Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Tuyết Tiêu...

Thẩm Trì nhìn chằm chằm màn hình một hồi mới chợt nhớ ra đây là cô bạn gái ảo mà mình thuê ban ngày.

Hiện tại cậu hoàn toàn không có ý định trò chuyện, nếu trong tay có máy vi tính thì hẳn cậu đã mở ra vùi đầu chơi game, nhưng ngặt nỗi phòng cậu lại chẳng có thứ gì cả.

Cậu tắt điện thoại.

Thiếu niên hờ hững khép mi, rồi tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, cậu đột nhiên mở to mắt, bật dậy ngồi trên giường.

Bỏ năm trăm tiền túi ra, nào có lãng phí được.

Cậu thử gửi một tin nhắn.

Tay bắn số 1 châu Á: Xin chào.

Chốc lát sau, cậu nhận được hồi âm.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Chào.

Một khoảng lặng kéo dài.

Tuy Thẩm Trì chưa từng thuê bạn gái ảo bao giờ nhưng cũng nhạy bén cảm nhận được rằng đối phương không thạo ngón nghề lắm, khác hẳn với lời quảng cáo bạn gái hot nhất của nhân viên hỗ trợ khách hàng.

Cậu nhíu mày.

Tay bắn số 1 châu Á: Kiếm tiền bây giờ dễ đến thế sao?

Gõ xong toan ấn gửi, cậu mới chợt nhớ ra đối phương là nữ, yên lặng xóa hết đi rồi nhắn lại một tin khác.

Tay bắn số 1 châu Á: Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này hả?

Thư viện chính ở Princeton là thư viện Firestone với hơn sáu triệu đầu sách, trong đó có kho sách Forrestal không mở cho người ngoài, muốn mượn thì phải viết đơn xin trước đó một đến hai ngày.

Thanh niên đứng trước kho sách, nhận lấy cuốn "Thông diễn học" bản tiếng Đức từ tay nhân viên công tác, lịch sự nói cảm ơn.

Lúc đi ra khỏi thư viện, anh bị người ta gọi lại: "Yan, ngày mai không có tiết, đi eating club(*) không?"

(*) Theo như mình tìm hiểu thì ở Princeton có 11 eating club (câu lạc bộ ăn uống), mà không phải tham gia vào club là chỉ ăn uống như tên gọi đâu. Mỗi club đều có phòng khách, thư viện, phòng chơi bida,... và sinh viên thường đến club để học và giao lưu với mọi người.

"Không."

"Người Trung Quốc các cậu đều chăm chỉ như thế sao?" Tầm mắt của nam sinh da trắng rơi vào quyển sách bản gốc anh cầm trong tay, hỏi thêm một lần nữa, "Nữ sinh bên khoa Kiến trúc cũng đến đấy, bảo đảm đi không uổng tẹo nào đâu."

"Đi chơi vui vẻ."

Thanh niên dịu dàng nở nụ cười, mắt phượng híp lại, ấy vậy ý cười chẳng chạm đến đáy mắt, làm vẻ ngoài vốn không dễ gần của anh càng thêm phần xa cách.

"Thôi được rồi."

Người nọ giọng đầy tiếc nuối rời đi.

Nghiêm Tuyết Tiêu cầm sách hướng về phía kí túc xá, trên màn hình điện thoại di động chợt hiện lên một tin nhắn mới.

Tay bắn số 1 châu Á: Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này hả?

Ý là chuyện kết thân này sao?

Anh nhìn tin nhắn vừa gửi tới kia, cụp mắt xuống.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Đây là lần đầu tiên.

Thẩm Trì nhận được tin trả lời, thầm nghĩ đây quả nhiên là lần đầu tiên đối phương giả làm bạn gái ảo. Nếu là lúc thường thì chắc chắn cậu sẽ không chút do dự tìm nhân viên hỗ trợ khách hàng hoàn tiền ngay, nhưng nhìn chằm chằm màn hình phát sáng trong bóng tối, thiếu niên lại như muốn nói cái gì đó, mái tóc đỏ rủ xuống, hơi che đi tầm mắt của cậu.

Cậu chậm rãi gõ chữ.

Tay bắn số 1 châu Á: Tui cũng là lần đầu tiên đấy.

Lần đầu tiên chốt đơn thuê bạn gái ảo.

Mặc dù chưa nhận được hồi âm, cậu cũng lười đi so đo chuyện đối phương không thạo nghiệp vụ mà cứ tiếp tục đánh chữ, như thể đang nói chuyện với chính bản thân mình.

Tay bắn số 1 châu Á: Không hiểu sao tui không ngủ được, nằm trên giường trằn trọc mãi, thử học thuộc từ tiếng Anh cũng vô dụng.

Lúc này, Nghiêm Tuyết Tiêu đã đi vào kí túc xá. Thanh niên ngồi trước bàn đọc sách, anh đeo cặp kính mắt mỏng gọng vàng, tôn lên làn da trắng nõn, làm khí chất nơi anh như càng thêm lạnh nhạt.

Anh nhìn thoáng qua màn hình, trả lời ngắn gọn một câu, mở cuốn "Thông diễn học" ra.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Đặt điện thoại xuống rồi uống một cốc sữa bò đi.

Đây là cách từ chối lịch sự của người lớn, nhưng Thẩm Trì mới mười bảy tuổi hiển nhiên không cảm nhận được.

Không có sữa bò, thiếu niên mở ba lô, vặn nắp chai uống một ngụm nước lạnh, đoạn nghe lời mà ngoan ngoãn ôm chân ngủ trên chiếc giường cứng đơ.

Ngày mới ở Biên Thành bắt đầu bằng tiếng còi xe cảnh sát, âm thanh từ cái loa nơi phố mua sắm kêu vang cả một góc trời, đủ để đánh thức bất kì ai khỏi giấc mộng say sưa.

"Nghiêm khắc truy quét các hành vi mại dâm, cờ bạc, buôn bán ma túy nhằm thúc đẩy trị an và xây dựng phát triển Biên Thành..."

Vì ngủ không ngon, Thẩm Trì sau khi tỉnh lại vẫn còn buồn ngủ, mái tóc đỏ không nghe lời mà vểnh lên. Cậu lạnh mặt đóng cửa sổ lại mới có thể yên ổn ngồi xuống bàn ăn sáng. Cậu không nhớ rõ ngày hôm qua mình ngủ mất từ khi nào, dường như bản thân đã thiếp đi mà chẳng hề hay biết.

Thẩm Trì mở điện thoại lên, đăng nhập vào tài khoản trên nền tảng phát sóng trực tiếp. Dù không thấy bất kì thông báo thông qua xét duyệt nào nhưng cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm màn hình.

Ngay lúc ấy, ba Quý ngồi cạnh cậu lên tiếng: "Tiểu Trì, hồ sơ học sinh của con được chuyển sang trường số 3 rồi."

Ba Quý tựa hồ không biết nên xử sự với cậu ra sao, giọng điệu cũng dè dặt hơn hôm qua mấy phần: "Hôm nay là ngày đi học thứ hai, con muốn đi học không?"

Thẩm Trì tắt điện thoại đi: "Không đi ạ."

Ánh mắt ba Quý lóe lên tia thất vọng: "Ba biết trong lòng con không thích, nhưng giờ đã là năm cuối cấp Ba rồi, không đỗ vào được trường đại học tốt thì sao, con đã từng thử nghĩ đến tương lai của mình chưa?"

"Thôi." Mẹ Quý đi ra giảng hòa, kéo ba Quý sang một bên, "Cho con nó thích ứng một thời gian đi đã."

Bầu không khí trong phòng ngày một nặng nề, Thẩm Trì đặt bát súp ăn được non nửa xuống, mở cửa, đi khỏi căn nhà một tầng của mình.

Từ nhỏ đến lớn cậu đều theo học trường tư quốc tế, hình thức giảng dạy hoàn toàn khác với trường phổ thông bình thường, mà học các trường này căn bản không phải để chuẩn bị cho kì thi đại học trong nước.

Với năng lực học tập hiện nay của cậu mà nói, khả năng thi đỗ vào một trường đại học tốt trong vòng một năm nữa là rất ít.

Cậu bình tĩnh đến lạ thường.

Đến tiệm net nằm phía đối diện, lúc đi ngang qua một cửa hàng bán đồ điện nhỏ cũ kĩ, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói cực kì quen thuộc. Thân thể đột nhiên cứng đờ, Thẩm Trì dừng chân, chậm rãi quay đầu lại.

Một người phụ nữ tao nhã và lộng lẫy xuất hiện trên màn hình TV, vẻ ngoài vô cùng xuất chúng. Bà ta nói với phóng viên: "Bản thân tôi vẫn luôn ủng hộ sự nghiệp giáo dục, vì vậy hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc từ thiện này, hi vọng rằng sẽ ngày càng có thêm nhiều người quan tâm đến vấn đề giáo dục ở các khu vực nghèo khó hơn."

"Đối với chuyện giáo dục con cái mình, bà có điều gì tâm đắc không?" Phóng viên hỏi.

Người phụ nữ dịu dàng trả lời: "Có lẽ là vì gen ưu tú đã được truyền lại sẵn nên tôi không cần phải bận tâm quá nhiều. Thành tích của Tiểu Thư luôn luôn dẫn đầu lớp, nó dự định sẽ thi vào Yến Đại, sau khi tốt nghiệp chúng tôi cũng sẽ gắng sức cho con tiếp tục được đào tạo chuyên sâu hơn. Dù sao thì trình độ học vấn trong xã hội ngày nay rất quan trọng, trình độ không giống nhau cũng sẽ có vòng bạn bè, người quen khác nhau."

"Tôi nhớ bà còn có một cậu con trai nhận nhầm nữa nhỉ."

Dường như không ngờ rằng phóng viên sẽ hỏi vấn đề này, bà ta nhẹ nhàng nhíu mày: "Trước khi nó rời đi tôi cũng đã cho con sáu trăm nghìn để học tập sau này."

"Trên đời không được mấy người có tâm thiện như phu nhân Thẩm đây đâu." Phóng viên nói ra lời khen từ tận đáy lòng.

Nụ cười tao nhã lại hiển hiện trên đôi môi bà: "Tôi tin rằng mỗi một đứa trẻ đều sẽ có tương lai tốt đẹp."

Nghe đến câu nói sau cùng, hàng lông mi dày của thiếu niên khẽ run rẩy, tránh né đôi mắt kiêu ngạo ngợp trời của ai kia. Hồi lâu sau, cậu mới tiếp tục đi đến quán net đối diện.

Đứng quầy vẫn là người lần trước, trông thấy dáng vẻ của thiếu niên, chẳng hiểu sao giọng cô lại nhẹ nhàng hẳn: "Muốn lên máy bay(*) sao?"

(*) Ám chỉ PUBG.

"Không có tiền."

Thiếu niên nom đẹp trai ưa nhìn, cô thu ngân không nỡ nhẫn tâm. Vốn Biên Thành chỉ là một trấn nhỏ, mọi người đều quen biết nhau, cô đang toan nói dùng thẻ tín dụng cũng được thì cậu trai lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ ngăn trong cùng của ba lô.

"Cái này được không?"

Thiếu niên cụp mắt xuống.

Cậu mở hộp ra trước quầy, bên trong là một sợi dây chuyền bạc được đánh bóng thủ công. Sau mặt dây chuyền có khắc một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, phiên dịch ra nghĩa là: Bạn là món quà được trời cao ban tặng.

Hẳn đây là quà bố mẹ tặng cho cậu, yêu thích lắm cậu mới dám đưa, cô thu ngân vội vàng từ chối: "Món này quý quá."

Cô còn chưa kịp đưa lại chiếc hộp, chủ tiệm đã cười híp mắt nhận lấy sợi dây chuyền, nói với thiếu niên: "Sau này nhóc cứ thoải mái ra đây chơi, không cần chào hỏi đâu."

Ánh mắt Thẩm Trì dừng lại trên chiếc vòng một hồi, đoạn xoay người tới khu C. Dáng người gầy gò thẳng tắp của cậu như sợi dây đàn căng cứng, chẳng biết khi nào sẽ tan tành đôi nửa.

Cô gái trực quầy nhìn bóng lưng thiếu niên, lòng cực kì lo lắng.

Thẩm Trì ngồi xuống chỗ cũ, bật máy tính lên, đăng nhập vào tài khoản trên trang web livestream, trong hòm thư có thêm một tin nhắn mới từ nền tảng.

Cậu nắm chặt con chuột nhấn vào, chỉ thấy có một câu nói.

Xin lỗi, phòng phát sóng trực tiếp của bạn không thông qua xét duyệt.

Cậu mím môi, lên mạng tìm nguyên nhân tại sao. Để đảm bảo chất lượng của nền tảng, Kitten Live xét duyệt các streamer rất nghiêm, lí do không được thông qua nhiều vô kể, nào là vì nội dung quá nặng nề, không đủ đặc sắc, trang thiết bị kém,...

Chung quy lại có thể tóm tắt trong một câu: Ngay cả tiêu chí xét duyệt cơ bản nhất cũng không qua được, rõ ràng là không hợp làm streamer.

Ánh sáng nơi đôi mắt thiếu niên chợt vụt tắt.

Cậu cúi đầu, bỗng dưng rất muốn kiếm ai đó để trò chuyện.

Cậu mở WeChat ra, lướt danh bạ.

Người đầu tiên bị cậu chê chơi game quá ngu nên trở mặt luôn.

Người thứ hai tìm cậu choảng nhau, bị cậu đánh cho nhập viện.

Người thứ ba đã rất lâu rồi cậu không liên lạc.

...

Cậu thầm nghĩ đường nhân duyên của mình thật là tệ hại, ngay cả một người để nhắn tin cũng không tìm cho nổi. Tay lướt xuống dưới, cuối cùng cậu nhấn vào tên của một người, gửi cho người ta một tin nhắn.

Tay bắn số 1 châu Á: Hình như tui không hợp làm streamer game lắm.

Khi Nghiêm Tuyết Tiêu nhận được tin nhắn nọ, anh đang làm việc bán thời gian trong một tiệm cà phê bên ngoài trường.

Anh không có hứng thú mấy với việc an ủi người khác, đối phương là học sinh khoa Vật lý của Yến Đại, game hiển nhiên là thú vui tiêu khiển của người ta, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cậu chỉ tùy tiện hỏi anh một chút mà thôi.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Cậu có thích làm streamer không?

Tay bắn số 1 châu Á: Thích chứ.

Tốc độ đối phương trả lời nhanh đến mức Nghiêm Tuyết Tiêu phải tạm dừng công việc trong tay lại. Anh ngước đôi mắt phượng hẹp dài, nghiêm túc hồi âm một câu.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Thích thì hãy kiên trì đi.

Thanh niên chuyên chú lau cốc cà phê, bên cạnh anh đặt một quyển sách triết học viết đầy ghi chú.

Mà phía bên kia bờ đại dương, thiếu niên nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, lại gửi đơn xin thêm một lần nữa.

Nhân viên xét duyệt số 03 mỗi ngày phải xem rất nhiều video, phần lớn nội dung đều là tự chơi tự giải trí, đánh bóng đánh cầu thì càng đếm không xuể. Đột nhiên anh ta nhìn thấy một video, con chuột đang lướt xuống chợt dừng lại.

Chẳng phải vì video kia làm người ta kinh ngạc bao nhiêu, mà chỉ bởi anh ta đã từng xét duyệt qua cái video này.

Hẳn đối phương chơi game trên máy tính cấu hình kém, chất lượng đồ họa cực kì thấp, chẳng hề khơi gợi dục vọng mở ra xem của người khác tí nào. Nửa tiếng trước anh ta đã duyệt là không thông qua.

Xem như có duyên gặp lại, anh ta bật video lên.

Thao tác lúc vừa mới bắt đầu không được tốt lắm, còn đứng đó bị người ta đánh cho tụt nửa thanh máu. Anh nhân viên kiên nhẫn xem tiếp, mãi đến khi anh ta nhìn thấy nhân vật trên màn hình bắt đầu chuyển động.

AKM là cây súng dễ làm nản lòng người mới chơi nhất, anh ta không còn nhớ nổi mình đã dùng cây súng này rồi chết bao nhiêu lần. Thế mà trong video, anh ta cảm giác khẩu súng kia chẳng có tí lực giật nào cả, thao tác của người chơi rất mượt mà và trơn tru.

Kể ra thì vẫn có vài khuyết điểm, tỉ như phản ứng nhanh hơn chút nữa có lẽ đã giết được nhiều người hơn rồi, nhưng đạt đến trình độ như vậy cũng đủ để khiến người ta phải kinh ngạc.

Nhân viên số 03 chân thành nhấn nút phê duyệt.

Mà lần kế tiếp Thẩm Trì truy cập nền tảng phát sóng trực tiếp, cậu nhìn thấy một thông báo.

Chúc mừng phòng livestream của bạn được thông qua xét duyệt!

Bàn tay thiếu niên cầm con chuột khẽ run rẩy, đôi môi mím chặt chậm rãi cong lên, khi cười lại thêm mấy phần ngây thơ mà ngày thường không thấy.

Hít một hơi thật sâu, cậu nhấn vào ảnh đại diện của Nghiêm Tuyết Tiêu, giả vờ bình tĩnh nhắn một câu.

Tay bắn số 1 châu Á: Cảm ơn lời động viên của cậu nha, tui được lên làm streamer rồi, tuy còn chưa ký hợp đồng nhưng tui sẽ sớm đi ký thôi.

Nghiêm Tuyết Tiêu lau xong cốc cà phê, lẳng lặng ngồi trên quầy đọc sách. Tất cả lực chú ý của anh đều dồn vào quyển sách tiếng Đức, anh chỉ ôn hòa chúc đối phương một câu như cách bản thân thường đối xử với những người khác.

Cho đến khi anh nhận được một tin nhắn.

Tay bắn số 1 châu Á: Cậu... bằng lòng làm khán giả đầu tiên của tui chứ?

Anh ngẩn ra. Có chăng là không nhận được câu trả lời của anh, người kia lại gửi tiếp một tin nhắn nữa.

Tay bắn số 1 châu Á: Xem như tui chưa nói gì vậy.

Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ nhàng hạ mi, nhấn vào liên kết nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro