Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Trà cũng xem màn livestream nọ.

Khác với khán giả bình thường, gã đã cùng bạn mình tua đi tua lại đoạn video chỉ dài ba mươi phút ngắn ngủi suốt hai tiếng đồng hồ. Cả hai không hề buông tha bất cứ chi tiết nào, nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thể phát hiện ra dấu hiệu gian lận.

Gã im lặng hồi lâu không lên tiếng.

Cậu bạn bên cạnh mở miệng an ủi: "Thực ra dùng camera quay lại chuyển động tay cũng không hoàn toàn chứng minh được cậu ta không mở hack."

Bạch Trà liếc về phía màn hình.

PUBG khi vừa mới ra mắt đã ngay lập tức trở thành một hiện tượng game cực lớn, nổi đình nổi đám suốt cả một thời. Ấy vậy phía nhà sản xuất lại không biết quản lý chu toàn, dẫn đến nạn hack tràn lan, cộng thêm việc ra mắt server trong nước quá lâu nên game ngày càng mất nhiệt. Không ít người quen của gã đã sớm chuyển sang chơi game khác.

Chính vì thế, gã cực kỳ căm ghét chuyện bật hack.

Đương nhiên việc dùng camera thu lại tay chẳng thể nào đảm bảo trăm phần trăm rằng bản thân không gian lận, tuy vậy khi đem từng khung hình đi phân tích, gã chợt chú ý đến vệt hồng trên tay phải của Late. Dù chỉ lướt thoáng qua nhưng thân làm sinh viên Y khoa, gã vẫn nhận ra đây là vết bỏng chưa hoàn toàn lành hẳn. Nhớ đến trình độ kém cỏi ngày hôm qua của cậu, gã có thể đoán được bảy tám phần nguyên nhân.

Ngày hôm nay mới đúng là trạng thái bình thường mà Late nên có.

Bạch Trà mở livestream, lần đầu tiên trong đời cúi đầu xin lỗi ngay trên sóng trực tiếp: "Là do tài nghệ của tôi còn thua kém cậu."

Cả phòng phát sóng phút chốc rơi vào tĩnh lặng.

[Nếu đúng không phải hack thì Late thật sự có trình độ đó, một trận giết được tận hai mươi mạng cơ mà. Giá trị KD(*) của cậu ấy chắc chắn cao kinh khủng luôn]

(*) KD (Kills per Dies) là chỉ số thể hiện số lần tiêu diệt đối thủ trong mỗi trận đấu so với số lần bản thân bị tiêu diệt.

[Làm sao bây giờ, nãy tôi lỡ sang phòng livestream của Late chửi một trận rồi? Tôi phải đi tặng cậu ấy cá khô nhỏ mới được]

[Cho tui đi ké với]

[Tui nữa]

‹Một ly latte đã tặng bạn cá khô nhỏ x10›

‹Hộp sữa đậu nành đã tặng bạn cá khô nhỏ x30›

‹Bánh crepe ngàn lớp đã tặng bạn cá khô nhỏ x4›

Thẩm Trì nhìn đống quà thưởng đầy tràn màn hình, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Chỉ nửa giờ ngắn ngủi mà cậu đã thu được hơn năm trăm tệ tiền thưởng, số lượng người theo dõi kênh livestream cũng từ một trăm nhảy thẳng lên một nghìn.

Giờ có thể... mua thịt lợn xốt được rồi nhỉ?

Thiếu niên thoáng do dự nhìn tài khoản của mình, cuối cùng vẫn không kìm được cám dỗ mà đi ra ngoài quán net mua một phần thịt lợn xốt nóng hổi.

Lúc Thẩm Trì về chỗ ngồi, cậu bất ngờ nhận được một tin nhắn, tay đang kéo ghế bỗng chậm mất nửa nhịp.

Bạch Trà: Chuyện ngày hôm nay cho tôi xin lỗi, đã gây cho cậu nhiều phiền phức rồi. Hi vọng cậu đừng quá tức giận.

Thẩm Trì ngồi xuống ghế, cúi đầu trả lời.

Tay bắn số 1 châu Á: Người bị headshot cũng đâu phải là tôi, tôi tức giận làm cái gì cơ chứ?

Dường như không ngờ rằng cậu sẽ đáp lại theo cách ấy, Bạch Trà nghẹn họng hồi lâu không lên tiếng, mãi một lúc sau mới gửi sang một tin nhắn.

Bạch Trà: Tôi nghe Nguyễn Ngôn bảo cậu mới làm streamer cách đây không lâu, trước tôi cũng chỉ là phận streamer nhỏ thôi, có lẽ chút tài liệu này sẽ giúp ích cho cậu.

Thẩm Trì mở tệp ra, bên trong là những kinh nghiệm mà Bạch Trà gom góp được kể từ khi bắt đầu làm streamer cho đến nay. Cậu ngồi trước máy tính, đọc từng trang một.

Xem đến đoạn cuối cùng, vẻ mặt cậu nom rối rắm không thôi.

Làm streamer còn phải tương tác qua lại với khán giả nữa sao?

Cậu nhìn chằm chằm nút microphone bị tắt trên giao diện trò chơi, nghĩ ngợi một hồi rồi mở WeChat.

Ở New Jersey giờ đã là đêm khuya, Nghiêm Tuyết Tiêu rời khỏi thư viện về ký túc xá. Bản sơ thảo còn chưa hoàn thành, anh ngồi xuống bàn làm việc, bật máy tính lên.

Đúng lúc ấy, anh chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Khẽ nhíu mày, anh bước chân ra mở.

Nghiêm Tế không đi hẳn vào trong: "Hôm trước Sotheby's vừa mở một buổi đấu giá, nghe nói đây là bản thảo của triết gia Heidegger nên chú mới lấy về cho cháu đấy."

Người thanh niên nheo mắt lại.

Tác phẩm "Hữu thể và Thời Gian" đã giúp Heidegger khẳng định vị thế của mình trong giới triết học, đồng thời làm vực dậy nền siêu hình học đang đến bờ vực suy tàn, hệt như cái cách của Wittgenstein với bộ môn triết học phân tích. Tuy nhiên, giá trị chân chính nằm ở những tư tưởng tác giả muốn truyền đạt chứ nào phải ở cái bản thảo đắt đỏ kia.

Ấy thế, anh vẫn đáp: "Cảm ơn chú."

"Chú không ở lại lâu nữa đâu." Nghiêm Tế hiếm khi lộ vẻ vội vàng, "Đang trong thời hạn nghỉ phép mà tự dưng ba cháu lại gọi về. Việc thu mua PA xảy ra vấn đề rồi, cổ đông bên Đức tăng giá bán, đòi ba trăm năm mươi euro cho mỗi cổ phiếu, cao hơn một nửa so với giá thị trường, họ cũng biết lằng nhằng thật đấy."

Gã nói được một nửa thì dừng chuyện lại: "Thôi, nói cái này với cháu làm gì, cháu cũng đâu có hiểu."

Nhưng điều gã chẳng thể ngờ tới là chàng trai trẻ kia bỗng dưng trầm ngâm nói: "Trước hết cứ thử nói chuyện với họ thật chân thành đi."

"Sau đó thì sao?"

"Báo chí bảo cổ phần của PA đang bị phân tán."

Nghiêm Tế ngay tức khắc hiểu rõ ràng. Cách tốt nhất giờ có thể làm là đi thương lượng, nếu như thảo luận không xong, họ sẽ thừa dịp PA chưa kịp phản ứng mà trực tiếp triển khai thu mua thị trường, thủ đoạn không thể nào tàn nhẫn hơn.

Cháu gã có lẽ chỉ thuận miệng nói vài lời chứ chẳng có hứng thú nào khác ngoài triết học, thành thử gã cũng không để bụng cho lắm. Đang định xoay người đi, gã thoáng nhìn thấy màn hình chiếc vi tính trên mặt bàn.

"Cháu bắt đầu xem livestream từ khi nào thế?" Nghiêm Tế lập tức cảnh giác, cháu gã trước giờ chưa bao giờ coi livestream cả. Mấy streamer toàn mở miệng gọi anh gọi em ngọt xớt hòng gạt tiền người xem, cháu trai gã cực nhọc làm việc ở quán cà phê mãi mới kiếm được vài đồng lẻ, không thể để nó bị lừa hết được.

Nghiêm Tuyết Tiêu ngưng mắt nhìn trò chơi trên màn hình, thản nhiên đáp: "Cháu vô tình bấm phải thôi."

Nghiêm Tế thở phào nhẹ nhõm, quay lưng rời đi. Trong lòng gã có chút tiếc nuối, nếu như cháu trai chịu gặp gỡ đứa bé học Yến Đại kia thì tốt biết mấy. Hai năm trước gã đã từng gặp Lâm Tư Niên rồi, nó là một đứa trẻ rất ngoan.

Gã chẳng hề biết rằng nơi Yến Thành xa xôi, Lâm Tư Niên lại một lần nữa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, mặt tái nhợt đi xuống tầng ăn cơm cùng gia đình.

"Con đã kết bạn với Nghiêm Tuyết Tiêu chưa?" Mẹ hỏi.

Cậu ta ngập ngừng trả lời: "Rồi ạ."

Mẹ nhìn thấu được nỗi lo lắng của cậu, bèn trấn an nói: "Nó đang học khoa Triết tại đại học Princeton, nghe bảo tính tình cũng dịu dàng hòa nhã lắm, không giống mấy người nhà họ Nghiêm khác đâu, con đừng sợ."

Nghe mẹ mình nói vậy, Lâm Tư Niên cúi đầu, sắc mặt lại càng trắng tợn.

Cậu ta có một giấc mơ, ở đó Nghiêm Tuyết Tiêu hoàn toàn không giống như những gì mẹ đã nói, anh mới chính là kẻ họ Nghiêm đáng sợ số một.

Nếu như nói giai đoạn hiện tại của nhà họ Nghiêm là đang bắt đầu bộc lộ tài năng, thì đến khi Nghiêm Tuyết Tiêu lên nắm quyền, ấy sẽ là thời kì phồn thịnh nhất.

Khi đó, Nghiêm Tuyết Tiêu đã sớm trở thành con người cô độc, không ai dám đến gần. Chưa bàn tới chuyện triết học, chỉ riêng đôi mắt lạnh lùng như băng kia thôi đã khiến cậu ta không tài nào quên được.

Ánh mắt cậu ta tràn ngập vẻ sợ hãi.

Nghiêm Tuyết Tiêu đóng cửa, quay về chỗ ngồi.

Vừa mở sách ra, anh bỗng nhận được một tin nhắn.

Thẩm Trì: Tui có thể hỏi cậu một việc không?

Thẩm Trì: Theo kinh nghiệm người khác nói thì streamer phải tương tác với khán giả, nhưng tui không biết mình có nên mở microphone hay không. Cậu làm nghề này hẳn phải có kinh nghiệm nhỉ, tui muốn xin ý kiến của cậu một chút.

Nghiêm Tuyết Tiêu chẳng biết người như mình thì được phân vào nhóm nào, nhưng anh vẫn hỏi lại.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Sao cậu không mở?

Rất lâu sau, đối phương mới nhắn trả lời.

Thẩm Trì: Có người bảo tui mở miệng ra dễ đắc tội với người khác lắm, lúc livestream không nên bật microphone vẫn tốt hơn, thêm nữa tui cũng không biết giọng mình nghe như thế nào.

Thẩm Trì: Cậu có tiện nghe chút không?

Nghiêm Tuyết Tiêu liếc nhìn câu nói sau cùng, tay anh dừng trên màn hình, bấm mở đoạn ghi âm vừa gửi tới.

Ấy là giọng nói của một thiếu niên. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng trong tưởng tượng của anh, giọng nói kia cực kỳ trong trẻo, có lẽ vì ngượng nên âm cuối hơi run run.

Hầu kết Nghiêm Tuyết Tiêu thoáng chuyển động, anh khẽ hạ mắt, nhắn lại một câu.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro