Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở ra là một video dài tận năm tiếng.

Nhân vật trên màn hình là một người châu Á da trắng, mặc bộ đồng phục học sinh kẻ ca rô, đồ họa mờ đến nỗi không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt. Anh thuận tay nhấn vào nút thay đổi chất lượng hình ảnh, chợt một thông báo hiện lên trên trang.

Khách ghé thăm chỉ có thể xem ở chất lượng hình ảnh tiêu chuẩn, bạn có muốn đăng ký tài khoản không?

Nghiêm Tuyết Tiêu cau mày, lần đầu tiên đăng ký tài khoản trên nền tảng phát sóng trực tiếp, đoạn anh chọn lại độ nét của video.

Hình ảnh vẫn mờ ảo như cũ.

Xem ra đây không phải là lỗi của nền tảng. Anh nhạy bén nhận ra rằng gia cảnh đối phương có vẻ không được tốt cho lắm.

Một hòn đảo xuất hiện trên màn hình. Sau khi nhảy dù từ trên trời đáp xuống, nhân vật nọ nghiêm túc thu thập vật tư trên thùng đựng hàng. Mãi cho tới khi phát hiện ra sự tồn tại của kẻ địch, cậu lặng lẽ không một tiếng động nhảy lên tháp canh, ẩn mình trong bóng tối, chăm chú quan sát nhược điểm của đối thủ.

Và cuối cùng, cậu bắn một đòn trí mạng.

Nghiêm Tuyết Tiêu không rõ đối phương là ai, thậm chí ngay cả tên cũng chưa từng hỏi, chỉ biết đây là một đứa nhỏ học Yến Đại. Ấy thế, nhìn màn chém giết kết trận, chẳng biết tại sao trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh một chú sói con đang âm thầm cắn xé con mồi.

Xem xong video, anh gửi cho đối phương một tin nhắn.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Chơi tốt đấy.

Khi Thẩm Trì đọc được tin nhắn kia thì đã là sáng sớm hôm sau. Cậu bình tĩnh ngồi lướt tin tức, rồi yên lặng tăng nhanh tốc độ thay quần áo, muốn tới tiệm net càng sớm càng tốt.

Trong phòng khách.

"Hôm qua em thấy phu nhân Thẩm trên đài truyền hình tỉnh." Một người phụ nữ trung niên mặt tròn ngồi trên sô pha nói, "Bảo là cho Tiểu Trì sáu trăm nghìn lận đấy."

"Đó là tiền của nhà họ Thẩm." Mẹ Quý mang cho bà ta một chén nước nóng.

"Anh chị không biết nghĩ cho mình gì cả." Cô Quý tức giận bảo, "Lúc đó em bảo hai người đi đòi tiền nhà họ Thẩm, tại sao phải nuôi con cho nhà người ta mười mấy năm như vậy?"

"Là chúng ta nợ nhà họ mới đúng, để Tiểu Thư phải chịu khổ cùng lâu đến thế, sao mà đòi tiền người ta cho được." Ba Quý cực kỳ không đồng tình.

"Đối xử với Tiểu Thư cũng chưa đủ tốt nữa."

Thấy thái độ của hai người kiên quyết, cô Quý chuyển chủ đề: "Sức khỏe của ba thế nào thì hai người biết rồi, nông thôn bây giờ khác lắm, đi chỗ nào cũng cần tiền cả. Huống chi Tiểu Trì mới được mấy tuổi đầu, tiêu xài lãng phí đã quen, cứ để sáu trăm nghìn cho nó cầm thế có được không?"

Ba Quý lộ vẻ do dự, nhưng mẹ Quý vẫn bảo cô Quý: "Em cứ kệ nó đi."

Cô Quý còn muốn khuyên nhủ thêm thì cửa phòng chợt bật mở. Một thiếu niên tóc đỏ đi ra từ trong phòng, làm bà ta lập tức dừng câu chuyện lại.

"Đây là Tiểu Trì nhỉ? Cô là cô của cháu." Cô Quý đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi về phía Thẩm Trì, "Da dẻ còn trắng hơn cả con gái, đúng là sống ở trên thủ đô khác hẳn với—"

Bà ta còn chưa nói xong, thiếu niên đã lạnh lùng liếc nhìn bà một cái. Bị ánh mắt kia dọa sợ, bà ta không dám ho he gì thêm.

Trước khi Thẩm Trì rời đi, cậu nghe thấy giọng ba Quý truyền đến từ phía sau.

"Ba mẹ định về quê một chuyến cùng với cô của con, hôm nay sẽ không về. Trong tủ lạnh không có đồ ăn, con tự ăn ở bên ngoài đi."

Nghe tới câu nói cuối cùng, bàn tay thiếu niên đang mở cửa khựng lại trong chốc thoáng, một lúc lâu sau cậu mới trả lời: "Được ạ."

Cậu mở cửa ra, đi đến tiệm net.

Ngồi xuống vị trí quen thuộc, cậu bật máy vi tính lên.

Trang Châu cố ý đến sớm hơn Thẩm Trì một lát, thừa lúc thiếu niên đang chờ máy khởi động, cậu ta bèn trực tiếp hỏi: "Mãi mà tôi không thăng hạng được, xem như ngồi cùng bàn cùng chỗ với nhau, cậu hướng dẫn cho tôi với nha?"

Thẩm Trì nhìn Trang Châu, ở trong quán net thì làm gì có cái gọi là ngồi cùng bàn, thế nhưng ánh mắt của cậu vẫn rơi trên máy tính của Trang Châu.

Một nhân vật nữ mặc váy ngắn màu trắng, đang cầm súng.

Thấy ánh mắt Thẩm Trì dần dần trôi về phương xa, Trang Châu nhanh chóng giải thích: "Tôi chọn nhân vật nữ đều có nguyên do cả, nhân vật nữ thì thân hình mảnh mai hơn nè, xác suất bị đạn bắn trúng thấp hơn nhiều."

Thẩm Trì mặt không cảm xúc đáp: "Không có căn cứ."

"Tôi bắt đầu này."

Trang Châu vào game, xông thẳng đến khu vực giao chiến ác liệt nhất. Vừa rơi xuống đất chưa tới năm phút đồng hồ, cậu ta đã bị người ta bắn chết, biến thành một cái hộp xì khói.

Cậu ta đầy trông mong nhìn Thẩm Trì.

Thẩm Trì liếc hộp bánh nướng Trang Châu vừa mới ra lò: "Không cần tôi phải chỉ cho đâu."

"Tại sao? Tôi thấy mình vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm mà." Trang Châu ngượng ngùng đáp.

"Phí thời gian."

Thẩm Trì bình tĩnh trả lời.

Trang Châu: ...

Cậu ta không nhịn được mà đề nghị: "Tôi thấy cậu không bật microphone trong lúc livestream quả là sáng suốt, mở miệng cái không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người nữa."

Thẩm Trì nắm chặt con chuột, thờ ơ mở trò chơi lên.

Vừa mới đăng nhập vào game xong, bỗng dưng cậu nhận được lời mời vào đội của một người lạ. Cậu nhíu mày, đang định từ chối thì thấy người bên cạnh ngạc nhiên không thôi.

"Đây chẳng phải là Nguyễn Ngôn sao, anh ta khá nổi tiếng trên Kitten Live, có hơn một trăm nghìn fan lận." Trang Châu giới thiệu cho Thẩm Trì.

Thẩm Trì chưa từng tiếp xúc với livestream bao giờ nên không rõ việc có một trăm nghìn fan là cái chi. Cậu lạnh nhạt "Ồ" một tiếng, vẫn toan từ chối như cũ.

Trang Châu vội vàng nói: "Nhận lời đi, chơi cùng streamer nổi tiếng có thể giúp tăng độ hot của cậu đấy."

Cổ tay thiếu niên vẫn chẳng nơi lỏng thêm chút nào, rõ ràng là không bị thuyết phục.

Trang Châu ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn quả quyết như đinh đóng cột: "Có thể kiếm tiền nữa này."

Thẩm Trì cụp mắt, chọn nhận lời mời.

[Nhận rồi kìa!]

[Gian nan quá chừng, tui đang mừng đến phát khóc nè]

[Bắt đầu xếp đôi rồi sao?!]

Nguyễn Ngôn nhìn lời mời của mình đã được thông qua, trong lòng không ngừng cảm khái. Từ qua tới nay hắn vẫn luôn gửi lời mời cho đối phương, rốt cuộc người kia cũng chịu chấp nhận.

Hắn chọn bản đồ hải đảo bởi đây là bản đồ lớn nhất chứ chẳng vì lí do gì khác, như vậy có thể chơi được lâu hơn một lúc.

[Trang phục bản giới hạn kìa! Late nhất định là người có tiền!]

[Bộ này tính ra cũng không hề rẻ đâu]

[Tiếc là không bật mic nhỉ]

Nguyễn Ngôn thấy thế cũng không ngạc nhiên mấy, có không ít cao thủ chơi game đều là con nhà giàu, tuy vậy giọng điệu của hắn vẫn theo bản năng dịu đi đôi chút.

Thẩm Trì im lặng chơi game.

Để màn tranh đấu giữa người chơi càng thêm phần gay cấn, game đã thiết lập cơ chế vòng bo(*). Những vòng tròn này sẽ không ngừng thu hẹp lại, ai đứng trong khu vực an toàn nơi vòng bo mới có thể sống sót.

(*) Bo là vòng tròn màu trắng bạn sẽ nhìn thấy trên bản đồ khi chơi PUBG. Vòng bo sẽ bị thu hẹp theo thời gian và có thông báo trước từ hệ thống. Nhiệm vụ của người chơi là chạy vào trong khu vực an toàn (trong vòng bo). Nếu người chơi vẫn ở ngoài vòng bo thì sẽ bị trừ máu cho đến khi hết máu.

Vòng bo đầu tiên kéo tới, cậu lái xe chở Nguyễn Ngôn đến khu vực an toàn. Dừng xe tại ven đường, cả hai đi tới căn nhà nằm phía trước.

Nguyễn Ngôn nhắc nhở: "Cẩn thận bên trong có người đấy."

Điều Nguyễn Ngôn không mong nhất chính là phải giao chiến ở bên trong nhà, âu cũng là bởi diện tích phòng ốc không lớn, dễ bị phục kích, xoay góc nhìn cái là chóng mặt như chơi. Ngay khi hắn đang do dự có nên bước vào hay không thì chợt nghe thấy một hồi súng đạn dữ dội. Kế tiếp đó, màn hình hiện ra một thông báo giết người màu trắng.

Late đã dùng S686 giết Ashley.

Late đã dùng S686 giết Manipula.

[Double kill!]

[Ngôn Ngôn trực tiếp ngây người trong phòng livestream luôn]

[Muốn xem từ góc nhìn của Late quá]

[Tui... Hình như tui tìm được phòng livestream của Late trên nền tảng nè...]

Nghiêm Tuyết Tiêu đang có tiết trong giảng đường. Giảng viên dạy môn "Hiện tượng học tinh thần" là một người Úc mắt xanh.

Chẳng có mấy người tham gia tiết học này.

Khác hẳn với các nghiên cứu trong nước tập trung vào triết học lục địa và lịch sử triết học, Anh và Mỹ chú trọng hơn đến triết học phân tích. Nhiều người cho rằng triết học lục địa là vô nghĩa, nhưng riêng anh lại thấy bản chất của hai thứ này thật ra chẳng có gì khác biệt.

Anh im lặng lắng nghe bài giảng.

Sau khi tan học, giảng viên chưa rời khỏi phòng học ngay mà bỗng dưng cúi gập người một cái: "Cảm ơn vì các em đã lên lớp."

"Khi tôi đang học cao học như các em, Hội đồng Đại học Úc đã ngừng chu cấp kinh phí cho các khoa Triết học. Hàng năm chúng ta đều tạo ra hàng ngàn, hàng vạn vấn đề nhưng lại không thể giải quyết nổi một cái, và chính điều này đã khiến chúng tôi không có cách nào giải trình được với chính phủ về những gì mình đang làm."

"Nhưng bản thân tôi cho rằng, mọi chuyện đều có ý nghĩa riêng của nó."

Ông khẽ khom người rồi bước ra khỏi phòng học.

Nghiêm Tuyết Tiêu là người cuối cùng rời đi.

Anh quay về ký túc xá, mở máy vi tính lên viết luận văn.

Thời gian trôi qua từng giây, từng phút một.

Nghiêm Tuyết Tiêu liếc nhìn đồng hồ. Khi anh chuẩn bị đóng máy tính, cái cúi người của người thầy giáo chợt hiện lên trước mắt anh, thôi thúc anh mở website phát sóng trực tiếp lên.

Trái với căn phòng livestream không một bóng người trong tưởng tượng của anh, lượt khán giả theo dõi đã vượt hơn một trăm người.

Anh cụp mắt, tắt màn livestream kia đi.

Tuy không biết khán giả từ đâu ùa tới, nhìn số người xem đang không ngừng tăng lên, Thẩm Trì vẫn chuyên chú chơi game.

Vòng bo thu nhỏ lần chót, trên sân chỉ còn lại đúng hai người, mỗi một phát súng đều ảnh hưởng đến thắng lợi cuối cùng.

Cậu bật ống ngắm chĩa vào đầu đối thủ, ngừng thở bắt đầu ngắm bắn. Nòng súng chậm rãi di chuyển, đột nhiên cậu nhìn thấy một thông báo.

Nghiêm Tuyết Tiêu đã tham gia phòng livestream của bạn.

Động tác của Thẩm Trì khựng lại.

Khán giả trong phòng phát sóng đang nơm nớp lo sợ không thôi.

[Sao lại dừng rồi]

[Không bắn tốt được à]

[Khoảng cách tuy không xa nhưng đối phương đang liên tục di chuyển, khó bắn trúng đầu lắm]

Thẩm Trì hoàn hồn, dồn lực chú ý vào trò chơi, nhắm vào mục tiêu rồi bấm cò, trúng ngay giữa đầu.

Trò chơi kết thúc.

[Thở phào nhẹ nhõm luôn á]

[Mà nè, sao Late không đổi sang dùng máy tính khác tốt hơn đi, đến trang phục còn mua được nữa là máy tính]

[+1 luôn, đồ họa mờ quá, nếu không phải biết đây là Late thì tôi cũng không vào xem đâu]

Thẩm Trì như thường lệ bấm vào trận tiếp theo, đột nhiên trên màn hình phòng phát sóng hiện ra vài nhắc nhở.

‹Củ cải vàng đã tặng bạn cá khô nhỏ x1›

‹Mâm xôi rừng đã tặng bạn cá khô nhỏ x2›

‹Quái vật bánh ngàn lớp đã tặng bạn cá khô nhỏ x10›

Lần đầu tiên được tặng quà, đôi mắt thiếu niên lộ rõ vẻ hoang mang, thậm chí còn chẳng rõ phải cảm ơn vì được tặng quà như thế nào, chỉ biết siết chặt con chuột, càng chuyên chú chơi game hơn.

Thẩm Trì chơi nghiêm túc đến mức lúc dừng tay toan ăn cơm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu mới phát hiện trời đã sắp tối.

Một con cá khô nhỏ có thể đổi lấy một tệ. Ngày hôm nay cậu đã thu được ba mươi tư con cá khô nhỏ, vừa vặn để ra ngoài mua đồ ăn. Nếu như đủ tiền, cậu rất muốn ăn thịt lợn vụn xào xốt đậu ngọt.

Cậu dò dẫm ấn nút rút tiền.

Trang web nhảy ra lời nhắc.

Xin chào, bạn chỉ có thể rút được từ một trăm tệ trở lên.

Một trăm tệ sao...

Thiếu niên chăm chú nhìn lời nhắc một hồi, rồi nhìn ba mươi tư tệ trong tài khoản của mình, cúi đầu tắt trang đi. Cậu nhớ trong ba lô vẫn còn chút bánh quy vị soda đang ăn dở.

Mở cặp, lấy bánh quy ra, tuy bánh hơi ẩm do để quá lâu nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Cậu cắn từng miếng nhỏ một, đoạn ăn tối xong xuôi, đang định đánh thêm trận nữa, nhân viên ở quầy lễ tân đã chạy tới nhắc nhở: "Mau về nhà đi, an ninh vào buổi tối không tốt lắm đâu."

Lúc này Thẩm Trì mới đi ra khỏi tiệm net, quay về nhà.

Trong nhà chỉ có mỗi mình cậu. Không muốn vào trong căn phòng ngủ tối tăm kia, cậu ngồi dưới ánh trăng nơi phòng khách, bật điện thoại.

Thiếu niên gục xuống bàn, sống lưng gầy gò nhô lên, ​cậu gõ một đoạn tin nhắn rồi nhấn gửi.

Tay bắn số 1 châu Á: Ngày hôm nay cậu đã xem livestream của tui.

Rất lâu sau, cậu mới nhận được phản hồi.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Cậu nhìn nhầm rồi.

Tay bắn số 1 châu Á: Phòng livestream có thông báo mà.

Một khoảng lặng kéo dài.

Thẩm Trì thầm nghĩ, da mặt con gái đúng là mỏng thật đấy.

Cậu không có kinh nghiệm chung đụng với cánh phụ nữ lắm, đang định nhắn thêm gì đó để phá vỡ sự im lặng, phía bên kia chợt gửi đến ba từ.

Nghiêm Tuyết Tiêu.

Cậu biết đây là tên của cô, nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại gửi cho mình.

Một giây sau, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Tên của cậu.

Tựa như đang thầm thúc giục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro