Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn màn hình thầm nghĩ, quả nhiên đúng là chú sói con vừa ló đầu ra khỏi hang, mong được người ta khen ngợi.

Mà chẳng biết tại sao, anh lại cụp mắt xuống, nguyện xoa cái đầu xù lông của nhóc sói ấy.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Ừ.

Nhận được tin trả lời, Thẩm Trì giả vờ bình tĩnh tháo tai nghe, tắt máy tính, đi ra phía cửa quán net, nhưng tay vẫn luôn siết chặt điện thoại di động, trong đầu chỉ có độc một suy nghĩ.

Mình được khen rồi.

Buổi tối nhiều người xem phát sóng hơn, Lam Hằng mở livestream chơi game suốt cả một đêm. Tuy đã cạn sức để chơi tiếp nhưng anh lại tiếc độ hot của phòng livestream, bèn gửi tin nhắn cho Nhậm Đoạt.

Lam Hằng: Lần trước có lính mới kêu ông là đồ ngu đúng không?

Có lẽ là vì bị chọc vào đúng chỗ đau, Nhậm Đoạt dù đang online song rất lâu sau mới trả lời lại.

Nhậm Đoạt: Ông muốn làm gì?

Lam Hằng: Đi thám thính tí.

Kiểm tra phòng nghĩa là khi một streamer mang theo fan của mình đi xem livestream các phòng khác – một trong những mánh giải vây khi không tiện livestream. Anh thật sự rất tò mò về tay người mới nọ.

Nhậm Đoạt gửi cho anh link xem, rồi nhắc nhở anh một câu.

Nhậm Đoạt: Tôi khuyên ông đừng nên trêu cậu ta.

Anh trả lời "Biết rồi" lấy lệ, nhấn vào liên kết Nhậm Đoạt gửi, vào phòng phát sóng của cậu người mới.

[Tay bắn số 1 châu Á? Tên nghe rất dũng mãnh nha]

[Khéo ghê, mới bắt đầu livestream luôn]

[Không phải chứ, chất lượng hình ảnh cũng thấp quá đi, suýt nữa tui tưởng mắt mình bị mờ rồi]

[Hình như tôi vẫn có chút ấn tượng nè, đây là người kêu lão Nhậm là đồ ngu ngay giữa buổi livestream đó]

Khu PUBG càng ngày càng ít lính mới, người như Nhậm Đoạt chuyển từ LOL sang lại càng hiếm gặp. Lam Hằng vẫn tương đối quan tâm đến tân streamer, anh hỏi một câu: "Có thể kể một chút xem cậu đã giết hai mươi hai mạng một trận như thế nào không?"

Thiếu niên không trả lời.

Anh tưởng thông báo dồn dập quá làm cậu chưa kịp đọc nên gửi lại một lần nữa, fan cũ cũng thi nhau hỏi giúp anh.

Cậu trai kia rốt cuộc cũng lên tiếng, nghe cứ như thể đang đưa ra một lời tuyên bố vô cùng khách quan: "Có nói thì anh cũng không được như vậy đâu."

Lam Hằng: ...

[Quào, nhóc con này cũng kiêu ngạo phết nhỉ]

[Quả nhiên là đồng chí của lão Nhậm, cùng bị một người cho ăn vố đau]

[Học sinh cấp Ba bây giờ đều đáng ghét như vậy hả]

[Lầu trên đừng công kích vớ vẩn! Học sinh cấp Ba bọn tui không như thế này đâu]

Lần đầu tiên Lam Hằng đi kiểm tra phòng livestream bị người ta không cho mặt mũi như vậy. Đối phương cả buổi chỉ tập trung chơi game, thậm chí còn rất ít khi nói chuyện.

Điều khiến anh chú ý chính là Late khác hẳn với các streamer khác, cậu không có khẩu súng sở trường nào mà nhặt đất được cái gì thì dùng cái đó ngay. Nó khiến anh bỗng dưng tò mò rằng liệu Late có thể dùng tốt mọi cây súng hay không.

Anh đành phải chọn một câu phổ biến nhất để hỏi: "Dùng nỏ liệu có thắng được không?"

Thiếu niên vẫn chẳng thèm để ý đến anh.

[Thôi ông đừng hỏi nữa]

[Hỏi mấy cũng không nhận được đáp án đâu]

[Nếu lão Lam là con gái thì chắc sẽ được trả lời đấy]

[Chân thật vậy luôn sao]

Lam Hằng vẫn chưa bỏ cuộc, anh nói tiếp: "Nếu cậu thắng, tôi sẽ cho cậu một trăm con cá khô nhỏ, cậu thua thì trả lại tôi từng ấy con."

Nom dáng vẻ lãnh đạm của Late, anh cũng không ôm hi vọng nhiều lắm. Một trăm viên cá khô nhỏ đổi thành tiền chỉ bằng một trăm tệ, bây giờ ăn bữa lẩu cũng tầm một trăm tệ là đủ, số tiền này thực sự chẳng có sức hấp dẫn gì mấy.

Huống hồ tuy nỏ có sát thương cao thật, trong game chỉ đứng sau mỗi khẩu bắn tỉa AWM, giết người không gây tiếng động nhưng lại thay tên chậm, tầm bắn ngắn, mục tiêu nằm xa hơn hai trăm mét là thành bom xịt ngay.

Nhưng ngoài dự tính của anh, thiếu niên lại đồng ý. Cậu lạnh giọng mở miệng: "Được."

[Một trăm tệ thôi đã khom lưng rồi hả? Xem ra tiền tiêu vặt ba mẹ cho không đủ nhỉ]

[Thiết lập tính cách hỏng luôn rồi]

[Nhưng dùng nỏ thắng được thật à?]

[Trải nghiệm chơi vũ khí lạnh trong game bắn súng hay gì]

"Tôi nghe thầy hướng dẫn bảo luận văn của cậu kết hợp triết học phân tích và triết học lục địa." Adam gõ cửa, bước vào trong ký túc xá, trả Nghiêm Tuyết Tiêu cuốn sách lần trước mình mượn anh, "Như vậy khó viết lắm đấy."

"Byron lại lấy cớ có việc để vứt chuyện sắp xếp tài liệu cho cậu, hôm qua tôi còn thấy cậu ta đi vào quán bar." Adam không nhịn được nhắc anh, "Rõ ràng là không bận gì mà."

Người thanh niên nghe anh ta nói vậy nhưng vẻ mặt trông chẳng có tí bất ngờ nào. Adam sững người, hóa ra Yan đã biết tất cả mọi chuyện, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Anh ta không khỏi thắc mắc rằng liệu thứ gì mới khơi được mối quan tâm từ một người lãnh đạm như Yan.

"Muốn uống trà không?" Nghiêm Tuyết Tiêu lấy lá trà ra đãi khách.

"Đây là trà gì vậy?" Sự chú ý của Adam bị kéo đi.

"Người nhà gửi cho ấy mà."

Chàng thanh niên ngồi bên bàn, anh vận áo sơ mi trắng, trước mặt bày một bộ trà cụ bằng gốm sứ đã cũ. Anh tráng qua một lượt rồi rót nước dọc theo thành chén, hơi nước nóng bốc lên làm khuôn mặt anh thoắt ẩn thoắt hiện.

"Trà Trung Quốc à." Adam ngồi xuống ghế, nhận lấy cốc trà, nhấp một ngụm.

Khác hẳn với loại trà đen anh ta đã từng thử, loại trà này hương rất nhạt nhưng để lại dư vị vô cùng sâu lắng. Vô thức uống cạn cả một chén, Adam ngại ngùng nói: "Ngon lắm."

"Thôi, không làm phiền cậu nữa."

Adam nhìn tách trà đầy lưu luyến, mà Yan như nhìn thấu được suy nghĩ của anh ta, lúc anh ta ra về còn đưa cho một túi trà. Anh ta những muốn tặng quà đáp lễ, nhưng với tính cách của Yan, có lẽ anh sẽ không chịu nhận.

Quay về ký túc xá, Adam thử tìm kiếm thông tin về loại trà này, vừa tra một cái thì sợ hết hồn.

Đây là trà "Ngự Tiền Bát Khỏa", một trong những loại trà Long Tỉnh quý nhất ở Trung Quốc, sản lượng khan hiếm, người bình thường rất khó để mua được.

Anh ta chợt nhận ra rằng gia cảnh của Yan có lẽ không hề tầm thường chút nào, chẳng trách bản thân luôn có cảm giác xa cách mơ hồ với Yan.

Mà sau khi Adam rời đi, người thanh niên ấy uống trà, rồi mở xem livestream.

Thẩm Trì nhấn vào trò chơi.

Cậu chọn bản đồ ngẫu nhiên. Trên lý thuyết mà nói, bản đồ càng nhỏ thì ưu thế của nỏ càng lớn, thế nhưng bản đồ trúng vào lại là bản đồ hải đảo có diện tích lớn nhất.

[Tử thần đến rồi]

[Nếu như có sương mù thì hay, nỏ quá to, dù nấp sau gốc cây cũng rất dễ bị kẻ địch phát hiện]

[Có thể dùng phụ thêm súng mà đúng không? Đâu nói là chỉ được dùng mỗi nỏ]

Địa điểm làm mới nỏ chủ yếu xuất hiện ở thành phố P, đặc biệt là căn cứ quân sự và sân bay. Nhìn lộ trình đi, Thẩm Trì chọn nhảy xuống sân bay.

Chỗ sân bay có khá nhiều người. Thẩm Trì nhanh chóng vào bên trong tìm nỏ, nhưng chưa kịp tìm xong đã nghe thấy tiếng bước chân của kẻ địch truyền đến từ ngoài cửa.

[Làm sao đây, vẫn chưa tìm thấy nỏ nữa]

[Đến cả giáp cấp một còn không có kia kìa]

[Căng thẳng quá đi]

Thẩm Trì dừng bước, im lặng núp sau cánh cửa. May sao người bên ngoài bị tiếng súng thu hút nên không đi vào.

Cậu tiếp tục lục soát căn phòng, và cuối cùng cũng tìm được một chiếc nỏ.

Người đáp xuống sân bay quá đông, dùng nỏ không hợp để đấu trực diện lắm. Tìm được vũ khí xong thì cậu men theo hàng rào rời khỏi sân bay.

[Lần đầu tiên thấy Late né như thế đấy]

[Hết cách rồi, mỗi lần thay tên mất 4,4 giây lận, mình bắn được hai phát thì người ta chỉ cần một viên đạn là xong]

[Hèn vậy sao!]

[Bé ơi cố lên]

Trên đảo có nhiều cây và sườn núi nên rất dễ ẩn nấp ở giai đoạn đầu game. Thẩm Trì đi cả một đường mà chẳng đụng phải mấy người.

Cơ chế vòng bo bắt đầu khởi động, phạm vi an toàn càng ngày càng hẹp lại. Đến khi trận đấu còn mỗi mười người chơi, khu an toàn chỉ nằm gọn trong đúng một sườn núi. Ai cũng không muốn nổ súng trước kẻo bị tập kích, tình hình ngày một căng thẳng tợn.

[Tui thấy có người trong nhà vệ sinh kìa!]

[Muốn đánh thật à]

[Cách chưa đến ba mươi mét nữa, nếu bắn thì có lộ vị trí không?]

Thẩm Trì nghiêm túc nằm trong bụi cỏ. Liếc thấy cái đầu nhô lên bên nhà vệ sinh, cậu không có ý định bắn tên mà thay vào đó ném một quả bom khói.

[????!!!]

[Này không phải là bom khói nữa, thành đạn tín hiệu luôn rồi]

[Quá hèn, quá hèn]

[Đây không phải vấn đề hèn hay không]

Bom khói đã thành công phá vỡ cục diện bế tắc, người trong nhà vệ sinh lập tức trở thành bia đỡ đạn. Sau một hồi chiến đấu, trên sân chỉ còn lại đúng hai người. Thẩm Trì lúc này mới bò ra núp sau tảng đá, chĩa nỏ vào người cuối cùng.

Tuy nỏ thay tên chậm nhưng sát thương lại lớn, một mũi thôi là đủ giải quyết xong kẻ địch. Cậu nín thở, đặt toàn bộ tâm trí vào trò chơi, tay cầm chuột từ từ siết chặt.

Nhấn chuột.

Bắn.

Bạn đã dùng nỏ giết karatm.

Cả khu bình luận rơi vào tĩnh lặng.

[Late dùng nỏ mà còn thắng được, tự nhìn lại bản thân mình thì...]

[Bé con lợi hại quá]

[Late đỉnh vãi, bắn một phát đã hạ được kẻ địch rồi]

[Chỉ có mị quan tâm đến một trăm con cá khô nhỏ thôi à!]

Lam Hằng kinh ngạc không thôi, số lần tiêu diệt ván này không so được bằng Nhậm Đoạt, song việc Late có thể sống sót đến cuối trận với mình cây nỏ khiến anh phải đánh giá Late cao hơn một chút. Rất nhiều người cho rằng PUBG là game bắn súng, nhưng dự tính và chiến lược cũng vô cùng quan trọng. Đặc biệt trong các giải đấu chuyên nghiệp, nó còn có thể quyết định được thắng thua.

Anh không phải loại người sẽ thất hứa, bèn lập tức nhắn: "Tôi chuyển cho cậu một trăm con cá khô nhỏ ngay đây."

Thấy Lam Hằng nói vậy, thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, tay nắm con chuột cũng dần buông lỏng. Toàn thân thoát khỏi trạng thái căng thẳng, cậu dựa vào ghế nghỉ ngơi.

[Pha cuối cùng làm tôi sợ đến mức nín thở chỉ sợ bắn trật, đoán chừng Late còn mệt mỏi hơn nhiều]

[Tui cũng thế]

[Cũng may không thua mất một trăm con cá khô nhỏ, nếu không phải hai, ba ngày sau mới kiếm lại được]

Chỉ có mình Nghiêm Tuyết Tiêu luôn lãnh đạm là nghe thấy được tiếng thở gấp của thiếu niên nọ. Mày khẽ nhíu lại, anh gõ một dòng gửi vào phòng phát sóng trực tiếp.

[Có một trăm viên mà đòi dỗ trẻ con sao?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro