Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vị fan hâm mộ đằng trước ơi, xin hãy lý trí một chút nào]

[Nhậm Đoạt không muốn mất mặt đâu!]

[Nói không chừng người ta tìm tới tận cửa đó]

Mười phút sau, Thẩm Trì vừa kết thúc trò chơi thì nhận được lời mời vào đội của Nhậm Đoạt.

[Tới cửa thật luôn kìa]

[Bây giờ log out có còn kịp không?]

[Mị ở đây yểm trợ cho, em bé đi trước đi]

Thẩm Trì vốn không để tâm, cậu chỉ nhìn lướt qua bình luận rồi nhấn đồng ý.

"Xin chào, tôi là Nhậm Đoạt." Trong đội vang lên một giọng nói vô cùng chững chạc và trưởng thành, "Muốn solo xem ai giết được nhiều hơn không?"

Thiếu niên không đáp lời, nhấn nút chuẩn bị trò chơi.

Thấy cậu không có hứng nói chuyện nhiều, Nhậm Đoạt cũng không khách sáo nữa, trực tiếp bắt đầu ván game. Máy bay trực thăng chậm rãi di chuyển theo lộ trình.

Tuyến bay dừng lại ở phía Đông Bắc, vừa khéo đi qua trường học và thành phố P – hai khu vực rất giàu tài nguyên. Chẳng cần suy nghĩ, Nhậm Đoạt đã chọn hạ cánh ở thành phố P.

Hắn nhìn về phía bản đồ, Late cũng chọn thành phố P.

Đúng như dự đoán, có hơn ba mươi người nhảy dù xuống thành phố P. Các cặp chơi đôi tập trung nhiều ở đây nên chưa tới năm phút đồng hồ hắn đã gặt được bảy đầu người.

[Năm phút đồng hồ đã bảy mạng rồi!]

[Trạng thái hôm nay không tồi nha]

[Cho cái cậu streamer nhỏ kia biết tay]

Quả thật phong độ ngày hôm nay của hắn không tệ, từng phát bắn đều rất ổn định. Trước kia Nhậm Đoạt giết được nhiều nhất là mười bảy người, mà giờ ván đấu mới qua non nửa, hắn đã lấy mất mười cái đầu người.

[Hôm nay cậu định phá kỷ lục à!]

[Để đứa streamer kia xem xem rốt cuộc ai mới là thằng ngu]

[Nhưng hình như tên streamer kia... đã mười hai mạng rồi]

Nhậm Đoạt cau mày. Hắn không chú ý đến thông báo tiêu diệt trên màn hình lắm, chỉ nhìn thấy Late đang không ngừng di chuyển trên bản đồ nhỏ.

Đúng lúc ấy, màn hình hiện lên thông báo tiêu diệt mới.

Late đã dùng AKM giết Reven.

Late đã dùng AKM giết Alexender.

Late đã dùng AKM giết Mariex.

Triple kill!

Không chỉ riêng mình phòng livestream của Nhậm Đoạt kinh hãi mà ngay chính bản thân hắn cũng sửng sốt không thôi. Hắn vốn tưởng rằng cậu streamer kia thắng được mình chẳng qua là do ném đồ ăn may, ấy vậy không ngờ người ta thật sự rất mạnh.

Khi trận đấu sắp sửa kết thúc, số lượt tiêu diệt của hắn là mười tám, còn Late thì đạt tận hai mươi hai mạng.

Hắn không thể không thừa nhận: "Cậu đúng là rất lợi hại."

Người bình thường nhận được lời khen đều ít nhiều có phần khách khí, vậy mà thiếu niên này lại chẳng ngại tí nào, ngược lại còn coi như chuyện đương nhiên: "Đó giờ tôi luôn lợi hại."

Nhậm Đoạt: ...

[Vốn đang rất phục nhưng đột nhiên tôi lại thấy khó chịu rồi]

[Đến cả lão Nhậm biết ăn nói như thế mà cũng phải im bặt]

[Chẳng lẽ đây chính là... có năng lực đi đắc tội người khác sao?]

Mắt thấy bầu không khí đang dần trở nên cứng nhắc, Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ cụp mi, nhấn vào phòng phát sóng của Nhậm Đoạt.

[Không cần thiết phải so đo với trẻ con]

Mưa đạn lúc này mới đổi chiều.

[Nghe giọng thì hình như mới tầm mười bảy mười tám tuổi thôi, có khi còn chưa thành niên nữa]

[Nhưng cái kiểu nói chuyện thế kia là quá chọc tức người ta rồi]

[Hy vọng nhóc đó bị thầy giáo bắt quả tang chơi game trong quán net]

[Tui đây +1]

Thấy có bậc thang đi xuống, Nhậm Đoạt cũng thở phào nhẹ nhõm, ôn tồn nói: "Lần sau nếu có cơ hội lại chơi với nhau thêm ván nữa nhé."

Thẩm Trì nhìn chằm chằm màn hình, dường như bị sức mạnh của người kia cảm hóa, cậu "Ừm" một tiếng rất nhỏ rồi rời khỏi trò chơi.

Ban ngày trôi đi thật nhanh, lúc Thẩm Trì về tới nhà, trong căn phòng chật hẹp vẫn chỉ có một mình cậu.

Thiếu niên nằm nghiêng trên giường, cuộn tròn người lại và ngủ thiếp đi. Không có ai chúc cậu ngủ ngon, cậu bèn tự thầm thì câu "Ngủ ngon" với chính bản thân mình.

Ngày hôm sau, Thẩm Trì ngồi vào bàn ăn món chả giò chiên.

Chả giò nơi Biên Thành khác hẳn với chốn Yến Thành, bên trong nhân bánh bọc dầu, cậu chỉ ăn lớp vỏ mỏng ở ngoài.

Ba Quý khom lưng nhấc nồi đun lên, ấy vậy khi ông vừa đứng dậy, cả sống lưng đột nhiên cứng đờ lại. Ông bèn quay sang cầu cứu mẹ Quý: "Đỡ anh với."

Mẹ Quý nâng ba Quý dậy, lo lắng nhìn ông: "Bệnh này của anh càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không thì hôm nay anh đến bệnh viện khám thử xem?"

Ba Quý lắc đầu: "Một mình em sao tự bán hàng được."

Mẹ Quý nhìn về phía Thẩm Trì, không ôm mấy hi vọng mà hỏi: "Tiểu Trì, con có muốn đi mở hàng với mẹ không? Vừa lúc con không bận chuyện gì mà."

Nghe đến câu nói sau cùng, Thẩm Trì toan phản bác, nhưng tầm mắt lại rơi trên tấm lưng của ba Quý. Rốt cuộc, cậu cũng chẳng nói gì mà chỉ mím môi đáp: "Được ạ."

Vị trí của quầy bán điểm tâm nằm ngay trước cổng trường số 3, không ít học sinh trước khi vào trường sẽ tiện đường ghé qua mua đồ ăn sáng. Mẹ Quý đảm nhận phần lớn công việc, chỉ giao cho Thẩm Trì nhiệm vụ thu tiền.

Bảy giờ sáng là thời điểm có nhiều người nhất, tuy vậy tiền kiếm được cũng không nhiều. Thẩm Trì cứ thế lặng lẽ thu tiền.

"Cho hai phần xíu mại." Một thanh niên lêu lổng mồm ngậm thuốc lá nói.

Mẹ Quý cẩn thận gói đồ vào trong túi rồi đưa cho người kia, vậy mà tên thanh niên nọ nhận được xíu mại xong thì toan xoay người rời đi ngay. Thẩm Trì kéo tay gã lại: "Không trả tiền à."

Tuy bị vạch trần nhưng gã trông chẳng hề lúng túng tẹo nào mà còn quay sang nhìn mẹ Quý: "Được cho mà, không tin thì hỏi bà cô kia xem."

Mẹ Quý không muốn gây chuyện, hơn nữa bà cũng đã quen nên bèn nhỏ giọng bảo Thẩm Trì: "Thôi con."

Ấy thế, thiếu niên vẫn không chịu buông tay.

Dưới hàng trăm ánh mắt đổ dồn của mọi người, gã không còn cách nào khác, đành phải ném năm tệ xuống nền đất bẩn thỉu: "Có năm tệ mà cũng thèm lên thèm xuống."

Thẩm Trì cúi đầu, nhặt từng đồng lên.

Quầy bán đồ mở cửa cho tới tận mười giờ sáng, Thẩm Trì đến quán net đã là gần mười một giờ. Cậu đang định kéo ghế ngồi xuống thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Cậu quay đầu lại, hóa ra là tên thanh niên lêu lổng buổi sáng vừa gặp. Gã còn dẫn theo hai người nữa, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến.

"Muốn đánh thì ra ngoài đánh."

Thiếu niên tháo chiếc tai nghe vừa đeo lên.

Cùng lúc ấy, Nghiêm Tuyết Tiêu mở phòng livestream. Lần đầu tiên thấy cậu không phát sóng, anh nhìn căn phòng livestream trống rỗng, mắt nhắm lại.

Trang Châu nhét đồng phục học sinh vào trong cặp sách, đang quang minh chính đại đi đến tiệm net thì bỗng dưng nhìn thấy một đám thanh niên đánh nhau ở đằng xa.

Ở cái trấn mà người dân vốn hung hãn như Biên Thành, đánh nhau không phải chuyện gì mới mẻ, không đánh nhau mới gọi là lạ đời. Chỉ cần không có ai chết thì mọi người cũng không thèm quản, huống chi là còn gọi cảnh sát – người ta đang bận xử lý mấy vụ buôn lậu ma túy, đến còn chẳng kịp nữa kia kìa.

Vì vậy, các cửa hàng quanh đây chỉ đành chịu thua trước đám thanh niên thích gây sự này, để mặc cho bọn họ ăn uống miễn phí.

Cậu ta vốn không định nhúng tay vào, nhưng thoáng nhìn thấy quả đầu đỏ rực nọ, Trang Châu không khỏi dừng bước. Đây chẳng phải là tên nhóc tóc đỏ hay đắc tội người khác ở tiệm net hay sao?

Tuy cậu ta không kinh ngạc với chuyện này là mấy nhưng trong lòng vẫn vô cùng căng thẳng, chân không kìm được mà bước về phía trước.

Khác hẳn với viễn cảnh đáng thương nơi tưởng tượng của cậu ta, thiếu niên tóc đỏ đang đánh nhau vô cùng tàn bạo, cả người hoàn toàn không có tí đề phòng nào. Như thể chẳng hề biết đau đớn là gì, cậu cứ thế đánh gục ba tên địch.

Thiếu niên túm lấy cổ áo của một tên, bóp lấy cổ gã ta, lạnh lùng hỏi: "Lần sau có biết trả tiền hay không?"

"Biết, biết ạ." Người kia vội vàng gật đầu.

Nhìn ba kẻ co rúm trên mặt đất, Trang Châu rốt cuộc cũng hiểu tên nhóc tóc đỏ này sống sót thế nào cho đến bây giờ.

Thẩm Trì quay người rời đi.

Cậu không quay lại quán net mà đi thẳng về nhà.

Cửa vừa mở, cậu đã nghe thấy giọng nói tràn đầy nghi hoặc của mẹ Quý từ trong nhà truyền đến: "Lạ thật, em vừa về thì tự dưng có người đưa cho em tiền, bảo là trước đây quên thanh toán."

"Có khi là lương tâm trỗi dậy đấy."

Thẩm Trì hạ mắt, đi vào nhà.

Cậu còn chưa kịp tới phòng ngủ thì đã bị ba Quý gọi lại. Nhìn bộ quần áo bẩn thỉu của cậu, ông nhăn mày: "Tiểu Trì, con đánh nhau với người ta à?"

Thấy Thẩm Trì không phản bác, ba Quý lần đầu tiên lớn tiếng mắng: "Ở quán net rặt một lũ không đứng đắn, con thử xem có đứa học sinh tốt nào đi chơi net bao giờ chưa? Ngày hôm nay con đánh nhau được với người ta, có khi ngày mai còn phạm tội với bọn nó luôn nữa đấy! Nếu Tiểu Thư mà ở đây, nó chắc chắn sẽ không bao giờ đi đến những nơi như thế này."

Thiếu niên ngước mắt lên toan giải thích, nhưng nghe đến câu nói sau cùng, sống lưng cậu khẽ run, rồi im bặt chẳng nói gì nữa.

Cậu trầm mặc đi vào trong phòng, đóng cửa lại, tựa lưng lên cửa.

Lúc này, cậu mới cẩn thận kéo áo lên, để lộ vòng eo nhỏ nhắn bầm tím. Vì không muốn làm đau mình thêm, cậu thở chậm lại.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi dường như cả thế giới này chỉ còn sót lại mình cậu. Đang định thả áo xuống, điện thoại bỗng rung lên. Cậu bèn mở khóa màn hình.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Có chuyện gì xảy ra sao?

Thẩm Trì nhìn chằm chằm điện thoại một lát, đoạn cụp mi xuống, chậm rãi gõ chữ.

Thẩm Trì: Đánh nhau với người ta một trận ấy mà, không kịp livestream.

Thẩm Trì: Nhưng tui thắng đó nha.

Phía bên kia bờ đại dương, Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn tin nhắn mới gửi đến mà híp cặp mắt phượng lại. Anh từng gặp nhóc sói con chú mình nuôi, dẫu mình mẩy chằng chịt vết thương nhưng vẫn cố nhe răng cắn người.

Anh nhẹ nhàng gõ từng chữ.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Bị thương chỗ nào?

Thẩm Trì nhìn thấy tin trả lời thì sững người. Sao cô ấy lại biết cậu bị thương? Không muốn để con gái người ta phải lo lắng vì mình, cậu chột dạ phủ nhận.

Thẩm Trì: Nào có bị thương đâu.

Cậu biết Nghiêm Tuyết Tiêu rất bận, mỗi lần nhắn cô không trả lời được quá hai câu, hẳn sẽ không hỏi tiếp nữa. Thế nhưng một giây sau, đầu dây bên kia lại gửi đến một tin nhắn mới.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Bôi thuốc đi.

Giọng điệu vô cùng kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro