Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc trông thấy tin nhắn nọ, thiếu niên tóc đỏ chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, không đoán được là đang nghĩ suy điều gì, rồi sau đó nắm chặt điện thoại, gửi tin trả lời.

Thẩm Trì: Cảm ơn, tui không sao.

Nghiêm Tuyết Tiêu trầm ngâm liếc màn hình. Đối phương đúng là chú sói con, chỉ cần có ai chạm vào đầu cái thì y như rằng sẽ ngước lên nhìn đầy cảnh giác.

Anh bình tĩnh rời mắt, toan tắt điện thoại đi thì chợt nhận được thêm một tin nhắn nữa.

Thẩm Trì: Nhưng nghe cậu nói như vậy, chẳng biết cậu có tin hay không, tui thật sự thấy rất vui.

Nghiêm Tuyết Tiêu hơi nheo mắt lại.

Sờ một cái hẳn cũng không sao đâu nhỉ.

Ngày hôm sau, Thẩm Trì có mặt ở quán net đúng tám giờ sáng như thường lệ, dưới mắt hiện lên hai vầng quầng thâm nhàn nhạt.

Cậu không phát sóng trực tiếp ngay mà mở tài liệu Bạch Trà gửi cho mình ra, đọc phần liên quan đến chuyện ký kết hợp đồng. Mỗi tháng chỉ có thể gửi đơn xin một lần, nghĩa là đến tháng Mười cậu mới có thể nộp lại lần nữa, điều này đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn không thể ký được hợp đồng trước tháng Mười.

Trên trang web chính thức cũng viết y hệt như thế.

Thiếu niên khẽ cụp mắt xuống. Cậu đang định tắt tài liệu đi thì đột nhiên một dòng chữ nhỏ in đậm đập thẳng vào mắt.

Kitten Live có một quy tắc bất thành văn, quán quân của cuộc thi chính thức giữa các streamer sẽ được cho ký hợp đồng, đây có lẽ là đường tắt để xin ký kết.

Cậu đọc từng câu từng chữ trong đoạn văn ngắn ấy, rồi mở trang sự kiện trên web chính thức.

Những trò chơi khác có rất nhiều giải đấu, bên nền tảng không chỉ tổ chức sự kiện để các streamer lớn nhỏ cùng nhau so tài mà còn bố trí hẳn một cuộc thi nhằm mục đích từ thiện dành riêng cho các ngôi sao. Tuy nhiên, giải đấu chính thức của game PUBG đang mở đăng ký thì chỉ có mỗi giải Kitten Cup giữa những đội streamer với nhau.

Cậu nhìn đăm đăm vào số lượng người dự thi, tay siết chặt con chuột.

Yêu cầu tận bốn người lận.

Thiếu niên im lặng vào game, mở danh sách bạn bè lên, bên trong trống trơn chẳng thấy bóng ai. Thì ra chỉ một người bạn thôi mà cậu cũng không có nổi sao?

Mỗi năm giải đấu Kitten Cup cho các streamer sẽ mở đăng ký một lần. Đây là cuộc thi trực tuyến về PUBG quan trọng nhất trên nền tảng, đội quán quân được thưởng lên đến hai trăm nghìn. Ấy vậy, Ngô Du nhìn giao diện ghi danh, lòng lại buồn rầu không thôi.

Vốn dĩ hắn đã tập hợp đủ bốn người, nhưng một người bạn tạm thời có việc không đến được. Mười giờ trưa hôm nay là hạn chót đăng ký, hắn mãi mà vẫn không tìm được người thứ tư.

Hắn đành để lại lời nhắn trong khu bình luận hòng thử vận may.

Ngô Du: Có ai muốn tham gia Kitten Cup không?

Chẳng ai trả lời hắn.

Chút chờ mong trong lòng hắn tan thành mây khói. Kì thực hắn cũng chẳng ôm ấp hi vọng là mấy, dù sao hôm nay cũng hết hạn báo danh rồi, người muốn tham gia đã sớm lập đội hết, ai không muốn thì thôi không ghi tên.

Nhưng điều hắn chẳng thể ngờ tới chính là ngay khi trong đầu hắn vừa lóe lên ý định từ bỏ, có một người bỗng tìm tới chỗ hắn thật.

Mặc dù người này không phải streamer lớn lắm, số lượng người theo dõi chỉ khoảng năm nghìn, máy vi tính trông cũng không được xịn, nhưng lúc này hắn chẳng còn lựa chọn nào khác nữa, bèn vội vàng gửi đơn đăng ký của bốn người đi trước mười giờ.

Đăng ký xong, Ngô Du báo tin cho bạn bè: "Cuối cùng cũng tìm được một người, tuy là streamer nhỏ chưa ký kết nhưng dù gì cũng báo tên lên rồi. Hai trăm nghìn tiền thưởng đã gần hơn một bước."

Lam Hằng không đồng tình với lời Ngô Du nói lắm: "Có đám Hứa Thành kia kìa, kể cả tìm được streamer lớn đi chăng nữa thì cũng không lấy được hạng một đâu, chẳng qua bọn mình tham gia để giữ thể diện cho nền tảng thôi."

Ngô Du nghẹn họng, Lam Hằng nói quả thật không sai.

Quán quân hàng năm của giải Kitten Cup đều thuộc về đội của Hứa Thành. Những người khác có thể nói là đi cho đủ quân số, vì vậy số lượng streamer tham gia ngày một ít dần.

"Cậu streamer nhỏ kia là ai?" Lam Hằng mở máy tính ra, "Để tôi xem chút, rảnh rỗi đi kiểm tra phòng thử."

"Ông còn muốn kiểm tra phòng nữa hả?" Nhậm Đoạt lắc đầu một cái.

Lam Hằng thờ ơ trả lời: "Có phải lính mới nào cũng biến thái đến mức thắng được chỉ nhờ dùng nỏ đâu."

Khoảng thời gian trước Ngô Du bận sửa nhà, đến hôm nay mới bắt đầu livestream lại, coi như là đã thoát giới một nửa. Hắn hoàn toàn chẳng hiểu nổi hai người kia đang nói chuyện gì, tay mở thông tin lên xem: "Tên phòng livestream là Tay bắn số 1 châu Á."

"ID game là Late."

Ngô Du có thể cảm nhận được chỉ còn giọng mình đang vang vọng, bầu không khí trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng. Hắn không khỏi liếc phòng phát sóng của Late thêm lần nữa, đây đúng là cậu streamer nhỏ có năm nghìn người theo dõi mà.

"Người này có vấn đề gì à?" Ngô Du không nhịn được mà hỏi, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ thấy có mỗi cái tên phòng livestream là hơi khoa trương một tẹo. Chẳng lẽ hai đứa bạn của hắn còn không cho người ta mơ mộng trở thành tay bắn số một châu Á hay sao, vậy cũng quá hà khắc rồi đó.

Nghe Ngô Du hỏi thế, Lam Hằng đang đơ ra chợt hoàn hồn. Anh vỗ vai Ngô Du, giọng điệu vô cùng phức tạp: "Nghĩ tích cực lên nào, có khi lần này bọn mình được giải nhất thật đấy."

Nghĩ tích cực lên...

Ngô Du: Đột nhiên tui có dự cảm xấu.

Mười giờ sáng Thẩm Trì đã hoàn thành xong việc ghi danh, nhưng tư liệu cần phải chờ được xét duyệt. Mãi đến bảy giờ tối, cậu mới nhận được thông báo xác nhận đã đăng ký thành công.

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công cuộc thi Kitten Cup dành cho các streamer!

Cậu ngắm nghía cái thông báo, tay vô thức nắm chặt con chuột, rồi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc mười tiếng livestream, cậu tắt máy tính đi.

Xoa cổ tay đau nhức vì căng thẳng quá độ, cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đang chuẩn bị rời quán net, Tiêu Hồi gửi cho cậu một tin nhắn.

Tiêu Hồi: Lần trước đã thỏa thuận rồi đấy, khi nào cậu mới bảo bạn gái chơi game cùng đây?

Thẩm Trì chẳng để ý lắm, cậu tùy tiện nhắn lại.

Thẩm Trì: Cậu ấy rất bận.

Tiêu Hồi cảnh giác hỏi.

Tiêu Hồi: Thật không? Sao lần trước cậu không nói?

Tay cầm điện thoại của Thẩm Trì khựng lại trong chốc lát. Cậu mở đoạn hội thoại với Nghiêm Tuyết Tiêu lên, định chụp màn hình rồi trực tiếp gửi cho Tiêu Hồi.

Thẩm Trì: Chắc bây giờ cậu bận lắm nhỉ?

Nghiêm Tuyết Tiêu vừa phải đi học vừa phải làm việc bán thời gian. Mỗi lần cậu nói chuyện với cô được rất ít, không bận mới là lạ, mà đối phương hẳn cũng chẳng có câu trả lời nào khác.

Đúng như dự đoán, bên kia đáp lại cậu.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Rất bận.

Thẩm Trì thở phào nhẹ nhõm, đoạn tiếp tục hỏi.

Thẩm Trì: Vậy chắc cậu sẽ không đồng ý chơi game với tui đâu ha?

Chẳng biết có phải vì cậu gửi ảnh cho Tiêu Hồi xem quá nhanh hay không mà thời gian chờ hồi âm cực kỳ lâu, lâu đến nỗi cậu tưởng rằng người kia sẽ không trả lời nữa, màn hình điện thoại cũng tắt ngóm.

Thế nhưng một giây sau, màn hình chợt phát sáng. Một tin nhắn từ từ hiện lên, làm cậu vừa nhìn rõ đã ngây ngẩn cả người.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Đồng ý.

Cứ như là đang khẽ khàng xoa dịu cơn nhõng nhẽo nơi cậu.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Tác giả có đôi lời muốn nói:

#Bé con làm nũng, tôi không còn cách nào khác#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro