Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3
Tặng Anikirio và @Gekkanbijin. Mơn cô đã ủng hộ và cổ vũ cho t
_^____^___________________

Không khí đông cứng đầy ngượng ngùng. Tịch Dương cũng xấu hổ đầy mặt , thầm ôm trán , cậu thật sự chỉ là quá đói quá phẫn nộ thôi a .

Đương lúc Tịch Dương suy nghĩ có nên bỏ chạy thì cứu tinh thiên sứ lên tiếng " nếu em muốn ăn cứ nói sẽ có người hầu gắp giúp em , ngoan , không sau đâu " âm thanh êm tai tựa như tiếng đàn violin kèm với nụ cười dịu dàng , thêm cả gương mặt thánh thiện làm Tịch Dương có ảo giác mình nhìn thấy thiên sứ .

Xúc động muốn ôm mặt , cái người có vòng sáng trên đầu này sau này sẽ hủy diệt thế giới sao ??? Không không không , xúc động là ma quỷ !

Sau một hồi đấu tranh tâm lý nội tâm Tịch Dương mới bình tĩnh lại . Dùng ánh mắt lập lòe ánh sáng nhìn Tịch Phùng , giọng mềm nhũn mềm nhũn nói " dạ , anh hai "

Tịch Phùng bên ngoài bình tĩnh thật ra trong tâm có chút bất ngờ , cậu em trai này từ khi được đón về hầu như không mở miệng , ngay cả ăn cũng là bộ dạng không dám động chứ đừng nói chi hành động đứng chờm lên kéo dĩa cá như sợ bị cướp mất , thường ngày dù hắn có bắt chuyện quan tâm thì cũng là gật đầu , lắc đầu hoặc im lặng để đáp trả hắn , không ngờ hôm nay lại nghe được câu trả lời , cái cảm giác thụ sủng nhược kinh này đúng là mới lạ , làm hắn có phần sinh ra hứng thú với đứa em này .

Đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng , Tịch Phùng lại cuối đầu ăn cơm , chỉ là ngẫu nhiên sẽ đẩy một ít thức ăn tới gần chén cơm của Tịch Dương . Tịch Dương bị hành động này cảm động tới phát khóc lại dùng ánh mắt sáng lập lòe nhìn bệnh nhân của mình . Tịch Phùng được ánh mắt này chíu tới càng ra sức đẩy đồ ăn .

Tịch Trầm một bên nhìn hành động hỗ sủng của 2 người mà trầm mặt , không hỉu sao cũng đẩy một dĩa rau trộn tới trước mặt đứa em trai mới này , nhưng mà Tịch Dương ghét rau nha , hơn nữa cậu còn đang gồng mình chiến đấu với dĩa thịt mà anh hai đưa tới lại không ngờ tới người tỏa ra hàn băng đầy mình như anh cả sẽ đẩy đồ ăn tới trước mặt mình nên không để ý tới dĩa rau , hành động ngó lơ chỉ ăn thức ăn mình đưa làm Tịch Phùng nở nụ cười đầy thõa mãn , còn người bị làm lơ lập tức cả người bật công suất lớn, hơi lạnh tỏa ra như ở hầm băng , trầm mặt tiếp tục ăn cơm .

Tịch Tùng Thư và Lương Mẫn Mẫn chỉ nổi lên chút phản ứng rồi thôi , cũng tiếp tục dùng bữa . Sau khi ăn cơm tối xong , Tịch Tùng Thư bước vào thư phòng làm việc , Tịch Trầm về phòng làm bài tập , dù sao cũng đã học năm 2 đại học , việc học hành rất nặng , Lương Mẫn Mẫn thì đến bệnh viện , bà là viện trưởng của bệnh viện lớn nhất thành phố do gia tộc thành lập , Tịch Phùng cũng về phòng , thấy vậy Tịch Dương lập tức lẽo đẽo theo sau ,
. Đi theo Tịch Phùng đến cửa phòng , nhìn đứa bé cứ như chú chó con đi theo mình , hắn bắt đắt dĩ cười quay lại hỏi " sao em lại theo anh , muốn nói gì với anh sao ?" Bị hỏi Tịch Dương có chút luốn cuốn , cậu chỉ đơn thuần muốn đi theo thoi a , rối rắm lắc đầu Tịch Dương quyết định ăn ngay nói thật " em.. em chỉ muốn đi theo anh thoi " dứt lời liền nhanh như thỏ mà chạy mất , Tịch Phùng đứng tại chỗ xửng sốt sau đó lại nhịn không được cười thành tiếng , đưa tay ôm trán nhìn theo hướng Tịch Dương chạy đi , đáy mắt nổi lên tia hứng thú .

Tịch Dương chạy vào phòng liền cấp tốc đóng cửa , thảy người lên giường trùm kín, gương mặt đỏ bừng, xấu... xấu hổ chết mất !

"Tích! Chúc mừng kí chủ "

Nghe âm thanh chúc mừng của hệ thống Tịch Dương liền nổi bão " chúc mừng cái gì a ! Ông đây xấu hổ muốn độn thổ mà ngươi còn chúc mừng !!". Âm thanh điện tử lại vang lên "Tích ! Bệnh nhân hiện giờ đã sinh ra hứng thú với kí chủ , bước đầu chữa bệnh xem như thành công hiện giờ chỉ cần ngài khiến bệnh nhân sinh ra tình cảm với ngài là xem như chúng ta đã tiến triển được một phần 3 phương án !"

Nghe đến đây tâm tình Tịch Dương có chút phấn khởi . Được rồi ! Hiện giờ chỉ cần cậu làm một đứa em giai ngoan ngoãn đáng yêu chắc chắn sẽ thành lập được tình anh em thắm thiết , huynh hữu đệ cung ! Làm động tác nắm tay , Tịch Dương đầy quyết tâm hướng tới .

"Tích ! Để giúp đỡ kí chủ dễ hoàn thành nhiệm vụ hơn bản hệ thống đã cung cấp thanh hảo cảm của bệnh nhân để kí chủ có thể biết được hảo cảm của bệnh nhân đối với kí chủ , độ hảo cảm càng cao chứng tỏ bước đi của chúng ta càng phát triển !" Bảng điện tử được phóng ra , biểu tượng hình trái tim vẫn lập lòe ánh sáng , Tịch Dương nhấn vào , phần thông tin của Tịch Phùng liền hiện ra . Trên bảng điện tử các mục điều bình thường chỉ là có thêm một thanh que tựa như thanh máu trong game , hiện giờ lượng máu đã nhích được 3 phần trăm , nhìn thanh máu 100 phần trăm rồi ngó lại 3 phần trăm kia, cậu cảm thấy đời quả nhiên còn dài nhiệm vụ quả nhiên rất khó khăn a.

Nhưng mà không phải nói rất khó dấy lên hứng thú của bệnh nhân bệnh xà tinh sao ? Sao cậu lại dễ dàng khơi màu nó quá a ? "Joe không phải ngươi nói rất khó làm bênhn nhân nổi lên hứng thú với cái gì sao ? Vậy sao ta lại dễ dàng khơi lên hứng thú của Tịch Phùng thế ?"

"Khụ , về điều này thì để trở giúp kí chủ nên bản hệ thống đã phát ra một tần sóng mà chỉ những người bệnh xà tinh mới có thể bắt được tần sóng này , nó sẽ làm não bộ của họ sinh ra chất kích thích dây thần kinh khiến họ nổi lên hứng thú với cậu "

Wow ,Tịch Dương không ngờ cái hệ thống hố hàng này lại lợi hại như vậy! Phải khen thưởng , phải vuốt lông ! "Joe người lợi hại thật , ta không ngờ ngươi siêu vậy luôn á , đáng được đánh giá năm sao !"

Hệ thống nào đó được khen mà mũi muốn hết lên tận trời , nga~ xấu hổ quá đi , được khen thật là vui vẻ a vui vẻ , nhưng mà nếu kí chủ biết loại tần sóng này không chỉ làm bệnh nhân nổi lên hứng thú với kí chủ mà còn làm nổi lên ham muốn với kí chủ , thanh hảo cảm độ phần trăm càng cao thì ham muốn càng tăng thì liệu có muốn xóa dữ liệu của mình không a ?! Không được , không thể để kí chủ biết được !

Ta nói nha Joe ,ngươi không thấy càng ngày ngươi càng lộ bộ dáng ngốc manh hay sao ? Thật chất ngươi là cái hệ thống ngốc manh đi !

Đóng lại bảng hệ thống , Tịch Dương đánh cái ngáp , nhìn lên bàn nơi để chiếc đồng hồ hình con thỏ , Tịch Dương cảm thán công nghệ thời nay thật tiên tiến a làm y như thật vậy , một chú thỏ đáng yêu với bộ lông trắng mềm mại , đôi mắt đỏ như bảo thạch   chính giữa bụng nhét cái đồng hồ , ừm , đã 9 giờ rồi a , trẻ con ngoan thì không nên thức khuya , ngủ thôi , Tịch Dương ngã người đánh một giất ngon lành.

Sáng sớm , trên chiếc giường in hình doraemon có một cục xanh xanh đầy hình doraemon cuộn tròn như trứng . Bước đến phòng tam thiếu gia , bác quảng gia tận chức tận trách gõ cửa kêu cậu xuống ăn sáng , theo thường lệ bác quảng gia gõ ba tiếng " tam thiếu gia , mời ngài xuống ăn sáng " đợi một chút nhưng không nghe tiếng đáp trả giống hôm qua , quảng gia lắc lắc đầu "haizz, quay về bộ dạng cũ rồi sao ? Giống hôm qua không phải rất đáng yêu à " sau đó liền quay đầu rời đi mà quảng gia nào đâu biết thật ra Tịch Dương chính là con sâu ngủ , có thể ngủ bao nhiêu liền rán ngủ bấy nhiêu , chính là một con sâu ngủ chăm chỉ ! Lúc trước bác quảng gia không có chức trách phải kêu người dậy này , những người trong Tịch gia đều rất có tự giác , đều là được huấn luyện từ nhỏ , mỗi sáng 6 giờ thức dậy , tập thể dục , 7 giờ ăn sáng , nên không cần quảng gia phải đánh thức , nguyên chủ lúc trước cũng là đứa trẻ ngoan , mặc dù không thức sớm đến 6 giờ nhưng 7 giờ cũng sẽ tự ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân , thế nên chính nhờ một cái hiểu lầm hoa lệ như vậy mà Tịch Dương đã bỏ lỡ bữa ăn sáng .

Dưới lầu trên bàn ăn , Tịch Phùng nhíu mày nhìn vị trí em trai của mình mà lại trống không , có chút khó hỉu nghiên đầu . Tịch Tùng Thư kêu quảng gia lại hỏi " tam thiếu gia đâu ?" Quảng gia cuối người cung kính trả lời " lúc nãy tôi có lên gọi rồi thưa ông chủ " nghe vậy Tịch Tùng Thư nhíu mày rồi nói " bắt đầu ăn "

Tới giữa trữa cũng không thấy Tịch Dương , Tịch Phùng liền đến phòng cậu xem sao , dù sao đây cũng là món đồ chơi mới của hắn , hắn không muốn nhanh như vậy liền xảy ra chuyện . Sau khi gõ cửa mà không ai trả lời , Tịch Phùng liền đẩy cửa bước vào phòng , bước đến chiếc giường in đầy hình đoraemon , nhìn cục màu xanh cuộn tròn trên giường , kéo cái chăn ra, lộ ra cái đầu xù xù,  Tịch Phùng lấy tay đo nhiệt độ trên trán Tịch Dương , thấy không nóng liền hiểu ra bất đắc dĩ cười cười . Hóa ra là ham ngủ a , nhìn gương mặt say ngủ đến hồng hào của cậu , nhất là đôi gò má bồng đào trông rất mềm mại rất muốn nựng của cậu , sau 3 giây suy nghĩ Tịch Phùng quyết định đưa tay sờ thử , ân rất mềm mại a , niết niết , thật thoải mái còn thoải mái hơn bộ lông của tiểu thất muốn sờ nữa , ân .

Tịch Dương cảm thấy mình đang bay bổng chu du khắp nơi , còn gặp cả nobita và doraemon , doraemon vẫy tay với cậu , cậu đáp xuống thì bỗng nhiên doraemon lấy từ túi thần kì ra máy thử giất mơ mà hung hăn nhéo 2 má cậu , cậu bị nhéo đau sợ tới tỉnh . Vừa mở mắt ra thấy ngay bản mặt thiên sứ của Tịch Phùng , Tịch Dương mơ màng , a đây là cậu chưa tỉnh hả , nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa nhưng cậu vẫn thấy bản mặt thiên sứ ấy , này... này là sao nha, Tịch Dương ngốc đầy mặt.

Nhìn tiểu đáng yêu ở trên giường hết nhắm mắt lại rồi mở mắt ra , trợn to đôi mắt ngây thơ ngơ ngác nhìn mình , đầy mặt đều là vẻ ngốc manh ngốc manh Tịch Phùng cảm thấy cả người hắn đều bị manh đến thư thái . Tâm trạng rất tốt mà niết niết má tiểu ngốc manh lần nữa , cưng chiều lên tiếng " còn không chịu dậy nữa hả tiểu sâu lười ." Tịch Dương bị tiếng nói thiên sứ gọi hồi hồn , cảm thấy hai má mình nóng nóng đau đau ,cậu muốn lấy hai tay sờ má mình nhưng lại bị Tịch Phùng ngăn lại .

Đè lại hai tay của Tịch Dương , rồi lấy tay mình xoa nhẹ hai má cậu , tay của Tịch Phùng lành lạnh giúp cho 2 má đang nóng phừng đau rát của cậu thư thái phần nào , hơn nữa Tịch Phùng xoa rất có kĩ thuật làm cho cậu thoải mái đến híp đôi mắt tròn xoe đáng yêu lại . Rất thõa mãn nhìn bộ dáng thoải mái của em trai đáng yêu , Tịch Phùng dịu dàng nói " không được sờ má , muốn sờ cứ tìm anh anh sẽ giúp em xoa xoa biết không ." Đôi má đáng yêu này là phải để cho hắn sờ , đồ hắn nhìn trúng thì không ai được đụng , kể cả chủ nhân của nó , Tịch Phùng u ám nghĩ.

Nghe lời nói ngang ngược của anh zai bệnh nhân , Tịch Dương tròn xoe mắt. Có cần phải bá đạo dậy không , đây là cơ thể của mình mà , nhưng mà nhìn nụ cười nguy hiểm của bệnh nhân cậu nhát gan không dám chống đối , đành tội nghiệp chống chế " nhưng ... nhưng lỡ anh không có ở ngay lúc em muốn xoa thì sao , hơn nữa đây là má của em..." câu cuối cậu chỉ dám lí nhí nói .

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cậu , lại nhìn đôi má bị niết đến sung huyết ẩn ẩn tím , hắn đành nhẫn nhịn lùi 1 bước , thõa hiệp nói " vậy 1 ngày chỉ được xoa 3 lần , không thể hơn !" Nghĩ nghĩ lại bổ sung " hơn nữa nếu người khác muốn sờ tuyệt đối không cho !"

Tịch Dương bối rối , cố chống chế thêm chút nữa " dậy...dậy nếu anh cả hay cha muốn sờ thì sao ?" Tịch Phùng híp mắt " cũng không được " nghe vậy cậu đành cam chịu "ô.... "

Xoa xoa má cậu " đói rồi phải không , đi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng " nhắc ăn sáng bụng cậu rất thích hợp réo lên . Quả là rất đói , cậu nhanh chóng nhảy xuống giường vệ sinh cá nhân. Sau đó tung tăng đi xuống ăn sáng dưới ánh mắt kinh ngạc của quảng gia .

Tam thiêu gia lại có sức sống rồi sao ?!

______________
T rất lười beta , làm xog đăng lun á , ai soi ra sai lỗi chính tả chỗ nào nhắc t sửa sau . Mơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro