Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

Sau khi lấp đầy cái bụng xong. Tâm tình Tịch Dương rất tốt mà lon ton đi theo bệnh nhân của mình , nhìn đến thanh hảo cảm đã nhích lên được 5 phần trăm, cậu càng cảm thấy phấn khởi hơn mà bán manh , làm một cậu em trai ngoan ngoãn đáng yêu .

Tâm tình Tịch Phùng cũng rất tốt , không hiểu sao khi em trai ở bên cạnh tinh thần hắn luôn hưng phấn , luôn muốn đụng chạm da thịt em trai . Tay lại nhịn không được xoa má cậu , cảm xúc mềm mại trên tay luôn làm hắn thõa mãn , nhất là nhìn thần sắc híp mắt hưởng thụ của cậu , Tịch Phùng càng cười càng dịu dàng .

Hai người dính nhau hết cả buổi trưa làm những người hầu đều cảm thán . Tam thiếu gia quá thủ đoạn , mới đó mà đã câu dẫn được nhị thiếu gia ! Quả nhiên nhìn người không thể nhìn mặt mà !

Nếu Tịch Dương biết được nội tâm của đám người hầu đang nói xấu cậu cái gì thì nhất định Tịch Dương sẽ phun tào lại . Ta phi a , nhìn người không thể nhìn mặt chính là phải nói nhị thiếu gia mấy người a , hắn là người đã tạo ra tận thế đó !

Đánh cái ngáp dài , Tịch Dương dụi dụi mắt , thật buồn ngủ , thân thể hiện tại của cậu dù sao cũng chỉ mới 7 tuổi nên rất dễ mệt mỏi , lại đánh thêm cái ngáp nữa , lần này mắt Tịch Dương mơ màng luôn rồi . Thật sự có chút chịu không được , cậu nhìn sang Tịch Phùng đang xem mớ số liệu gì đó trên laptop mà cậu không hiểu được , hiện hai người đang ngồi trên so pha , một người thì chăm chú xem số liệu một người thì chỉ có nhiệm vụ bồi ngồi . Đắn đo một chút giữa việc lên phòng ngủ và ngủ tại chỗ , Tịch Dương tự cảm thấy tiết tháo mình vẫn còn nên đành rán lết cái thân xác mệt mỏi này lên phòng thôi.

Đưa tay chọt chọt tay Tịch Phùng " anh ơi , em buồn ngủ " ngước lên đôi mắt ướt sủng , đôi má bồng đào vẫn còn chút đỏ tựa như chú thỏ đang làm nũng , Tịch Phùng cảm thấy tâm hắn đều bị manh đến mềm rồi , mặc dù có chút luyến tiếc nhưng đành nói " ừm , vậy em lên phòng đi " xong vẫn nhịn không được mà niết má cậu một cái . Trên má truyền đến cơn đau nhỏ , Tịch Dương tội nghiệp nhìn bệnh nhân lại phát điên của mình , mếu máo nói " đau....." nhìn vẻ mặt đáng thương của em trai , lại nhìn tới đôi bồng đào đã sắp trở thành bồng đào tím rồi, nội tâm Tịch Phùng hiếm hôi mà cảm thấy tội lỗi một lần , hắn ái náy mà xoa nhẹ xoa nhẹ má em trai , nghĩ nghĩ một chút rồi do do dự dự mà cuối đầu thơm thơm mỗi bên má một cái , ân cảm giác khá tốt a , tốt hơn cảm giác xoa má nhiều , rồi lại thơm thơm thêm cái nữa . Vỗ vỗ đầu em trai sắp hóa thành pho tượng " ân , mau đi ngủ đi " .

Cả người Tịch Dương cứng ngắc , tựa như người không hồn mà bước lên lầu mở cửa vào phòng , tới khi thân nằm trên giường mà hồn vẫn chưa trở lại , tận khi đã ngủ cậu vẫn còn mơ màng , a chuyện gì vậy , mình mới bị một người nam nhân hôn má a ! Hơn nữa người hôn còn là bệnh nhân bị bệnh xà tinh của mình ! WTF!!

Sau khi Tịch Dương tỉnh giấc ngoài trời cũng đã tối , nhìn vào đồng hồ thỏ đã tới 6 giờ , bước ra ngoài , đến phòng ăn , tuy cơm nước đã dọn lên đầy đủ nhưng lại chẳng thấy ai , Tịch Dương nhìn khắp nơi lại lên phòng của Tịch Phùng gõ cửa nhưng chẳng nghe tiếng đáp lại , cậu đi phòng khách tìm người cũng không thấy bóng dáng người nào , quay trở lại phòng ăn Tịch Dương nhìn thấy quảng gia đứng đó liền mau chóng chạy tới hỏi " bác quảng gia anh...cha với dì đâu mất rồi ?" Quảng gia mỉm cười , thái độ đúng mực cung kính trả lời " ông chủ đã đến công ty , có vẻ sẽ không về vài ngày , phu nhân đã đến bệnh viện nghe nói là có ca mổ cần sự quyết định của phu nhân , đại thiếu gia và nhị thiếu gia đã về trường " về trường ? A , cậu nhớ ra rồi , trong thông tin mà hệ thống cung cấp cho cậu có chi tiết nhắc đến chuyện này . Tịch gia là một dòng tộc lớn , có lai lịch rất xưa , con cháu trước giờ đều được cho đi học ở học viện hoàng gia thủ đô - Tân Đô . Tân Đô là một trường học nội trú , học sinh nơi đây nhất định phải hội tụ đủ 3 yếu tố mới có tư cách nhập học , đó là phải có tiền - quyền - IQ . Nếu bạn có tiền mà không có quyền thì không thể vào , cho dù có tán gia bại sản để đưa con vào thì cũng không có hi vọng , còn nếu bạn có đủ tiền và quyền mà không có não thì cũng tương tự , bạn sẽ nhanh chóng bị go out , tuy điều kiện tuyển sinh hà khắc như thế nhưng hằng năm vẫn có đông đảo con cháu thế gia cố gắng để được đậu vào đây , vì nơi đây chính là một giới quí tộc thu nhỏ thật sự , chỉ cần đặt được bước chân vào đây là đã đạt được sự công nhận từ mọi người hơn nữa nếu tạo được quan hệ tốt với những người xung quanh thì chính là đã cho nhà của bạn một cơ hội phát triển lớn và trãi sẵn cho tương lai của bạn một con đường thuận lợi .

Nhưng mà cái gì thì cũng có ngoại lệ . Ở Tân Đô có một số lớp học đặc biệt , các lớp này tập trung các con cháu của các nhà cổ đông của trường . Ở đây không cần phải là thiên tài thì mới được học , chỉ cần cha mẹ , chú , bác, cô, dì, gì gì đó của bạn là một cổ đông ở đây , cho dù bạn không có não thì Tân Đô cũng sẽ nhận bạn . Đặc biệt là các lớp này sẽ được học từ tiểu học thẳng đến đại học ở Tân Đô.

Nói nhiều như thế nhưng ý chính vẫn là đây , Tịch gia chính là cổ đông lớn của Tân Đô . Nên hiện giờ sau 3 ngày nghỉ của 2 tuần học , Tịch Phùng và Tịch Trầm đã trở về trường để tiếp tục chương trình học . Do là nội trú nên Tân Đô rất hiểu tâm lí của học sinh và gia đình , cứ mõi 2 tuần sẽ được về nhà 3 ngày .

Một mình ăn tối xong  , nhìn trên bàn vẫn còn rất nhiều đồ ăn dư , Tịch Dương một mặt tiếc nuối nhưng bụng cậu lại không thể nhét thêm được nữa . Xoa xoa cái bụng căn cứng , cậu đứng dậy từ từ đi về phòng , nhưng chưa để cậu mở của thì quảng gia đi tới cùng với 3 ,4 người hầu sau lưng . Đến trước mặt cậu quảng gia mỉm cười cung kính nói " tam thiếu gia , bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ đến Tân Đô học , còn đây là số quần áo và tập sách , đồ dùng học tập tôi đã chuẩn bị giúp cậu " quảng gia nhích người một chút đưa tay chỉ vào đám người hầu , cậu nhìn trên tay những người hầu này đều có 1 cái khay đựng đồ dùng đến trường sau này của cậu . Như nhìn thấy thần sắc ngỡ ngàng và ngơ ngác của cậu , quảng gia tốt bụng an ủi " thiếu gia không cần lo lắng , đây cũng là trường mà đại thiếu gia và nhị thiếu gia đang đi học , nếu có gì cần giúp đỡ cậu có thể tìm họ hơn nữa do còn nhỏ nên cậu sẽ không cần học nội trú chỉ khi vào lớp 8 mới bắt đầu chương trình này "

Sau khi an ủi xong thiếu gia nhà mình bác quảng gia liền sai người hầu đem mấy thứ đang cằm trên tay vào phòng . Hoàn thành xong công việc , quảng gia mỉm cười với tam thiếu gia còn đang ngây người rồi cáo lui .

Tịch Dương ngốc ngốc một hồi . Lúc trước cậu không được đi học , chỉ mời gia sư tới nhà , cho dù Tịch Dương rất thông minh thành tích rất tốt nhưng cũng chẳng ai thấy được , không ngờ khi đến thế giới này cậu lại được nếm thử mùi vị đến trường điều này làm cậu dựng lên một chút hảo cảm đối với người cha mới gặp mấy lần kia , cậu biết nếu không có lệnh của gia chủ thì cậu sẽ không được đến trường .

Tịch Dương bước đến bàn nơi đặt đám đồ lúc nãy , sờ đông sờ tây mãi không thấy chán tuy vậy cậu phải đi ngủ sớm để ngày mai không đến trễ . Đây chính là lần đầu tiên đến trường sau 20 năm từ khi ra đời của cậu nha !

Nói là ngủ sớm nhưng mà vì quá hưng phấn nên cậu lăn qua lộn lại tới tận nửa đêm mới ép được mình nhắm mắt .

Sáng sớm mới 6 giờ Tịch Dương đã thức dậy làm xong vệ sinh cá nhân . Lúc quảng gia đến gõ cửa để nhắc cậu đến trường , chỉ mới gõ tiếng đầu tiên thì cửa đã bật mở , nhìn gương mặt hưng phấn , đôi mắt to tròn tràn đầy ánh sáng phấn khởi lấp lánh , quảng gia lặng lẽ nhìn đồng hồ , ân chỉ mới 6h30 , lại nhìn tam thiếu gia , quảng gia cảm thán, đúng là kì tích a. Phải biết hôm qua mặt trời cũng cao hơn sào rồi tam thiếu gia mới thức dậy !

Quảng gia từ hôm qua đã biết thật ra tam thiếu gia nhà mình chính là một con sâu ngủ . Nhìn thiếu gia có thể thức sớm đến vậy khiến quảng gia cảm thán không ngừng .

Sau khi giải quyết bữa sáng trong vòng 5 phút , Tịch Dương theo chân quảng gia lên xe , còn không ngừng thúc giục tài xế tăng tốc " anh tài xế à , anh nhanh nhanh chút đi em sắp trễ học rồi a ! Đây là lần đầu em tới trường đó không thể trễ được đâu !" Tài xế chở Tich Dương đi học là một cậu trai trông khá trẻ , chắc cũng chỉ 23 ,24 , nghe tam thiếu gia không ngừng thúc giục la trễ học mà muốn trợn mắt , bây giờ cũng chỉ mới 6h40 thôi a ! Mà trường bắt đầu vào lớp là 7h15 còn tận hơn nửa tiếng có được hay không !

_____________________

Rất xin lỗi mọi người vì ra trễ như thế . Nhưng do khu mình đã bắt đầu đi học trở lại , mấy bài kiểm tra thiếu trước tết chưa trả cộng dồn thêm kiểm tra sau tết thật sự là không có đủ thời gian cùng chất xám để ra truyện . Nhưng t cũng sẽ cố hết sức 1 tuần ra hai chương , thời gian không cố định , lm xog chương nào đăng luôn chg đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro