Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trì đăng nhập vào tài khoản phát sóng trực tiếp. Đang định vào game, cậu nhìn lướt qua số người theo dõi phòng livestream của mình, hô hấp không khỏi chậm lại.

Chẳng biết từ khi nào, lượng người theo dõi cậu đã vượt qua con số năm nghìn. Dù bản thân cậu còn chưa mở livestream, số khán giả trong phòng chờ cũng đạt hơn năm trăm người.

[Tui muốn xem Late dùng nỏ ăn gà]

[Mị cũng thế]

[Ngày hôm nay cậu không livestream hở?]

Khóe miệng thiếu niên hơi cong, cậu chưa vội phát sóng ngay mà thay vào đó hít một hơi thật sâu, truy cập vào trang web, gửi yêu cầu xin ký hợp đồng. Trình đơn xong, cậu mới đeo tai nghe lên, chọn xếp đôi ngẫu nhiên.

[Cuối cùng cũng đợi được rồi]

[Hôm nay chơi duo sao?]

[Xem ra tâm trạng của bé con hôm nay khá tốt nhỉ]

Tuyến đường cắt ngang ở giữa trên bản đồ. Máy bay đi qua một địa điểm nhảy dù rất nổi tiếng là cảng G, rồi đến khu trường học và thành phố biển. Bốn phía dọc đường đều đầy rẫy hiểm nguy, có thể nói là một tuyến bay vô cùng tệ hại.

Đồng đội của cậu trực tiếp offline.

[Log out cũng quá chân thật rồi đó]

[Quả nhiên hôm nay vẫn phải đánh solo thôi]

[Chơi cái tuyến bay này một mình á hả?!]

[Không thì mình rút lui đi]

Thiếu niên dường như không nhìn thấy được những bình luận ấy, cậu đánh dấu vị trí nhảy trên bản đồ: "Có thể thắng."

Nhân viên xét duyệt số 03 của Kitten Live nhận được một đơn xin ký hợp đồng. Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên viết trên đó, anh ta chợt giật mình.

Anh ta vẫn có ấn tượng với cậu streamer này, tuần trước cậu mới đăng ký mở phòng livestream xong, không ngờ nhanh như vậy đã đủ tư cách ký hợp đồng rồi.

Anh nhân viên bấm vào phòng phát sóng trực tiếp.

Trận đấu đã bắt đầu, Late nhảy dù ở trường học. Có lẽ vì chỉ còn một thân một mình trong đội nên cậu không chọn mái nhà với nguồn vật tư phong phú mà lựa tới khu tầng trệt ở phía sau trường.

Đồ đạc chỗ này chẳng nhiều nhặn gì cho cam, bình thường toàn là mục tiêu tìm kiếm cuối cùng. Đúng như dự đoán, Late chỉ nhặt được một khẩu S686, ngay cả mũ cấp hai cũng không có nổi một cái.

[Nếu đồng đội không offline thì có thể lên nóc nhà rồi]

[Chỗ đấy nhiều người nhảy lắm]

[+1, ít nhất bây giờ vẫn an toàn]

Chẳng thấy bóng dáng ai nơi đây, khu chiến đấu kịch liệt nhất đều tập trung ở mặt trước trường học. Thấy cậu đã lục xong hết cả tầng, số 03 tưởng rằng Late sẽ rời khỏi trường học, nhưng chẳng ngờ cậu lại đứng bất động trong phòng.

[Đừng nói là bị rớt mạng nhé]

[Tui nghe thấy tiếng bước chân kìa]

[Hồi hộp ghê]

Nhân viên số 03 cũng nín thở theo bản năng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Late vẫn đứng im không phản ứng. Anh ta tiếc nuối nghĩ thầm, có vẻ là bị mất mạng thật.

Song ý nghĩ ấy vừa nảy sinh trong đầu anh thì Late bỗng dưng chuyển động. Cậu mượn hỏa lực cao ngất của S686 mà giết chết người mới mở cửa vào phòng, đoạn ung dung lượm trang bị của đối phương.

[98K, giáp cấp ba, súng bắn tỉa,... Quá giàu]

[Chẳng trách Late lại không chịu đi, hóa ra muốn ở chỗ này chờ người]

[Vừa vất vả chém giết trên nóc nhà, ai ngờ bên dưới vẫn còn có địch. Đồng chí nào chuyển phát nhanh cho em bé vậy, đồng chí cực khổ nhiều rồi]

Trò chơi kết thúc với chiến tích hai mươi đầu người, khu bình luận khen ngợi không ngừng, song anh nhân viên chỉ nghe thiếu niên lạnh lùng mở miệng: "Mới được có hai mươi mạng thôi."

Đây là một người rất tự tin.

Anh ta nghĩ bụng.

Tuy Late đúng là một trong những streamer có kỹ thuật tốt nhất anh ta từng xem, nhưng chốn livestream đâu phải giải đấu chuyên nghiệp. Kỹ thuật không là điều kiện quyết định duy nhất, thậm chí có thể nói nó chẳng phải thứ quan trọng hàng đầu.

PUBG ngày càng hạ nhiệt, độ nổi tiếng của các streamer cũng dần dà bão hòa theo, bọn họ nào cần nhiều streamer ít nói như thế nữa.

Thẩm Trì kết thúc ván game. Cậu vừa uống xong hớp nước thì nhận được tin trả lời chính thức từ Kitten Live. Cậu không mở ra xem ngay mà chậm rãi uống hết cả cốc, rồi nắm chặt con chuột, ấn chọn hòm thư. Ngay chính bản thân cậu cũng không phát hiện rằng ngón tay mình đang run rẩy.

Một mẩu thông báo lọt vào mắt cậu.

Xin lỗi, đơn xin ký hợp đồng của bạn không được chấp thuận.

Bàn tay đang cầm chuột thật chặt của thiếu niên bỗng dưng buông lỏng, đôi hàng mi cụp xuống khẽ rung. Như thể chuyện chẳng ảnh hưởng đến mình là mấy, Thẩm Trì vào ván đấu mới, song lại dừng livestream sớm hơn bình thường một tiếng.

Cậu trai tháo tai nghe, đi ra khỏi tiệm net. Lúc về đến nhà, chỉ có mình cậu ngồi trong căn phòng tắt đèn, bóng tối bao trùm lấy toàn thân.

Tờ báo kinh tế và tài chính bị vứt tùy tiện cạnh cái bàn hình chữ nhật, tiêu đề trang đầu trông cực kỳ nổi bật.

Họ Nghiêm thành công mua lại PA Electric.

Lâm Tư Niên ngồi trước chiếc bàn vuông, vừa nhìn thấy tin tức thì sắc mặt lập tức trắng bệch, toàn thân không nhịn được mà run rẩy.

"Con làm sao thế?" Mẹ cậu ta lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu ạ." Lâm Tư Niên vội vàng cúi đầu.

Trong giấc mơ của cậu ta, nhà họ Nghiêm cũng thu mua PA bằng thủ đoạn giống y như vậy. Chẳng một ai khi ấy chú ý đến tin tức này, nó hệt giọt nước rơi xuống biển rộng, nhưng mãi về sau người đời mới nhận ra rằng đây là khoảnh khắc đánh dấu bước đầu Nghiêm Tuyết Tiêu lên tiếp nhận quyền lực.

Cùng lúc đó, Nghiêm Tuyết Tiêu đang đi dạo trong khuôn viên trường Princeton.

Một tay anh nghe điện thoại, giọng Nghiêm Tế vọng ra ngoài: "Thành công mua lại PA rồi. Nói chuyện với bên đó đúng là vô ích, phải dùng đến biện pháp cháu nói thật, nhưng lần này bận rộn lắm, bên ta vừa muốn đổi hết tầng quản lý, vừa muốn xoa dịu cổ đông vừa và nhỏ."

Anh im lặng không đáp lời.

"Chú biết cháu không thích nghe mấy thứ này." Nghiêm Tế đổi chủ đề, "Cuối năm có về nước không? Cháu không về được hai năm rồi đấy."

Nghiêm Tuyết Tiêu khựng lại trong giây lát, đoạn anh trả lời, nghe không ra tâm tình: "Không về ạ."

Anh cúp điện thoại, đi vào trong thư viện.

Nghiêm Tuyết Tiêu tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Ngày hôm nay di động của anh vô cùng yên tĩnh. Anh rời mắt khỏi chiếc điện thoại, song chẳng biết tại sao lại hạ mi, mở phòng livestream của Thẩm Trì ra, ấy vậy chỉ thấy trong phòng đen kịt một mảng.

[Hôm nay tắt sóng sớm vậy?]

[Xem chưa đã mà]

[Càng về sau càng thấy bé con có vẻ không được vui cho lắm]

[Tui cũng thấy thế]

Tầm mắt của Nghiêm Tuyết Tiêu dừng lại trên màn hình.

Có chăng là bởi trong phòng không có ánh sáng, Thẩm Trì dựa vào vách tường lạnh lẽo rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi cậu tỉnh lại đã là tám giờ tối, mái tóc đỏ vì ngủ mà vểnh hết cả lên.

Biên Thành khác với Yến Thành, buổi tối vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng tim mình đập. Đột nhiên, cậu hơi muốn tìm ai đó để trò chuyện.

Chỉ hơi chút mà thôi.

Cậu tự nhấn mạnh trong lòng.

Thiếu niên mở điện thoại, ánh sáng yếu ớt hắt lên chiếc cằm nhọn nơi cậu. Cậu ấn vào phần nhắn tin với Nghiêm Tuyết Tiêu.

Thẩm Trì: Tui bị người ta từ chối không cho ký rồi.

Gõ xong một câu, cậu cảm thấy chưa ổn, bèn không cảm xúc xóa đi. Nhấn thêm vài chữ nữa, cậu lại cắt hết cho bằng sạch.

Tròn năm phút đồng hồ sau, cậu vẫn không gửi đi chữ nào, đến cả biểu tượng đang nhập hiện lên cũng chẳng thèm quan tâm, bởi dẫu sao đối phương không thể nhìn thấy được.

Ngay khi cậu đang đăm chiêu suy nghĩ, trên màn hình đột nhiên hiện lên một tin nhắn. Vừa nhìn thấy tin nhắn kia, bàn tay đang gõ phím của cậu cứng đờ lại.

Đối phương bình tĩnh hỏi một câu.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Muốn nói gì à?

Hóa ra người nọ nhìn được hết tất cả sao?

Tay cầm điện thoại của Thẩm Trì nóng bừng lên, trái tim đập loạn xạ, làm cậu vô thức gửi đi những dòng mình vừa đánh.

Thẩm Trì: Hôm nay tui bị từ chối không cho ký hợp đồng, phía bên kia cũng chẳng nói rõ nguyên nhân. Chắc là do tui chơi chưa đủ tốt, nhưng thôi, tui cũng không để bụng lắm đâu.

Thiếu niên cúi đầu thật thấp, mãi cho đến lúc màn hình kia lại sáng lên một lần nữa.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Không phải là cậu không đủ tốt.

Dừng một lát, anh gửi thêm một tin nữa.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Do bọn họ không có mắt nhìn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro