Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai con...

Chỉ cần có đủ một trăm con cá khô nhỏ, cậu có thể rút toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Thiếu niên ngơ ngác đứng ngây ra, qua hồi lâu mới hoàn hồn. Cậu ngồi xuống ghế, đoạn mở tài khoản của mình lên, lần thứ hai nhấn vào nút rút tiền.

100 tệ đã được chuyển đến tài khoản ngân hàng của bạn, vui lòng kiểm tra và xác nhận!

Thẩm Trì cầm điện thoại di động đi ra khỏi tiệm net. Ngửi thấy mùi thịt lợn vụn xào xốt đậu ngọt, cậu khịt mũi, nói với chủ quán: "Cho cháu một suất."

"Suất lớn luôn ạ."

Trả tiền xong, thiếu niên tóc đỏ cầm miếng bánh cuốn bọc lấy thịt lợn xốt, hai mắt vui vẻ híp lại, cúi đầu ăn đầy thỏa mãn.

Ngày hôm sau, ba mẹ Quý xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, bên trong có bắp cải, có ớt xanh, và cả một giỏ lớn khoai tây hãy còn đang dính bùn.

Thẩm Trì ngẩng cái đầu rối tung vì ngủ lên. Cậu ngắm mình trong gương, mặt lạnh giơ tay vuốt tóc, ấy thế vẫn có vài cọng không chịu nghe lời mà dựng thẳng đứng. Nhìn chằm chằm chúng nó một lúc, cậu bỏ cuộc rồi ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng vừa ra thì bị mẹ Quý gọi lại: "Tiểu Trì."

Sống lưng cậu cứng đờ.

"Ba mẹ đem quần áo về cho con này." Mẹ Quý dịu dàng nói, bà nhìn về phía Thẩm Trì với tràn trề mong đợi, "Con mặc thử xem có vừa hay không?"

"Thử đi." Ba Quý đưa một cái túi cho cậu.

Thẩm Trì nhìn cái túi trên tay mình, cuối cùng vẫn xoay người đi vào phòng ngủ.

Cậu mở túi giấy, bên trong có một chiếc áo kẻ trắng. Mác áo còn chưa kịp xé, cậu dừng mắt nơi dòng chữ "vải sợi hóa học" hồi lâu, cởi đồ mình ra và mặc chiếc áo kia vào.

Chiều dài tay và chiều dài cả áo đều rất vừa vặn.

Cậu đột nhiên xắn tay áo, giơ cánh tay lên nhìn. Có chăng là vì không quen mặc quần áo rẻ tiền, lại thêm da dẻ quá đỗi mẫn cảm nên giờ đây bên cổ tay cậu nổi một nốt mẩn nhỏ.

Thẩm Trì thay lại quần áo của mình, nhét chiếc áo trắng vào trong túi, đi ra khỏi phòng. Cậu đưa trả túi cho ba Quý, làm đôi mắt ông xẹt qua tia thất vọng.

"Không hợp à?" Mẹ Quý hỏi.

Cậu không trả lời.

"Không sao, khi khác ba mẹ dẫn con đi mua vậy." Mẹ Quý an ủi, "Con đến Biên Thành rồi mà ba mẹ vẫn chưa kịp mua cho con quần áo mới."

Thẩm Trì nhìn cặp mắt giống hệt mình kia, chẳng biết vì sao lại nuốt vào trong câu từ chối đã đến bên miệng.

Thiếu niên nhẹ giọng "Dạ" một tiếng, đi mất.

Trong phòng khách chỉ còn lại ba Quý và mẹ Quý.

"Ngày mai em sẽ đem trả." Mẹ Quý cẩn thận cất túi giấy đựng quần áo đi, tự trách nói, "Em mua size nhỏ nhất rồi mà, sao lại không vừa chứ."

"Vì rẻ quá đấy." Ba Quý nhìn cái túi giấy, chợt hỏi một câu, "Em xem có phải nó muốn quay về nhà họ Thẩm không?"

Ông không biết phải đối đãi như thế nào với đứa con đột nhiên tìm về này, những gì hai vợ chồng cho cậu đã là những thứ tốt nhất họ có thể làm được rồi.

"Tiểu Trì mới đến Biên Thành mấy ngày, không phải anh đã nói ư, chưa kịp thích ứng cũng là chuyện bình thường." Mẹ Quý trấn an.

"Nhưng lỡ nó mãi không quen nổi thì sao?" Giọng ba Quý ngập tràn sự thất vọng, "Lớp 12 đã khai giảng được một tuần rồi mà nó vẫn chưa chịu đi học, cả ngày cắm cọc trong quán net. Về sau nó trượt thi đại học, ngày ngày đi sớm về tối như chúng ta thì phải làm thế nào?"

Mẹ Quý nghe xong cũng trầm mặc không thôi.

Mà Thẩm Trì khi ấy đã đến tiệm net, cậu đi đến chỗ của mình và ngồi xuống. Vết bỏng ngày hôm qua đã đỡ hơn rất nhiều, chí ít thì nó không làm ảnh hưởng đến thao tác của cậu nữa.

Cậu mở livestream.

Hôm nay Nguyễn Ngôn nghỉ không chơi, một mình cậu đăng nhập vào game, chọn bản đồ sa mạc rồi ghép trận.

[Late, chào buổi sáng!]

[Bản đồ sa mạc hở? Cảm giác tiết tấu game ở bản đồ này nhanh quá, không hợp với Late lắm đâu]

[Trận hôm qua đánh ở bản đồ sa mạc quả thật tệ hơn rất nhiều so với trận ở hải đảo. Trên đảo có nhiều lô cốt để ẩn nấp, còn ở đây thì kỹ thuật bắn yêu cầu hơi bị cao đấy]

Thẩm Trì giả vờ như không thấy, cậu vẫn chọn bản đồ sa mạc, nhảy dù xuống thành phố M. Tuy thành phố M không phải nơi có nhiều vật tư, song nó lại nhỏ, hiệu suất lượm được đồ cao. Cậu rơi xuống đất, nhặt một khẩu súng, leo lên nóc nhà, nhắm vào bóng người ở đằng xa, tay phải chuẩn bị nhấn nút bắn.

[Lấy lợi thế trên cao!]

[Chỉ có mình tui để ý rằng cậu ấy nhặt được khẩu 98K sao?]

[Vận may tốt thật, mọi người đều biết súng này bắn tầm xa sát thương cao thế nào rồi đấy. Trừ khi đối phương có mũ 3, còn không trên lý thuyết, một phát là đủ chết]

[Theo lý thuyết thì khả năng chịu lỗi thấp lắm, kẻ nguyện đứng đấy cho người khác đánh không nhiều đâu]

Một giây sau, trên màn hình hiện lên thông báo tiêu diệt.

Late đã dùng 98K giết Sibor.

Tên đầy đủ của 98K là Kar98k, vì là súng bắn tỉa nên mỗi một lần bắn đều phải nạp đạn thủ công. Thẩm Trì nạp thêm đạn cho súng, xong xuôi lại nhắm bắn ngay người kế tiếp.

[Phát này bắn quá đẹp rồi!]

[Tự dưng nhận ra Late không hay đặc biệt dùng súng nào ha, nhặt được khẩu gì là dùng ngay khẩu đó luôn]

[Bởi vì cậu ấy chơi ổn hết mọi loại súng đấy]

[Tui đây xin phép đồng tình]

Ban đầu người xem còn vô thức căng thẳng theo Thẩm Trì, nhưng dần dà về sau, thông báo tiêu diệt hiện lên ngày càng nhiều, cả đám không khỏi thả lỏng người.

[Phía trước lại có thêm một người kìa]

[Chuyển phát nhanh đây, mọi người xếp hàng nào~]

[Hôm qua mới gọi là "phát huy hơn hẳn bình thường" nhỉ, nay trình độ của Late ngang ngửa với ngày đầu tiên luôn]

Thẩm Trì dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào trò chơi, cậu điều chỉnh lại nòng súng, nhắm mục tiêu và bắn.

Late đã dùng 98K giết bạn.

Kể từ khi bắt đầu livestream đến nay, đây là lần đầu tiên Bạch Trà bị người khác giết. Gã kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thông báo hiển thị trên màn hình, hồi lâu sau vẫn chưa lên tiếng.

Ngày hôm qua vừa chơi một trận với Late xong, gã biết rõ rằng kỹ thuật của Late chỉ có thể dừng ở mức tạm ổn. Tần suất phạm lỗi khá cao, vả lại cậu hoàn toàn không có khả năng bắn mục tiêu di động ở tầm xa chứ nói chi đến việc dùng 98K.

Đáp án đã quá rõ ràng rồi.

Livestream hãy còn đang bật, gã không tiện chỉ mặt gọi tên mà chỉ trầm giọng nói: "Không nhất thiết phải mở hack chứ."

Bạch Trà thoát game.

Gã tắt livestream, nhưng cả phòng phát sóng đã nổ tung.

[Late? Cái tên này nghe quen thật đấy]

[Ngày hôm qua có chơi cùng một cậu streamer nhỏ đó, hình như là bạn của Nguyễn Ngôn thì phải, trình độ cũng khá bình thường. Thế mà hôm nay một trận cậu ta giết được gần hai mươi mạng, ai sáng suốt đều có thể nhận ra vấn đề]

[Hôm nay đại ca nghỉ sớm như vậy, có khi giận thật rồi?]

[Chắc chắn luôn, ổng ghét mấy người mở hack lắm]

Thẩm Trì không biết chuyện phát sinh trong phòng livestream khác. Bản thân cậu cũng chẳng hề nhận ra đối phương là Bạch Trà, mà nếu như có nhận ra thì cậu vẫn sẽ không nương tay. Cậu kết thúc ván chơi, xoa xoa cổ tay vì căng thẳng trong suốt thời gian dài mà đang phát run. Tới lúc cậu ngẩng đầu lên, trên màn hình đã phủ kín những câu chửi bới gai mắt.

Thiếu niên mặt mày vô cảm nhìn máy tính​, song tay lại không ngừng run rẩy.

[Mở hack thì tự hào lắm sao?]

[Ngày hôm qua đánh đấm như thế nào đến chính mình còn không rõ hả, hôm nay một trận hai mươi mạng, để ông đây cười cho mấy phát]

[Tắt livestream rồi cút khỏi Kitten Live đi]

Thiếu niên cụp mắt xuống, cổ họng khô khốc đến lạ.

Nghiêm Tuyết Tiêu dành cả ngày trời trong thư viện viết luận văn, xấp tư liệu dày chất đống bên cạnh anh.

Anh tháo chiếc kính mắt gọng vàng, mở điện thoại di động kiểm tra tin chưa đọc, ấy thế khi vừa mở lên lại chẳng nhận được bất cứ tin nhắn nào.

Nghiêm Tuyết Tiêu không rõ tâm tình tắt điện thoại đi.

Anh chỉ muốn xác nhận rằng vết thương ở tay của ai kia đã ổn thôi.

Ôm suy nghĩ ấy trong lòng, anh đeo tai nghe, dùng máy tính vào phòng livestream.

[Vẫn còn livestream tiếp à, có biết xấu hổ hay không?]

[Nếu không mở hack thì tại sao trình độ chơi trước sau lại bất đồng như thế?]

[Nói cái gì tích cực hơn tí đi, có khi streamer người ta là cô nhi đó, sống cũng không dễ dàng gì đâu]

Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ cau mày.

Ngay lúc ấy, hình ảnh trong phòng phát sóng bỗng nhiên thay đổi, bên cạnh màn hình đang được ghi còn xuất hiện một đôi tay, quay lại toàn cảnh quá trình chơi game.

Nhân vật trên hình đang ở trên nóc tòa nhà, cả người núp rất kín, cậu kiên nhẫn chờ đợi rồi âm thầm gặt lấy đầu người.

Một cái,

Hai cái,

Ba cái,

...

Hai mươi mốt cái.

So với lần trước còn nhiều hơn một mạng.

Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn góc dưới bên phải màn hình, ống tay áo rộng quá mức che đi bên tay phải khẽ run nơi Thẩm Trì, rõ ràng là đang bị mất sức. Ngay sau đó, ống tay áo trùm xuống thấp hơn, giấu nhẹm hoàn toàn bàn tay của cậu.

Cậu không hề nghĩ đến việc đi giải thích, mà chọn dùng hết toàn lực để đánh một lần.

Anh nhắm đôi mắt phượng lại, thầm nghĩ rằng chú sói con này xem ra không thông minh cho lắm, thậm chí đi liếm vết thương thôi mà còn phải cảnh giác, không muốn bị người khác phát hiện.

Phòng phát sóng im bặt trong chốc lát, hồi lâu sau mới có người dám lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

[Hình như chúng ta... hiểu lầm cậu ấy rồi?]

[Vẫn dùng cùng một khẩu súng, ngay cả vị trí ngắm bắn cũng giống y như đúc, tất cả đều là headshot]

[Các thao tác với súng trùng như in với chuyển động của con chuột]

[Cậu ta có vẻ thật sự lợi hại đó]

Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn câu nói sau cùng, anh nhíu mày, hơi mím môi rồi nở nụ cười.

Người ngồi bên cạnh anh thấy thế bèn ngẩn cả ra. Không phải người nọ chưa từng nhìn thấy Nghiêm Tuyết Tiêu cười, nhưng phần lớn mọi lần ý cười đều không chạm đến đáy mắt, khiến người ta mơ hồ có cảm giác xa cách.

Ấy vậy, nụ cười như thế này là lần đầu tiên người kia trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro