Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trì mím môi nhìn màn hình. Cậu cũng không để ý lắm chuyện đối phương có xem hay không, kia chỉ là vài phút hứng khởi nhất thời của cậu mà thôi.

Cậu cúi đầu đeo tai nghe vào, song lúc vừa ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy phòng phát sóng vốn chẳng có ai xem chợt có thêm một khán giả.

Có chăng là vì quá lo lắng cho buổi livestream đầu tiên, cậu rời mắt, bàn tay dùng sức nắm chặt con chuột hơn bình thường.

Cùng với tiếng khởi động của máy bay trực thăng, tuyến bay xuất hiện trên bản đồ hòn đảo. Cậu chọn nhảy xuống một nhà máy điện hạt nhân gần biển.

Thân là một streamer có chút danh tiếng trên Kitten Live, việc đầu tiên mà Nguyễn Ngôn làm sau khi rời giường chính là mở game lên.

Tay trái cầm sandwich, tay phải cầm chuột, hắn tùy ý nói: "Nhảy nhà máy điện hạt nhân vậy."

[Ngôn Ngôn, chào buổi sáng!]

[Nhảy nhà máy điện hạt nhân cũng tốt, ít người]

[Ngày hôm nay anh solo hử? Em còn tưởng là ghép đội bốn người cơ]

Hắn chơi trò này tính ra cũng đã được hai năm, muốn solo thắng một trận không phải vấn đề gì to tát. Vì thế sau khi hạ cánh, hắn vừa thản nhiên tìm vật tư vừa trả lời câu hỏi của khán giả: "Tìm cảm giác ấy mà."

Trong nhà máy điện hạt nhân có không ít vật tư nhưng hắn chỉ tìm thấy một khẩu AKM. Không tin, hắn đi quanh nhà xưởng nhỏ một vòng, ấy thế lại chẳng thể tìm được bất cứ khẩu súng nào khác.

[Không sao đâu, sát thương của AKM cao phết đấy]

[Cận chiến siêu mạnh luôn]

[+1, bắn tầm trung và xa cũng ổn]

Nguyễn Ngôn biết rõ rằng người hâm mộ đang an ủi mình, lực giật lùi của cây súng này quá lớn, chỉ đành ráng dùng tạm mà thôi. Tuy vậy hắn vẫn rất bình tĩnh, giết được vài người rồi thì hẳn sẽ có trang bị khác. Một tay nhét nốt miếng sandwich vào miệng, hắn hoàn toàn không có chút căng thẳng nào khi chơi game.

[Làm sao mà không có ai được]

[Có vết tìm kiếm trên mặt đất kìa]

[Hình như tui nghe thấy tiếng bước chân!]

Nguyễn Ngôn cũng nghe thấy tiếng bước chân. Cảm giác nguy hiểm chầm chậm trào dâng, hắn cầm súng, cảnh giác nhìn tứ phía nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả.

Có lẽ ai đó vừa đi ngang qua thôi.

Hắn thu súng.

Thẩm Trì chưa từng xem người khác livestream bao giờ, cũng chẳng biết phải phát sóng trực tiếp ra sao. Trong phòng phát sóng vắng vẻ đến lạ, không có bất cứ bình luận nào. Cậu vô tình nhìn lướt qua số người đang xem ở góc trên bên phải màn hình.

Hóa ra cô ấy vẫn còn ở đó.

Thiếu niên cụp mắt xuống, thoáng nhẹ nhàng khó tả bao bọc lấy toàn thân. Cậu khẽ nhảy lên tháp canh.

Vị trí này tương đối khuất nhưng vào lúc cao trào, một khi đã nổ súng thì địch sẽ đều men theo tiếng tới gần đây, bởi vậy nên càng bắn ít lần càng tốt.

Mỗi một phát bắn lại là một lần độ nguy hiểm được tăng lên.

Nguyễn Ngôn không hề phát hiện ra động tác của Thẩm Trì.

[Vận may người kia tốt thật đấy]

[Tui cầu xin ai đó hãy đến tặng Ngôn Ngôn một khẩu súng đi]

[Có thứ gì đó trên tháp canh phía Nam thì phải]

Nguyễn Ngôn thấy bình luận nói vậy bèn dừng bước, liếc phía Nam một cái. Đúng lúc đó, một viên đạn nhanh chóng bay về phía hắn, trực tiếp xóa sạch nửa thanh máu của hắn!

Hắn lập tức chạy về sau gốc cây che chắn, mà người trên tháp canh tựa hồ sợ bị lộ vị trí nên không dám nổ súng nữa.

Nguyễn Ngôn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, song khi hắn thả chậm bước chân toan áp sát vào sau thân cây thì phát súng thứ hai đã hướng thẳng vào đầu hắn, chuẩn xác rút sạch nửa bình máu cuối cùng.

[Ghê thật, hai phát bể đầu luôn!]

[Hiện tại trình độ của người qua đường đều cao như vậy sao?!]

[Xin lỗi! Tui đã làm mất thể diện của người qua đường rồi]

Trong phút chốc, hình ảnh trò chơi chuyển sang màu xám tượng trưng cho việc đã chết, Nguyễn Ngôn nhìn nhân vật mình điều khiển biến thành một cái hộp rồi tự đóng lại, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ màu trắng.

Late đã dùng AKM giết bạn.

Nguyễn Ngôn suýt chút nữa tưởng mình nhìn nhầm tới nơi. Nếu không phải khẩu súng nọ khó dùng, hắn không phải loanh quanh tìm khẩu súng khác thì đã chẳng cho người ta cơ hội để lợi dụng. Hơn nữa, làm sao người kia lại có khả năng bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách xa đến thế?

[Mịa nó, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người lén dùng AKM như vậy đấy! Cảm giác không phải là người qua đường đâu, chắc chắn là streamer luôn]

[Chưa từng thấy qua ID này, nói không chừng là thực tập sinh trẻ của đội tuyển nhà ai đó]

[Thế thì cũng dễ hiểu thôi, tuyển thủ chuyên nghiệp không những được huấn luyện viên chỉ bảo mà máy tính bọn họ dùng cũng không phải loại streamer có thể đọ được]

[Tui muốn biết đây là ai]

Ngay cả Nguyễn Ngôn cũng đang suy nghĩ về vấn đề cuối cùng kia, hắn bèn gửi cho đối phương lời mời vào đội.

Cùng lúc ấy, trong tiệm net chốn Biên Thành, thiếu niên ngồi trước chiếc máy tính kiểu cũ, điều khiển nhân vật đi tới chỗ hộp để nhặt vật tư kẻ địch để lại, hoàn toàn chẳng biết rằng chính mình vừa dấy lên một hồi sóng gió trong phòng livestream của người ta mà tiện tay từ chối lời mời.

Trang Châu khoác cặp sách, vừa bước vào quán net đã nhìn thấy mái tóc đỏ nổi bần bật. Cậu ta bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh thiếu niên nọ. Lén liếc nhìn ID game của Thẩm Trì, hình như tên là Late.

Nghe cũng khiêm tốn ra phết.

Cậu ta có chút bất ngờ, tuy nhiên chưa ngồi xuống được bao lâu, thiếu niên kia đã kết thúc trận game rồi truy cập vào phòng livestream. Trang Châu kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm người này vậy mà lại còn đi làm streamer?

Thế nhưng đây nào phải trọng điểm, quan trọng nhất là cái tên "Tay bắn số 1 châu Á" treo trên phòng livestream kia chói lóa đập vào mắt cậu ta, khiến cậu ta không khỏi giật khóe mắt một chập.

Nếu không có server trong nước mà chỉ có thể chơi bên server nước ngoài thì hẳn ID game cũng sẽ là "Tay bắn số 1 châu Á" luôn nhỉ? Trang Châu thầm mắng mình đã kết luận quá sớm.

Cậu ta tự nhận bản thân là một tay nghiện game, ấy thế thiếu niên ngồi cạnh còn cắm trước máy tính từ sáng tới giữa trưa, thỉnh thoảng chỉ đi uống nước. Cơ thể gầy gò làm chiếc áo khoác sẫm màu nom thùng thình đến lạ.

Cậu ta nhìn phòng livestream vắng vẻ không một bóng người của Thẩm Trì, nhịn không nổi mà khuyên: "Phòng livestream đang không có ai, thôi thì cậu nghỉ ngơi một chút đi."

Mãi cho đến khi ván game kết thúc, thiếu niên mới ngẩng đầu lên, nhìn số người trong phòng livestream ở góc trên bên phải, lạnh lùng phản bác: "Có người."

"Có một người."

New Jersey, nước Mỹ.

"Nhà họ Nghiêm đang tính mua lại ngân hàng châu Âu, đây chính là vụ thu mua ở nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc từ trước tới nay." Ông chủ tiệm cà phê đặt tờ báo tài chính và kinh tế trên tay xuống, không khỏi cảm thán một câu, "Nhiều tiền đúng là tuyệt thật đấy."

Nghiêm Tuyết Tiêu xếp những tách cà phê mới toanh vào trong tủ.

"Cậu không thấy thế sao?" Ông chủ hỏi.

Người thanh niên im lặng, không đáp lời.

"Quên mất là cậu học Triết nhỉ, cả ngày chỉ giao tiếp với mấy quyển sách bản gốc chuẩn mực." Ông chủ quán lắc đầu, "Nhưng một khi leo lên vị trí này rồi thì cậu sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu. Cậu từng nghe câu này chưa? Đối với đàn ông mà nói, quyền lực là liều thuốc kích thích tốt nhất."

Chàng trai không phản bác, khách khí lên tiếng: "Xong rồi."

Lực chú ý của ông chủ đổ dồn lên đám cốc yêu của mình. Nhìn mặt tường xếp đầy cốc, ông không kìm được mà nói: "Bận bịu nửa ngày trời, vất vả cho cậu rồi."

Nghiêm Tuyết Tiêu thay đồng phục cửa hàng, đoạn đi ra khỏi quán cà phê. Sau khi về đến kí túc xá, anh ngồi trước bàn, bật đèn lên đọc sách. Ánh đèn viền theo sườn mặt góc cạnh nơi anh.

Bỗng dưng, màn hình điện thoại của anh sáng lên.

Anh nhìn một lát, bấm nhận cuộc gọi.

Ngay lập tức, giọng nói dò xét của chú anh truyền tới qua điện thoại: "Cháu với đứa bé học Yến Đại kia chung đụng thế nào rồi, có muốn kết giao với nhau không?"

Thanh niên lật trang sách kế tiếp, bình tĩnh đáp: "Không."

Bên đầu dây kia điện thoại, Nghiêm Tế cảm giác có hơi khó xử. Đứa cháu này hệt như anh trai của gã, tuổi còn trẻ nhưng kín tiếng không ngờ, đối xử với ai cũng trưng ra vẻ nhã nhặn, nhưng để mà nói thì lại chẳng thân thiết với bất kỳ người nào.

Gã thở dài, cúp điện thoại, bắt đầu âm thầm tính toán xem còn con cái nhà ai tốt hay không.

Nghiêm Tuyết Tiêu tắt máy, tiếp tục đọc sách.

Chẳng biết qua bao lâu, khi anh đóng sách lại, trên màn hình điện thoại đã hiện thêm mấy tin nhắn mới.

Tay bắn số 1 châu Á: Hôm nay tui thấy cậu xem tui livestream, cậu có hứng thú chơi game không?

Tay bắn số 1 châu Á: Nếu cậu thích thì tui có thể dẫn cậu chơi cùng, chắc cậu không chơi ổn bằng tui đâu nhỉ.

Tay bắn số 1 châu Á: Thực ra, phòng livestream không có ai cũng không sao, thế nhưng... hôm nay cậu lại tới.

Tay bắn số 1 châu Á: Tui vui lắm.

Tin nhắn đã được gửi từ một tiếng trước.

Nghiêm Tuyết Tiêu nhíu mày, sau khi nhấp vào anh không có thời gian để xem livestream mà cứ giữ màn hình ở đó, ấy vậy đối phương lại cho rằng anh đã xem trọn cả buổi sao?

Đôi mắt phượng cụp xuống chẳng nhìn rõ cảm xúc, đuôi mắt vẽ nên một độ cong xinh đẹp. Anh đặt điện thoại xuống, mở một quyển sách khác ra.

Song lẳng lặng ngắm nghía một hồi, anh bèn cầm lấy điện thoại di động đang đặt một bên, rồi bật phát lại màn livestream của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro