Chương 2: Show thiếu nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mưa

———

Pháo Pháo đang "ngủ" giơ tay thật cao.

Chu Chúc cười điên cuồng: "Ồ ồ ồ...."

Chu Chúc ôm Pháo Pháo vào lòng, lén nắn bóp tay nhỏ của con: "Sao con chưa ngủ nữa?"

Pháo Pháo vô cảm dựa vào lồng ngực cậu, ngoại trừ gương mặt bị đè nhô lên một cục thịt múp thì thoạt nhìn như bé không thèm để ý tới cậu.

Tức quá! Rõ ràng bé giả vờ tốt đến vậy mà sao vẫn bị phát hiện chứ?

Chu Chúc hỏi tiếp: "Sợ bố bắt con đi xuống làm thịt kho đầu sư tử à?"

Pháo Pháo ngẩng đầu nhìn cậu, biểu cảm phức tạp tỏ vẻ như bố biết rồi còn hỏi.

"Đừng sợ. Không phải khi nãy đã nói với con rồi sao? Sau này con không phải làm thịt kho đầu sư tử nữa, cũng không cần phải nấu cơm." Chu Chúc nói với bé.

Pháo Pháo nghiêm túc nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Thật vậy ạ?"

"Thật!" Chu Chúc gật đầu.

"Trong nhà bếp nào là bếp gas, dao,... mấy thứ đó đều là đồ nguy hiểm với con. Sau này không được lại gần nữa."

Pháo Pháo mím môi: "Vâng, vậy...."

Bé con còn định nói gì đó nhưng Chu Chúc không để ý, chỉ xoa xoa đầu bé: "Ngủ thôi."

Pháo Pháo tránh tay cậu.

Chu Chúc khó hiểu: "Sao vậy con?"

"Bố vừa mới sờ tay con, giờ lại xoa đầu con."

"..."

Thằng nhóc thúi! Bé tí mà còn có thói ở sạch nữa.

Chu Chúc ôm chặt bé: "Ngủ!"

Một lát sau, Pháo Pháo nghĩ rằng Chu Chúc ngủ rồi nên lặng lẽ mở to mắt, lén nhìn bố dưới ánh trăng.

Chu Chúc cũng tưởng Pháo Pháo ngủ rồi nên lén lén nhéo nhéo tay bé, sau đó nắm chặt rồi nhỏ giọng nói: "Sau này bố chính là bố con, giúp đỡ bố nhiều hơn nhé."

Pháo Pháo nhắm mắt lại, hai bé Pháo Pháo lại bắt đầu cãi nhau trong lòng bé.

"Hình như bố thay đổi rồi."

"Giả thôi, ông ta sẽ không thay đổi đâu!"

"Mới nãy bố còn nói sau này mình không phải nấu cơm nữa."

"Ông ta cũng không có ngoéo tay với cậu, chắc chắn là gạt cậu thôi!"

Giữa tiếng cãi nhau, bé Pháo Pháo dần chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu lên giường.

Chăn bị đá qua một bên, một nửa rớt dưới giường. Chu Chúc gác tay lên bụng mềm của Pháo Pháo, còn bé con thì dựa vào lồng ngực của Chu Chúc, cả hai đều đang ngủ ngon lành.

Tựa như chỉ trải qua một buổi tối mà bọn họ đã trở nên thân thuộc hơn.

Đột nhiên đồng hồ báo thức ở đầu giường vang lên. Ngay khi tiếng báo thức đầu tiên vang lên thì Pháo Pháo đã tỉnh lại.

Trước đó bố đã nói với bé rằng đồng hồ báo thức vừa kêu thì bé phải dậy đi nấu cơm sáng.

Hôm nay tổ chương trình sẽ tới, bé phải mở cửa cho tổ chương trình lúc họ tới, sau đó bưng bữa sáng đến phòng bố đánh thức bố dậy.

Bố còn bắt bé tập luyện rất nhiều rất nhiều lần.

Nhưng mà... Pháo Pháo nhớ lại lời tối qua bố nói.

Không biết còn tính không?

Một giây sau, Chu Chúc cũng bị đánh thức.

Cậu trở mình, cầm đồng hồ nhìn thoáng qua: "Mới 7 giờ? Sớm vậy à? Ai cài báo thức sớm vậy hả? Làm người ta giật mình mém chết!"

Chu Chúc ngã xuống giường, kéo chăn trùm cả đầu lại.

Pháo Pháo nhìn dáng vẻ bực bội của cậu, do dự một chút rồi rụt tay nhỏ về. Bé tuột xuống giường, mang dép lê nhỏ vào đi ra cửa.

Bé vẫn nên đi nấu cơm thì hơn.

Thoạt nhìn bố đang rất khó chịu, nếu bây giờ hỏi bố thì chắc chắn sẽ bị mắng cho xem.

Hơn nữa... hơn nữa bố thường xuyên nói không giữ lời. Đêm qua bọn họ cũng không có ngoéo tay, có khi là bố lừa bé nữa thôi.

Bé không nên hy vọng vào bố.

Pháo Pháo đi tới cửa, nhón chân cầm tay nắm cửa mở cửa phòng ra.

Chu Chúc rúc trong chăn đột nhiên sờ soạng giường: "Người đâu? Con trai của tôi đâu? Bé con lớn như vậy đi đâu rồi? Pháo Pháo ơi?!"

Chu Chúc lật chăn ra bật dậy, mặt đối mặt với Pháo Pháo đang cầm tay nắm cửa.

Pháo Pháo khó hiểu, bố đang làm gì vậy?

Chu Chúc hỏi: "Con định đi đâu đó?"

"Đi nấu cơm sáng ạ..."

Pháo Pháo vừa dứt lời, một giây sau Chu Chúc từ trên giường dịch chuyển tức thời đến cửa.

"Không được đi!" Chu Chúc bế bé lên.

"Tối qua mới nói với con xong mà con quên rồi à? Không được nấu cơm!"

Pháo Pháo nhỏ giọng nói: "Nhưng mà... cơm sáng thì sao ạ?"

"Để bố..." Chu Chúc ngừng một chút: "Đặt cơm hộp."

Mệt muốn chết, không có tinh thần đi nấu cơm!

Chu Chúc ôm bé con lên giường, bản thân cũng leo lên giường cầm điện thoại bấm vào app đặt đồ ăn.

Pháo Pháo hỏi tiếp: "Vậy tổ chương trình tới thì làm sao ạ?"

"9 giờ bọn họ mới đến." Chu Chúc đúng lý hợp tình nói: "Hơn nữa chúng ta chỉ ăn cơm hộp chứ không phải ăn thịt người, có gì đâu mà sợ?"

Pháo Pháo khó hiểu nhìn cậu, giống như đang kiểm tra xem cậu nói thật hay nói dối.

Bé thật sự không cần đi nấu cơm hả?

Chu Chúc nhìn gương mặt nhỏ của bé, thầm nghĩ có lẽ lời cậu nói không quá phù hợp với nhận thức và suy nghĩ của bé con nên bé con nghe không hiểu lắm.

Chu Chúc nhớ lại truyện nuôi con mình đã đọc, cùng với cách giao tiếp với con nít trong hiện thực, sau đó buông điện thoại xuống, nghiêm mặt nói...

"Nhà bếp cực kỳ nguy hiểm với con. Con thử tưởng tượng xem, con đứng trên ghế nhỏ bật bếp gas, sau đó oành một tiếng ngọn lửa phụt lên bắn vào đầu con, khiến đầu con nổ bùm như pháo hoa luôn đấy!"

Pháo Pháo nghi vấn, bố mới bị nổ như pháo hoa ấy!

"Rồi còn thử tưởng tưởng thêm xem. Con cầm dao định cắt rau, sau đó xoẹt một tiếng cắt luôn ngón tay mình. Ngón tay con sẽ rơi xuống như xúc xích vậy đó! Ôi!"

Biểu cảm nghi vấn trên mặt Pháo Pháo dần biến thành hoảng sợ.

Ngón tay rơi ra như xúc xích?! Sợ quá đi!

Đúng là bóng ma to lớn của thời thơ ấu mà!

Chu Chúc nghiêm túc: "Thế nên bố mới nói, nhà bếp quá nguy hiểm với bé con như con. Sau này con không cần phải nấu cơm, cũng không cho con lại gần nhà bếp nữa."

"Mà con muốn nấu cơm thì cũng không còn cơ hội đâu. Hôm qua bố con mới vẽ một cái ma pháp phong toả nhà bếp lại rồi, phải đợi đến khi con 18 tuổi mới có thể mở ra lần nữa."

Giọng nói diễn cảm phong phú cộng thêm chút làm quá, còn xen lẫn chút tưởng tượng là kiểu nói chuyện mà con nít thích nghe nhất.

Nói vậy chắc là Pháo Pháo có thể nghe hiểu nhỉ?

Chu Chúc hỏi lại: "Con đã hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ." Pháo Pháo gật đầu.

"Con không cần phải nấu cơm nữa."

"Đúng rồi, thông minh quá!" Chu Chúc khôi phục ngữ điệu bình thường. Cậu ngã xuống giường, cầm điện thoại lên.

"Bố đặt cơm hộp, con muốn ăn gì nào? Cháo? Hay là bánh quẩy và sữa đậu nành?"

Pháo Pháo đáp món gì cũng được, thế nên Chu Chúc chọn một quán được đánh giá không tệ rồi chọn một phần cơm sáng cho hai người.

Đặt cơm xong, Chu Chúc đặt điện thoại xuống ôm bé con vào lòng: "Ngủ thêm một chút thôi."

Chu Chúc lập tức chìm vào giấc ngủ, nhưng Pháo Pháo đang dựa trong lồng ngực cậu lại không ngủ được.

Bé ngẩng đầu nhìn gương mặt đang ngủ của bố, nhịn không được vươn tay muốn chạm vào mặt bố.

Hình như bố thật sự thay đổi rồi, không còn giống trước kia nữa.

Trước kia bố rất hung dữ, nhưng bây giờ lại không hề như vậy...

Một giây sau, Chu Chúc đang ngủ say bỗng mở miệng, ngón tay của Pháo Pháo suýt chút là đút vào miệng bố, bị bố ăn luôn rồi.

Pháo Pháo giật mình rụt tay về.

Không được! Bé không thể bị lừa!

Bé nấu cơm sáng cho bố rất nhiều lần, nhưng bố mới chỉ cho bé nghỉ một ngày thôi.

Rõ là không công bằng.

Ít nhất phải chờ tới ngày mai, nếu ngày mai bố cũng không cho bé nấu cơm thì bé mới có thể tin tưởng bố hoàn toàn được.

Suýt chút nữa lại bị bố lừa rồi!

Chỉ cần được bố ôm quá 3 giây là bé sẽ bị bố lừa, tức quá mà!

Pháo Pháo giãy giụa, bò ra khỏi lồng ngực Chu Chúc rồi tuột xuống giường.

Chu Chúc cảm giác được bé con chạy, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mở mắt dặn dò: "Không được vào nhà bếp biết chưa?"

"Biết rồi ạ."

Pháo Pháo chạy vào nhà tắm, đóng cửa xong thì kéo chiếc ghế nhỏ bên dưới bồn rửa mặt ra leo lên, cầm bàn chải đánh răng tự đánh răng cho mình.

Pháo Pháo ngậm nước súc miệng, nhìn bản thân trong gương.

Bé tự nhủ trong lòng rằng bố là kẻ lừa đảo, rất giỏi lừa gạt người khác.

Bé muốn kiên định một chút, không thể luôn bị lừa được. Không thể cứ được bố ôm một chút là đã bị lừa rồi.

Sau khi hạ quyết tâm, Pháo Pháo phun nước súc miệng trong miệng ra, cầm khăn lông lên lau mặt, sau đó ra khỏi nhà tắm.

Chu Chúc đang dang tay dang chân thành hình chữ đại "大" trên giường ngủ ngon lành.

Pháo Pháo rón ra rón rén đi lên trước, lấy xe hơi đồ chơi cũ trong thùng đồ chơi ra. Sau đó ôm xe đồ chơi chạy vào góc phòng cách Chu Chúc xa nhất lặng lẽ chơi một mình, không phát ra chút âm thanh nào.

Mặc kệ thế nào, hôm nay cũng không cần phải nấu cơm nên bé có chút vui vẻ.

...

Nửa tiếng sau, điện thoại Chu Chúc vang lên.

Chu Chúc mơ màng bắt máy: "Alo, xin chào. Đặt ở trước cửa là được rồi, tôi xuống ngay. Cảm ơn."

Cúp máy xong, Chu Chúc nằm ì trên giường thêm mấy giây cho tỉnh táo, sau đó xoay người ngồi dậy.

Cậu mặc áo ngủ, mang dép lê vào định đi lấy cơm hộp.

Pháo Pháo vẫn còn ngồi trong góc, im lặng chơi xe đồ chơi cũ của bé.

Nếu không phải bé không chú ý, dùng sức quá mạnh đẩy xe hơi đồ chơi đến bên chân Chu Chúc thì có lẽ Chu Chúc sẽ không thể phát hiện ra.

Chu Chúc bị xe hơi đồ chơi chạm vào chân thì quay đầu nhìn lại.

Pháo Pháo ngồi trong góc đứng dậy, chạy qua cầm xe hơi đồ chơi lên: "Bố..."

Chu Chúc im lặng trong chốc lát, ngay khi Pháo Pháo tưởng rằng bố sắp tức giận thì Chu Chúc ngáp một cái, sau đó vươn tay bế bé lên.

"Ngồi trên thảm mà chơi. Trên mặt đất lạnh lắm, sẽ bị cảm đó biết chưa." Chu Chúc đặt bé lên tấm thảm trải giữa phòng.

"Bố đi lấy cơm, con chuẩn bị rửa tay ăn cơm thôi."

Pháo Pháo vuốt bánh xe hơi đồ chơi, đáp: "Vâng ạ, cảm ơn bố."

Pháo Pháo ngẩng đầu nhìn bóng lưng của bố.

Bé không hề kiên định chút nào! Bố vừa ôm bé là trái tim bé như muốn nhũn ra luôn.

Bé phải nói ít lại vài câu với bố mới được, thế thì tốc độ trái tim bé tan ra mới có thể chậm lại một chút.

Chu Chúc xỏ dép lên đi xuống lầu.

Nguyên chủ vì thiết lập hình tượng mà đã cho bảo vệ và giúp việc trong nhà nghỉ từ mấy ngày trước. Hơn nữa còn tuyên bố với bên ngoài rằng cuộc sống hằng ngày của "ông bố ngốc nghếch" đều được một tay "bé con Long Ngạo Thiên" xử lý hết.

Thế nên bây giờ cả căn biệt thự cũng chỉ có mỗi cậu và bé con.

Chu Chúc ngáp một cái thật dài, ấn vân tay mở cửa biệt thự ra.

Cửa vừa mở, một loạt camera quay thẳng mặt cậu.

?!!!

Ngay khi Chu Chúc xuất hiện, phòng livestream vốn đang quanh quẽ bỗng chốc được làn đạn lắm đầy.

[Cậu ta tưởng rằng điện thoại của tổ chương trình là shipper à?]

[Chắc là cố ý nhỉ?]

[500 năm trôi qua rồi mà Chu Chúc vẫn còn giữ hình tượng ngốc nghếch mơ màng à?]

[Mặc dù vậy nhưng nhan sắc của Chu Chúc đúng là số dzách!]

[Đừng nói là có người tin đó là mặc mộc của cậu ta nhé? Có thể là cậu ta đã bắt đầu trang điểm từ lúc 5 giờ rồi, ngay cả cái ngáp vừa rồi cũng đã canh sẵn.]

[Nhưng mà... quầng thâm mắt trên mặt cậu ta rõ lắm mà.]

[Trang Trang đâu? Trang Trang đâu?]

[Tui tới xem Trang Trang và bé con đáng yêu của cậu ấy. Ai thèm xem Chu Chúc chứ?!]

———

Edit chương này thấy thương Pháo Pháo quá à 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro