có thể mắc lỗi được?]

[Có khi cậu ta nhìn nhầm thì có!]

[Cảnh tiếp theo: Chu Chúc phát hiện bản thân nhìn nhầm giờ, vỗ vỗ đầu nói cậu đúng là bé ngốc mà ha ha ha!]

[Người qua đường: Chu Chúc vẫn luôn trà như vậy à? Nồng chết tôi!]

MC vẫn giữ nguyên nụ cười, nói: "Chắc là Chu Chúc nhìn lầm rồi nhỉ? Trên lịch trình có viết thời gian là..."

"Hả?" Chu Chúc vội lấy điện thoại ra, lướt lướt mấy cái.

"Thật hả? Nhưng mà bên tôi..."

MC không ngờ Chu Chúc lại tích cực như vậy, thấy cậu sắp đưa thời gian lịch trình "9 giờ" lên trước camera, cuối cùng MC cũng phản ứng.

"Ngại quá ngại quá! Mới kiểm tra lại một chút, đúng là bên chúng tôi nhầm thật."

Hoá ra là tổ chương trình tới sớm thật.

Làn đạn tạm dừng một chút, sau đó bình luận lại nhảy lên.

[Tới sớm thì sớm thôi, có gì đâu?]

[Chu Chúc cũng đã nhận tiền rồi, livestream sớm một chút thì thế nào?]

[Vốn dĩ là tổ chương trình tới sớm mà không chịu làm sáng tỏ, để cho người khác tưởng Chu Chúc sai. Chu Chúc nói một tiếng thì có sao không?]

[Nói thì cứ nói đi, Chu Chúc có cần thiết phải nhắm vào MC như vậy không?]

[MC thảm ghê! Cũng không phải lỗi của anh ấy mà.]

Tới cũng tới rồi, Chu Chúc cũng không thể bảo bọn họ quay về, đợi tới 9 giờ rồi đến được.

Cậu hơi nghiêng người, để nhân viên công tác đi vào nhà.

Buổi sáng sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ, bọn họ cần phải chuẩn bị một chút.

Chu Chúc nói: "Làm phiền mọi người chuẩn bị dưới lầu trước, tôi đi lên rửa mặt thay đồ một chút."

Nhân viên công tác qua loa đáp: "Được."

Chu Chúc vừa giữ nguyên nụ cười trước camera vừa đi lên lầu.

Pháo Pháo đã sớm nghe được tiếng động dưới lầu. Bé đứng ở đầu cầu thang, dựa vào lan can ló đầu nhỏ nhìn xuống, không biết có nên đi xuống hay không?

Lúc Chu Chúc đi ngang qua người bé thì tiện tay nắm cổ áo bé kéo về: "Con đi cùng với bố này."

Pháo Pháo bị bố kéo về, ngẩng đầu hỏi: "Con không cần phải chào hỏi bọn họ, pha trà cho bọn họ ạ?"

Đây cũng là một chi tiết mà nguyên chủ đã tỉ mỉ chuẩn bị. Bắt bé con pha trà mời tổ chương trình, bước đầu tiên trình diễn "Năng lực Long Ngạo Thiên."

Vì chuyện này mà nguyên chủ còn cố ý đưa bé con đi học một khoá trà đạo, khiến bé con bị bỏng rất nhiều lần.

Chu Chúc :)

"Không cần đâu." Chu Chúc nắm tay Pháo Pháo, quay đầu lại hô lớn với dưới lầu.

"Bên dưới có đồ uống, mọi người cứ tự nhiên."

Nhân viên công tác lại qua loa đáp lời: "Được."

Chu Chúc nắm tay Pháo Pháo đi về phòng: "Nhóc con nhớ rõ, điều thứ hai trong gia quy nhà chúng ta là con phải đi theo bố."

Pháo Pháo hỏi: "Điều thứ nhất là gì ạ?"

"Lúc sáng mới nói xong mà con quên rồi hả? Điều thứ nhất, không cho con đi vào nhà bếp."

"Ò..."

Chu Chúc nắm tay bé con đi vào phòng, đóng cửa lại.

"Cơm phải đợi thêm chút nữa, con tự chơi một lát nhé."

"Vâng." Pháo Pháo ngoan ngoãn ngồi xuống thảm, tiếp tục chơi xe đồ chơi cũ của bé.

Trong phòng tắm, Chu Chúc vừa đánh răng vừa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho người đại diện của nguyên chủ, giải thích sơ lại tình huống vừa rồi.

Tổ chương trình cố ý đến sớm, rõ ràng không có ý tốt. Thế nên cậu cũng phải chuẩn bị một chút.

Đợi một lúc lâu, người đại diện mới trả lời cậu, nhưng chỉ có một câu lạnh lùng: [Làm theo lịch trình đi.]

Chu Chúc thoát khỏi giao diện tin nhắn, không định trả lời.

Cho dù cậu không rành giới giải trí thì cũng có thể nhìn ra, người đại diện này không ổn.

Người đại diện bình thường gặp kiểu tình huống như này, dù không thể bênh vực nghệ sĩ nhà mình thì ít nhất cũng sẽ an ủi nghệ sĩ mấy câu, giúp đỡ xác nhận lịch trình kế tiếp.

Chứ không phải đến trả lời tin nhắn cũng lười, qua cả buổi mới nhắn được có mấy chữ như vậy.

Chu Chúc nghĩ nghĩ, bấm vào livestream nhìn lướt qua.

Chương trình <Thực tập làm bố> tổng cộng có 5 gia đình tham gia, chia thành 5 livestream.

Chưa đến 8 giờ nên 4 livestream khác vẫn chưa mở, chỉ có livestream của cậu mở sớm thôi.

Trên màn hình là hình ảnh nhân viên công tác bố trí chuẩn bị dưới lầu. Nhưng cho dù cậu không xuất hiện thì bình luận vẫn rất nhiều.

Đương nhiên không phải vì cậu hot, mà tất cả mọi người đều đang chửi cậu.

Chốc lát nói cậu nhằm vào MC, chốc lát lại nói cậu cố ý trốn lên lầu không xuống, bất lịch sự. Thậm chí còn quá đáng hơn khi nói bé con không có gia giáo, không xuống chào hỏi mọi người.

Chu Chúc: ?

Tổ chương trình cố ý đến sớm, người đại diện qua loa lạnh lùng. Còn có "người xem" ngồi canh livestream, đúng giờ nhục mạ cậu và bé con.

Rất rõ ràng, cậu và bé con bị cố ý nhắm vào.

Chu Chúc thoát ra khỏi livestream, ném điện thoại lên giường.

Pháo Pháo thấy động tác của cậu, ngẩng đầu hỏi: "Bố ơi, chúng ta phải đi xuống ạ?"

Chu Chúc từ tốn đáp: "9 giờ rồi mình xuống."

Dù sao ở trên cũng bị chửi, ở dưới cũng bị chửi, cậu chẳng rảnh đi xuống để người ta chửi mình.

Nói cậu chậm thì cậu chậm cho xem, thế nào?

Chu Chúc đi đến trước tủ quần áo: "Bố muốn thay đồ, con muốn thay luôn không? Quần ngủ của con bị rách một lỗ trên mông rồi kìa."

Pháo Pháo vốn đang lạnh lùng vô cảm giật mình một cái, cố gắng xoay đầu muốn nhìn mông mình.

"Ở đâu thế?!!!!"

Pháo Pháo che mông, đứng trên thảm xoay vòng vòng muốn tìm ra chỗ rách trên quần mình.

Giống y con cún con muốn đuổi bắt cái đuôi của mình vậy.

Chu Chúc vô đạo đức cười ra tiếng: "Há há!"

Nghe thấy cậu phì cười, Pháo Pháo mới phản ứng lại. Bé con thở phì phì quay đầu, vô cảm nhìn cậu.

Bố lừa bé! Bé biết mà, bố chính là kẻ lừa đảo!

Chu Chúc bỗng cảm thấy sau cổ lạnh lão, bóng ma tâm lý bị "boss phản diện" đập mồ hiện lên.

Cậu che miệng, cố nén cười, quay đầu mở cửa tủ quần áo: "Con muốn mặc bộ nào, bố chọn giúp con nhé?"

Pháo Pháo tức giận đi qua, chui vào từ bên dưới cánh tay Chu Chúc, lấy một bộ tây trang nhỏ màu đen mới toanh ra định đi thay.

Chu Chúc nhìn bé: "Con muốn mặc bộ này hả? Nhưng mà thời tiết có hơi nóng, có thể chúng ta phải đi ra ngoài nữa đó."

Pháo Pháo nói: "Nhưng mà bố nói với con bé thiên tài thì phải mặc cái này."

Hoá ra là nguyên chủ cố ý chuẩn bị.

Trong truyện gốc, bởi vì ngày đầu tiên livestream Pháo Pháo mặc tây trang nhỏ vừa dày vừa nặng, nên lúc ra ngoài làm nhiệm vụ bị cảm nắng.

Nguyên chủ phát huy đầy đủ tính chất đặc biệt của "Ông bố ngốc nghếch", tay chân vụng về không biết chăm sóc bé con, còn muốn để bé con tự chăm sóc chính mình.

Sau đó thậm chí nguyên chủ còn cảm thấy bé con làm gã mất mặt, oán trách bé con sao không thể kiên trì chịu đựng một chút, hại bọn họ bỏ lỡ thời gian lên hình.

Chu Chúc giữ chặt bé con: "Hôm nay trời nóng mà bộ này dày quá, chúng ta đổi bộ khác nhé?"

Pháo Pháo để bộ tây trang màu đen lại, lấy một bộ khác: "Vậy con mặc màu xám."

Nắm đấm của Chu Chúc dần cứng!

Nguyên chủ chó chết, khiến cho bé con chỉ dám mặc tây trang!

Cậu ngồi xổm xuống, ôm bé con vào lòng, kiên nhẫn giải thích với bé: "Nhóc con, con có thể mặc quần áo khác mà. Thời tiết nóng như vậy nên con có thể mặc quần short áo ngắn tay này, có thể mang giày sandal này, không nhất thiết phải mặc tây trang."

Pháo Pháo nghi ngờ nhìn cậu: "Thật ạ?"

Chu Chúc nghiêm túc gật đầu: "Thật! Bố cũng muốn mặc áo ngắn tay với quần đùi."

Pháo Pháo bỏ bộ tây trang nhỏ lại, Chu Chúc tìm tìm trong tủ quần áo bé: "Con có quần áo nào khác không? Sao tất cả đều là tây trang thế? Bình thường con ở nhà đều ở truồng, không mặc quần áo hả?"

Pháo Pháo nói: "Bố nói phải để con tập thói quen mặc tây trang nên những quần áo khác bị lấy đi hết rồi."

Chu Chúc hỏi: "Bị lấy đi đâu rồi?"

Pháo Pháo quay đầu đi trước: "Ở đây nè, bố đi theo con."

Chu Chúc đi theo bé vào phòng để quần áo.

Đẩy cửa ra, đèn cảm ứng sáng lên.

Phòng để quần áo rất lớn, trong tủ chất đầy quần áo giày dép. Chỉ có một phần nhỏ bị mở ra, còn lại đều là đồ mới hoàn toàn.

Chu Chúc:!!!

Nguyên chủ giàu vậy hả? Trong sách không có nhắc tới mà!

Chu Chúc khó hiểu hỏi: "Đây đều là của chúng ta hả?"

Pháo Pháo gật đầu: "Vâng, bên này là của bố, bên này là của con. Đều là ba..."

Pháo Pháo bỗng nhớ đến gì đó, vội che miệng lại.

Tất cả quần áo đều là ba bảo trợ lý đưa tới cho bọn họ. Tất cả đều là quần áo mới nhất của các thương hiệu lớn, mỗi tháng đều có. Và cứ mỗi nửa năm, trợ lý sẽ dẫn theo vài nhà thiết kế đến giúp bọn họ may đo quần áo cao cấp.

Nhưng mà... hình như bố rất ghét ba.

Bố thường xuyên nói bố không giống thằng ngu kia. Bố muốn theo đuổi tự do, muốn đánh trở về giới giải trí, trở thành đại minh tinh. Bố sẽ không để người yêu, gia đình, con cái ràng buộc mình.

Nhưng mà bố vừa theo đuổi tự do, vừa xài tiền của ba, ở biệt thự của ba, mặc quần áo ba phái trợ lý đưa đến.

Nghe nói cơ hội tham gia chương trình lần này cũng là ba cho bọn họ.

Thứ "tự do" duy nhất bố theo đuổi chính là tuyệt đối không cho phép người khác nhắc tới ba trước mặt bố, càng không cho phép người khác nhắc nhở bố những thứ này đều là ba cho bố.

Thế nên Pháo Pháo cũng không dám nói.

Chu Chúc không để ý tới biến hoá cảm xúc của bé con, cậu bị quần áo giày dép xinh đẹp mê hoặc, hai mắt sáng bừng vọt vào phòng để quần áo. Cậu mở rộng hai tay, những nơi cậu lướt qua đèn cảm ứng cũng theo đó mà sáng lên.

Chu Chúc vẫy tay với một tủ giày chơi bóng: "Hello mấy bé cưng! Lần đầu gặp mặt nha!"

Y như buổi họp mặt fan vậy!

Pháo Pháo: "..."

Bố thật sự thay đổi rồi, trở nên ngốc thật!

Hơn nữa cục cưng của bố vậy mà là mấy đôi giày này, bé con muốn tức giận!

———

Lời tác giả:

Quần áo đều là ba đưa cho Chu Chúc vì biết Chu Chúc sẽ thích, không phải đưa cho "nguyên chủ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro