Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi thư phòng sáng sủa, Quý Thư tìm sách trên kệ. Cúi đầu xuống, cậu ta bỗng phát hiện dưới đáy tủ có một khung ảnh, chẳng biết do ai đã cất vào đây.

Thiếu niên trong bức ảnh đứng dưới ánh mặt trời. Cậu mặc đồng phục học sinh của Yến Ngoại, môi nở nụ cười rạng rỡ, đôi đồng tử màu hổ phách lóe lên tia sáng.

Cậu ta đặt tấm ảnh ấy về lại chỗ cũ, do dự một hồi rồi mới nhấn vào vòng bạn bè của mẹ Quý.

Cậu trai tóc đỏ cụp mắt ngồi cạnh bàn gỗ, trên bàn chỉ bày đúng hai, ba món ăn. Chiếc hoodie thô ráp cậu vận như hòa vào hoàn cảnh xung quanh, nhìn mà chẳng thể tìm thấy bóng dáng nơi bức hình cũ nữa.

Đến tận lúc này, Quý Thư mới ý thức được rằng cuộc sống chốn Biên Thành kia đã cách cậu ta rất xa. Cậu ta không định nghĩa nổi thứ cảm xúc trong lòng mình rốt cuộc là tiếc nuối hay vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm, chỉ biết lần đầu tiên trong đời, cậu ta cảm giác được bọn họ giờ đây đã là người của hai thế giới.

Cuối cùng, cậu ta cũng thẳng lưng lên.

Tại quán net tối tăm, chỉ có độc ánh đèn sợi đốt chiếu sáng trên đỉnh đầu, chàng trai trẻ nằm gục xuống bàn, chờ máy tính khởi động.

Thấy màn hình máy tính chậm rãi hiện lên, cậu mới ngồi thẳng dậy, đăng nhập vào game, mời Nghiêm Tuyết Tiêu và Tiêu Hồi cùng vào đội. Cậu bấm chọn ngẫu nhiên, bản đồ được chỉ định là bản đồ sa mạc.

Tuyến bay bị cắt ở phía trên bên phải, vừa lúc đi ngang qua một căn cứ quân sự nằm ở vị trí hẻo lánh song có nguồn vật tư dồi dào. Thẩm Trì không chút lưỡng lự nhảy xuống.

"Không bật mic à?"

Sau khi hạ cánh, Tiêu Hồi hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu.

Có lẽ là vì chưa quen, Nghiêm Tuyết Tiêu không trả lời. Thẩm Trì bèn giải thích thay anh: "Cậu ấy không tiện."

"Gửi tin nhắn cũng được." Tiêu Hồi lục lọi trong phòng họp, vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp, "Các cậu quen nhau kiểu gì thế?"

"Quen qua mạng." Thẩm Trì lạnh lùng đáp.

"Ai hỏi cậu." Tiêu Hồi chịu hết nổi.

Cậu ta đoán hai người hẳn là gặp nhau qua game, thế nhưng bạn gái của Thẩm Trì lại chơi không thạo lắm, động tác tìm đồ rất chậm, tụt hẳn xuống phía sau bọn họ, trên đầu chỉ mang mũ cấp một, làm cậu ta phải gạt ý nghĩ kia sang một bên.

Tiếng súng vang lên cách đó không xa, Tiêu Hồi không nghĩ ngợi nhiều nữa. Đẩy cửa doanh trại đằng trước ra, cậu ta chợt thấy một chiếc mũ cấp ba sáng lấp lánh nằm trên mặt đất. Cảm thán vận may của mình hôm nay không tệ, cậu ta đang định chạy tới nhặt lên thì đã bị Thẩm Trì đi trước một bước.

"Cậu cần gì dùng mũ ba." Giọng điệu Tiêu Hồi đầy chua xót.

Thẩm Trì chẳng hề để ý đến đối phương, cậu đi tới trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu đang đứng lạc lõng rồi bỏ hết trang bị trên người xuống, hệt chú sói nhỏ đang vẫy đuôi mà nói với anh: "Cho cậu này."

Nơi thư viện, Nghiêm Tuyết Tiêu đeo tai nghe khẽ nheo mắt lại, bấm đổi trang bị.

Tiêu Hồi nhìn chằm chằm cái mũ cấp hai mình đội trên đầu. Trước giờ cậu ta không tin Thẩm Trì lại có bạn gái, tuy nhiên đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Thẩm Trì chủ động với phái nữ thế này. Cậu ta toan mở miệng nói gì đó, nhưng chợt có tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài doanh trại. Đạn bắn vào phòng, để lại vết tích trên mặt đất.

Kẻ địch đến!

Cậu ta đang cầm khẩu UZI, tuy sát thương thấp nhưng vì là súng tiểu liên nên tốc độ bắn rất nhanh, thông thường có thể nhân lúc phe địch không kịp phản ứng để giết chết đối phương. Tiêu Hồi đi dọc theo bức tường, chờ đợi thời cơ để ra tay. Song vừa thò đầu khỏi phòng, cậu ta đã bị đánh tụt mất nửa thanh máu. Bên ngoài có ít nhất phải ba tên, chưa biết chừng lại là một đội đủ bốn người. Cậu ta nghe tiếng mở lựu đạn, vậy là đối phương chuẩn bị xông vào tấn công.

Ngay khi Tiêu Hồi không biết nên làm gì cho phải, Thẩm Trì đã ném một quả bom khói về phía trước nhằm lôi kéo sự chú ý rồi chạy khỏi phòng bằng cửa sau.

"Cứ thế xông thẳng ra ngoài thôi sao?" Tiêu Hồi chẳng rõ bên kia có bao nhiêu người, thêm vào đó trang bị hiện tại của Thẩm Trì cũng rất kém nên càng không dám ra ngoài theo cậu.

Quả nhiên phe địch có ba người. Thẩm Trì chỉ mang mũ cấp một, toàn thân đầy máu bị bắn cho suýt chút thì mất mạng, nhưng trên màn hình lại hiện ra từng dòng thông báo.

Late đã dùng Win94 giết wave.

Late đã dùng Win94 giết osummer.

Late đã dùng Win94 giết vagabond.

Triple kill!

Tiêu Hồi đột nhiên nghĩ, phải chăng nếu Thẩm Trì không đổi trang bị thì có khi còn giải quyết xong toán địch nhanh hơn nữa, nhưng bản thân nhịn lại không nói ra.

Cậu ta giờ đây đứng ở cửa, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, bèn quay sang bảo Nghiêm Tuyết Tiêu: "Cậu ta chơi game giỏi vậy thôi, nhưng chắc cậu không biết cả ngày Thẩm Trì chỉ toàn chúi mũi vào game đâu nhỉ."

Nghiêm Tuyết Tiêu đi đến bên người Thẩm Trì, giúp Thẩm Trì đang cạn máu đứng dậy, rồi mới lẳng lặng trả lời.

《Tôi biết.》

Tiêu Hồi nhìn tin nhắn mà cứng họng. Cậu ta đi theo bọn họ ra phía sau doanh trại, đổi chủ đề: "Thế cậu biết Thẩm Trì suốt ngày đánh nhau với người ta không?"

Ấy vậy, đối phương vẫn đáp lại như cũ.

《Tôi biết.》

Câu trả lời kia nghe vừa điềm đạm vừa khách sáo, khiến người ta chẳng tài nào hiểu thấu được tâm tình. Tiêu Hồi cảm tưởng như bản thân vừa đấm vào cây bông, im lặng không nói gì nữa.

Bên trong căn cứ quân sự có rất nhiều đường đi, ở mỗi giao lộ đều có điểm đỗ xe cố định. Cả đám dễ dàng tìm được một chiếc xe việt dã, cùng nhau di chuyển tới rìa vòng bo.

Tiêu Hồi phụ trách lái xe, Thẩm Trì cầm súng canh gác. Bọn họ đi vô cùng thuận lợi, trên đường còn diệt sạch một nhóm bốn người, nhưng cậu ta lại chẳng thấy hào hứng tí nào.

Trong đội yên tĩnh đến lạ, chỉ có mình cậu ta nói chuyện.

Xe dừng trước biệt thự trấn San Martin. Tiêu Hồi xuống xe, cầm súng lên, bảo với hai người còn lại: "Cửa mở kìa, chắc có người bên trong đấy, đi vào nhớ cẩn thận."

"Cậu biết là tốt rồi." Thẩm Trì hiếm khi mới lên tiếng.

Tiêu Hồi: ...

Cậu ta không chịu thua kém mà mở miệng, xổ hết chuyện giữ trong lòng: "Thẩm Trì này, cậu có thấy mình đã thay đổi rồi không? Lúc trước ở Yến Thành cậu kiêu ngạo lắm cơ mà, tôi nói một câu thì cậu phải đốp lại mười câu, sao bây giờ cứ như đứa câm thế?"

Động tác xoay người vào nhà của thiếu niên rõ ràng khựng lại trong giây lát. Dường như chẳng biết phản bác ra sao, cậu cứ thế im lặng mà đi.

Nghiêm Tuyết Tiêu dừng mắt nhìn màn hình.

Mà Tiêu Hồi chẳng thể vui sướng vì chiếm được thế thượng phong quá lâu. Bọn họ không phải đội duy nhất đến San Martin, súng đạn từ đâu đã nhanh chóng chĩa về phía cả nhóm.

Tiêu Hồi không kịp phản ứng, vẫn đứng im tại chỗ, chờ tới khi cậu ta nhận ra thì bản thân chỉ còn đúng một tầng máu mỏng. Cậu ta bị đánh đến nỗi ngã sõng soài trên nền đất. Vòng bo đã rút về đến bên hông, với lượng máu còn sót lại của cậu ta thì tràn ngập nguy cơ mất mạng.

May thay căn nhà trước mặt nằm trong khu vực an toàn, cậu ta đang thoi thóp bò vào nhà thì đúng lúc thấy Nghiêm Tuyết Tiêu đi ngang qua, bèn vội vàng nói: "Giúp tôi với."

Nghiêm Tuyết Tiêu cứ thế đi thẳng.

"Dù sao cũng nên đỡ người ta một cái chứ?" Lượng máu của Tiêu Hồi không ngừng giảm xuống do bị trúng khí độc, giọng điệu cũng trở nên vội vàng hơn, "Nhấn vào nút cứu viện giống như lúc cậu giúp Thẩm Trì ấy, rất đơn giản mà."

Nghe đến câu nói sau cùng, Nghiêm Tuyết Tiêu rốt cuộc cũng chịu dừng bước, ra tay cứu Tiêu Hồi.

Tiêu Hồi nhìn quá trình cứu viện đang được tiến hành thì thở phào nhẹ nhõm, song vẫn hết sức lo lắng nhìn chằm chằm vào thanh tiến độ, hô hấp cũng dần chậm lại.

Thế nhưng, khi chỉ còn một giây nữa thôi là hoàn thành xong chữa thương, lệnh cứu giúp bỗng nhiên bị hủy bỏ. Cậu ta trơ mắt nhìn giọt máu cuối cùng của mình bị khí độc nuốt chửng, ảnh đại diện chuyển sang màu xám, còn trên màn hình bình tĩnh hiện lên một dòng chữ.

《Xin lỗi, trượt tay.》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro