Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chg 2
Trong khoảnh khắc choáng váng , lúc mở mắt ra , trước mắt Tịch Dương đã là một thế giới khác với thế giới trắng xóa trong hệ thống .

Đây là một căn phòng nhìn rất trẻ con , căn phòng sơn trắng , trên bàn là mô hình superman, trên chiếc giường cậu đang nằm thì gói niệm đều in hình doraemon, những vật dụng còn lại đều nhìn rất đáng yêu  .Nhưng chưa kịp để cậu bớt bàng hoàng lại thì đột nhiên như có 1 cái búa gõ mạnh lên đầu cậu , khiến đầu cậu đau điếng .

3 phút sau , toàn thân cậu như vừa mới tắm mưa xong , cả người điều là mồ hôi lạnh , từ từ chống tay ngồi dậy , Tịch Dương đau khổ xoa xoa trán . Trước mắt cậu hiện giờ là 1 cái bản điện tử , trên đó điền đầy đủ tư liệu của cậu

Tên: Tịch Dương

Giới tính : nam

Tuổi: 20

Sức khỏe : 7/10 ( gà bệnh )

Tinh thần : 8/10 ( người bình thường )

Tịch Dương nhìn mục sức khỏe mà khóe mắt giựt giựt , gà bệnh là cái quỷ gì ? Sức khỏe của cậu tuy không đến mức như lang như hổ nhưng cũng được xem là khỏe mạnh nha ! Nhìn đến phần cuối cùng của bản thông tin : Tư liệu thế giới . Đúng phần trọng điểm rồi nè . Tịch Dương đọc kĩ phần tư liệu từ trên xuống dưới .

Để tiện cho cậu , hầu như mỗi thế giới thân phận cậu mang đều tên là Tịch Dương . Tịch Dương ở thế giới này chính là con riêng của Tịch gia , trên còn có 2 người anh do chủ mẫu của Tịch gia sinh , anh cả là Tịch Trầm , người như tên , tính tình trầm mặc , không nóng không lạnh , hầu như là không thể hiện cảm xúc ra ngoài, đối với thân phận con riêng của cha của nguyên chủ cũng không tỏ thái độ gì , nói chung theo Tịch Dương thấy thì đây là do mặt liệt , nên dù muốn biểu hiện ra sao cũng không làm được, Tịch Trầm rất có thiên phú trong thương nghiệp ,nên từ nhỏ đã đi theo Tịch Tùng Thư tức cha của ba người , gia chủ Tịch gia học hỏi . Anh hai là Tịch Phùng ,cũng là bệnh nhân đầu tiên của cậu , tính tình có thể xem như tốt nhất trong nhà , ôn nhu nho nhã , đối với ai cũng đều rất tốt , tốt đến mức khiến tất cả những người từng tiếp xúc với hắn đều cảm thấy mình đang gặp thiên sứ , cộng thêm gien tịch gia rất tốt , anh cả là loại lạnh lùng băng sơn , còn Tịch Phùng chính là ôn nhu dịu dàng như nước , thánh khiết như thiên sứ , không sai! Chính là như thiên sứ đó ! Xem đến đây cậu quả thật nôn nóng muốn thấy bệnh nhân của mình . Tịch Phùng đam mê y học , từ nhỏ đã bọc lộ thiên phú và say mê kinh người của mình về phương diện này . Mà gia tộc của chủ mẫu tịch gia Lương Mẫn Mẫn lại là thế gia y học , có cống hiến rất nhiều cho quốc gia trong thời chiến tranh cũng như hiện tại, nên từ nhỏ Tịch Phùng đã được bên ngoại chăm bẫm đào tạo , là 1 thiên tài y học .

Vốn 1 người có tính tình như thế làm sao sẽ phản xã hội , đi lên con đường diệt thế . Chỉ sợ ngay cả chính Tịch Phùng cũng không biết lí do , đơn giản là hắn cảm thấy thế giới này rất buồn chán . Trước giờ thiên tài thì luôn cô độc , không ai hiểu được hành động, suy nghĩ của họ . Thế nên họ luôn cảm thấy thế giới nhạt nhẽo , nên một khi đã sinh ra hứng thú với cái gì đấy , họ sẽ cố chấp đến điên cuồng chỉ để đạt được nó .

Tích! Âm thanh khá quen vang lên . Quả nhiên...

"Tích ! Chào kí chủ , chắc kí chủ đã đọc xong tư liệu thế giới rồi đi ?"

"Chưa."

"..... thế mời ngài tiếp tục "

Tịch Dương tiếp tục đọc tư liệu . Sau khi được Tịch gia đón về , tuy rằng không bị mẹ kế , anh em khi dễ hay bắt nạt nhưng nguyên chủ tính vốn nhút nhát nay lại sống trong Tịch gia lạnh lùng không người để ý cộng thêm thân phận con riêng càng khiến nguyên chủ cảm thấy càng tự ti nhút nhát hơn . Nhưng trong lòng nguyên chủ luôn có 1 ánh sáng , người duy nhất trong Tịch gia đối với cậu tỏ ra dịu dàng , ngẫu nhiên còn khen cậu , đối với sự ôn nhu ấy , nguyên chủ gần như chết chìm , mang trái tim của mình tặng cho người đó . Người duy nhất trong Tịch gia ôn- nhu- dịu -dàng không ai khác ngoài nhịn thiếu gia Tịch Phùng .

Vẫn luôn dõi theo Tịch Phùng , nguyên chủ dần dần phát hiện ra tính tình của Tịch Phùng không phải như thể hiện bên ngoài , đó là một con người còn lạnh lùng hơn , đáng sợ hơn ác quỷ , hắn có thể vì mục đích của mình mà không ngần ngại phá hủy những thứ cản trở hắn . Nguyên chủ đã từng thấy Tịch Phùng 17 tuổi tự tay cắt đứt tứ chi chú chó mình yêu thích nhất chỉ vì nó quấn quích với 1 vị khách đến Tịch gia , mặc dù hôm qua hắn còn tự tay đút nó ăn , ôm nó ngủ .

Dù biết tính cách của Tịch Phùng rất vặn vẹo nhưng nguyên chủ vẫn yêu Tịch Phùng , thậm chí đến lúc bị Tịch Phùng lấy làm mẫu thí nghiệm để phát tác dịch bệnh , sau đó bị cả thế giới câm thù , đi đâu cũng toàn đuổi giết , bị đau đớn hành hạ tới chết nguyên chủ vẫn một lòng một dạ với hắn .

Tịch Dương có phần câm nính . Bị làm mẫu thí nghiệm đau đớn cỡ nào a , bị cả thế giới câm thù đáng sợ tới mức nào a , thế mà vẫn yêu được kẻ tạo ra tất cả , rốt cục nguyên chủ vốn thánh mẫu hay là quá si tình a!

Tịch Phùng vặn vẹo lúc 20 mươi tuổi , lúc đó Tịch Trầm đi công tác thì bị tai nạn máy bay qua đời, không lâu sau cha mẹ nguyên chủ đi dự tiệt trên du thuyền thì bị đấm thuyền mất tích . Tịch Phùng cho rằng có người ám hại gia đình họ nên điên cuồng truy tìm hung thủ nhưng không tìm ra .

Nếu đã không tìm ra hung thủ thì tất cả mọi người cùng trả giá đi !

Sau đó ngày tận thế bắt đầu .....

Tịch Dương "......."

Quả nhiên đầu óc của thiên tài thì người thường không thể hiểu .

"Tích! Kí chủ đã xem xong chưa ? Nếu đã xong xin hãy xem bệnh án và phương hướng trị liệu của bệnh nhân "

Tịch Dương nhìn thấy góc trái bảng điện tử có biểu tượng hình trái tim lóe lên ánh sáng đỏ chớp tắt , cậu nhấn vào nó liền hiện ra phần thông tin về Tịch Phùng

Tên : Tịch Phùng

Sức khỏe : 9/10 ( cơ bụng 8 múi , 7 lần 1 đêm !)

Tinh thần 9.5/10. ( thiên tài phản xã hội)

Bệnh : bước đầu giai đoạn phản xã hội

Phương hướng điều trị : khiến bệnh nhân sinh ra hứng thú, tình cảm độc chiếm  , cảm thấy thế giới này thật tốt đẹp (^o^)//

Khóe miệng Tịch Dương giật giật . Đm , 7 lần 1 đêm là cái quỷ giề !? Hệ thống à , ta thấy người cần khám chính là ngươi nha!!

Lướt đến mục phương hướng điều trị Tịch Dương nghiên nghiên đầu thắc mắc " sinh ra hứng thú ? Là khiến Tịch Phùng sinh ra hứng thú với thứ gì đó sau đó làm sinh ra tình cảm hả ?"

"Tích! Trên mặt chữ là như thế nhưng thực tế muốn bệnh nhân bị bệnh xà tinh sinh ra hứng thú với thứ gì đó không gây nguy hại cho xã hội là một thử thách khó khăn , nên.... chúc kí chủ may mắn"

Không muốn để ý tới cái thứ hố người này nữa , Tịch Dương ngồi dậy bước xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răn rửa mặt sẵn tiện xem chính mình .

Trong gương , 1 tiểu shota với đôi gò má phúng phính , mắt to long lanh khi nhìn ai đó đều khiến họ sinh ra cảm giác muốn mang về nuôi, có đều da dẻ có chút vàng vọt , người cũng có chút gầy , cũng đúng , lúc này nguyên chủ chỉ mới được đón về vài ngày , cuộc sống lúc trước cũng không quá tốt , một người mẹ thân mang đầy bệnh tật lại phải gồng mình nuôi nấng đứa con trong thời buổi thiếu việc làm , quả là điều không dễ chút nào .

Tự nhéo nhéo má mình , thầm cảm thán , quả nhiên con nít 7 tuổi cho dù có thiếu dinh dưỡng thì dả dẻ cũng mềm mại a . Được rồi ! Căn cứ theo hiện tại thì nguyên chủ 7 tuổi Tịch phùng 17 tuổi , mặc dù suy nghĩ của bệnh nhân có lẽ hơi chút vặn vẹo nhưng tất thảy đều còn kịp , chỉ cần bây giờ khiến Tịch Phùng sinh ra hứng thú thì tất cả sẽ tạm ổn !

Cốc cốc cốc . Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng nói của bác quản gia " tam thiếu gia , mời ngài xuống ăn tối "

Ăn tối ?! Hóa ra là buổi tối rồi a . " Dạ , cháu xuống đây ạ "

Quảng gia thầm giật mình , tam thiếu gia đã đón về được 1 tuần nhưng lần nào ông gọi cũng là một mảnh trầm mặc , sau khi ông đi cửa mới mở ra , người  bên trong mới đi ra ngoài , hôm nay có tiếng đáp lại là sau a ? . Thắt mắc thì thắc mắc quảng gia vẫn giữ đúng trách nhiệm , sau khi gọi người xong liền lui đi .

Bước xuống cầu thang to rộng , ngồi vào bàn ăn dài như con đường , Tịch Dương có chút câm nính , ngồi xa như thế có thể thấy mặt nhau sao ? Có thể gắp đồ ăn sao?

Đợi cậu quy củ ngồi xong Tịch Tùng Thư liền bắt đầu động đũa mọi người cũng bắt đầu ăn . Tất cả người Tịch gia khi ăn quả là cảnh đẹp ý vui , người não cũng là tuấn nam mỹ nữ , ăn uống tao nhã nhưng chỉ trừ Tịch Dương ra . Cái bàn thì quá cao , đồ ăn thì để quá xa so với cậu có được không! Thế này thì mần sao mà ăn a ! Hèn gì đã về Tịch gia một tuần rồi mà nguyên chủ chăng hơn được tí thịt nào !

Nhìn món cá chiên xù xốt nước cà trước mắt , con sâu tham ăn trong bụng Tịch Dương không nhịn được , bất chấp hình tượng cậu đứng hẳn lên ghế , cả người chờm tới kéo luôn dĩa cá tới trước mặt , hạnh phúc híp mắt gắp ăn . Với pha hành động kinh người như thế đã thành công hấp dẫn tất cả ánh mắt chú mục đến cậu , sắc mặt của Lương Mẫn Mẫn tái mét , Tịch Tùng Thư và Tịch Trầm đều không biểu cảm , mà Tịch Phùng thì dịu dàng nhìn cậu...

Ngoan ngoãn ngồi xuống " khụ , cái bàn quá cao , đồ ăn cũng quá xa so với con....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro