Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7

Mấy hôm nay Tịch Dương đã thích ứng kha khá với thời gian học và cũng dần quen với việc đi học , do vậy mà cậu bắt đầu thấy chán học .

Lúc trước ham cái gì mà ham chứ , đi học chả có gì vui , vào lớp thì phải nghe đi nghe lại mấy thứ chán ngấy cậu đã biết tổng , về nhà thì phải tốn thì giờ làm bài tập , hơn nữa còn phải dậy sớm , điều này đối với một con sâu ngủ như Tịch Dương thì đúng là cực hình mà !

Cho dù muốn khóc cỡ nào thì cậu vẫn phải đều đặn đi học . Đúng là hối hận đến xanh cả ruột .

Hôm nay là thứ 7 ngày mai lại đến ngày trường cho về nhà . Buổi chiều tan học , cậu cùng Tịch Phùng đi chung xe về .

"Tịch Dương , lại đây " đưa tay vẫy cậu lại gần , sẵn tiện tặng luôn nụ cười của thiên sứ hết sức dịu dàng . Hôm nay vẫn chưa xoa má cho em trai , em trai chắc đang khó chịu , đồ của hắn thì hắn có trách nhiệm phải dỗ dành nha .

Tịch Dương nhìn thấy anh trai tươi cười rất ư là dịu dàng lại còn đang vẫy gọi mình liền vui vẻ sáp lại còn rất thoải mái mà ngã đầu lên đùi Tịch Phùng , một bộ dạng rất tự nhiên ngoan ngoãn làm cho tâm hắn rất thõa mãn .

Đưa tay lên có tiết tấu mà xoa xoa lấy má cậu , làm cậu thoải mái mà thở ra một hơi , khóe miệng cong cong để lộ lúm đồng tiền .

Quả thật manh không chịu nổi !

Đương lúc cả hai người tâm tình đều rất tốt thì lại có chuyện xảy ra. Tiếng lớp bánh xe ma sát kịch liệt với mặt đường vang lên , Tịch Dương và Tịch Phùng theo quáng tính mà nhào người  lên phía trước . Tư thế hai người vốn là Tịch Dương nằm lên đùi Tịch Phùng lại vì thắng đột ngột mà Tịch Dương bị lăn xuống khỏi ghế xe , nếu không có Tịch Phùng kịp thời giữ lấy thì sợ là cả người cậu đã có sự tiếp xúc thân mật với chiếc ghế trước và sàn xe rồi .

Cau mày , Tịch Phùng sắc mặt đều đen , tức giận hỏi tài xế " chuyện gì !" Tài xế bị ánh mắt như độc xà của nhị thiếu gia dọa sợ lại vì tình thế bên ngoài xe nên càng sợ , cảm giác muốn tiểu ra quần điều có luôn rồi !

"Thiếu..... thiếu gia bên ngoài có, có rất nhiều người đang chặn đầu xe , trông có vẻ không phải người tốt " tài xế run lập cập cuối cùng cũng thành công nói hoàn chỉnh một câu .

Theo lời tài xế Tịch Phùng đưa tay vén màng che trên cửa sổ xe lên . Vì tránh ánh nắng nóng nên cửa sổ đã được Tịch Phùng sai người treo một tấm màng lên , nên khi tài xế dừng xe đột ngột 2 người ngồi sau mới không biết đã xảy ra chuyện gì .

Màng cửa sổ được vén lên liền lộ ra khung cảnh sặc mùi nguy hiểm bên ngoài , mắt Tịch Dương mở lớn , con ngươi co rút lại vì hoảng sợ , bàn tay bên dưới không nhịn được nắm chặt lấy tay Tịch Phùng , liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình , hắn cảm giác được bàn tay ấy đang run run liền siết chặc tay mình lại như để truyền cảm giác an toàn cho người đang nắm lấy mình .

Bên ngoài có ước chừng khoảng 10 chiếc xe hơi màu đen đang bao vây chiếc xe đang chở 2 người thành một vòng tròn . Người từ bên trong bước ra thân hình đều đô con , khí thế đáng sợ , thậm chí có kẻ cằm súng chỉa về phía họ.

Tịch Phùng trặc lưỡi ,giọng nói bình tĩnh không chút sợ hãi run rẩy nào truyền vào tai cậu " xem đội hình hùng hổ này thì nhất định là kẻ thù của Tịch gia muốn bắt chúng ta để uy hiếp đây mà . Ngu ngốc " một câu nói cảnh tỉnh người ngu ngơ , nhờ câu này của Tịch Phùng cậu chợt nhớ ra một tình tiết góp phần làm cho Tịch Phùng hắc hóa .

Năm 17 tuổi Tịch Phùng đã bị bắt cóc một lần . Lần bắt cóc này triệt để làm Tịch Phùng mất tích tròn một năm , không biết chuyện gì đã xảy ra với nhị thiếu gia Tịch gia này mà khi quay trở lại tính tình người này xảy ra biến đổi lớn . Nếu lúc trước cho dù hắn có thật sự đầu óc có vấn đề thì bên ngoài vỏ bọc vẫn là một người dịu dàng thánh khiết , nhưng kể từ lúc mất tích rồi đột ngột quay trở lại hắn như trở thành một con người khác hoặc có lẽ bản tính thật sự vốn là vậy nhưng lần này không cần che giấu cũng không thể che giấu .

Từ khi trở lại hắn nhìn ai cũng đầy đề phòng cùng căm ghét , cho dù bất cứ ai bước lại gần hắn quá một mét thì hắn đều sẵn sàng phóng con dao giải phẫu không biết giấu đâu mà một kích trúng hồng tâm đoạt lấy một sợi gân tay , gân chân thậm chí là tính mạng của kẻ xấu số đó . Không những vậy hắn còn trực tiếp nghỉ học lại không biết đã dùng cách gì mà thân không bằng không cắp vẫn có thể vào sở nghiên cứu quốc gia rồi làm mưa làm bão không biết tạo ra bao nhiêu thành tích trong đó trở thành trụ cột trong sở nghiên cứu . Tuy vậy , con người dịu dàng khi xưa đã không còn mà chỉ còn lại sự u ám tâm tối trong đôi mắt , luôn lấy dáng vẻ điên cuồng để đối mặt mọi người khiến người khác phải sợ hãi , run rẩy , kể cả đối với cha mẹ anh trai cũng đều là một mặt ngó lơ , chỉ biết cấm cúi vào việc nghiên cứu , tiến hành bao nhiêu cuộc thử nghiệm trên cơ thể người . Mà những cuộc thử nghiệm đó đều liên quan đến một hạng mục - tái sinh .

Sau khi gia đình Tịch Phùng lần lược qua đời , hắn lại dần trở về tính cách dịu dàng ban đầu , sau đó hủy diệt thế giới .

Tịch Dương "...."

Đây là cái tiết tấu quỷ gì đây !!!

Đừng nói với cậu đây là cuộc bắt cóc đó nha .

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với Tịch Phùng trong thời gian đó ? Tuy không biết là chuyện gì nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì !

"Bước xuống xe " một tên áo đen cầm súng chỉa vào họ ra lệnh , 3 người nghe lời bước xuống xe , sau khi cả ba đã bước xuống bọn áo đen lập tức bước tới trói tay khống chế cả ba . Tên lúc nãy cầm súng chỉa vào họ đi tới , không lo sợ gì mà bàn bạc việc sống chết của cậu và tài xế , còn về phần Tịch Phùng chúng là tới để bắt anh ta nên sẽ không làm gì anh cả .

Nhìn bọn chúng liên tục nhìn về cậu và tài xế , hơn nữa trong mắt dần nổi lên sát khí , chỉ sợ cậu và tài xế sẽ đi đời rồi , cố gắng đè sợ hãi mà bình tâm lại , giọng cậu bình tĩnh nói " tôi chính là tam thiếu gia của Tịch gia , các người nếu muốn tiền thì phải giữ an toàn cho bọn tôi , nếu không chúng tôi mà có thương tích gì thì chắc chắn các người sẽ khó lấy được tiền đó " điều duy nhất cậu có thể làm là thể hiện giá trị của bản thân để đảm bảo an toàn tính mạng trước .

Bọn áo đen nghe thấy lời của cậu thì cười khẩy một tiếng , tên duy nhất mở miệng từ đầu đến giờ nói chuyện hình như cũng là tên cầm đầu ở đây tiếp tục lên tiếng " bọn tao không phải muốn tiền , bọn tao chỉ muốn mời nhị thiếu gia Tịch Phùng đây tới chỗ bọn tao làm khách , ban đầu dự định chỉ mời nhị thiếu gia còn hai đứa mày thì tao sẽ tiễn đi trước , nhưng bây giờ tao thay đổi chủ ý rồi , dẫn mày và anh mày cùng tới chỗ bọn tao luôn . Dẫn đi !"

"Đại ca, còn tên tài xế thì sao ?"

"Bắn thủng một chân của nó , phá hủy hết thiết bị liên lạc và xe, rồi để nó ở đây đi "

Tên đàn em theo lệnh làm theo . Nghe tiếng súng cùng với tiếng kêu đau đớn sợ hãi của tài xế vang lên cậu sợ hãi đến run rẩy suýt nữa thì không kiềm được nước mắt , nhịn không được lại nhích lại gần người thân cận duy nhất của cậu ở đây , đầu chôn vào lòng của Tịch Phùng . Cảm nhận sự ma sát do mặt và tóc cọ vào nhau mà dần bình tĩnh lại .

Phức tạp mà nhìn người đang chôn đầu vào lòng mình , nhìn cậu run run sợ hãi  hắn liền nổi lên ý nghĩ , bọn ngoài kia thật đáng chết , cậu sợ hãi , cậu run rẩy thì chỉ có hắn được phép gây ra cảm xúc đó với cậu nhưng bọn kia lại dám tạo ra cho cậu cảm xúc đó ! Tầm mắt dần dần bị sự u ám che lắp , đầu óc dần dần bị sự khó chịu điên cuồng thay thế .

Rõ ràng là đồ của hắn tại sao hết lần này đến lần khác luôn có kẻ muốn cướp đồ của hắn !

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro