Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5

Lúc đến trường là 6h55 , mất 15 phút đi xe . Chiếc xe phiên bản giới hạn đen bóng sang trọng đỗ trước cổng trường , Tịch Dương bước xuống xe ,nhìn qua ngó lại nhưng chỉ thấy lát đát vài chiếc xe trong cũng rất sang , nhưng cậu không biết nhãn hiệu của chúng , mà cậu cũng không phải quan tâm điều này , điều cậu quan tâm là đã 7h mà sao chỉ có lát đát vài chiếc xe , không lẽ cậu đến trễ ?! Có chút lo lắng quay lại hỏi quản gia đã bước xuống xe đi đến sau lưng cậu " bác quản gia , sau cháu chỉ thấy vài người người thế , chúng ta đây là đến trễ sao? " xong lại đưa ánh mắt oán hận đến chỗ anh tài xế , thấy không , đã bảo anh đi nhanh chút rồi mà , buổi học đầu tiên thế mà đi trễ thật đúng là làm cậu đau khổ a , đây chính là lần đầu tiên đến trường của cậu đó !

Tiểu La đón nhận ánh mắt của tam thiếu gia mà uất ức không thôi , vì thiếu gia hói thúc nên cậu đã chạy vượt tốc độ đó biết không ! Đáng ra cần 25 phút mới đến trường nhưng anh chỉ dùng thời gian 15 phút thôi là biết cậu vượt tốc độ cỡ nào !

Quản gia nhân từ mà giải cứu Tiểu La khỏi anh mắt đông đầy oán khí của tam thiếu gia , ông giải thích " chúng ta không trễ đâu tam thiếu gia , trường bắt đầu vào học là 7h15 , bây giờ chỉ mới 6h55 mà thôi , còn rất sớm " Tịch Dương nghe vậy thầm thở phào , may mắn không trễ , nếu trễ cậu nhất định sẽ uất ức đến sinh bệnh , nhìn gương mặt thả lỏng của cậu quảng gia mỉm cưởi dẫn cậu đi đến phía cổng trường , ở trước cổng cậu thấy một người đàn ông đã bước vào tuổi trung tuần đang mỉm cười nhìn về họ . Người này cậu đã để ý từ nãy đến giờ , ông ta đứng đây có vẻ đã khá lâu hình như đang đợi người , bây giờ nhìn thấy ông ta mỉm cười nhìn bọn họ Tịch Dương mới biết hóa ra ông ta đang đợi mình .

Quảng gia dẫn cậu tiến đến chỗ ông ta đang đứng sau đó giới thiệu " đây là thầy Minh là chủ nhiệm lớp 1-A , ông ấy sẽ dẫn thiếu gia đi làm bài kiểm tra , nếu hoàn thành tốt thì thầy Minh sẽ là chủ nhiệm sau này của cậu " nói thì nói như thế nhưng quản gia không nghĩ tam thiếu gia có thể vượt qua bài kiểm tra được , sợ là ngay câu đầu tiên cũng không biết đó là chữ gì . Từ trước đến nay , đại thiếu gia và nhị thiếu gia đều là do thầy Minh đón vào rồi cho kiểm tra , lần nào cũng là ông đây đưa đến trường nhưng khi ấy ông rất tự tin biết chắc rằng hai thiếu gia đều sẽ vượt qua , vì tuy nói lần đầu tiên đến trường nhưng hai người họ đã được dạy dỗ từ nhỏ , đã là thiếu gia nhà Tịch gia thì không thể nào kém được , nhưng lần này thì khác , tam thiếu gia là con riêng được đón về chỉ mới mấy hôm , từ nhỏ chắc là không được dạy bảo học hành , sợ là đến đọc chữ cũng không biết thì làm sao mà vượt qua bài kiểm tra của Tân Đô để vào lớp 1-A được , ông hơi chút thở dài lại sợ tam thiếu làm không được bài thì sẽ khóc nên lên tiếng an ủi trước " tam thiếu gia cứ yên tâm , cho dù không vượt qua bài kiểm tra được cũng không sao , đây chỉ là làm cho có lệ thôi " nghe quản gia nói thế Tịch Dường à một tiếng sau đó gật gật cái đầu nhỏ , còn thầy Minh thì liếc nhìn quảng gia một chút rồi thôi , chuyện nhà người ta ông không cần quan tâm .

Tịch Dương đi theo thầy Minh vào trường , chuẩn bị đến văn phòng làm kiểm tra , trước khi đi nghe quảng gia nói với thầy Minh " sau này tam thiếu gia xin nhờ thầy quan tâm chút ít " thầy Minh gật đầu rồi dẫn cậu vào trường .

Theo bước thầy Minh đi một quảng đường dài . Nội từ cổng trường bước đến văn phòng thôi đã tốn tận 7 phút , thật sự là mệt chết bảo bảo . Sau khi ngồi xuống ghế , thầy Minh cho cậu li nước trắng còn mình thì đi lấy đề , một hơi nóc cạn ly nước , Tịch Dương đưa tay quệt miệng , thầy Minh lấy đề trở lại rồi đặt tờ đề trên bàn , nói" em có 10 phút đề làm bài , 10 phút sau thầy sẽ thu bài , không cần lo lắng cho dù em làm không được cũng không sao , đây chỉ là bài kiểm tra nhỏ thôi " thầy Minh vỗ vai cậu xem như cổ vũ rồi bước lại cái ghế cách không xa ngồi .

Tịch Dương cầm tờ đề lên lật qua lại xem , có hai mặt , lại nhìn nội dung đề , quả thật không khó , cậu có thể làm xong trông 5 phút , cầm bút lên nhanh chóng điền đáp án vào , xẹt xẹt vài cái đã hoàn thành một mặt .

Thầy Minh ở một bên nhìn cậu , thấy cậu cầm tờ đề lên lóng nga lóng ngóng mà lật qua lật lại tờ đề liền nhíu mày nhưng rất nhanh đã giản ra , lúc quản gia đi có dặn ông chiếu cố ông đã có chút hỉu , bây giờ lại nhìn vẻ lóng ngóng hơn nữa giống như làm đại mà viết viết vẽ vẽ chưa tới 5 phút đã làm xong một mặt giấy , phải biết đây là đề tổ hợp từ lớp 1 đến lớp năm , gồm gọp chung 2 môn toán và văn , tờ đề này nếu đưa học sinh lớp 5 bên ngoài chưa chắc làm được tốt huống chi là Tịch Dương mới 7 tuổi hơn nữa lại là con riêng mới đón về , nhớ năm đó 2 thiếu gia của Tịch gia làm bài được tròn điểm chỉ với hơn phân nửa thời gian đã làm mọi người kinh ngạc cảm thán một hồi, nhất là nhị thiếu gia chỉ cần 5 phút đã làm xong , quả thật là thiên tài ! Sau việc đó đã làm mọi người càng khẳng định người Tịch gia đều là thiên tài bẩm sinh , sóng sau dồn sóng trước , làm Tịch gia hãnh diện một hồi . Nhưng lần này chỉ sợ Tịch Dương sẽ trở thành vết nhơ rồi .

Cảm thán suy tư một hồi Minh Sách cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay , đã gần 5 phút rồi , lại ngước lên nhìn Tịch Dương đang cầm tờ đề lên nhìn ,lại không kiềm được mà thở dài một hồi , thật là đáng tiếc a ...

"Thầy ơi em xong rồi "

Minh Sách tự nhủ cho dù đáng tiếc cỡ nào thì cũng không nên sinh ra ảo giác được phải tĩnh tâm lại thôi .

Tịch Dương khó hỉu nhìn thầy Minh ở một bên lắc đầu rồi lại lẩm bẩm một mình , không lẽ ổng có vấn đề về thần kinh . Hơi sợ à nha , ở nhà đã có một bệnh nhân không lẽ vào trường cũng phải gặp một bệnh nhân nữa ? Tịch Dương cố gắng kéo trí tưởng tượng đang đi xa của mình lại lại kêu thêm lần nửa .

"Thầy ơi em xong rồi , thầy làm sao thế , em kêu mà thầy không nghe gì hết " phòng má tức giận.

Minh Sách chắc chắn lần này mình không nghe lầm , thật sự là cậu đã làm xong , nhìn đồng hồ , 6 phút , trừ đi một phút nãy giờ tự suy tưởng của mình là 5 phút , không thể nào ! chắc là làm không được nên thà nợp bài sớm đây mà.

Tự an ủi mình như thế Minh Sách đi đến chỗ Tịch Dương , cầm tờ đề lên . Câu 1 , đúng , câu 2 cũng đúng , câu 3, 4, 5 đều đúng hết , xem một lượt hết tờ đề tất cả đáp án đều không sai . Minh Sách mơ hồ , đều này là không thể xảy ra !

Ngay lúc thầy Minh lại xem lại tờ đề thêm lần nữa và có xu hướng xem lại lần thứ n thì tiếng gõ cửa vang lên . Minh Sách và Tịch Dương đều nhìn ra cửa thì thấy Tịch Phùng ôm tay tựa vào cửa , nở một nụ cười dịu dàng với cậu rồi nói " em chào thầy , em đến xem em trai em làm bài ra sao , kết quả tốt chứ ?" Câu sau là hỏi Tịch Dương . Thấy Tịch Phùng đến Tịch Dương vui vẻ nhào lên bán manh , chạy lại ôm anh trai bệnh nhân , đầy mặt vui vẻ " đề dễ lắm , em đã làm xong rồi , anh ơi anh đến xem em hả ?"

Xoa xoa má em trai , ừm quả là em trai của anh . "Thầy , em trai em làm bài mất bao nhiêu phút ? " Minh Sách thấy giọng mình có chút khàn đặc " 5 phút " nghe đáp án hắn lại thấy một lần nữa tự hào .

Tịch Dương nhìn thanh hảo cảm đã tăng 10% mà vui vẻ không ngừng .

Sau khi đã thân thiết xong với em trai Tịch Phùng liền quay về lớp , không tới 3 phút nữa sẽ đến giờ học rồi , không về không được , có chút tiếc nuối mà tạm biệt em trai , dạo này không hiểu sao hắn rất có hứng thú với em trai , có chút không nỡ rời mắt một bảo bối như vậy , đã rất lâu rồi không ai hay bất cứ thứ gì có thể gây cho hắn cảm giác này , không biết lần này cậu em trai có thể tạo cảm giác này cho hắn bao lâu đây , thật sự là đáng mong chờ a .

Nhìn thấy bóng dáng Tịch Phùng đã biến mất sau khúc ngoặc , Tịch Dương nhìn thầy giáo gọi một cú điện thoại báo kết quả và thời gian làm bài kiểm của cậu , có lẽ là gọi cho quản gia vì cậu biết chuyện này không đáng để phải gọi cho Tịch Tùng Thư .

"Bài kiểm tra đạt kết quả rất tốt , được tròn điểm , thời gian là 5 phút , ân , thật sự , được " cúp máy , Minh Sách liền dẫn cậu đi đến lớp .

Vừa đến cửa lớp thì tiềng chuông vào học cũng reo , cậu đứng ở cửa lớp đợi thầy Minh vào trước .

Minh bước lên bục giảng "Cả lớp , hôm nay chúng ta có một bạn học mới , các em hãy hòa đồng với nhau biết không . Vào đi em" nghe tiếng thầy Minh cậu liền có chút căn thẳng xem xét lại quần áo , vuốt vuốt tóc , khuôn mặt cố làm ra vẻ nghiêm trang một chút nhưng nghĩ lại đây là những bạn nhỏ có lẽ không thích vẻ mặt này cậu liền đổi qua một nụ cười cậu cho là rất soái ca , sau khi cảm thấy mọi thứ đã ổn cậu mới bước vào lớp . Nhưng cậu không biết cái gương mặt baby có đôi bồng đào búng ra sữa của cậu thì dù làm ra biểu tình gì thì cũng chỉ chó một trạng thái - Manh .

Bước lên bục giảng kèm theo nụ cười 'soái ca' " xin chào các bạn , mình tên là Tịch Dương" . Mấy đứa trẻ phía dưới vốn vô cùng hào hứng , khi nghe Tịch Dương giới thiệu xong tất cả càng hào hứng , thay nhau tranh hỏi .

"Tịch Dương , nhà cậu ở đâu thế ?"

"Tịch Dương cậu là người Tịch gia à ?

"Tịch Dương cậu kiểm tra được bao nhiêu điểm , mất bao nhiêu thời gian làm bài?"

"Tịch Dương à, cậu dễ thương quá đi !"

"Tịch Dương...."

"Tịch Dương..."

Cả lớp nhốn nháo ồn ào cả lên , thầy Minh lên tiếng bình ổn lại " các em im lặng , đã bắt đầu vào học rồi chúng ta bắt đầu học thôi , nếu muốn làm quen thì để ra chơi rồi muốn làm gì rồi làm . Tịch Dương em ngồi bàn cuối sát cửa sổ , ngồi với Phàm Sinh nhé "

Nghe vậy cả lớp liền im lặng , Tịch Dương thì đi về chỗ thầy giáo chỉ định.

__________________

Hứa hẹn chủ nhật sẽ có chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro