Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thẩm Trì quay về chỗ ngồi, trong túi cậu nhiều thêm một tờ quảng cáo nhỏ.

Trang Châu thoáng thấy góc giấy màu hồng thò ra từ túi quần cậu, muốn nhìn kĩ hơn nhưng thiếu niên tóc đỏ lại cảnh giác dò xét tứ phía. Ánh mắt sắc lẹm như chú sói con hung dữ nọ làm cậu ta chỉ đành nhịn lòng hiếu kì xuống.

Sau khi chắc chắn rằng không có ai nhìn về phía mình, Thẩm Trì mới mở tờ giấy in đầy hình bong bóng hồng nhạt kia ra, căn cứ theo số điện thoại mà thêm bạn tốt với nhân viên hỗ trợ khách hàng.

Cửa tiệm Heartbeat: Xin chào! Bạn có yêu cầu gì đối với người yêu ảo ạ?

Cậu suy nghĩ trong chốc lát, đoạn gửi tin trả lời.

Tay bắn số 1 châu Á: Là nữ.

Cửa tiệm Heartbeat: ... Được rồi, tiệm chúng tôi có kiểu loli ngọt ngào, kiểu hoa khôi giảng đường trong sáng, kiểu chị đại lạnh lùng cao ngạo. Không biết bạn muốn chọn loại bạn gái ảo nào?

Bình thường lúc rảnh cậu đều chơi game, hiếm khi có cơ hội chung đụng với con gái, vì vậy cậu cẩn thận chọn kiểu hoa khôi giảng đường trong sáng nghe có vẻ dễ ở chung nhất.

Cửa tiệm Heartbeat: Mắt nhìn của bạn thật tinh tường, đây là loại hình hot nhất ở cửa tiệm chúng tôi đấy! Nhắn tin là mười lăm tệ một giờ, gọi điện thì năm mươi tệ một giờ, chúng tôi khuyên bạn nên trả tiền theo tháng luôn.

Tay bắn số 1 châu Á: Thuê theo tháng thì bao nhiêu tiền?

Cửa tiệm Heartbeat: Một ngày mỗi giờ chỉ tốn năm trăm thôi, đồng nghĩa với việc tiết kiệm được một ngàn tệ lận đó.

Xem chừng có vẻ lời hơn nhiều...

Tiêu hết năm trăm tệ cuối cùng còn trên người để mua gói tháng thuê cô bạn gái ảo kia, Thẩm Trì mới chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm. Ban đầu cậu chỉ tính tiêu mười tệ thôi nhưng giờ tiền cũng đã chuyển đi mất tiêu.

Cửa tiệm Heartbeat: Được rồi, chúng tôi đã sắp xếp bạn gái ảo cho bạn, phiền bạn thêm tài khoản WeChat này nhé.

Cậu đè nỗi hối hận xuống, tìm theo số điện thoại, và rồi một cái tên hiện ra.

Nghiêm Tuyết Tiêu.

Tên dễ nghe thật đấy.

Nhưng sở dĩ cậu khựng lại không phải vì cái tên kia nghe êm tai, mà là bởi khi nhắc đến chữ "nghiêm" này tại Yến Thành, người ta sẽ nghĩ ngay đến nhà họ Nghiêm cao vời vợi chẳng tài nào với tới, khác hẳn nhà họ Thẩm.

Nước Mỹ, đại học Princeton.

"McKinsey đã gửi đề nghị cho mình." Một nữ sinh Do Thái tóc xoăn đen cầm sách giáo khoa, nói với thanh niên người Hoa ngồi đối diện mình.

Thanh niên nọ cao ngất, mặc áo sơ mi trắng, ngũ quan tuấn tú hiếm thấy, mắt đen như mực. Anh từ tốn đáp: "Vậy là tốt rồi."

"Yan này, cậu có định học lên tiến sĩ không?" Cô lấy hết dũng khí hỏi.

Cô cũng muốn học tiếp nhưng điều kiện kinh tế lại không cho phép. Ở cái thời đại này, người quyết tâm theo đuổi ngành học thuật rất ít, đặc biệt là chuyên ngành Triết học.

Đại học Princeton lấy nghiên cứu làm nền móng, không mở trường quản trị kinh doanh như thường thấy mà giống một tu viện phục cổ hơn, tuy vậy sinh viên tốt nghiệp khoa Triết học vẫn luôn được phố Wall(*) ưu ái.

(*) Phố Wall (Wall Street) là một con đường nhỏ hẹp dài khoảng 1,1 km, chạy từ đường Broadway đến đường South gần bờ sông East, nằm ở Khu Tài Chính thuộc vùng hạ Manhattan (Lower Manhattan) thành phố New York. Đây là một trong những khu tài chính hoạt động mạnh có ảnh hưởng nhất thế giới và là biểu tượng cho thị trường tài chính của Mỹ.

Phân nửa lớp đã đi đầu tư, còn lại gần một nửa thì theo tư vấn quản lý giống cô. Chỉ riêng mình Yan vẫn lẳng lặng đọc sách, như thể anh chẳng có dự định gì cho tương lai.

Thanh niên khẽ gật đầu.

Nữ sinh ngẩn người. Cô biết Yan phải vừa học vừa đi làm thêm, gia cảnh không được tốt cho lắm, vậy mà anh lại quyết định học lên tiếp sao?

Người thanh niên chăm chú nhìn cô. Chẳng biết vì lý do gì, rõ ràng anh là một người rất đỗi ôn hòa, thế nhưng cứ đứng trước mặt anh là cô lại căng thẳng một cách kì lạ. Không dám quấy rầy anh thêm nữa, cô gái nói lời chào rồi vội vàng đi mất.

Chàng trai gập quyển "Luận văn Logic – Triết Học"(*), đoạn rời khỏi trường. Một chiếc Koenigsegg màu đen đỗ ngay trước mặt anh.

(*) Mấy quyển sách trong bộ này đều có ngoài đời hết đó chứ không phải tác giả bịa tên đâu, mấy bồ nếu hứng thú có thể tìm đọc thêm nha.

Hàng lông mày anh tuấn nhíu lại.

Tài xế xuống xe, cung kính mở cửa ra cho anh.

Một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi ngậm điếu xì gà, ngồi trên ghế phó lái chột dạ giải thích: "Biết cháu không thích nhưng trường của cháu xa quá, không tiện tìm xe lắm thì phải?"

"Trường học là nơi để học tập." Thanh niên nheo mắt.

Nghiêm Tế nghe thấy thế cũng không nổi cáu, ngược lại còn dập tắt điếu xì gà, vội vàng gật đầu.

Họ Nghiêm đã phải chém giết nhau ác liệt, máu chảy thành dòng thì mới có được địa vị như ngày hôm nay, trời sinh đã mang trong người sự tàn nhẫn và bản tính trục lợi. Có chăng chính vì lẽ ấy nên huyết mạch nhà bọn họ không được phong phú cho lắm.

Riêng đứa cháu này của gã lại khác hẳn những người khác trong gia tộc, không thích chuyện làm ăn trong nhà mà đi say mê triết học.

Chiếc xe chậm rãi di chuyển.

"À đúng rồi, chú đã đưa WeChat của cháu cho người ta."

Mày thanh niên nhíu càng chặt hơn: "Xem mắt ạ?"

"Đứa bé kia là sinh viên xuất sắc chuyên ngành Vật lý thiên văn ở Yến Đại đó, cháu yên tâm, thể nào cũng có chủ đề chung để nói chuyện với cháu." Nghiêm Tế nhanh chóng bổ sung, "Một mình cháu cô đơn bên nước ngoài, mẹ lo cho cháu lắm đấy."

Nghe đến câu nói sau cùng, vẻ mặt thanh niên mới thoáng dịu đi đôi chút.

Nghiêm Tế lau mồ hôi trên trán. Thoạt nhìn đứa cháu này của gã không cần lo lắng mấy nhưng khi nó bướng lên thì chẳng ai làm gì được. Gia đình không cho nó làm nghiên cứu sinh Triết học, thế là suốt hai năm qua nó không thèm quay về nhà, dù có phải vừa học vừa làm cũng tiếp tục theo đuổi môn Triết đến cùng.

Gã rất sợ cháu trai mình không chỉ không thích nữ sinh mà đến nam sinh cũng chẳng buồn ngó ngàng. Gã chưa từng thấy nó ngắm trúng ai cả.

"Nhớ về liên hệ với người ta một chút." Nghiêm Tế nhắc nhở.

Chàng trai mở điện thoại di động, đăng nhập vào tài khoản WeChat đã lâu không sử dụng, chợt thấy một yêu cầu kết bạn đập thẳng vào mắt.

Tay bắn số 1 châu Á muốn thêm bạn làm bạn tốt.

Ngón tay thon dài của anh dừng lại trên màn hình.

Thẩm Trì đợi suốt mười phút vẫn không được bên kia chấp nhận kết bạn. Cậu nhìn giao diện WeChat không một động tĩnh của mình, trong đầu bỗng lóe lên suy đoán.

Không phải là cậu bị lừa rồi đấy chứ?

Cậu bấm vào avatar của nhân viên hỗ trợ khách hàng, bắt đầu chất vấn.

Tay bắn số 1 châu Á: Sao vẫn chưa được chấp nhận?

Cửa tiệm Heartbeat: Bạn thử lại lần nữa xem sao?

Cậu làm theo lời mà gửi lại yêu cầu kết bạn, trong lúc chờ đợi thì mở trang web livestream ra.

Theo như giới thiệu trên web, muốn trở thành streamer thì phải điền thông tin cá nhân vào, sau đó tải video lên, chờ xét duyệt. Chỉ còn nửa tiếng nữa là thời gian xét duyệt sẽ kết thúc, cậu nhanh chóng điền thông tin cơ bản, bấm nút ghi màn hình rồi tranh thủ từng giây mà chơi ván tiếp theo.

Bản đồ vẫn là một hòn đảo.

Diện tích đảo lớn nhưng vật tư thì ít. Vì muốn tiết kiệm thời gian tìm đồ, cậu chọn nhảy xuống sân bay – nơi có nguồn vật tư dồi dào nhất.

Không chỉ mình cậu nghĩ vậy, hơn hai mươi người chơi khác cũng đồng loạt nhảy dù xuống đây.

Vừa chạm đất xong, cậu đã nghe tiếng súng nổ dữ dội dưới tầng, to đến mức khiến lỗ tai cậu ù đi một trận. Không chút do dự, cậu nhặt khẩu AKM dưới đất lên.

Cậu chơi PUBG đã lâu rồi, có thể dùng thành thạo bất cứ khẩu súng nào. AKM có độ giật mạnh, đặc biệt là sau khi lắp ống ngắm vào, tuy độ lệch tâm lớn nhưng ưu thế của nó cũng vô cùng rõ ràng: Sát thương và uy lực rất cao.

Cậu nhắm vào một người chơi trên nóc nhà đối diện.

Ngay khi cậu toan nhấn nút bắn, phía sau cậu chợt vang lên tiếng bước chân. Không phải âm thanh trong game, mà là ở ngoài đời thật.

Một giọng nam trung niên dè dặt vang lên: "Con là... Tiểu Trì đúng không?"

Nghe thấy giọng nói kia, sống lưng thiếu niên bỗng cứng đờ.

Thấy mình không nhận nhầm người, ba Quý thở phào nhẹ nhõm: "Con không về nhà, mẹ và ba cũng không dám gọi điện làm phiền con, nghe hàng xóm bảo con đang ở đây nên mới tới. Về nhà thôi, mẹ làm cho con hẳn một bàn đồ ăn đấy." Giọng điệu ba Quý lộ vẻ lấy lòng.

Một lát sau, Thẩm Trì mới cụp mắt đáp: "Đánh xong ván này đã ạ."

Cậu không có thói quen bỏ cuộc giữa chừng.

Ba Quý nhìn màn hình máy tính, tựa hồ muốn nói gì đó. Nhìn khuôn mặt thiếu niên, cuối cùng ông vẫn không lên tiếng, đi ra chờ bên ngoài.

Thẩm Trì mím môi.

Cậu xốc lại tinh thần, nhân vật trong game đã bị người đối diện đánh xuống còn nửa thanh máu. Buộc mình phải dốc toàn lực vào trò chơi, cậu nhanh chóng xử lý gọn gàng đối thủ trước mặt.

...

Một trận game bình thường phải mất hai mươi, ba mươi phút, còn cậu chỉ cần mười lăm phút đã kết thúc. Xong việc, cậu tải video lên trước khi ban xét duyệt tan làm.

Tháo tai nghe ra, cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Ba Quý vẫn đứng chờ ở cửa quán net. Rời khỏi tiệm, cậu và ba Quý đi về phía căn nhà một tầng.

Bước vào cửa, bên trong nhà nom càng cũ nát hơn so với bên ngoài, chỉ có độc hai phòng ngủ và một phòng khách. Ghế sô pha bị giặt tới bạc màu, tưởng như chỉ cần kéo nhẹ một cái thôi cũng gãy tan tành.

Nghe thấy tiếng mở cửa, một người phụ nữ mặc tạp dề từ trong bếp đi ra, trên mặt không giấu nổi vẻ mừng rỡ, giọng nghẹn ngào nói: "Về rồi đấy à."

"Tiểu Trì, đây là mẹ của con." Ba Quý lúng túng giới thiệu với Thẩm Trì.

Người phụ nữ nhìn sang đầy mong đợi.

Thiếu niên nhìn người đàn bà có khuôn mặt giống mình đến mấy phần, lên tiếng hỏi, nghe không ra được tâm tình: "Phòng ở chỗ nào?"

Bầu không khí trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng.

"Ở bên phải." Ba Quý ngượng ngùng trả lời, vỗ vai vợ mình, thấp giọng giải thích, "Con nó sợ người lạ."

"Ăn cơm trước đi đã." Mẹ Quý vẫn dịu dàng bảo, "Mẹ làm nhiều đồ ăn lắm, không ăn thì nguội mất."

Thẩm Trì đang định kéo vali đi về phòng, nhưng thấy người phụ nữ cúi đầu lau khóe mắt, cậu chợt dừng bước, cứng đờ ngồi vào bàn ăn.

Tuy nói là nhiều đồ ăn, nhưng thật ra chỉ có bốn mặn và một canh.

Đồ ăn ở Biên Thành rất cay, thân lớn lên nơi Yến Thành nên cậu ăn không quen. Kiên cường ăn xong non nửa bát cơm, cậu không nhồi thêm được nữa, kéo vali vào trong phòng ngủ.

Phòng ngủ chật chội đến lạ, ngoài giường và bàn học ra thì không bỏ thêm được cái gì xuống đất. Tủ quần áo cũng không có, cậu chỉ đành đặt vali ở ngoài hành lang.

Cửa chưa đóng lại hẳn, cậu nghe thấy tiếng xì xào bàn tán bên ngoài.

"Dù sao nó cũng được nhà họ Thẩm nuông chiều từ bé đến lớn."

"Hầy, tính tình đứa nhỏ này có hơi lạnh lùng, cảm giác không được ấm áp cho lắm. Nếu là Tiểu Thư thì tốt rồi, học giỏi lại hiểu chuyện, nhìn thấy ai cũng cười."

"Tôi nhớ Tiểu Thư quá, không biết nó ở bên kia sống có tốt hay không."

Cậu không cảm xúc khép cửa vào. Tiếng đóng cửa vang lên, ngoài cửa ngay lập tức yên ắng như ve sầu mùa đông. Xong xuôi, cậu thờ ơ đi về phía giường.

Cậu biết mình từ trước đến giờ vốn chẳng được ai thích.

Dù sao thì bản thân cậu cũng không quan tâm.

Phòng ngủ không có cửa sổ. Đèn chưa bật, cả căn phòng đen ngòm như mực, giống hệt một cái đầm sâu tăm tối, ngột ngạt đến khó thở.

Thiếu niên cao một mét bảy lăm cuộn tròn trên chiếc giường mét bảy, co chân, trùm chăn lên người, nhắm mắt lại.

Chiếc giường quá cứng đối với cậu, làm cậu chẳng tài nào ngủ được.

Trong bóng tối, màn hình điện thoại chợt sáng bừng lên.

Ánh sáng bao phủ hàng mi mỏng manh của thiếu niên. Cậu mở mắt ra, thấy một thông báo mới.

Nghiêm Tuyết Tiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro