Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trì nhìn chằm chằm màn hình.

Bây giờ muốn thuê bạn gái ảo đều phải dùng tên thật hay sao? Tuy vậy, cậu cũng không ừ hử gì mà nằm gục xuống bàn, trả lời lại tin nhắn.

Tay bắn số 1 châu Á: Thẩm Trì.

Phía bên kia điện thoại không nhắn thêm gì nữa.

Quá đỗi mệt mỏi sau cả một ngày ngồi trước máy tính chơi game, cậu cầm điện thoại rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Gió đêm tháng Chín nơi Biên Thành bao bọc thị trấn trong cái lạnh mùa thu mờ ảo. Thiếu niên co mình lại thành một cục, hàng mi dày cụp xuống, nom dáng vẻ còn ngoan ngoãn hơn so với ban ngày nhưng vẫn lạnh nhạt đến lạ.

Ngày hôm sau, Thẩm Trì tỉnh dậy từ rất sớm.

Cậu nhận được một mẩu tin nhắn.

Ba và mẹ bận chuyện của ông nội, ngày mai mới về được, con tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Buổi tối nhớ đóng kín và khóa chặt cửa.

Cậu mím môi, ngón tay dừng trước nút bấm gọi, ấy thế cuối cùng vẫn từ bỏ rồi tắt máy đi.

Đi vào căn bếp thông với phòng khách, cậu mở chiếc tủ lạnh được đặt trong căn góc nhỏ hẹp. Bên trong ngăn mát có cà tím và cải xanh, trong ngăn đá để thịt đông lạnh. Ngẫm ngợi một hồi, cậu mang đống nguyên liệu nấu ăn ra ngoài.

Thẩm Trì chưa từng nấu cơm, nhưng cậu đã từng xem người hầu làm rồi.

Hẳn là không khó lắm đâu nhỉ.

Nghĩ vậy, cậu cẩn thận rửa sạch cà tím và cải xanh, không quen cầm con dao đặt lên thớt. Tuy thành phẩm thì miếng lớn miếng nhỏ, nhưng đầy một thớt thế này cũng đủ cho cậu ăn no nê.

Xử lý xong đám rau củ, cậu nhìn về phía miếng thịt đông lạnh. Bề mặt miếng thịt đóng một tầng băng, nó chảy sũng nước trên mặt bàn bếp.

Giờ phải đun nó lên sao?

Cậu tìm được một cái nồi sắt, đoạn dè dặt vặn công tắc. Đổ một lớp dầu, thấy dầu bắt đầu sôi theo nhiệt độ dần tăng, cậu cho thịt vào, song ngay khi thả miếng thịt xuống, dầu sôi chợt bắn tung tóe khắp nơi.

Không biết bản thân mình đã làm sai bước nào, thiếu niên nhìn cái nồi nổ lách tách, trong mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Cậu phản ứng chậm nửa nhịp, mãi cho đến lúc tay phải truyền đến cảm giác đau đớn mới vội tắt bếp đi.

Chỗ tay phải hằn lên vết đỏ do dầu nóng gây ra, cộng thêm làn da trắng nõn lại càng khiến nó trông ghê người tợn. Ở nhà họ Thẩm còn có bác sĩ gia đình riêng, mà chốn Biên Thành này thì cậu chẳng quen ai để mà hỏi cả.

Cậu trai chần chừ trong giây lát, nhịn đau dùng tay trái mở điện thoại lên.

Tay bắn số 1 châu Á: Bị bỏng thì phải xử lý như thế nào?

"Cậu còn nhớ Adam không?" Ngoài giảng đường, một nam sinh mặc nguyên cây Givenchy hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu.

"Hồi năm nhất, nhắc đến chủ nghĩa cấu trúc cái là mồm miệng cậu ta lưu loát lắm, đề cập tới tôn giáo phát là hô to Chúa chết rồi, còn bây giờ thì lúc nào cũng chỉ biết Blockchain(*)."

(*) Blockchain là công nghệ chuỗi – khối, cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn dựa trên hệ thống mã hóa vô cùng phức tạp, tương tự như cuốn sổ cái kế toán của một công ty, nơi mà tiền được giám sát chặt chẽ và ghi nhận mọi giao dịch trên mạng ngang hàng.

Giọng điệu của anh ta sặc mùi giễu cợt, hiển nhiên là không thích loại hành vi này tẹo nào.

"Sở thích cá nhân khác nhau thôi." Nghiêm Tuyết Tiêu thản nhiên đáp.

Đối phương lắc đầu: "Yan, đôi khi trông cậu chẳng giống người thuộc khoa chúng ta gì cả."

Anh ta không biết phải hình dung ra sao. Sinh viên học Triết ít nhiều gì đều có thói kiêu kỳ, ấy vậy anh ta lại chưa từng thấy nó xuất hiện trên người chàng thanh niên phương Đông này bao giờ, thay vào đó là một loại khí chất kì lạ khiến người ta không dám làm càn.

Nghiêm Tuyết Tiêu chỉ nhã nhặn nở nụ cười.

Cảm giác kia ngày một mãnh liệt hơn, anh ta cũng không nghĩ nhiều nữa: "Hội thảo sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào đi thôi."

Lúc sắp tới giảng đường, điện thoại Nghiêm Tuyết Tiêu bỗng hiện lên một tin nhắn WeChat chưa đọc.

Từ bạn tốt Thẩm Trì của bạn.

Anh liếc đồng hồ, không xem ngay mà tắt điện thoại đi, bước vào trong phòng hội thảo.

Không nhận được tin trả lời, Thẩm Trì cũng chẳng tiếp tục chờ đợi nữa, một tay mở trình duyệt, tìm phương pháp xử lý vết bỏng.

Vài trang đầu đều là quảng cáo của bệnh viện. Lật đến trang thứ tư, cậu mới tìm được giải pháp.

Thẩm Trì đi tới chỗ vòi nước, vặn van. Dòng nước lạnh lẽo xối lên tay phải, cơn đau như thiêu như đốt nọ mới dần dần dịu đi.

Nhưng vẫn còn đau khủng khiếp.

Thiếu niên vụng về thổi vết thương cho chính mình.

Đã gần đến giờ livestream, cậu không dám động vào căn bếp nữa. Thay một chiếc áo dài tay che khuất vệt bỏng, cậu đến tiệm net muộn hơn nửa tiếng so với dự định.

Vào chỗ ngồi, cậu bật máy tính.

Thẩm Trì hít một hơi thật sâu, cố nén lại nỗi đau đớn rồi cầm lấy con chuột. Chẳng biết có phải chủ tiệm vừa lau dọn máy hay không mà tốc độ khởi động đã nhanh hơn hai ngày trước một chút. Đăng nhập vào game như thường lệ, nhìn lướt qua màn hình, đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên bất chợt mở to.

[Late, chào buổi sáng]

[Rốt cuộc cũng đợi được cậu rồi]

[Hôm nay cậu có chơi cùng Ngôn Ngôn nữa không?]

Ít phút sau, Nguyễn Ngôn gửi cho cậu lời mời vào đội.

Thẩm Trì do dự một thoáng, sau đó nhấn chấp nhận.

Trong đội không chỉ có mình cậu mà có cả một người nữa tên là Bạch Trà – một streamer khác trên Kitten Live, đứng top 300 ở máy chủ châu Á, độ nổi tiếng còn cao hơn cả Nguyễn Ngôn.

Lần này cả nhóm chọn bản đồ sa mạc. Tuy không có cây cối nên chẳng thể nào ẩn nấp được nhưng nhịp điệu trận đấu sẽ nhanh hơn so với bản đồ hải đảo, lối chơi cũng càng thêm phần kịch liệt.

Thẩm Trì hạ cánh xuống đất, lượm một khẩu S686. Vật tư chỗ này hết sức ít ỏi. Đúng lúc ấy, cậu bỗng nghe thấy tiếng súng nổ cách đó không xa, hẳn là bên kia không có quá ba người.

Cậu lần theo tiếng súng.

[Chiến thẳng luôn hả?!]

[Vừa livestream đã kích thích như vậy rồi]

[Căng thẳng quá đi]

Thẩm Trì bước rất nhẹ, ba người đang giao chiến phía trước không một ai phát hiện ra cậu. Sau khi một tên ngã xuống đất, cậu bình tĩnh bấm máy, giết chết một người.

Còn lại duy nhất một kẻ địch.

[Tui hết hồi hộp về kết quả rồi]

[Ngày hôm qua cậu ấy cũng double kill bằng cây súng này đấy!]

[Tò mò không biết Late hay Bạch Trà mạnh hơn ta]

Nòng súng của Thẩm Trì chĩa thẳng vào người cuối cùng. Tuy chỉ còn nửa bình máu nhưng cậu nhướng mày, tràn đầy tự tin với phát súng của mình.

Cậu bấm nút bắn, song cảm giác bỏng rát bên tay phải khiến cậu bắn lệch khỏi vị trí đã định.

Đây là lần đầu tiên cậu bắn trượt.

Thiếu niên trầm mặc nhìn màn hình.

Phòng phát sóng rơi vào tĩnh lặng, mãi một lúc sau mới có người lên tiếng.

[Sai lầm là chuyện bình thường ấy mà]

[Đâu phải trận nào cũng duy trì được trạng thái, tui thấy các streamer khác cũng bảo như vậy đó]

[Đúng đúng, cứ kiên nhẫn xem tiếp đi]

S686 chỉ có đúng hai viên đạn. Cậu nạp đạn chậm, ngay khi máu sắp cạn kiệt, đối phương đã bị Bạch Trà hạ đo ván.

...

Nguyễn Ngôn chơi đến mười giờ thì dừng. Bạn tốt Bạch Trà cũng không chơi nữa, gửi cho hắn một tin nhắn.

Bạch Trà: Hôm qua cậu khen người kia lên đến tận mây xanh, tôi cứ nghĩ trình độ của cậu ta phải tốt phết chứ, hôm nay mắc lỗi nhiều quá.

Kỳ thật hắn cũng vô cùng khó hiểu, biểu hiện của Late không thể nói là tệ nhưng kém hơn hẳn so với ngày hôm qua. Tuy thế, hắn vẫn trả lời lại.

Nguyễn Ngôn: Người ta giỏi hơn tôi nhiều rồi, tại trình độ của cậu cao quá thôi.

Khi Nghiêm Tuyết Tiêu từ giảng đường về nhà trọ thì đã là mười giờ đêm ở New York. Anh mở điện thoại ra, nhấn vào tin nhắn WeChat chưa đọc.

Thẩm Trì: Bị bỏng thì phải xử lý như thế nào?

Nhìn tin nhắn, anh khựng lại trong chốc lát.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Bị bỏng?

Ít phút sau, đối phương trả lời anh.

Thẩm Trì: Bị thương nhẹ thôi, không nghiêm trọng lắm đâu, trước đây tui theo người ta đánh nhau gãy cả xương còn chẳng sao nữa là.

Nghiêm Tuyết Tiêu không có thói quen đi giải thích cho người khác bao giờ. Ấy vậy, khép đôi mắt đen nhánh lại, anh nhắn cho đối phương một câu.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Tôi vừa đi học về.

Thẩm Trì: Cậu vẫn đang đi học sao?

Thẩm Trì: Vừa học vừa làm không phải là bận lắm hở, chẳng trách tui không hay nhận được tin nhắn của cậu.

Ngón tay đang gõ chữ của Nghiêm Tuyết Tiêu bỗng dừng lại vài khắc.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Cũng tạm ổn.

Đứa nhỏ ở phía bên kia bày ra bộ dáng từng trải trả lời anh, tốc độ nhắn chậm hơn lúc bình thường một chút.

Thẩm Trì: Vậy cậu phải gắng sức học cho giỏi nha, không có bằng cấp ra xã hội khổ lắm đó.

Thẩm Trì: Tui đi livestream đây.

Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ nhíu mày.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Tay bị thương mà vẫn muốn livestream?

Thẩm Trì: Chăm phát sóng là kiếm được cực nhiều tiền luôn. Hôm qua tui kiếm được ba mươi tư con cá khô nhỏ, hôm nay được bốn mươi bốn con, chỉ cần mười hai con nữa thôi là đủ một trăm con rồi.

Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn màn hình một hồi, thầm nghĩ rằng bọn họ quả thực không đi trên cùng một con đường, đoạn tắt điện thoại đi.

Mở máy tính lên, anh toan đi tra tài liệu.

Lần livestream trước còn chưa tắt hẳn, anh xem lướt qua đạn mạc một lượt.

[Ngày hôm nay phát huy thế là ổn, bây giờ streamer game tập trung chơi càng ngày càng ít dần]

[Đồng ý, hôm qua chắc là bỗng dưng xuất thần nhỉ, trình độ bỏ xa ngày hôm nay luôn. Hôm qua xem xong, tui còn tự nhủ là chơi game mà không mắc tí lỗi nào như vậy đáng sợ thật đấy]

[Tuy nói thế nhưng đây cũng quá chênh lệch so với kì vọng của tôi rồi]

Anh hơi nheo mắt, đang chuẩn bị đóng trang web thì bỗng nhiên dừng tay.

Thẩm Trì đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục livestream, lượng khán giả trong phòng phát sóng vẫn giữ ổn định ở con số một trăm. Cứ theo đà này, có lẽ đến buổi chiều là cậu sẽ tích đủ một trăm con cá khô nhỏ.

Cậu cúi đầu, bây giờ bản thân cậu đang rất thèm món thịt lợn vụn xào xốt đậu ngọt bán ngoài cửa tiệm net.

Một ván game nữa đi đến hồi kết thúc.

Cậu đứng dậy ra chỗ bình uống nước. Lấy nước xong, về lại chỗ ngồi, cậu bỗng ngẩn người khi thấy một dòng chữ hiện rõ trên màn hình.

‹Người dùng ẩn danh đã tặng bạn cá khô nhỏ x12›

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro