Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6
Suốt giờ học Tịch Dương biểu hiện rất nghiêm túc chăm chú nghe giảng . Mặc dù những kiến thức này đối với cậu rất dễ , thậm chí hơi vô bổ , nhưng để tạo ấn tượng tốt cho giáo viên và bạn bè cậu phải biểu hiện mình là bé ngoan chăm chỉ \(^~ ^\ ).

Cô giáo đang dạy trên bục giảng cũng rất hài lòng với biểu hiện của học sinh mới này , ừm con cháu Tịch gia quả luôn là tốt , mặc dù chỉ là con riêng nhưng không thể làm giảm được ưu thế gen của gia đình .

Chuyện Tịch Dương là con riêng của Tịch Tùng Thư thật ra không phải ai cũng biết , chỉ có vài người có thân phận đặc biệt mới biết chuyện , giả như cô giáo đang hiện đang dạy này tên là Minh Trân là em của thầy Minh , còn thầy Minh không những là bạn thân của ông nội của cậu tức cha Tịch Tùng Thư mà còn là thầy của 2 đời Tịch gia ( Tịch Tùng Thư và con ổng ) . Nhờ tầng quan hệ này mới biết được chuyện nhà Tịch gia .

Tịch Tùng Thư và Lương Mẫn Mẫn cưới nhau vì lợi ít của đôi bên chứ không liên quan gì đến tình cảm , thế nên khi biết chuyện Tịch Dương , với bản tính cao ngạo chuyện này mặc dù làm bà* cảm thấy mất mặc cùng căm ghét đứa con riêng này nhưng cũng chỉ do vấn đề mặt mũi chứ không do cảm thấy tình yêu bị phản bội gì .

Dù có ghét Tịch Dương đi nữa nhưng Lương Mẫn Mẫn cũng không gây khó dễ gì cậu đành lắm là vờ như không thấy thôi. Nhưng chuyện mất mặc thế này bà tuyệt đối không cho nó truyền ra bên ngoài!

Chuông giờ ra chơi vừa reo là xung quanh Tịch Dương đã bu đầy người , các bạn trẻ rất tò mò về người bạn mới này , ai cũng tranh nhau ta hỏi một câu ngươi hỏi một câu làm đầu óc cậu quay cuồng cả lên.

Các bạn nhiệt tình thế này làm cậu rất mừng rỡ , điều này chứng tỏ các bạn không ghét cậu , nhưng mà các bạn nhiệt tình quá rồi a ! Các câu hỏi cứ tới tới tắp làm cậu không biết ứng phó ra sao , sợ đến mắt to tròn trợn to , long lanh nước luôn rồi .

Hu hu , các bạn quá nhiệt tình làm bảo bảo sợ !

"Các người im dùm tôi được không ,ồn chết đi được "

Tịch Dương nhìn sang cậu bạn cùng bàn mình , từ khi bước vào lớp cậu đã chú ý người này . Khi mọi người đang tò mò nhốn nháo nhìn cậu thì cậu bạn này chỉ úp mặt xuống bàn như đang ngủ , suốt buổi học cậu ta cũng điều nằm như vậy , cô Trân * cũng không lên tiếng nhắc nhở , chỉ nhìn rồi nhíu mày rồi thôi.

Mọi người nghe tiếng nói hằn học liền giật mình hoảng hốt rồi tỏ vẻ khó chịu thặm chí có ghét nhìn cậu ta . Sau đó giải tán . Trước khi đi còn đưa ánh mắt đồng tình , tội nghiệp nhìn cậu .

"Cảm ơn cậu " mặc dù không hiểu sao lại được mọi người nhìn bởi ánh đó nhưng bây giờ thấy người bạn cùng bàn dùng ánh mắt giá lạnh nhìn mình thì cậu đã có chút hiểu rồi .

Nhưng không thể không nói , khi bạn cùng bàn ngẩn mặt lên làm cậu nhìn thất gương mặt liền khiến Tịch Dương hơi kinh diễm .

Nếu so sánh , Tịch Dương sở hữu dung mạo rất đáng yêu , cậu sở hữu gương mặt trẻ con bụ bẫm , da dẻ trắng hồng, đôi má bồng đào mềm mại , bờ môi chúm chím đo đỏ , khi cười lên còn có cái đồng tiền lún xuống ,tất thảy hành động , động tác mỉm cười , mím môi , mếu máo tội nghiệp đều dẫn tới một chữ manh , nhất là đôi mắt to, con ngươi đen láy như hắc diệu thạch đặc biệt trong trẻo sáng ngời . Thời khắc mở to mắt nhìn người sẽ làm người ta liên tưởng đến động vật nhỏ , tựa như loài thỏ , dễ khiến người khác không nhịn được muốn yêu thương , bao bọc.

Nhưng cậu bạn cùng bàn này lại khác . Cậu ta có vẻ là con lai , sở hữu một đôi mâu phượng hẹp dài , đôi con ngươi có màu xanh lam , khi bị đôi mắt ấy nhìn vào Tịch Dương tưởng như hầm băng , tràn đầy cao ngạo , tóc đen, da trắng như sứ , có thể nói là rất trắng , môi đỏ mỏng . Nếu nói Tịch Dương có dung mạo như búp bê thì cậu ta chính là đóa hoa cao ngạo kiều diễm , rõ ràng rực như mặt trời nhưng lại dễ dàng khiến người tim phát lạnh .

Quả là một vương tử kiêu ngạo trời sinh a !

Tịch Dương nhịn không được cảm thán. Với nhan sắt này , sau này lớn lên chính là một cái nam châm , đi đến đâu chính là hút tim thiếu nữ đến đó .

Mặc dù nhìn không được thân thiện cho lắm , nhưng mà lời cảm ơn vẫn phải nói , hơn nữa sau này chính là ngồi cùng nhau vẫn là nên làm tốt quan hệ chút a .

"Rất cảm ơn cậu , tớ là Tịch Dương ,còn cậu?" Mặc dù không chắc sẽ được đáp lại , nhưng là khách sáo vẫn phải hỏi .

"Phàm Sinh "

Oa ~, được đáp lại nè, cậu tưởng sẽ không được đáp án chứ . Bị bất ngờ ập đến , cậu nghĩ có vẻ như cậu bé này cũng không phải khó gần như bên ngoài biểu hiện . Quyết chí phải làm bạn tốt với bạn cùng bàn mới được .

"Ừm chào cậu Phàm Sinh , sau này chúng ta chính là bạn cùng bàn , mong cậu giúp đỡ nhiều hơn . " tiếp đó cậu cũng không biết nên nói gì , đề tài bàn luận quá ít a . Mặc dù rất muốn cùng Phàm Sinh luyên thuyên nhưng là Tịch Dương trước giờ đối với giao tiếp rất là vụng về , nhất thời muốn tìm chuyện để nói nhưng lực bất tòng tâm .

Trong lúc cậu vác não để chuyện nói thì nghe tiếng xôn xao ngoài cửa . Ngẩn đầu nhìn qua .

A , đó không phải là anh trai bệnh nhân sao ?!. Sao anh lại tới đây vậy nha . Thấy anh trai đối cậu vẫy tay liền đứng dậy đi qua .

Tịch Phùng thấy đã là giờ giải lao liền muốn đi tìm em trai . Đến lớp cậu học thì thấy cậu đang cố bắt chuyện với tên nhóc của Phàm gia . Thật khó chịu , em trai của mình tại sao phải muốn cùng người khác nói chuyện , tên nhóc họ Phàm kia quả thật ngứa mắt mà .

Hướng cậu vẫy vẫy tay , phải đút no em trai trước đã , em trai mập mạp thì mới có nhiều thịt để nựng nha , trước hết dẫn cậu đi ăn cái đã .

Xoa xoa má cậu , ân, cảm xúc thoái mái trên tay khiến nỗi khó chịu trong lòng hắn vơi phần nào , hung hăn thơm hai má cậu , mặc kệ cậu cả người đều hóa đá , gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng liền nắm tay dắt cậu đi .

Quần chúng vây xem Tịch thiên sứ tìm em trai mà trong lòng như có mấy khẩu súng bắn đùng đùng , nổ đến tâm đều loạn .

Quần chúng 1 :Nga ! Tiểu học sinh mới đến là em trai thiên sứ !

Quần chúng 2: Oa ! Thiên sứ có vẻ rất yêu thương em trai nha .

Quần chúng 3 : Thiên sứ hun em trai kìa ! Mà điều quan trọng hơn là , đứa em này từ đâu lôi ra vậy hả ??? Nhớ không lầm là Tịch gia chỉ có 2 người con thôi mà ?!

Tất cả quần chúng : ừm ừm , điều quan trọng tôi đang thắc mác nè , mà.... Tịch thiên sứ dịu dàng quá đê ~ , mị sắp chết chìm dưới ánh sáng rồi .

Cho dù thắc mắt bùng nổ cỡ nào họ cũng chỉ có thể nhìn hai anh em 'vui vẻ' đi đến căn tin .

Nhìn thanh hảo cảm đang cọ cọ không hiểu lí do gì mà tăng lên 17%. Mặc dù khổng hiểu tại sao nhưng cậu cũng chẵng có tâm tư đi tìm hiểu .

Thân là nam nhi đại trượng phu không thể hở một chút là bị nam nhân khác hôn má được ! Chuyện này tuyệt đối phải thương lượng , không , không cần thương lượng mà là tuyệt đối cấm !

Ôm một thân khí thế 'gia đây đầu đội trời chân đạp đất ' ngẩn đầu nhìn anh trai bệnh nhân " Anh à , sau này ...." chưa kịp nói hết câu đã bị anh trai nhét đầy miệng thịt bò , ân , rất ngon , thịt rất mềm .

"Ngon không "

"Ngon ~"

"Nếu ngon vậy ăn thêm miếng nữa"

" a... ừm " nhăm nhăm ngon quá

A, không được được không được , chuyện này nhất định phải bàn lại mới được ! Đây chính là tự tôn của nam nhân !

"Anh ơi , sau này tuyệt đối không được thơm em trước mặt mọi người nữa !"

Dừng lại động tác đút ăn trên tay " Tại sao ?" Hắn có chút không vui nhíu mày , em trai của hắn chính là của hắn , hắn muốn hôn lúc nào thì hôn tại sao phải canh lúc có người hay không . ( đây là trọng điểm sao (=_= !!! ) )

"Vì.... vì lúc có người em sẽ xấu hổ nha , hơn nữa em đã lớn rồi nên không được hôn đâu " càng về sau giọng cậu càng nhỏ dần , câu cúi đã sắp biến thành lí nhí luôn rồi dưới nụ cười ngày càng dịu dàng của anh trai bệnh nhân .

Ân, em trai bảo bối nói rất đúng , khi em ấy xấu hổ lên trông rất đáng yêu , quả thật rất manh , hơn nữa lúc nãy được hắn đút ăn , cái miệng nhỏ phấn hồng liên tục động động , hai hò má phồng lên , cặp mắt thõa mãn mà híp lại trông vừa ngoan lại vừa manh , tựa như bé thỏ ngoan đang ăn cà rốt vậy , nhất định là do hắn đút ăn nên cậu mới vừa ngoan vừa manh như thế !

Ân , nhất định là thế !

Dáng vẻ siêu cắp đáng yêu như thế làm sao bọn người ngoài lại có thể nhìn cậu ! Tuyệt đối không cho bọn họ thấy được !

"Được , sau này bên ngoài sẽ không hôn em nữa , nào tiếp tục ăn thôi "

Tịch Dương mừng rỡ . A ha ha , cậu quả nhiên là có tài thuyết phục người mà . Mặc dù còn thấy chỗ nào đó không đúng nhưng cậu mặc kệ , cậu vui là được .

Vì thế , chuyện này được 2 mạch não theo một cách quỷ dị nào đó mà đạt thành thỏa thuận . Tịch Phùng cảm thấy lời em trai rất tốt , quả nhiên luôn nghĩ về tâm tình hắn , còn câu sau của cậu , Tịch Phùng lựa chọn không nhìn .

Theo một cách quỷ dị như thế mà thanh hảo cảm của cậu cọ cọ lên được 24%....

Từ khi Tịch Dương bước vào lớp Hàn Du đã khá chú ý cậu bạn mới này  . Lúc ấy không hiểu sao lại muốn nhìn thử cậu bạn mới này hình dáng ra sao , ngẩn đầu lên thì liền cảm thấy.... mắt cậu ta đẹp . Đen lay láy , làm y nhớ đến hắc diệu thạch .

Sau đó cậu ta được phân đến ngồi cùng bàn với bé . Trước giờ đã có 3 người ngồi cùng bàn với bé , nhưng tất cả đều không ngồi được quá 1 tuần . Nếu mà cậu dám ồn ào thì nhất định bé sẽ cho cậu ta thăng giống như 3 người trước , nhưng không ngờ cậu ta lại rất ngoan , trong suốt buổi học lưng đều thẳng tắp , không ngó nghiên dọc , một ánh mắt liếc đến y đều không có , không giống những đứa trước, nếu không phải luyên thuyên ồn ào thì chính là nhìn bé chằm chằm , rất biết cách làm bé khó chịu .

Đến giờ giải lao , cái đám đáng ghét kia liền bu lại đây bắt chuyện với cậu ta . Nhìn dáng vẻ bị hỏi tới sắp khóc của cậu ta , không hiểu sao bé lại cảm thấy cậu ta rất đáng yêu , đám người vây quanh bắt nạt cậu ta (?!!) Càng làm bé cảm thấy chướng mắt .

Sau khi đuổi đám người đi , bé nghe cậu ta cảm ơn bé , còn hỏi tên bé . Hừ , ngồi chung với tôi mà lại dám không biết tên tôi , đúng là không biết điều mà , nhưng gia xem cậu không đến nổi ngứa mắt liền nói tên cho cậu đi .

Đến khi bé thấy anh trai của cậu ta bé liền khó chịu . Sao thằng nhóc này lại là em trai của tên giả dối kia chứ !!!

_____________

Phần này do t vừa mới đọc xong một bộ câu văn không được nhỏ edit chao chuốt kĩ , t nghi ngờ nhỏ k edit lun là quăng lên rồi , có mấy chỗ nhỏ ghi đã edit mà t đọc k hỉu j lun . Khụ , chỗ chính chính là do đọc xong bộ có câu cú như z nên đầu t toàn xuất hiện mấy cái câu văn hơi khó hỉu , quay ra viết truyện mà cx bị mấy câu đó nhập . Nên lời văn tui dùng trong bộ này có vẻ hơi khó hỉu ,mong m.n thông cảm .

*bà : cái danh xưng t dùng cho Lương MM , t định để danh xưng cho Tịch Tùng Thư là y , mà để cho LMM là bà thì nghe nó già quá và k hợp chung vs TTThư , mà để cô thì nghe nó trẻ quá , phong ba bão táp không bằng ngữ pháp VN mà . có ai có đề nghị j hay k gợi ý t ik.

Cô trân này là em gái ruột thầy minh nếu để xô minh lun thì nghe như hai người là vợ chồng í nên để tên cô lun

Còn chỗ Phàm Sinh thì t để bé lúc nhỏ , còn lớn sẽ dùng danh xưng khác . Thân

Định beta lại mà thấy đã giữa trưa k kịp time nên đành thôi . Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro