Chương 1: Xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mưa

———

"Sao mày ngu quá vậy?!"

Trước mắt Chu Chúc tối đen, bên tai vang lên từng tiếng thét chói tai.

2 giờ sáng, cậu vùi trong chăn sung sướng đọc xong bộ truyện <Sau khi tham gia show thiếu nhi với bé con Long Ngạo Thiên thì tôi hot>. Mới vừa đặt điện thoại xuống chuẩn bị ngủ thì đã đến đây.

Màn đen trước mắt dần tan đi, cuối cùng Chu Chúc cũng thấy rõ hoàn cảnh trước mắt.

Đây là một nhà bếp rất lớn và sang trọng, trên bàn chất đầy các dụng cụ làm bếp và nguyên liệu nấu ăn.

Có một bé con đang mặc tạp dề hình con gấu nhỏ, đứng trên chiếc ghế con, trong tay còn cầm đồ làm bếp cho trẻ em đang đứng nấu ăn.

Chu Chúc cảm thấy giống như có một linh hồn khác đang tranh đoạt quyền điều khiển cơ thể này, khiến cậu không thể khống chế được cái mỏ đang mắng chửi của mình.

"Ngày mai phải tham gia show rồi, giờ ngay cả thịt kho đầu sư tử mày cũng không làm được thì tham gia show gì nữa? Sao mà hot được nữa? Mày muốn hại chết tao có phải hay không hả?!"

Chu Chúc: ?

Bé con nhìn qua cùng lắm mới 3 tuổi, bắt một đứa bé 3 tuổi làm thịt kho đầu sư tử hả?

Thằng này bị điên à?

Một giây sau, Chu Chúc bị ép giơ tay lên, vươn ngón trỏ hung dữ chọc chọc cái trán của bé con: "Mày ngu vừa thôi!"

Bé con đứng trên ghế bị đẩy đến loạng choạng suýt ngã.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng Chu Chúc cũng giành được quyền điều khiển thân thể.

Cậu bước lên một bước đỡ được bé con.

Ngay giây phút ôm lấy bé con, vô số ký ức mạnh mẽ tràn vào trong đầu Chu Chúc

Cậu xuyên vào quyển truyện <Sau khi tham gia show thiếu nhi với bé con Long Ngạo Thiên thì tôi hot> mà cậu mới đọc xong kia. Chẳng qua cậu và bé con không phải vai chính mà chỉ là một đôi cha con pháo hôi mà thôi.

Nguyên chủ vốn là một nghệ sĩ scandal bay đầy trời, bé con là do cậu sinh ra sau khi bò lên giường một vị tổng giám đốc nào đó ở tiệc rượu.

Vì chuyển mình, nguyên chủ quyết định cùng bé con tham gia show thiếu nhi, cố gắng thiết lập hình tượng "Ông bố ngốc nghếch" và "Con trai 3 tuổi thiên tài Long Ngạo Thiên" với mỹ danh là "nuôi con ngược hướng".

Các hành vi không giới hạn bao gồm:

- Bắt con trai 3 tuổi đứng lên ghế bật bếp nấu cơm bởi vì bố không biết nấu cơm.

- Bắt con trai 3 tuổi lăn lộn dưới bùn bởi vì bố muốn thi thắng nhưng bố sợ dơ.

- Bắt con trai 3 tuổi nửa đêm đi mua thuốc một mình bởi vì bố tham ăn nên ăn quá nhiều đồ ăn vặt.

Nguyên chủ yêu cầu rất cao với bé con, không chỉ muốn bé nấu cơm mà còn bắt bé phải nấu được Mãn Hán toàn tịch.

Thế nên hiện tại ngay cả chó cũng đã ngủ nhưng nguyên chủ vẫn đang ở trong bếp giám sát bé con nấu thịt kho đầu sư tử. Nếu bé con làm không tốt thì nguyên chủ sẽ chửi ầm lên.

Đương nhiên ánh mắt của khán giả cũng rất sắc bén.

Ngày mai khi chương trình phát sóng, nguyên chủ sẽ lật xe liên tục.

Hiệu quả trong tưởng tượng của nguyên chủ là: Bé con Long Ngạo Thiên kéo bố lên top, đáng yêu quá!

Nhưng thật ra hiệu quả thực tế lại là: Ngược đãi trẻ em coi chừng đi ngồi nhà đá nhá!

Chu Chúc: 🙂

Khó khăn quá! Cuộc sống càng lúc càng khó khăn mà!

Mọi chuyện đi đến bước này mà nguyên chủ không những không nghĩ lại mình, ngược lại còn đổ hết nguyên nhân lật xe lên đầu nhãi con rồi càng ngược đãi bé con nhiều hơn. Thậm chí còn xúi giục bé con đi bắt nạt bé con của vai chính.

Sau đó, nguyên chủ càng ngày càng điên cuồng bị đem ra so sánh với vai chính dịu dàng tốt bụng. Bé con càng ngày càng im lặng hướng nội cũng bị đem ra so sánh với bé con hướng ngoại lạc quan của vai chính.

Kết thúc chính truyện, bước vào ngoại truyện bé con lớn lên.

Bé con lớn lên trong hoàn cảnh bị ngược đãi cuối cùng cũng đợi được nguyên chủ chết, sau đó thành công kế thừa tài sản của ông ba tổng giám đốc của mình. Nhưng bé con cũng đã hoàn toàn thay đổi, trở thành boss phản diện.

Boss phản diện có tiền có quyền, tâm lý vặn vẹo, hành vi điên cuồng. Bởi vì bóng ma tham gia show thiếu nhi lúc nhỏ nên bé con xem cả nhà vai chính là kẻ thù của mình, đối đầu với họ khắp nơi, ý đồ phá nát gia đình và sự nghiệp mỹ mãn của họ.

Đương nhiên không thể thành công dù chỉ một lần.

Cuối cùng, vào một đêm mưa yên tĩnh, bé con đi đến trước mộ người bố nghệ sĩ đập nát mộ của ông. Sau đó lại đi vào tổng bộ của tập đoàn rồi dùng súng tự sát trong phòng làm việc của tổng giám đốc trên tầng cao nhất.

Chu Chúc thoát khỏi dòng suy nghĩ, cúi đầu nhìn thoáng qua bé con trong lòng.

Bé con đang cúi đầu, mái tóc đen mềm mại xoã trên trán. Vì không thấy được biểu cảm nên khiến người ta có cảm giác hơi u ám.

Cõi lòng Chu Chúc vang lên hồi chuông cảnh báo. Toang rồi! Boss phản diện độ tuổi lên 3 này chắc không phải đang suy nghĩ làm sao đập nát mộ của mình đâu ha?

Nguy hiểm quá!!!

Nên làm gì đây? Nên làm gì nhỉ? Chỗ này có trạm thu boss phản diện không nhỉ?

Một giây sau, bé con cảm nhận được Chu Chúc đang nhìn bé nên vội tránh khỏi lòng ngực Chu Chúc, vươn tay nhỏ sờ sờ quần áo cậu: "Bố ơi con xin lỗi, con không cố ý đâu."

Chu Chú khó hiểu: "Hả?"

Sao bé con lại nói xin lỗi?

Bé con cúi đầu, nói tiếp: "Đợi lát nữa con sẽ đi giặt quần áo rồi ủi ngay. Đợi ngày mai quay show thì quần áo sẽ phẳng phiu ngay ngắn thôi ạ."

Chu Chúc: ?!!!

Vì bé con vẫn luôn cúi đầu nên Chu Chúc chỉ có thể thấy gò má mụp mụp phình phình giống như Shin bút chì mà thôi. Lúc bé con nói chuyện hai gò má còn khẽ run lên.

Tim Chu Chúc như bị gì đó đâm vào.

Lý trí Chu Chúc: Mày tỉnh táo lại đi! Đây là boss phản diện đó!

Trái tim Chu Chúc: Mẹ nó tức quá! Nguyên chủ dám bắt đứa bé 3 tuổi giặt quần áo!

Lý trí: Đây là boss phản diện đóoo!!!

Trái tim: Phản diện gì? Đây rõ ràng là cục cưng ngoan ngoãn của tao!

Lý trí: Đây là...

Trái tim: Dẹp sự thật sang một bên đi, chẳng lẽ tao không làm sai gì à? Với cả tao vẫn chưa có bị đập nát mộ mà đúng không?

Chu Chúc ôm chặt bé con, nhớ lại tên bé: "Con có sao không?... Pháo Pháo?"

Bởi vì trong truyện bé con chỉ là pháo hôi nên tên của bé bị gọi thẳng là Pháo Pháo.

Huhu đáng thương quá!

Pháo Pháo lắc đầu: "Không có ạ."

Chu Chúc hơi buông bé ra: "Vậy thì tốt. Còn..."

"Con biết rồi ạ." Pháo Pháo cúi đầu, vùng vẫy thoát khỏi lòng ngực cậu, cầm nguyên liệu làm món đầu sư tử lên tiếp tục làm.

"Để con làm lại một lần nữa, lần này chắc chắn sẽ thành công."

"Không phải..." Chu Chúc vội lấy đồ đi.

"Không cần đâu, con không cần làm nữa. Sau này cũng không cần làm nữa."

Pháo Pháo khó hiểu nhìn cậu một cái, sau đó lại vội cúi đầu: "Vậy con đi làm việc khác đây ạ."

Chu Chúc sờ túi, lấy điện thoại ra nhìn.

Má nó! Đã 2 giờ sáng rồi.

Chu Chúc cố gắng dịu giọng: "Đã trễ quá rồi, con có buồn ngủ không? Muốn về phòng ngủ không?"

"Vâng ạ, vậy để con dọn dẹp chỗ này một chút." Pháo Pháo vươn tay.

Nguyên chủ chó chết! Gã đã làm gì bé con đáng yêu thế này hả?!

Đây là bé con, không phải nô lệ!

Chu Chúc ôm bé con xuống khỏi ghế nhỏ, nói: "Con đi ngủ trước đi, chú... Bố dọn dẹp cho."

Pháo Pháo ngẩng đầu khó hiểu nhìn cậu. Thấy có vẻ cậu nói thật thì mới sợ hãi nói: "... Bố vất vả rồi ạ, con cảm ơn bố."

Bé con cởi tạp dề gấu nhỏ ra, nhón chân treo tạp dề lên tường xong thì mới xoay người rời đi.

Chu Chúc nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của bé con, trái tim như bị ai đó nhéo một phát: "Xin lỗi con Pháo Pháo."

Mặc dù vừa nãy là nguyên chủ mắng bé, nhưng mà...

Chu Chúc vẫn muốn an ủi bé con một chút.

Bước chân Pháo Pháo hơi ngừng lại, bé con không nói gì, cũng không quay đầu lại mà chỉ siết chặt nắm tay bụ bẫm của mình.

Chu Chúc nhìn bóng dáng kiên cường của bé, nói thêm một câu: "Con làm tốt lắm rồi."

Pháo Pháo vẫn không quay đầu lại, vội nhanh chân chạy mất.

Chu Chúc thở dài.

...

Pháo Pháo chạy lên lầu rồi chạy về phòng mình.

Bé con nhón chân đóng cửa lại, sau đó xoa mạnh đôi mắt mình.

Hai bé Pháo Pháo bắt đầu cãi nhau bên tai bé.

"Không được để ông ta lừa!"

"Nhưng vừa rồi bố mới ôm mình, nếu không mình đã té rồi."

"Bởi vì ông ta muốn tham gia show nên mới đối xử tốt với cậu thôi!"

"Nhưng vừa nãy bố mới nói xin lỗi với mình."

"Ông ta vẫn luôn hung dữ! Sẽ không đột nhiên tốt bụng như vậy đâu!"

Hai bé Pháo Pháo "bùm" một cái biến mất, chỉ để lại một câu...

"Không được tin tưởng ông ta!"

Không sai! Không được tin tưởng ông ta.

Pháo Pháo nghiêm mặt bước tới bàn học, kéo ngăn kéo cuối cùng ra, lấy ra một tờ giấy.

Bố muốn bé làm "thiên tài nhỏ" nên mỗi ngày đều ép bé học ghép vần và đọc viết. Đây là tờ giấy bé lén xé xuống lúc học.

Pháo Pháo cầm bút chì vẽ một đường thẳng đứng vào ô cuối cùng.

Đường thẳng đứng biểu thị số lần bố ngược đãi bé. Nếu bố ngược đãi bé một lần thì bé sẽ vẽ một đường thẳng đứng.

Mấy hôm trước lúc mới bắt đầu ghi lại, bé đã tự nhủ thầm trong lòng rằng nếu tờ giấy này bị vẽ đầy thì bé sẽ không thích bố nữa.

Hiện tại tờ giấy đã bị vẽ đầy.

Nhưng mà...

Trước mắt Pháo Pháo bỗng nhiên hiện ra hình ảnh Chu Chúc ôm bé, nói xin lỗi với bé.

Bé do dự rất lâu rất lâu, cuối cùng lại cầm bút lên, vẽ một ô vuông nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo ở hàng cuối cùng.

Bé sẽ cho bố một cơ hội cuối cùng, nếu bố lại ngược đãi bé lần nữa thì bé sẽ thật sự không thích bố nữa!

Đợi bé 18 tuổi bé sẽ rời khỏi bố.

Pháo Pháo quyết định xong thì cất tờ giấy lại vào ngăn kéo rồi leo lên giường đắp chăn.

Bé là bé con có trái tim sắt đá, bé lạnh lùng vô tình lắm đó!

...

Trong phòng bếp.

Chu Chúc dọn dẹp sơ qua một chút rồi ngồi vào bàn ăn, nghiêm túc lướt xem điện thoại của nguyên chủ.

Mà cũng lạ, vừa rồi cậu mới xác nhận bản thân xuyên cả thân thể vào đây, nhưng cậu lại có thể mở điện thoại của nguyên chủ bằng vân tay của mình. Ngay cả các loại giấy chứng nhận trong điện thoại cũng giống cậu như đúc.

Bây giờ chỉ còn 7 tiếng nữa là đến giờ phát sóng trực tiếp, cậu không có thời gian suy nghĩ nữa.

Chu Chúc chỉ có thể tranh thủ thời gian xem hợp đồng điện tử và lịch trình mà người đại diện gửi cho cậu. Sau đó mở ghi nhớ, viết lại những tình tiết trong nguyên tác mà cậu còn nhớ kỹ.

Đúng vậy, cậu đã quyết định muốn tham gia show thiếu nhi với bé con.

Không phải vì bé con rất đáng thương. Cũng không phải vì bé con rất đáng yêu.

Mà là vì...

Cậu không muốn bồi thường 3 triệu tệ tiền hợp đồng đâu!

Huhu! Dòng nước mắt nghèo khổ rơi xuống.

Sau này bé con lớn lên hắc hoá chủ yếu là vì show thiếu nhi này đã để lại bóng ma trong thời thơ ấu của bé.

Chu Chúc nghĩ, chỉ cần cậu chuẩn bị sẵn sàng, bảo vệ bé con thật tốt thì chắc là không có việc gì đâu.

...

4 giờ sáng, điện thoại chỉ còn 10% pin.

Chu Chúc đặt điện thoại xuống rồi vươn người.

Cuối cùng cũng viết xong mấy ngàn chữ <Công lược show thiếu nhi>, đi ngủ được rồi!

Chu Chúc ra khỏi nhà bếp chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng bỗng cậu nhớ ra gì đó, bèn lùi về sau hai bước cầm tay nắm cửa đóng cửa nhà bếp lại.

Khóa chết!

Từ hôm nay trở đi không cho bé con vào nhà bếp nữa!

Đóng cửa xong Chu Chúc mới lên lầu.

Nguyên chủ sống trong một căn biệt thự đơn lập, thoạt nhìn cũng khá tốt.

À... nhưng mà phòng ngủ có hơi nhiều nên Chu Chúc không biết phòng nào mới là phòng ngủ của cậu.

Chu Chúc tiện tay mở cửa phòng gần cầu thang nhất rồi bật đèn lên, chưa được vài giây đã vội tắt đi.

Trên giường gồ lên một ụ nho nhỏ nói rõ đây là phòng của bé con.

Xin lỗi nha! Bố không cố ý bật đèn đâu.

Chu Chúc vừa định đi ra bỗng nhận ra, thường bố và con phải ngủ cùng nhau đúng không?

Bố và bé con...

Chu Chúc và Pháo Pháo.

Không có gì sai hết!

Chu Chúc mở cửa ra lần nữa, ló đầu vào: "Bé con ơi, bố tới rồi đây!"

Ngay lúc này, Pháo Pháo đang nằm quay lưng về phía cậu bỗng cảnh giác mở mắt.

Vốn dĩ bé đã ngủ rồi nhưng lại bị bố đánh thức.

Bố muốn làm gì nữa đây? Kêu bé dậy làm đầu sư tử à?

Pháo Pháo nhắm mắt lại, quyết định giả bộ ngủ.

Một giây sau, bé cảm giác được nệm giường bên cạnh lún xuống, phía sau truyền đến giọng nói khe khẽ của Chu Chúc: "Ngủ ngon nhé bé con."

Pháo Pháo: ?!!!

Rốt cuộc là bố đang làm gì vậy?! Sao lại muốn ngủ chung với bé chứ?

Bởi vì ngày mai phải quay show nên mới ngủ chung với bé sao?

Đúng vậy! Chắc chắn là vậy rồi!

Pháo Pháo nắm góc chăn trái tim nhỏ xoắn xuýt, lặng lẽ dịch dịch tránh xa Chu Chúc một chút.

Bé chẳng thèm ngủ chung với bố đâu!

Chu Chúc phát hiện Pháo Pháo nhúc nhích nên quay đầu nhìn bé con một cái.

Bé con nhỏ xíu mềm mụp đang cố gắng vặn vẹo giống như một viên marshmallow* xoắn xoắn.

Trong bóng đêm, một bàn tay vươn tới...

Pháo Pháo cố gắng giãy giụa: "Con ngủ rồi! Con không muốn làm thịt kho đầu sư tử."

Chu Chúc khốn nạn bật cười ra tiếng: "Ai ngủ rồi nhỉ? Giơ tay bố nhìn thử xem."

Pháo Pháo "vút" một tiếng giơ tay nhỏ lên: "Con! Con ngủ rồi!"

Bé con phản diện ngốc ghê!

———

*Kẹo mashmallow:


———

Hố mới hố mới 😆🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro