Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trì không cảm thấy vết thương của mình nghiêm trọng là bao, nhưng nhìn điện thoại di động, cậu mím môi rồi vẫn đi ra hiệu thuốc.

Bà chủ tiệm thuốc khoảng chừng bốn mươi tuổi, nhìn vết thương của cậu mà mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, cứ như thể đã trông thấy cảnh này nhiều lắm rồi: "Muốn mua thuốc loại nào?"

"Rẻ là được ạ." Thẩm Trì thấp giọng đáp.

"Vậy cho cháu một lọ cồn đỏ nhé." Bà chủ liếc cậu một cái, lấy ra một lọ dung dịch từ trong hộc tủ, đưa cho cậu, "Mỗi ngày bôi hai lần lên vết thương."

Thẩm Trì trả bốn tệ, cầm thuốc quay về nhà.

Thiếu niên vén áo lên, bôi cồn đỏ vào vết thương. Chất lỏng kia lành lạnh, gây cảm giác châm chích nhẹ, làm da thịt của cậu khẽ run rẩy. Cậu nhịn đau tiếp tục bôi, cơn nhức nhối kia mới dần dần biến mất.

Thoa thuốc xong, cậu gửi tin nhắn cho Nghiêm Tuyết Tiêu.

Thẩm Trì: Bôi thuốc rồi nè.

Sợ đối phương không tin, cậu chụp ảnh vết thương đã được bôi thuốc, nhấn gửi ảnh.

Nghiêm Tuyết Tiêu vừa tra cứu tài liệu xong xuôi. Mở điện thoại lên, đập ngay vào mắt anh chính là một tấm hình chụp vết thương được bôi cồn đỏ, có vẻ như là một vết thương ngoài da. Ánh mắt anh rời khỏi vết thương kia, đang định tắt điện thoại di động thì lại thoáng thấy vòng eo mảnh mai của thiếu niên nọ, bèn dừng mắt trong chốc lát rồi mới quay đi.

Một lúc sau, Thẩm Trì nhận được một tin nhắn.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Đừng gửi ảnh này cho người khác xem.

Thẩm Trì chẳng hiểu nổi tấm hình mình chụp có chỗ nào kì lạ, chỉ là lộ chút eo mà thôi, bèn không nhịn được dò hỏi.

Thẩm Trì: Tại sao?

Ấy vậy, mãi cho đến khi sắp sửa ngủ mất mà cậu vẫn chẳng hề nhận được câu trả lời từ phía Nghiêm Tuyết Tiêu. Cuộn mình nằm trên giường, cậu rơi vào mộng mị lúc nào không hay, nhưng trong cơn mơ vẫn còn cau mày vì đau đớn.

Ngày hôm sau, Thẩm Trì tỉnh dậy từ rất sớm. Hiếm khi mới thấy thiếu niên không để ý tới đám tóc đỏ vểnh lung tung của mình, thay vào đó cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Tiêu Hồi: Nghe nói cậu có bạn gái hở?

Nếu như là người khác nhắn, cậu cũng lười trả lời, chưa kể Tiêu Hồi và cậu từ nhỏ đến lớn đều không hợp tính nhau. Gõ xong, cậu bèn nhấn gửi đi.

Tay bắn số 1 châu Á: Giờ mới biết à?

Hai người trong lòng tuy tỏ tường, ngoài mặt thì lại giả đò.

Tiêu Hồi: Tôi hơi bị tò mò người yêu cậu thuộc loại hình gì đấy.

Thẩm Trì suy nghĩ một chốc, rồi nghiêm túc trả lời.

Tay bắn số 1 châu Á: Vẫn còn là học sinh đang đi học, bình thường đi làm thêm để kiếm tiền, tính cách tương đối tự lập, khá ít nói nhưng thực ra rất quan tâm đến chuyện của tôi, lúc tôi bị thương còn lo lắng cho tôi nữa.

Tiêu Hồi vốn không tin Thẩm Trì có bạn gái thật, nhưng bỗng dưng nhận được một đoạn tin nhắn dài dằng dặc, thành thử cậu ta cũng bán tín bán nghi. Thẩm Trì không hay chung đụng với nữ sinh lắm, thế mà tự dưng lại vớ đâu ra được nhỏ bạn gái như thế này.

Cậu ta không nhịn được hỏi lại, trong lòng nghi hoặc không thôi.

Tiêu Hồi: Tên người ta là gì?

Thẩm Trì: Nghiêm Tuyết Tiêu.

Nhìn thấy tin nhắn nọ, Tiêu Hồi cười lạnh một tiếng. Thẩm Trì tưởng cậu ta không biết vị kia là ai chắc, đây chính là người thừa kế mà nhà họ Nghiêm ngầm thừa nhận đó, đến nay vẫn đang đi du học ở nước ngoài kìa.

Tiêu Hồi tắt điện thoại đi, lòng càng thêm vững tin hơn. Cái tên Thẩm Trì này, từ bé đến lớn lúc nào cũng thật đáng ghét.

Mà Thẩm Trì lại chẳng hề hay biết Tiêu Hồi đang nghĩ gì, cậu thôi xem điện thoại di động, tự bôi thuốc cho bản thân xong thì xuống giường, rời khỏi phòng.

Cậu không định ăn cơm ở nhà, vừa đặt tay lên cửa toan mở nó ra thì chợt nghe giọng mẹ Quý từ phía sau vang lên: "Tiểu Trì."

Cả người cậu cứng đờ lại.

Mẹ Quý đi tới bên cạnh cậu, dịu dàng nói: "Mẹ biết Tiểu Trì là đứa bé ngoan, ngày hôm qua ba con hơi nóng tính quá thôi. Ba sợ con cứ ngây ngốc mãi trong quán net không chịu đi học, về sau chỉ có bằng tốt nghiệp cấp Hai, không kiếm nổi tiền để nuôi bản thân mình."

Giọng nói của bà êm dịu đến nỗi làm sống lưng thiếu niên lại càng cứng còng hơn, nom ngày một rõ ràng tợn. Cậu cúi đầu bảo: "Con đang kiếm tiền mà."

"Chơi game cũng có thể kiếm tiền được sao?" Ánh mắt mẹ Quý lộ vẻ nghi hoặc.

"Ký hợp đồng xong, con sẽ được trả lương hàng tháng." Thiếu niên cụp mắt trả lời.

"Vậy bây giờ con đã ký hợp đồng chưa?" Mẹ Quý hỏi.

Thẩm Trì lắc đầu.

Mẹ Quý đưa túi đựng chả giò chiên cho Thẩm Trì: "Chúng ta làm thế này được không, nếu như đến tháng Mười con vẫn chưa ký được hợp đồng thì về trường học tiếp. Không thi nổi đại học, vào cao đẳng cũng được."

Thẩm Trì nhìn chằm chằm cái túi giấy mẹ mình cầm trên tay, đoạn do dự gật đầu.

Ăn xong chả giò, cậu đến tiệm net ngồi, đeo vào chiếc tai nghe hôm qua vẫn còn đặt trên bàn, mở phát sóng trực tiếp.

[Chào buổi sáng bé con!]

[Rốt cuộc cũng chờ được rồi!]

[Tui chờ suốt từ hôm qua đó]

Thẩm Trì không phải người mê giải thích lý do cho người khác nghe lắm, nhưng nhìn bình luận, cậu vẫn cúi đầu nói một câu: "Ngày hôm qua bên tui gặp chút chuyện."

[Không sao đâu]

[Bé con đã rất chăm chỉ rồi, ngày nào cũng mở livestream cơ mà]

[Muốn xem cậu ghép cặp cùng người qua đường ghê]

[Mị cũng muốn xem!]

Thẩm Trì rất ít khi chơi game cùng người khác chứ đừng nói đến chuyện ghép cặp với người qua đường, thế nhưng mọi người lại đều muốn xem. Nắm chặt con chuột, cậu nhấn vào xếp cặp ngẫu nhiên.

[Là tui bảo cậu ấy ghép đôi cùng người qua đường đó!]

[Không biết vì sao, hôm nay tui cảm giác Late có vẻ rất chiều mọi người luôn]

[Bồ không cô đơn đâu]

Sau khi ghép cặp thành công, giọng nói của một cô gái trẻ vang lên từ đầu microphone bên kia: "Mình không biết chơi lắm, tuyến bay đi về miền Trung, phía Tây có vẻ ít người, cậu muốn nhảy xuống chỗ hầm mỏ không?"

[Tài nguyên ở chỗ mỏ bèo bọt kinh, chỉ vì tránh người thôi mà nhảy xuống cái chỗ vắng vẻ như vậy chẳng đáng tí nào, hạ cánh xuống có khi còn không nhặt được súng ấy chứ]

[Xem ra là không biết chơi thật rồi]

[Thôi xong, đừng bảo là Late sẽ nói cho cô em kia phát khóc nhé]

[Rất có thể đấy]

Nhưng nằm ngoài dự đoán của bình luận, Thẩm Trì lại không hé răng nói một lời mà chỉ yên lặng nhảy dù theo ý của người kia.

Nghiêm Tuyết Tiêu ngồi trong thư viện đọc sách. Anh giơ cổ tay lên xem giờ, rồi thu dọn sách vở và đứng dậy khỏi ghế.

"Sao đi sớm vậy?" Adam – người ngồi đối diện anh không khỏi ngẩng đầu lên. Trong ấn tượng của anh ta, Yan chưa bao giờ rời thư viện sớm như thế này.

"Về kí túc xá có việc." Nghiêm Tuyết Tiêu dường như nhìn thấu được nỗi nghi hoặc của đối phương, bèn nói thêm một câu.

"Chúng ta về với nhau đi." Adam cũng cất sách vở vào trong túi, cùng anh rời khỏi thư viện.

Nghiêm Tuyết Tiêu trở về kí túc xá, anh ngồi xuống bàn học, vào livestream.

Đúng lúc ấy, cửa phòng kí túc vang lên tiếng gõ. Anh đứng dậy, đi ra mở cửa.

"Tôi quên chìa khóa mất rồi, bạn cùng phòng lại chưa về, có thể vào ngồi tạm ở phòng cậu một lát được không?" Adam ngại ngùng lên tiếng.

Tuy anh ta và Yan đã là bạn học được gần hai năm, nhưng chẳng hiểu tại sao cứ mỗi lần đối mặt với Yan, anh ta lại cảm thấy có hơi căng thẳng.

"Được."

Nghiêm Tuyết Tiêu đưa cho Adam một cốc nước ấm.

"Cảm ơn."

Adam bước vào phòng rồi ngồi xuống ghế. Đây là lần đầu tiên anh ta đến kí túc xá của Yan, bèn tò mò quan sát một vòng. Tủ sách chật kín, có không ít bản gốc quý giá. Tuy gia cảnh của anh ta không đến nỗi tệ nhưng cũng chẳng nỡ mua sách như thế này, phần lớn tài liệu học đều xin từ các anh chị khóa trên.

Bỗng dưng, tiếng súng nổ vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của Adam. Anh ta ngẩng đầu nhìn lướt qua mới phát hiện chiếc máy tính để bàn đang mở xem livestream, còn Yan thì đang chăm chú theo dõi.

Đây chẳng lẽ là việc... mà Yan đã nói sao?

Adam không tài nào tưởng tượng được cậu chàng nhã nhặn hiếu học trước mặt với trò chơi kia có liên quan gì tới nhau, nhịn hết nổi mà sáp lại hỏi: "Streamer người Trung à?"

Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ "Ừ" một tiếng. Nhìn thao tác trôi chảy trên màn hình, anh thầm nghĩ rằng vết thương nọ hẳn không có vấn đề gì lớn lắm.

Bình thường Adam cũng hay xem livestream, phần lớn trong số đó đều là streamer CS, tuy nhiên đây là lần đầu tiên anh ta xem streamer người Trung: "Cậu thấy người này livestream thế nào?"

"Kĩ thuật rất tốt." Nghiêm Tuyết Tiêu khựng lại trong chốc lát rồi mới trả lời, "Chỉ là không rành giao tiếp với người khác lắm."

"Thật hả? Nhưng tại sao tôi lại thấy cậu ấy chơi với người ta rất hợp nhỉ." Adam nghi ngờ hỏi, "Chắc là vì tôi không biết tiếng Trung rồi."

Nghiêm Tuyết Tiêu ngước lên nhìn màn hình.

Quanh mỏ không thấy bóng dáng căn nhà nào, sau khi vào bên trong thì có một lối đi rất dài, cả khu chỉ ra được theo đúng một đường. Do mỏ quặng nằm ở vị trí khá khuất nên chẳng có mấy người tới đây, tài nguyên đương nhiên cũng không được dồi dào cho lắm.

Thẩm Trì tìm được độc một khẩu Win94.

[Khẩu này không lắp được ống ngắm, chỉ đành ngắm chay thôi, cự ly xa là vứt]

[Chọn chỗ nhảy dù không ổn lắm, nghe bảo khu mỏ ít đồ, mà không ngờ lại nghèo nàn đến mức này]

[Bé con nhìn mẹ nè, phải thật bình tĩnh đó nha]

"Không thì cậu dùng tạm súng của mình đi." Đối phương xem chừng cũng vô cùng áy náy, đặt khẩu M4 mình nhặt được xuống đất.

"Không cần."

Thẩm Trì không muốn, cậu nạp đạn khẩu Win94: "Súng nào cũng như nhau hết."

[Là ảo giác của tui sao? Cảm giác Late đối xử với con gái dịu dàng hơn nhiều]

[Nhậm Đoạt ngày hôm qua có chuyện muốn nói]

[Hoặc là Late thật sự cảm thấy dùng cái nào cũng không quan trọng]

[Cái này có hơi gây thù nha trời]

Hai người bọn Thẩm Trì ra khỏi hầm mỏ, trên người tuy chỉ mang giáp cấp một nhưng xa xa còn có vài ngôi nhà bỏ hoang. Thấy vậy, cả hai bèn đi tới mấy căn nhà nọ.

Chưa đi được nhiêu bước, đạn từ đâu bỗng bắn về phía họ!

Đạn này hẳn là bay theo hướng Đông Nam.

Thẩm Trì rất nhanh đã xác định được vị trí. Sau khi tìm được chỗ nấp, cậu giơ súng chĩa vào kẻ mai phục. Khẩu Win94 dù chỉ có tám viên nhưng cần đúng hai viên thôi là cậu đã giải quyết xong tên địch.

Cô gái chơi cùng vì bị phục kích mà hoang mang đến độ quên cả nổ súng, liên tục nói không ngừng: "Xin lỗi."

Thẩm Trì thu súng về: "Đi theo tui."

[Dễ thương thật ý]

[Tự nhiên lo ghê, chẳng biết ván này có thắng nổi không nữa]

[Mị xác định được rồi, em bé dịu dàng với nữ giới hơn nhiều]

Nghiêm Tuyết Tiêu ngồi trước vi tính, anh im hơi lặng tiếng tắt máy đi, bảo Adam: "Là tôi nói sai."

Vòng bo bắt đầu thu hẹp lại. Thẩm Trì tìm thấy một chiếc ô tô, bản thân cậu muốn lấy súng nên hỏi đối phương: "Biết lái không?"

Người kia thoáng do dự: "Biết."

Thẩm Trì leo lên xe, hai người lên đường đến khu an toàn. Bên ngoài khu an toàn nào phải nơi nguy hiểm nhất, ven rìa vòng bo mới đúng là chốn tràn ngập rủi ro.

Xe vừa đi qua một cồn cát thì có người đứng cách đó không xa bắn vào lốp xe. Cô gái có lẽ chưa điều khiển xe được mấy lần, bẻ lái quá gấp làm xe lật ngửa trên sa mạc, để rồi khiến hai người họ bại lộ ngay trước nòng súng.

[Pha này...]

[Muốn xem Late solo quá]

[Chủ yếu là vì kĩ thuật của cô gái kia kém kinh khủng, không hiểu lên rank kiểu gì nữa, ghê nhất cũng chỉ được rank Đồng thôi]

"Xin lỗi." Cô gái bối rối lên tiếng.

"Không sao."

Thẩm Trì không hề khách sáo tí nào, cậu thật sự cảm thấy đây chẳng phải chuyện to tát gì sất. Cậu ném bom khói về phía trước, vòng ra đằng sau căn nhà, thừa dịp đối thủ chưa kịp phản ứng lại mà nhanh chóng dùng Win94 thanh toán hết nhóm người.

[Nhìn lại khẩu Win94 tui cầm trong tay, hình như không phải súng thật]

[Thứ đằng ấy cần không phải Win94 đâu mà là tay của Late đó]

[Chuẩn luôn]

[Bé con cầm súng nào cũng siêu ghê]

Kết thúc trận giao chiến, Thẩm Trì kiểm kê số vật tư phe địch để lại rồi nói với đối phương: "Ở đây có báng súng này."

"Cảm ơn." Cô gái nọ nhỏ giọng đáp, nhặt báng súng dưới đất lên. Lúc xuống tầng, cô bất chợt giải thích: "Tài khoản này là bạn trai cũ cày giúp mình, anh ta lúc nào cũng bảo mình chơi kém, nhưng đúng là làm thế nào mình cũng không chơi tốt lên được."

Thẩm Trì có thể cảm giác được giọng người kia trầm hẳn đi. Cậu chẳng biết nên nói gì mới phải, chỉ đành nhắc nhở cô một câu: "Tui đang livestream."

[Mị muốn nghe chuyện xưa tiếp mà!!]

[Hình như là không muốn tiết lộ chuyện riêng tư của người khác đấy]

[Bạn kia chắc phải thích tên đó lắm nhỉ]

"Cậu là streamer hả?" Đối phương đè tâm tình mình xuống.

Thẩm Trì ừ với cô một tiếng.

Đối phương khẽ kêu "Ồ" rồi không nói gì thêm nữa. Có chăng là vì ở bên cạnh cậu không có mối nguy nào hết, cô cũng dần gan hơn hẳn, bèn lấy hết dũng khí giết chết một người.

"Cậu chơi không tệ." Trước khi rời game, Thẩm Trì nói với cô bạn kia.

[Ui ui, bé cưng dịu dàng quá chừng]

[Nhậm Đoạt: Cho đằng ấy nói lại lần nữa đó]

[Bỏ Nhậm Đoạt sang một bên đi, em bé của chúng ta vẫn là một bé con dịu dàng]

Cô gái nhìn chằm chằm vào giao diện trò chơi, ngẩn ngơ hồi lâu.

Cô là thành viên trong một đội địa chất, ngày ngày đều phải đi khảo sát thực địa. Cô rất yêu công việc của mình, nhưng gia đình lại chẳng tài nào hiểu được cô, ngay cả bạn trai cũng vừa chia tay cô ngày hôm nay.

Cô không biết tại sao bản thân lại đăng nhập vào game, có lẽ là chỉ muốn nhìn qua một chút. Gặp người nào người nấy đều chê cô thao tác kém, thế nhưng đây là lần đầu tiên có người bảo với cô rằng cô chơi không tệ chút nào.

Là một streamer sao...

Cô mở web lên, bắt đầu tìm kiếm.

Chiều tối lúc bảy giờ, Thẩm Trì dừng livestream. Ngay khi cậu chuẩn bị tắt máy tính, một thông báo hiện lên trước mắt cậu, làm cậu phải dừng động tác lại.

‹Người dùng ẩn danh đã tặng bạn cá khô nhỏ x500›

Vẻ mặt Thẩm Trì vẫn bình tĩnh như cũ. Nhất định là cậu nhìn nhầm rồi, số cá này còn nhiều hơn thu nhập mấy ngày nay của cậu cộng lại. Nhưng dụi mắt một hồi, cậu mới phát hiện bản thân nhìn không sai, cậu thật sự nhận được năm trăm con cá khô nhỏ, tiền tích góp lại giờ đã gần một ngàn. Không chỉ vậy, lượng phần thưởng vượt quá một trăm sẽ hiện tin trên đầu trang chủ, tuy thời gian xuất hiện vô cùng ngắn ngủi nhưng số người theo dõi phòng livestream của cậu vẫn tăng từ hai nghìn lên hai nghìn năm trăm.

Điều này có nghĩa là cậu đang tiến một bước gần hơn đến việc xin ký hợp đồng.

Thẩm Trì mặt không đổi sắc nhìn màn hình, rồi không nhịn được mở WeChat lên, bấm vào avatar của một người.

Thẩm Trì: Tui thu được tận năm trăm con cá khô nhỏ, tháng sau có thể tiếp tục nói chuyện với cậu rồi.

Một lúc lâu sau, cậu mới nhận được tin trả lời từ đối phương.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Với ai cậu cũng lấy lòng như thế à?

Thiếu niên ngẩn người, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Cậu biết tính cách của mình không được lòng người khác lắm, ai ai cũng thấy tính tình cậu thất thường, có lẽ chỉ một mình Nghiêm Tuyết Tiêu mới hỏi cậu như vậy.

Cậu trai tóc đỏ đắn đo mãi mới bấm gửi.

Thẩm Trì: Cậu đang khen tui sao?

Ẩn giấu trong ấy là chút vui sướng dè dặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro