Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trì nhìn tin trả lời trên điện thoại mà rơi vào trầm tư, trong lòng rốt cuộc không xác định được là đối phương muốn nói tốt hay không tốt. Cậu đang định hỏi lại thì nhận được thêm một tin nhắn.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Tôi đi đọc sách.

Thiếu niên không tiện quấy rầy nữa, chẳng qua lúc nằm ở trên giường, cậu ngẫm ngợi suốt một buổi đêm vẫn không tài nào hiểu rõ được chuyện ấy.

Bảy giờ sáng, cái loa nơi phố mua sắm vang lên còn sớm hơn cả lúc Thẩm Trì thức dậy. Cậu ngậm bánh quẩy, đúng giờ ra khỏi nhà.

Biên Thành tốt hơn thủ đô ở chỗ là không bị ùn tắc giao thông, phố xá xưa nay vốn ít xe cộ đi lại, cùng lắm chỉ có máy kéo từ phía nông thôn, mọi người có thể thong thả băng qua đường.

Ăn xong bánh quẩy, cậu đi vào tiệm net, lên trang web livestream. Nguyễn Ngôn gửi tin nhắn cho cậu.

Nguyễn Ngôn: Hôm qua tôi thấy màn hình cậu đang dùng là loại 21 inch kiểu cũ, muốn xoay camera trong game thì hơi bất tiện. Khuyên cậu nên dùng thử loại 24 inch nhá, mà mua hãng nào có tên tuổi chút, giá thành so với cậu chắc cũng không đắt lắm đâu.

Tay bắn số 1 châu Á: Đây là máy tính ngoài tiệm net.

Nguyễn Ngôn: Sao cậu phải livestream trong quán net?

Thẩm Trì gõ bàn phím.

Tay bắn số 1 châu Á: Không mua nổi máy tính.

Thời nay mà trong nhà không mua nổi máy tính thì đúng là chuyện lạ, Nguyễn Ngôn cũng không nhắn thêm nữa.

Thiếu niên cụp mắt xuống.

Streamer ký hợp đồng với Kitten Live đảm bảo thấp nhất được ba ngàn tệ một tháng, ấy vậy điều kiện ký kết rất ngặt nghèo, lượt theo dõi kênh phải đạt năm nghìn người mới có đủ tư cách xin.

Hiện tại phòng livestream của cậu chỉ có một nghìn lượt theo dõi, nhưng nếu như thành công ký hợp đồng, cậu có thể tích tiền rồi tự mua cho mình máy tính mà, đúng chứ?

Nắm chặt con chuột trong tay, cậu mở phát sóng trực tiếp.

[Chào buổi sáng, Late!]

[Hôm nay vẫn không mở mic sao? Mị tò mò về giọng Late lắm]

[Tui cũng muốn nghe thử! Nhất định là hay lắm đây]

[Mở mic xong chắc càng hot hơn đấy]

Trước giờ Thẩm Trì chơi game chưa bao giờ thấy quá căng thẳng, nhưng một mình ngồi trước máy tính, nhìn đống yêu cầu ngày càng dâng cao, lần đầu tiên trong đời cậu có chút khẩn trương.

Cậu vào WeChat, chẳng hiểu sao lại gửi một tin nhắn.

Thẩm Trì: Tui đang livestream nè.

Khu văn phòng đại học Princeton.

"Không ngờ nhanh như vậy mà em đã hoàn thành xong bản sơ thảo rồi, những người khác vẫn còn đang ở bước chọn đề tài." Thầy giáo đưa ra ý kiến, "Tuy nhiên, xu hướng chủ đạo của giới học thuật Anh – Mỹ là triết học phân tích. Em lại đi chọn kết hợp triết học phân tích và triết học lục địa(*), cái này không có lợi thế được xuất bản lắm đâu, em chắc chắn muốn viết tiếp sao?"

(*) Đại khái là vì những gì triết học lục địa tuyên bố lại đối lập với triết học phân tích nên thầy giáo mới thấy ngạc nhiên.

Trước lời chất vấn của ông, thanh niên bình tĩnh đáp: "Thứ ngăn cách chúng là lịch sử, chứ không phải hiện thực."

Người thầy giáo sửng sốt không biết nên phản bác sao cho phải. Nền triết học hiện đại đúng là đang đứng trước vấn đề về giải pháp thực tế, các trường phái tư tưởng tranh giành lẫn nhau, dung hợp chưa chắc đã là lối thoát.

Mà lúc này, chàng thanh niên chỉ khẽ cúi người: "Cảm ơn ý kiến của thầy."

Heine không nhịn được nhìn cậu học trò của mình. Làm việc ở trường đã được mười năm, trong số tất cả những sinh viên ông từng giảng dạy, Yan là người để lại cho ông ấn tượng sâu sắc nhất.

Người thanh niên đến từ phương Đông xa xôi này dồn hết thảy tâm trí vào triết học, đến cả cách đối nhân xử thế cũng hoàn hảo không chỗ chê. Đoán chừng anh đã được giáo dục nghiêm ngặt từ bé, gia cảnh có lẽ chẳng hề tầm thường.

"Vậy thì cứ viết như thế đi." Heine cũng không quá cố chấp với quan điểm của mình, ông đứng dậy khỏi ghế, "Hôm nay là thứ Sáu, thầy định cùng vợ đi xem đấu khúc côn cầu, em cũng nên nghỉ ngơi một chút đấy."

Lúc cả hai bước ra khỏi văn phòng, Heine thuận miệng hỏi: "Em có bao giờ nghĩ về việc bạn đời tương lai của mình sẽ như thế nào chưa?"

Nghiêm Tuyết Tiêu trả lời: "Chưa từng ạ."

"Theo chủ nghĩa độc thân à?"

Nghiêm Tuyết Tiêu không phản bác.

Anh quay về ký túc xá, ngồi vào bàn học, toan viết tiếp luận văn thì bỗng dưng trên màn hình điện thoại hiện ra một tin nhắn chưa đọc.

Thẩm Trì: Tui đang livestream nè.

Ánh mắt của Nghiêm Tuyết Tiêu dừng lại trong chốc lát, đoạn anh nhấn vào phòng livestream.

Trò chơi đã trôi qua được một nửa, góc trên bên trái hiển thị chỉ còn bốn mươi người sống sót. Vì buộc người chơi phải di chuyển, diện tích vòng bo không ngừng thu hẹp lại.

Thẩm Trì cầm súng đứng ở rìa vòng bo, lặng lẽ đánh lén những người vừa bước vào vòng.

[Đã giết được mười bốn mạng rồi nè]

[Lần đầu tiên tui thấy có phòng livestream nào yên tĩnh như vậy đấy]

[Tui cũng thế]

[Có vẻ Late không thích nói chuyện lắm nhỉ, haiz]

Thẩm Trì dường như không đọc được bình luận, vẫn chẳng nói chẳng rằng tiếp tục trò chơi như cũ. Mãi cho đến khi trông thấy dòng thông báo hiện lên trong phòng livestream, cậu mới dừng tay lại.

Nghiêm Tuyết Tiêu đã vào phòng phát sóng trực tiếp của bạn.

Thiếu niên tóc đỏ như hạ quyết tâm, cậu hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra rồi bật microphone lên. Vì là lần đầu tiên mở microphone nên cậu vẫn chưa quen lắm, chỉ biết ngắc ngứ chào hỏi: "Chào mọi người, tui là Late."

Tuy microphone bị dính tạp âm nhưng vẫn chẳng thể nào che lấp được giọng nói trong trẻo của thiếu niên nọ. Phòng livestream rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát, đoạn hàng loạt bình luận ùn ùn kéo đến.

[Mới nhỏ tuổi như vậy thôi sao! Cảm giác còn chưa trưởng thành nữa ấy]

[Ui, cái âm cuối run rẩy làm tim tui muốn tan chảy luôn nè]

[Được rồi, đừng ai cản tui làm fan mẹ nha]

[Hóa ra là một em bé đáng yêu!!!]

Ánh mắt thiếu niên lóe lên tia mờ mịt, cậu cẩn thận bổ sung thêm một câu: "Cách tui nói chuyện dễ đắc tội người khác lắm, mong mọi người thứ lỗi."

[Sao lại thế được]

[Bé nói cái gì chị cũng thích nghe hết á]

[Sẽ không đâu!]

Nỗi lo lắng treo trong lòng Thẩm Trì dần hạ xuống. Lại vùi đầu vào trò chơi, cậu phát hiện vòng bo đã rút qua vị trí của nhà máy điện hạt nhân, cách chỗ cậu đứng phải đến ngàn mét, bèn lập tức chạy vào khu an toàn bên trong vòng bo.

[Chạy luôn hả??!]

[Cả một đường chẳng thấy xe nào, phải chạy thôi]

[Vòng bo càng đến gần thì sát thương càng cao, nhỏ chỉ lượm được ba túi thuốc thôi, chắc là lo chạy không thoát]

Thẩm Trì chạy đến khu vực an toàn. Sau khi dùng hết hộp thuốc cuối cùng, cậu chạy về phía mép vòng bo, thanh máu tuy không bị tụt nữa nhưng chỉ còn sót lại một lượng nhỏ.

Đúng lúc ấy, một viên đạn xẹt qua người cậu!

[Không nghĩ ra có người ở trong căn nhà trước mặt đấy]

[Thôi xong, em bé bị phát hiện rồi]

[Đối diện hình như là streamer rất hot gần đây]

Thẩm Trì bình tĩnh mở ba lô, ván này cậu không lượm được nhiều thuốc lắm nhưng mấy thứ đồ để ném lại có kha khá, cả thảy là ba trái lựu đạn và hai quả bom khói. Cậu lần lượt ném hai quả bom khói, chẳng mấy chốc khói trắng đã mù mịt cả một vùng, thuận lợi che đi mọi hành tung của cậu.

[May là có bom khói]

[Đi mau đi mau]

[Nhìn mà căng thẳng giùm luôn]

Nhưng Thẩm Trì lại không tính đến việc rời đi, mà ngược lại nương nhờ sự che chắn của làn khói mờ, cậu đi đến phía sau tàng cây, quan sát người trong nhà.

[Nhỏ sẽ không tấn công đâu nhỉ?]

[Máu sắp cạn rồi, dù tài thiện xạ có giỏi đến mấy cũng không địch nổi được]

[Tui vừa từ phòng livestream nhà bên về đây, trong nhà đúng là Nhậm Đoạt, kỹ thuật bắn cũng phải số một số hai trong hàng các streamer đó, đề nghị bé Late vẫn nên tránh đi thì hơn]

Sau khi xác định được vị trí của đối phương, Thẩm Trì ném một quả lựu đạn về phía căn nhà. Nó trực tiếp đập vỡ cửa sổ, lao thẳng vào trong.

Động tác của cậu cực kỳ nhanh, hết quả này lại đến quả khác.

Đối phương có vẻ cũng không ngờ rằng cậu lại đi công kích thay vì bỏ chạy, động tác chậm mất nửa nhịp. Nửa nhịp thôi đã đủ định đoạt chuyện sống chết, căn nhà vốn đang an toàn bỗng chốc biến thành biển lửa.

Thông báo tiêu diệt xuất hiện trên màn hình.

Bạn đã dùng lựu đạn giết Renduo.

Cả phần bình luận chấn động một hồi.

[Thế mà... thắng? Đối thủ là Nhậm Đoạt đó]

[Đảng ném đồ toàn thắng!]

[Mới để ý là nãy giờ Late không nói gì luôn]

[Cậu không có gì muốn nói hở?]

Thẩm Trì nhìn bình luận rồi ngẫm nghĩ một lúc, mặt không cảm xúc đáp: "Đối thủ quá ngu."

Khán giả trong phòng nhất thời im bặt. Trước đó cả đám đều cho rằng Late bảo mình dễ làm mích lòng người khác là khiêm tốn, giờ mới phát hiện cậu đúng là không khiêm tốn thật, bởi người bình thường nào có nói ra những lời như thế này.

Chỉ có mình Nghiêm Tuyết Tiêu ngồi trước máy vi tính thấy microphone bên cạnh bản đồ lẳng lặng tắt đi. Anh nhướng đôi lông mày đẹp, lần đầu tiên trong đời gửi bình luận.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Nói không sai.

Chiếc microphone nhỏ lặng lẽ bật lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro